3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóc mai, gò má, bả vai, da thịt của em đều đang tựa vào tôi. tôi không biết gọi tên cảm giác này là gì thế nhưng tôi hiểu rõ được niềm sung sướng của mình ngay tại thời điểm này.

quá kì lạ.

giày da của tôi dẫm trên nền đất vang lên sột soạt, trong đêm trắng ấy lòng tôi chợt nóng lên lạ thường. tôi yêu thích loại cảm giác này, rất yêu thích.

jeon jungkook yên tĩnh tựa cơ thể vào đối phương, hơi thở người ấy phả ra luôn quanh quẩn hõm cổ cậu. lưng cậu ngóng lên là do hơi ấm của người kia, jungkook đột nhiên muốn cười.

cậu im lặng dịch chuyển người tìm một tư thế thoải mái mà ôm chặt người ấy. cậu không muốn buông chút nào, người này cho cậu hơi ấm và sự an toàn. jungkook lựa chọn tin tưởng người đàn ông trước mắt dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. có thể trước kia hoặc xa hơn là kiếp trước, cậu đã từng gặp qua người này.

không cần mở lời cũng không cần hành động, chỉ cần một ánh mắt.

ánh mắt khiến cậu say cả đời.

chỉ là cảm giác của đối phương đối với cậu ra sao cậu cũng không biết. hắn là người biết che giấu cảm xúc của minh, thật biết cách.

kim taehyung ôm jungkook trên tay, dựa theo chỉ tay của cậu mà đi về phía một ngọn lửa nhỏ. thì ra ở đây còn có một ngôi làng nhỏ như vậy, cổng làng được dựng bằng hai cọc gỗ cứng cáp, đi sau vào trong sẽ thấy những ngôi nhà lá lộp xộp chen chúc nhau được dựng thành, đi đến một cái cột đá giữa làng, hắn mới thấy được ánh lửa lúc nãy chính là nhóm lửa lớn làm hiệu của làng. hắn cứ tưởng nhà đứa nhỏ sẽ quanh quẩn đâu đây thôi nhưng không ngừng tay đứa nhỏ vẫn tiếp tục chỉ về phía mép đồi ở xa.

khi chỉ xong cậu cũng không thấy hắn nói lời nào cứ tưởng người đàn ông này là một người ít nói, nhưng rồi cậu nhìn thấy hai cặp chân mày của hắn nhíu chặt lại biểu lộ sự khó chịu, tâm jungkook chợt run lên.

đầu óc cậu cứ liên tục nghĩ ngợi, có phải mình đã làm gì khiến người này khó chịu không, hay là cậu quá nặng nên người này cảm thấy ghét cậu rồi. dưới ánh mắt hoảng loạn của cậu đối phương lại chẳng để ý đến cứ một mực im lặng ôm cậu đi về hướng đồi.

một bước, hai bước, sâu trong đêm tối chỉ còn nghe thấy bước chân và hơi thở nặng nề của hắn. jungkook im lặng nép người vào lòng ngực đối phương với mục đích muốn cơ thể mình trong nhỏ đi như vậy hắn mới không khó chịu nữa. chỉ là chỉ có nguyên chủ mới biết hắn khó chịu, tức giận là vì cái gì. không phải đứa nhỏ quá nặng, jungkook trong tay hắn nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức hắn thấy đau lòng thay cậu. thứ làm hắn tức chính là gì sao nơi ở của cậu lại nằm sâu bên trong khu đồi hoang u tối này, vì sao không ở cùng dân làng. hắn càng nghĩ càng thấy bực bội. đứa nhỏ của hắn bị người đám dân làng này ghẻ lạnh sao?

hắn không biết mình có nên hỏi hay không, nhưng vừa mới gặp mặt lại đi hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy chính hắn còn cảm thấy khó chịu.

đi được một nửa hắn cảm nhận được người trong lòng nhúc nhích có ý muốn kháng cự. bịch một tiếng jungkook vuột khỏi tay hắn nhảy xuống nền đất, đến khi cậu đã đứng vững hắn mới hoàn hồn lại lo lắng.

"có thể đi không?" hắn nghe thấy giọng mình lệch tông một chút

jungkook run lên, cậu ngước mắt nhìn đối phương khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rất nhanh cậu thấy được trong mắt người này đã biến mất sự khó chịu như vừa nãy mà đổi sang lo lắng.

cậu có chút không hiểu được hắn đang nghĩ gì, cảm xúc thay đổi quá nhanh nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn.

"tôi bị thương ở chân, có thể đi được." trả lời xong cậu cũng không để ý hắn nữa mà đi tiếp đến nơi mình ở.

đôi mắt hắn tối lại, trong đêm lại trở thâm thúy khó lường. kim taehyung không rõ vì sao đứa nhỏ mới nảy vốn ngoan ngoãn bây giờ lại bướng bỉnh như vậy. cảm xúc của trẻ con luôn khó hiểu vậy sao? sau này phải làm sao đây? hắn lại sợ rằng trong tình cảm, đứa nhỏ cũng thay đổi nhanh như vậy.

kim taehyung nương theo ánh trăng và bóng lưng của jungkook đi về phía một ngôi nhà nhỏ nằm sát bờ sông, không lớn không vừa mà chỉ đủ ở. hắn bước lên thềm đứng bên cạnh chờ đứa nhỏ mở cửa. tiếng gỗ móc cọ lên thềm khó nghe muốn chết nhưng hắn vẫn nhịn. nhìn đứa nhỏ quen tay, quen chân đẩy mạnh cái cửa ra rồi lấy ra cái ghế nhỏ đưa đến trước mặt làm hắn có chút buồn phiền.

đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ, jungkook của hắn giống như bị tiếng đó làm kinh hãi, giật mình vội vã chạy ra ngoài. hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn lại thấy em vô cùng lo lắng.

sau khi ra ngoài xem xét, hắn mới biết tiếng động đó phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. thì ra bên cạnh em ấy còn có người sống cùng. nghĩ đến đây chân mày hắn giãn ra một xíu, không còn giữ cho mình cái vẻ khó chịu, cộc cằn như trước.

cậu lo lắng chạy đến nhà bên cạnh, tiếng đổ vỡ đang dừng lại lâu rồi nhưng bên trong nhà lại liên tục phát ra tiếng mắng chửi.

giọng nói này là của chị soo...

mặc kệ người đàn ông chạy theo sau mình, jungkook không kiêng dè đi đến đập cửa dồn dập.

"soo! chị soo! mở cửa cho em, bên trong xảy ra chuyện gì vậy!"

cạch, lạch cạch.

"soo? chị soo?"

rất lâu, rất lâu sau trong nhà mới truyền ra giọng nói quen thuộc.

"à... jungkook hả? làm sao vậy em, có chuyện gì rất vội hả? sao đột nhiên lại tới đập cửa giờ này."

"nếu không vội thì để sáng mai nói được không, chị đang rất buồn ngủ."

cậu im lặng chờ đợi câu nói kia dứt, chỉ là sau đó jungkook không có hành động gì khác. không hiểu sao cậu lại nghe ra được trong lời nói của nàng có chút run rẩy và hoảng loạn. có phải do cậu quá mệt mỏi nên sinh ra ảo tưởng không?

cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng nhưng giọng nói lại yếu đi: "vậy được, sáng mai em lại qua."

nói đến đó cậu cũng bất giác ngậm chặt miệng. jungkook còn có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng mà cậu lại không thể thốt ra được lời nào. đước trước khung cửa lạnh lẽo, đầu óc cậu lại quay cuồng. trong lòng rối bời và vô cùng khó chịu. dường như tiếng chúc ngủ ngon của cậu cũng không cần nói ra nữa...

đêm nay không thể ngủ ngon.

taehyung nhìn thấy jungkook quay lại với khuôn mặt tái bệch thì vô cùng lo lắng. hắn muốn hỏi han một chút nhưng nhận ra bản thân chỉ là kẻ ở nhờ một đêm, đến cái tên cũng chưa chắc có tư cách để hỏi.

"vào rồi thì đóng cửa lại, đêm nay gió lạnh lắm tôi không muốn mình bị bệnh."

cậu cũng không liếc nhìn người đàn ông kia mà chỉ lạnh nhạt ra lệnh. jungkook đi đến cạnh giường gỗ lấy ra một tấm chiếu mỏng dài khoảng một mét sáu đưa qua cho hắn.

"chỉ có cái này thôi nằm đỡ đi, cái giường của tôi cũ lắm không chứa nổi hai người đàn ông đâu."

"...ừm"

"muốn hỏi cái gì thì hỏi lẹ lên! tôi còn phải ngủ nữa. đêm nay chỉ cho anh ngủ nhờ thôi đấy, sáng mai không chưa nữa đâu."

vốn thấy đứa nhỏ đang dễ nói chuyện, hắn còn định hỏi đến tên đứa nhỏ và hắn có thể ở lại đây không thì câu tiếp theo đã làm hắn câm miệng.

"có... có thể hỏi tên không?"

tên? jungkook vốn đang định ngủ vì tưởng hắn sẽ không hỏi gì. bầu không khí yên tĩnh xung quanh cũng tan biến khi giọng nói hắn lần nữa vang lên.

tên sao? trước giờ chưa ai từng hỏi tên cậu một cách đàng hoàng, đám trẻ con trước kia trong làng toàn gọi cậu là sao chổi hoặc quái vật bởi vì cả ngày cậu đều bày ra vẻ mặt âm u không nói chuyện. trưởng làng cũng vì thế mà không thích cậu, lúc dọn vào, ông cũng chỉ phân cho cậu ngôi nhà nhỏ nằm xa tít ngôi làng, chính là nơi đây.

hai mắt cậu lóe sáng, jungkook ngây người một lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn. đối phương đang mỉm cười, hắn là đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

rất ấm áp, nụ cười của người làm lòng cậu cuồn cuộn bao cảm xúc.

"tên em là gì?" khóe mắt hắn cong lần, một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại.

...

"jeon jungkook." jungkook quay mặt đi ngượng nghịu đáp lại, gò má cậu ánh lên sắc hồng.

đáp lại cậu là tiếng cười rất khẽ nhưng lại làm chấn động lòng cậu.

"tên rất hay... tôi rất yêu thích."

"jungkook, xin chào! tôi là kim taehyung."

tên rất hay, tôi rất yêu thích...

rất yêu thích jeon jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net