Final (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện ra trước mặt Jeongyeon là một ngồi nhà kiểu dáng Tudor với gạch đỏ và hàng rào gỗ màu trắng. Căn nhà này thực sự không phải gu của Jeongyeon và cô thắc mắc tại sao cô lại lựa chọn sống trong một căn nhà như vậy trong tương lai. Chaeyoung chẳng thèm chờ mẹ mình mà chạy vút đến cửa nhà " MÁ ƠI, CON VÀ MẸ VỀ RỒI Ạ" cô bé hét lên với tất cả sức lực của buồng phổi bé tí. Jeongyeon theo con bước vào nhà và một không gian ấm cúng, nhưng vẫn không phải gu của cô chào đón Jeongyeon. Cô liếc nhìn đồng hồ và thở dài.

Hai tiếng. Chỉ mới hai tiếng kể từ khi Jeongyeon xuất hiện trong tương lai nhưng cô đã làm mọi thứ trở nên hơi phức tạp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô đã làm một điều gì đấy khiến thay đổi tương lai của mình? Tất cả những điều cô dự định chỉ là dạo một vòng trong tương lai và tìm hiểu qua về tương lai của mình chứ không phải là tham gia vào nó.

Có lẽ cô nên rời khỏi ngôi nhà ngay lúc này. Chaeyoung đã chạy biến đi chỗ khác và có vẻ như vợ cô đang ở nơi nào đó trong ngồi nhà. Phải rồi, đây chính là cơ hội của cô. Jeongyeon chầm chậm bước ra cửa và ngay khi cô định nắm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên nó được mở ra. Xuất hiện trước mặt cô lúc này là Nayeon và một bé con khác.

"MÁ ƠI!" Chaeyoung hét lên đầy phấn khích

Má ư? Nayeon là người mẹ thứ hai của Chaeyoung ư? Điều đó có nghĩa là mình sẽ cưới Nayeon á? Mình sẽ cưới người bạn thân nhất của mình và cũng là crush của mình sao?

"Jeong? Em có ổn không?" Nayeon nhìn cô dò hỏi, " Em không định hôn chị hoặc làm gì đó chào mừng chị như em vẫn hay làm sao?"

Hôn Nayeon á? Hôn chị ấy á? Ở hiện tại, mình thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt chị ấy nữa mà giờ đây mình lại chuẩn bị hôn chị ấy ư?

" Má lại khó chịu nữa rùi á". Chaeyoung thì thầm vào tai Jeongyeon

"Aigoo...em còn không chào mừng Tzuyu của chúng ta à? Chaengie, lại đây nào, má có cái này cho con nè." Nayeon đi vào trong và mặc kệ cô ở đó. Cô đặt bé con vào cũi – cái mà Jeongyeon còn chẳng nhận ra rằng nó tồn tại ở phòng khách nhà họ.

Giờ đây, khi mà nhìn kĩ căn phòng khách một lần nữa, Jeongyeon thấy rất nhiều bức ảnh được trưng bày. Ảnh cưới của họ, một vài bức ảnh khác của cô và Nayeon cười lớn khi nhìn vào máy ảnh, những bức ảnh dễ thương của Chaeyoung trong bộ áo mưa hổ con, vài bức ảnh của bé con Tzuyu chẳng làm gì ngoài ngáp ngủ và cười nhưng vẫn rất đáng yêu. Đây là cuộc sống mà Jeongyeon sẽ có sao? Trái tim cô đập rộn ràng đến mức chẳng thể bày tỏ hết được niềm hạnh phúc và hứng khởi cô đang cảm nhận.

Jeongyeon nhìn Nayeon. Cô thấy chị đang làm cho Chayeoung một chiếc bánh sandwich dâu. Chị cười ngọt ngào và hôn con nhiều lần. Jeongyeon không thể ngừng ngưỡng mộ vợ mình. Nayeon trông thật xinh đẹp với chiếc kính và áo tank top bằng len trắng. Chị trông chẳng giống một người mẹ của hai đứa con.

"Chị rất ngạc nhiên khi em đến trường của Chaeng vì dạo gần đây em khá bận rộn." Nụ cười của Nayeon biến mất khi khị nhìn Jeongyeon rồi lại xuất hiện khi nhìn CHaeyoung. Whoa chị ấy thực sự rất giận mình. "Vậy cô Park đã nói những gì thế?"

