_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2, tức năm Quý Tỵ - 1233, tháng 7, Chiêu Thánh Hoàng hậu hạ sinh Thái tử Trần Trịnh.

_____

"Mau, mấy người mau đi lấy thêm nước lạnh thay khăn đắp trán cho Hoàng hậu đi"

Đầu óc cô choáng váng, mặt mày xay xẩm, tay chân như đã bị đè nén một lúc lâu, cơ thể nặng trịch. "Mình đang ở đâu vậy chứ? Sao lại đau đầu đến vậy?" Cô chau mày hé mở hai mắt mơ màng nhắm nghiền đã lâu, chớp chớp vài cái, liếc nhìn xung quanh. Một khung cảnh thật kỳ lạ hiện ra trước mắt cô, nơi đây cổ kính mà lại rất đỗi xa hoa. Cơ thể cô đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ trầm hương được điêu khắc tinh xảo, bốn đầu giường còn được treo những tấm rèm thêu tay tỉ mỉ mấy hoa văn hình rồng sặc sỡ. Xung quanh là cả một gian phòng rộng lớn được bày trí một cách vô cùng công phu.

- Hoàng...hoàng hậu à, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, người đâu, mau đi mời thái y, hoàng hậu tỉnh lại rồi!

- Hả? Chuyện gì vậy chứ, tôi đang ở đâu, cô là ai, hoàng hậu nào chứ? - Cô cựa người gắng ngồi dậy trong cơn tê tái đau buốt toàn thân, hoang mang và ngỡ ngàng ngắm nghía chiếc áo giao lĩnh màu trắng cô đang mang trên người - "thật kỳ lạ".

- Dạ? Hoàng hậu à, người bị thương ở đầu nên không nhớ gì nữa sao? Em là An, thị nữ theo hầu người từ nhỏ đây mà, người đừng làm em sợ...

Hốt hoảng vô cùng, cô lần nữa đưa đôi mắt mờ mờ lướt nhìn xung quanh, khung cảnh và kiến trúc nơi đây thật sự khác xa với hiện đại.

- Người mới hôn mê có 3 ngày mà đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi sao?

Cô loay hoay không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, kí ức đêm hôm ấy giờ chỉ còn đọng lại trong cô những tiếng còi vang vọng inh ỏi, cùng vài hình ảnh vừa quen vừa lạ thoáng chốc lại lướt qua tâm trí cô, điều đầu tiên cô nghĩ đến là sự lo lắng dành cho bà ngoại, đêm ấy bà còn đang nằm trong viện không biết tình trạng ra sao, giờ đây cô lại đang ngồi ở nơi vô định xa lạ vô cùng.

An nhỏ người, cô bé mới chỉ chạc tuổi mười lăm, đã tháo vát đủ mọi chuyện, nhìn cô bé lo sợ, Thanh Yên càng thêm bối rối theo.

Cô ngồi bó gối một góc trên giường, lặng thinh suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Cái cơ thể này sao mà yếu ớt, làn da trắng sứ đỏ ửng lên.

Khi Thanh Yên còn đang gục đầu đầy tuyệt vọng, từ thềm cửa rồi qua bức bình phong, một dáng vẻ khỏe khoắn, một chàng trai trẻ tuổi từ từ tiến vào, y mang trên mình bộ hoàng bào, trên đầu vẫn còn giữ nguyên chiếc mũ Quyển Vân chỉ dành riêng cho Vua mà chưa kịp tháo ra.

- Thiên Hinh à, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi. - Chàng trai ấy nhẹ nhàng tới gần cô với nét mặt vui mừng, ân cần hỏi han. 

Cánh tay bất ngờ buông thõng xuống nệm khi cô nhìn thấy khuôn mặt kia. Bất ngờ, xúc động, hoảng hốt, dường như mọi thứ xúc cảm dồn lên đôi đồng tử trong veo, lệ ướt hai hàng mi tự lúc nào. Cái khuôn miệng ấy, nét mặt ấy, đặc biệt là đôi mắt biết cười màu nâu đồng kia, và cả bờ vai vững chãi ấy, đều vô cùng giống cậu.

Nào Thiên Hinh, tại sao cô lại bị gọi bằng tên húy của Lý Chiêu Hoàng? Nào vị Vua trẻ tuổi trước mặt, là một sự trùng hợp hay duyên phận thêu dệt nên?

"Chúng thần tham kiến Bệ hạ" - chỉ khi mấy người hầu xung quanh cô quỳ xuống đồng thanh nói, cô mới giật mình ngơ ra, vội lau đi hàng nước mắt đã vô tình rơi xuống.

"Bệ hạ? Lại còn Thiên Hinh? Người này lẽ nào là Trần Cảnh - Vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần đó sao?"

- Nàng sao vậy Thiên Hinh? Ta những tưởng đã mất nàng thật rồi, mấy ngày qua nàng hôn mê liên miên, quả thực làm ta lo lắng vô cùng. - chàng đưa tay vén mái tóc dài đen óng đang rủ xuống khuôn mặt thanh thoát của nàng, nhìn cô với đôi mắt hiền hòa chứa chan nhiều nỗi niềm chưa thể nói ra - Giọng nói ấy thật sự vô cùng cuốn hút, chàng lần nữa khơi dậy trong cô những kí ức về "cậu", về một giọng nói cũng y hệt như vậy, đã từng rất đỗi thân quen với cô suốt những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò...