Jeongyeon có thể thấy rằng Chaeyoung đang cứng đơ cả người. "Chỉ là Chaengie của chúng ta rất nhớ chị Mina của con bé và muốn gặp chị ấy". Chaeyoung và Jeongyeon nhìn nhau cười.

Tzuyu đột nhiên khóc lớn nên cả Jeongyeon và Nayeon đều chạy vội tới chỗ con bé. Jeongyeon đã nhanh chân hơn và bế Tzuyu vào lòng. Cô không biết làm cách nào để dỗ bé con nín khóc nhưng trái tim cô mách bảo rằng cô cần tiến tới và bế con của cô lên. Bé con đã nín khóc nhưng Jeongyeon lại chảy nước mắt.

"Hôm nay em thực sự kỳ lạ đó," Nayeon nói và lau nước mắt trên má của Jeongyeon, " em làm chị nhớ đến lần đầu tiên em bế Tzuyu trong tay."

~

Đây là thời gian cho giấc ngủ trưa của Tzuyu và Chaeyoung. Jeongyeon ngắm nhìn vợ mình ru con và dỗ cho con ngủ. Khi Nayeon hôn trán hai thiên thần nhỏ, Jeongyeon cũng làm y hệt. Hai người rời phòng của con và Jeongyeon theo vợ mình vào một căn phòng trông có vẻ như là phòng của họ. Cô nhìn lướt qua căn phòng. Nó có màu trắng, khá tối giản và cũng rất gọn gàng .

" Đang kiểm tra xem chị có làm hỏng cái gì không hả?" Nayeon nói và Jeongyeon đã sốc với lời nói của vợ mình

"Không đâu mà", cô lắc đầu lia lịa. Vậy chắc chắn là trong tương lai, Nayeon vẫn hậu đâu và cô vẫn là người ám ảnh với sự sạch sẽ. "Em chỉ đang ngắm nhìn phòng của chúng ta khi mà em ch...- whoa chị làm cái gì đấy?!"

Đột nhiên Nayeon bắt đầu cởi áo và tất cả những gì Jeongyeon có thể làm là nhắm tịt mắt lại. Cô chưa sẵn sàng cho việc này. Trở lại với hiện tại, chỉ nhìn mỗi xíu làn da trắng sữa của Nayeon thôi đã khiến cô phát điên rồi – sẽ thế nào nếu cô nhìn thấy toàn bộ chứ?

"Cái quái gì đang xảy ra với em vậy? Cứ làm như em chưa nhìn thấy chị khỏa thân trước đây?" Nayeon nhìn cô đầy thắc mắc. " Như thể tối qua em không yêu cầu chị thoát y ngay trước mặt em vậy?" Nayeon tiếp tục cởi áo của mình ra trong khi Jeongyeon chỉ có thể nhắm chặt mắt và cố gắng điều hòa hơi thở. Cô, Yoo Jeongyeon toàn năng, người luôn tự hào với bản thân về sự khiêm tốn và trong sáng lại đề nghị người nào đó thoát y trước mặt cô ư?

Jeongyeon tự kiểm điểm bản thân khi để suy nghĩ đi quá xa. Cô cảm thấy một điều gì đó trong lòng mà không thể giải thích được. Cô cảm thấy như mình đang bị sốt hoặc gì đó.

" Em thực sự rất kỳ cục hôm nay đó," Nayeon nói và Jeongyeon dần dần mở mắt. Cô bình tâm lại khi thấy Nayeon đã mặc một chiếc áo giản đơn cùng quần thể thao, " Em nên nhìn thấy mặt mình lúc này. Đó chính là nét mặt em khi chúng ta lần đầu làm tình đó." Nayeon tặc lưỡi.

"Làm tình á? Ừ phải rồi ha. Hai đứa đã kết hôn nên chắc chắn là mình và chị ấy sẽ thân mật rồi!" Jeongyeon nghĩ nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mình như đang bị thiêu đốt. Nayeon nằm xuống một bên của chiếc giường. Jeongyeon nghe thấy chị vỗ nhẹ vào một bên còn lại ngụ ý muốn cô nằm xuống cùng.

Jeongyeon nằm xuống và có chút ngạc nhiên khi Nayeon ôm lấy cô nhưng cô thấy bình yên trong lòng. Cô đang ở chốn yên bình. Chẳng nghĩ gì, Jeongyeon vòng tay ôm lấy vợ mình và vùi vào lòng chị.

"Cảm ơn em đã đến trường của Chaeng hôm nay, Jeongie" Nayeon thì thầm với cô. Giọng nói chị ấy như đang dỗ cô vào giấc ngủ.

"Em cũng là mẹ của Chaeyoung nên chị không cần phải cảm ơn em khi mà đó là trách nhiệm của em."

"Nhưng dạo gần đây em rất bận rộn mà vẫn dành thời gian cho việc đó."

"Gia đình luôn là trên hết." Jeongyeon cười khi nói ra những lời ấy. Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ gặp mặt Jeongyeon của tương lai sau đó và nhắc nhở cô ấy dành thời gian cho gia đình.

Jeongyeon âu yếm nhìn Nayeon – người đã chìm sâu vào giấc ngủ khi đang gối đầu lên cánh tay cô. Hóa ra đây là cảm giác của một mái ấm, cô nghĩ. Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Cô dường như chẳng hề muốn quay lại thực tại mà sẽ ở lại đây cùng với vợ và con của mình.

~

Jeongyeon tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhận thấy rằng Nayeon không còn ở trong phòng, cô tiến đến chỗ điện thoại và bắt máy.

"Yoo Jeongyeon? Cô vẫn còn ở đây à?". Đó là Nhà khoa học – trong hiện tại – nhưng – trong tương lai – là hiệu trưởng Park.

"Uhmm vâng? Tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô thực sự muốn đi tìm Nayeon và ôm chị ấy ngay bây giờ nên cô rất muốn cúp máy luôn nhưng việc đó khá là thô lỗ.

"Mau kiểm tra đồng hồ đi!" Park Jihyo thúc giục như thể cuộc đời cô dựa dẫm vào nó.

Jeongyeon nhìn vào đồng hồ của mình. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra cô chỉ còn đúng 10 phút chết tiệt để quay lại máy thời gian. Mặc dù cô rất muốn ở lại đây nhưng cô không thể.

"Mau nhanh chân lên! Tôi sẽ gặp cô ở công viên!" Jihyo rít lên và kết thúc cuộc gọi.

Jeongyeon chạy vội xuống nhà dưới và thấy Nayeon đang nấu gì đó ở trong bếp. Tzuyu đang ở trong cũi của con bé, tạo nên một mớ hổ lốn khi đang cố gắng ăn đồ ăn dặm và Chaeyoung thì đang nhìn chằm chằm vào TV để xem hoạt hình.

"Babe! Em tỉnh rồi à. Chị đang chuẩn bị bánh pancake. Em ăn vài cái nhé." Nayeon nói.

"Em cần phải đi bây giờ." Jeongyeon đáp

Cô cúi xuống và hôn trán Chaeyoung. " Ngoan ngoãn nhé con yêu". Cô thì thầm với con gái nhỏ làm Chaeyoung toe toét cười và khoe má lúm với cô.

Cô bước đến chỗ Tzuyu và hôn vào má con mình, mặc kệ đống thức ăn dặm có chạm vào môi cô hay không. Tzuyu tròn xoe mắt và khúc khích cười với Jeongyeon.

"Em đi đây." Jeongyeon ôm chặt lấy Nayeon. Cô hôn nhẹ vào trán vợ mình.

"Em định đi đâu đó? Sao chị lại cảm thấy như em sẽ không quay lại vậy? Em đang làm chị sợ đó." Nayeon thấp thỏm nhìn cô.

"Không đâu. Em sẽ quay lại....sớm thôi." Jeongyeon mỉm cười.

Cô rời nhà và bước nhanh nhất có thể. Cô quay lại nhìn mái ấm tương lai và cố gắng ghi nhớ nó. Nayeon đứng ở cửa và dõi theo bước chân của Jeongyeon.

"Nayeon-ah!" Jeongyeon hét lên. Vài người đang đi lại ở khu vực đó quay ra nhìn cô.

"Em yêu chị!" Cô thấy vợ mình đang mỉm cười. Cô quay lại và chạy thật nhanh.