_____

Cô rảo bước chung quanh Hoàng thành, cơn đau của thể xác vẫn luôn giày vò cô mấy ngày qua. Mối nhân duyên nào đã đưa cô quay trở về khoảng thời gian này, cô chẳng thể biết, liệu tương lai sau này sẽ ra sao, liệu cô còn có thể quay về hiện đại hay không, cô cũng chẳng hay, cô chỉ có thể khẳng định rằng đây chắc chắn không phải là một giấc mơ ngủ dậy sẽ quên hết, cũng chỉ có thể chấp nhận nó và sống với thực tại. Chiêu Hoàng và cô liệu có sợi dây số phận đặc biệt nào hay không, giờ đây vẫn chưa thể nói được.

- Hoàng hôn nơi này cũng đẹp thật... - Cô bất giác thốt lên, hướng mặt về phía Tây Hoàng thành, nơi điện Văn Minh sừng sững tường xanh ngói đỏ, mặt trời ửng đỏ lấp ló đằng xa, cả bầu trời rộng lớn nhuộm sắc vàng rực rỡ, vài gợn gió thu nhè nhẹ cứ từng đợt phảng phất lướt qua.

Mấy ngày qua chỉ đều nằm trên giường và quanh quẩn trong phòng, Thanh Yên cũng đã được nghe cô cung nữ hầu cận An giới thiệu sơ qua tiểu sử của Chiêu Hoàng, cũng mường tượng được phần nào về cuộc sống hoàng gia nơi đây. Vài canh giờ lại chứng kiến kẻ hầu người hạ ra ra vào vào, người thì bưng nước, kẻ lại mang cháo mang cơm, chốc lát lại hỏi liệu cô có cần dùng gì hay không, hay cũng chỉ để nhắc với cô một câu duy nhất: "Thái y dặn người phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày mới khỏe lại được."

Lần đầu tiên cô được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh cung cấm trang nghiêm, nơi Hoàng thành rực rỡ, dĩ nhiên chẳng thể thoát khỏi sự choáng ngợp.

- Trước giờ, Hoàng thành Thăng Long này luôn rộng lớn và khí thế như vậy sao? 

- Tất nhiên rồi ạ, hồi mới vào cung hầu người, em cũng ngạc nhiên y như người bây giờ vậy. - An trả lời Thanh Yên, có chút sờ sợ.

Cô chỉ cười nhạt, lặng im không đáp lại nữa, vẫn cứ tiếp tục bước đi trên dãy hành lang như dài vô tận mà chẳng biết sẽ tới nơi đâu. Dẫu cho cô chẳng thể biết trước kia thật sự đã có chuyện gì xảy ra với Thiên Hinh, tuổi thơ của vị vua nhỏ tuổi năm ấy hạnh phúc hay đau khổ, thì cô vẫn luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm gì đó của sự hoài niệm thân quen, như chính tâm hồn cô đã từng trải qua muôn vàn bi thương nơi cung cấm này vậy...

- An này, sao hôm ấy ta lại bị thương và hôn mê vậy?

- Hôm đó, là sinh thần của người, ngày mồng Ba tháng Chín, người có nói với Hoàng thượng, người không muốn tổ chức tiệc gì linh đình mà chỉ muốn về thăm quê ở Cổ Pháp, vì ngài Thái sư và Thái thượng hoàng không cho Hoàng thượng đi cùng người, hơn nữa người cũng một mực muốn đi một mình, nên chỉ mang theo một toán người hầu và quân lính thôi. Hôm ấy, em không hiểu sao người lạ lắm, lúc ngồi thuyền du ngoạn trên sông Thiên Đức, người cũng chẳng cho em theo cùng thuyền, trên thuyền chỉ có mình người thôi. Lúc sau, vì gió to nên thuyền bị lật, mọi người đều hốt hoảng vội vàng hộ giá, không may người vẫn bị thương nặng, rồi nằm hôn mê miên man. Lúc ấy, ai ai cũng đều sốt sắng lo lắng vô cùng. May mà hiện tại, người không sao là tốt rồi.

Vùng Cổ Pháp trong lời An kể có lẽ là Bắc Ninh ngày nay, quê gốc của Lý Chiêu Hoàng.

- Ra vậy... Mà, ngài Thái sư và Thái thượng hoàng mà em nói, là ai vậy?

- Thì Thái thượng hoàng tất nhiên là phụ thân của Bệ hạ, còn ngài Thái sư tên Trần Thủ Độ...

Thanh Yên im lặng suy ngẫm chốc lát, cô đã từng tìm hiểu đôi chút về Chiêu Hoàng hồi làm kí sự, trong đó vốn có những người xoay quanh cuộc sống của bà, An nói vậy cũng đã đủ để cô hiểu những người ấy là ai, thậm chí cô còn có thể biết được trước tương lai của "chính mình" hiện tại kia mà.

- Hoàng hậu à, người có muốn đến cung Long Đức thăm Thái tử không hay chúng ta về cung Thúy Hoa?

- Thái tử? - Trong một khắc cô bất giác ngạc nhiên, vậy ra, cô đang trở về khoảng thời gian mà Thiên Hinh có con với Trần Cảnh - Vậy đến cung Long Đức đi.

_____

"Bẩm Thánh thượng, có vẻ như Hoàng hậu sau khi tỉnh lại vì tai nạn ngày hôm ấy, Người thực sự không còn nhớ gì trước kia nữa..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net