~

5 phút

Jeongyeon chạy như thể không có ngày mai. Đôi chân của cô gào thét muốn bỏ cuộc nhưng cô không dừng lại. Cô tới công viên và thấy Nhà khoa học – hiện tại – nhưng – trong tương lai – là hiệu trưởng Park đang đứng cạnh một chiếc ô tô.

"Sao cậu lâu thế?!" Jihyo trách móc. Jeongyeon không hiểu vì sao nhưng cô cảm nhận rằng Jihyo biết một điều gì đó sẽ xảy ra.

Thậm chí ngay trước khi thắt dây an toàn, Jihyo đã quay ngoắt xe lại. Jeongyeon bám chặt vào dây an toàn khi Jihyo phóng vù vù trên đường.

"Sao cậu biết là tôi từ hiện tại tới?" Jeongyeon hỏi.

Jihyo đột ngột bẻ lái khiến Jeongyeon tí nữa thì đập đầu vào cửa xe.

"Well, cậu đến từ quá khứ đối với chúng tôi mới đúng. Khi cậu đến trường, điều đó thật là lạ lùng vì cậu gần như chưa bao giờ làm vậy. Và cậu thậm chí còn làm mấy điều kì lạ như không biết tên con gái của bạn thân nhất. Và cúi đầu ư? Câu đã không còn làm như vậy từ lúc tôi chê bánh mì cậu làm ăn dở òm." Jihyo đáp

" Tôi làm bánh á?" Jeongyeon đã rất sốc rằng cô trở thành một người làm bánh bởi ở hiện tại, cô chẳng biết gì về làm bánh cả.

"Dude, cậu là một người làm bánh và sở hữu một cửa hàng bánh tại thời điểm này." Jihyo nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Jeongyeon đã đến trước cửa phòng thí nghiệm. Cô nhanh chóng rời khỏi xe. Cô cúi người xuống và nhìn Jihyo.

"Cảm ơn cậu vì mọi thứ" cô nói và chạy nhanh vào trong, không kịp chờ lời đáp của Jihyo. Cô chỉ còn có 2 phút.

Jihyo cười khi thấy bạn mình chạy đi. Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, đó là Jeongyeon, người làm bánh.

"Hey Ji, cô ấy có đến nơi an toàn không?"

"Làm ơn ngừng nói " cô ấy" dùm. Đó là cậu đó." Jihyo đảo mắt.

"Khá là kì cục khi nói về mình của quá khứ, okay? Nhưng cảm ơn cậu vì đã gọi mình sớm. Mình đang trên đường về nhà lúc ấy. Khá là chắc kèo gia đình mình sẽ hoảng loạn khi thấy hai Jeongyeon."

"Không có gì. Nhưng cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chắc chắn rằng họ sẽ nhớ phiên bản hôm nay của cậu." Jihyo đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, " và cậu sẽ phải cho mình ăn bánh mì miễn phí một tuần vì những vấn đề cậu gây ra cho mình đó!"

"Yah! Mình tưởng cậu chê bánh mì của mình ăn dở ẹc mà?!"

Jeongyeon cười khi nghe thấy đề nghị bánh mì miễn phí trong một tuần của Jihyo để trả công cho nhưng gì bạn cô đã giúp cô. Jeongyeon nhăn mặt khi nghĩ đến việc cô sẽ mất đi hai đứa con gái đáng yêu và người vợ ngọt ngào của mình nếu cô của quá khứ làm hỏng dòng thời gian. Một nụ cười buồn hiện lên khi cô nhận ra rằng cô đã đặt công việc lên trên mái ấm của mình.

"Và yeah, mình cảm thấy tội lỗi vì đã quá bận rộn trong thời gian vừa rồi. Mình sẽ thuê thêm người cho tiệm bánh để giảm khối lượng công việc của mình. Có muốn đăng ký làm trợ lý của mình không?"

Jihyo cười và quay đầu xe, chậm hơn rất nhiều so với lần cô vừa làm.

~

1 phút

"Chết tiệt," Jeongyeon chửi thề. Mới đây thôi Jeongyeon còn cảm thấy việc rời phòng thí nghiệm thật là dễ dàng nhưng giờ phút này, khi cô chỉ còn một phút để quay lại hiện tại, trèo lên các tầng và chạy qua các hành lang sao quá khó khăn.

30 giây

Cô đang ở tầng 7 – nơi mà phòng có chiếc tàu du hành thời gian được đặt. Nó ở ngay cuối hành lang.

10 giây

Cô nắm lấy tay nắm cửa.

5 giây

Cô bắt đầu nhấn các nút bấm. Tay cô run bần bật nhưng cô muốn chắc chắn rằng mọi thứ phải đúng.

4 giây

Vẫn còn quá nhiều nút cần phải bấm. Tim cô như muốn nổ tung vì lo lắng.

3 giây

" Mình cần phải quay lại! Mình cần phải quay lại! Mình cần phải quay lại!" Cô lẩm nhẩm khi bước vào khoang máy.

2 giây

Chiếc máy thời gian hoạt động khác biệt so với những lần trước.

1 giây

"Làm ơn! Mình cần phải quay trở lại." Những giọt nước mắt ẩn hiện trong ánh mắt của Jeongyeon.

~

Nayeon đang khóc. Đã 6 tiếng trôi qua và Jeongyeon nói với cô rằng em ấy sẽ quay lại sau 5 tiếng. Nayeon chưa từng rời khỏi phòng hay rời mắt khỏi chiếc máy một phút nào kể từ khi Jeongyeon rời đi. Cô chỉ kiên nhẫn ngồi đây, chờ đợi.

Nhà khoa học Park đang ở đây, kiểm tra hệ thống máy tính và đi lại trong lo lắng. Jeongyeon đáng nhẽ nên trở lại rồi.

"Em đang ở đâu hả Jeong?" Nayeon giấu mặt vào đầu gối và sụt sùi. Cô không thể sống thiếu Jeongyeon. Và khi thời gian trôi qua, Nayeon nhận ra một điều trong tim mình – rằng có lẽ, với cô, Jeongyeon không chỉ đơn thuần là bạn và điều đó càng khiến cô cảm thấy ngạt thở.

"Nay, cậu nên nghỉ ngơi một chút." Jihyo nói, cúi mình ngồi trước Nayeon.

" Nhưng Jeongyeon của tớ-"

"Jeongyeon của chị đây."

Hai người cùng nhìn Jeongyeon – người vừa bước ra khỏi chiếc máy, nhăn nhó và thở hổn hển.

Nayeon chạy tới và ôm chặt lấy em. Jeongyeon thường ghét điều ấy nhưng cô đã ôm lấy người bạn thân thiết của mình.

Nayeon rời ra và đánh nhẹ vào tay Jeongyeon, nhấn mạnh vào từng lời cô nói. "ĐỪNG. CÓ. MÀ. LÀM. ĐIỀU. ĐÓ. MỘT. LẦN. NỮA!"

"Yes, yes, my bunny." Jeongyeon lau nước mắt cho Nayeon.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của chị. Cô nhớ về việc Nayeon của tương lai mong chờ một nụ hôn nhưng cô lại không thể hôn chị. Cô cười và nghiêng người về phía trước. Jeongyeon ngạc nhiên khi Nayeon cũng tiến tới.

Đôi môi của họ, mặc dù cả hai chẳng hề có kinh nghiệm, nhưng vẫn hạnh phúc hòa vào nhau. Nó thật vụng về nhưng cũng ngọt ngào và họ chẳng thể ngừng mỉm cười.

"Ahm, mình sẽ rời đi vậy." Hai người rời ra khi nghe thấy Jihyo nói. Jihyo rời căn phòng và Jeongyeon nhanh nhẹn kéo Nayeon vào một nụ hôn khác.

Khi Jeongyeon đang mút nhẹ môi dưới của Nayeon, cô chợt nghĩ đến tương lai khi cô tìm thấy mái ấm của mình trong vòng tay Nayeon. Nhưng từ giờ, cô sẽ bắt đầu xây dựng gia đình nhỏ của cô.

"Em yêu chị, Nayeon. Và em có thể nhìn thấy tương lai hạnh phúc của đôi mình."

________________________________________

Yayy vậy là mình đã hoàn thành xong fanfic đầu tiên mình dịch. Bởi vì đây là lần đầu nên mình dịch vẫn còn vụng, mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình. Một lần nữa mong mọi người hãy gửi Kudo cho tác giả của fanfic theo đường link mình đã gửi nếu thấy câu chuyện này hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net