Part One: Like I Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: "Trilogy - Part One: Like I Can" của AD_saudades trên asianfanfics.com.

Description

Seulgi khám phá ra những điều mình có thể và cả không thể làm.

Foreword

Wendy nghĩ mình đang làm điều đúng đắn.

Seulgi lại nghĩ Wendy chỉ đang nhầm lẫn.

Và Irene nghĩ Seulgi đúng.

===

"He could be a stranger, you gave a second glance

Chàng ta có thể là một kẻ xa lạ, người mà em để mắt đến lần thứ hai

He could be a trophy, of a one night stand

Chàng ta cũng có thể là một chiến tích, cho câu chuyện tình một đêm

He could have your humo-"

Hoặc chàng ta cũng có thể chiều lòng em-

Một cái bốp nhắm thẳng vào đầu khiến Seulgi im bật.

"Ôi vì Chúa đừng có đọc thành tiếng mấy cái lyrics kiểu tương tư đó nữa, Kang Seulgi." Krystal lau tay vào váy và bơ đi cái bĩu môi của cô bạn Gấu.

Seulgi đặt điện thoại xuống một cách ngoan ngoãn trong lúc đưa một ánh nhìn khác cho cô bạn cùng lớp ngồi ở phía bên kia phòng học. Điều đó vừa hay không thoát khỏi mắt của cô bạn bên cạnh. Krystal trưng lên nụ cười nhếch mép khét tiếng của mình và khèo cô bạn, "Tớ chắc là trong mắt cổ trông cậu đần lắm đấy."

Nàng Gấu cau mày đầy chán nản. Nàng đang cố học chút tiếng Anh bằng cách được cho là dễ nhất để tán cô bạn cùng lớp kia. Bởi vì nàng chần chừ không muốn hỏi xin sự giúp đỡ của người bạn gốc Mỹ của mình.

Nàng không muốn bản thân trông ngốc nghếch trong mắt của Wendy Son, ít nhất là vậy. Kang Seulgi hoàn toàn có thể dễ dàng tán đổ bất cứ ai trong trường. Nàng có thể nhảy này, có thể vẽ, còn có thể làm cả hai phái phải chảy nước dãi vì mình mà không cần cố,cũng có thể săn rất nhiều học bổng, có thể thu phục fan hâm mộ cả trong lẫn ngoài trường học. Chỉ là nàng không thể để lại ấn tượng nào cho Wendy cả.

"Cậu thì có ích lắm ấy. Cám ơn à." Seulgi đảo mắt và cố xem lại mấy tờ note vì giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi.

Krystal hút ngụm cuối cùng từ hộp nước ép xoài của mình và nhìn Wendy cột tóc lên đầy thanh lịch trước khi vào tiết học.

-

Wendy gồng hết sức để nhịn cười khi nghe cách phát âm tiếng Anh đáng yêu của cô bạn cùng lớp. Em không chỉ ra được lí do tại sao mình thấy nó dễ thương nữa. Em hiểu việc người Hàn chật vật thế nào để học tiếng Anh trong khi bản thân mình được sinh ra ở Canada và được hưởng đặc quyền của việc có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ.

Tất nhiên, em biết đó là một bài hát của Sam Smith. Và tất nhiên, em biết cô bạn đó, tên bạn ấy là Kang Seulgi, đang cố gắng để nâng cấp vốn tiếng Anh của mình. Và tất nhiên nữa, em biết Seulgi nổi tiếng như thế nào.

Nhưng Wendy không có thời gian để nghĩ về những thứ đó. Em là một con người ham học hỏi. Em khát khao được tiếp thu kiến thức. Trở thành người thường xuyên được chủ nhiệm khoa nhờ vả, chứng tỏ trí thông minh của em là không đùa được đâu. Em có thể hay nói nhưng hiếm khi bày tỏ cảm xúc thật của mình. Em biết con người ta không thích những gì quá thẳng thắn mà.

Cơ mà Wendy không cho rằng mình chỉ đang chỉ trưng ra cái mã ngoài. Em thích gọi nó là khía cạnh khác của mình, một trong số rất nhiều các khía cạnh khác khác nữa. Em vẫn luôn tìm được sự thoải mái cho 'nhiều' bản thân mình trong âm nhạc và văn học.

Em chưa bao giờ thích tạo sự chú ý nhưng mọi ánh nhìn cứ đổ dồn về em. Sinh ra đã ngậm thìa vàng tuy nhiên em vẫn luôn là người khiêm tốn. Không vệ sĩ, không hầu gái, không tài xế riêng. Người ta còn nói em chỉ sống một mình trong căn hộ nhỏ.

Không ai biết chính xác vì gì mà Wendy lại thu hút đến vậy. Ai nấy có thể đều đã có cho mình câu trả lời. Có khi là tại các biểu cảm phong phú của em cùng cách nói chuyện uyên bác. Hoặc là sự tốt bụng, sự hòa đồng. Cũng có lẽ là cách em thuần thục rất nhiều nhạc cụ và lưu loát rất nhiều ngôn ngữ. Hay là nước da trắng ngần, hình thể săn chắc.

-

Irene quăng cơ thể mỏi mệt của mình xuống ghế và nhận được cái nhìn tò mò của người đồng nghiệp.

"Mệt vì giặt đồ tối qua ư?" Jooyeon hỏi lúc mở bịch snack như là một nghi thức chào hỏi dongsaeng của mình.

Lee Jooyeon là một nhà báo có trình độ cao và Bae Joohyun là đàn em yêu thích của chị. Không chỉ vì họ có tên na ná nhau, mà còn vì sự thẳng thắn tương đồng của hai người.

"Chị im giùm em cái đi." Irene phàn nàn. "Chị không có quyền nói gì hết trong khi em mới là người phải đi săn tin ở ngoài kia kìa."

"Thôi nào, chị cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi." Cô gái lớn hơn bật cười. "Ráng thêm xíu nữa đi rồi em sẽ mở được chuỗi giặt ủi cho riêng mình thôi."

"Bae Joohyun! Đúng 14:00 sẽ lên bài, lo mà chuẩn bị đi đấy." Quản lí của họ nói vang từ phòng của anh ta làm hai cô gái giật mình.

"Chết tiệt, một giờ chiều rồi mà em chưa có gì bỏ bụng hết." Irene nhìn đồng hồ đeo tay của mình và tâm trạng liền tụt xuống đáy.

"Cầm lấy." Jooyeon đưa cô một thanh hạt dinh dưỡng. "Và đừng có chết đó."

"Đồ khốn nhà chị."

"Đồ con nhóc không biết quý trọng nhà em."

Irene nghĩ mình đã có thể làm người mẫu hay gì đó. Cô còn từng thắng cả cuộc thì sắc đẹp - Miss Deagu khi còn tuổi mười bảy. Nhưng cô chỉ là một người hướng nội, một mọt sách chính hiệu. Có lẽ cô thấy tự ti vì chất giọng Deagu của mình. Vẻ ngoài hào nhoáng của cô thu hút sự chú ý không mong muốn và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải che giấu bản thân mình.

Từ chối gia nhập đội cổ vũ và cả việc trở thành một học sinh nổi tiếng. Irene chỉ có thể thoải mái trong vỏ bọc của mình và trong mùi hương sạch sẽ của quần áo mới giặt. Nhà là nơi trú ẩn và chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ chọn theo nghề báo trong tương lai cả.

Cô có nhiều fetish lạ, tìm ra chân tướng sự việc có thể là một trong số chúng. Đôi lúc cô cảm thấy mình như Jooyeon, cũng là một cô nàng xinh đẹp, có thể có cùng trải nghiệm như cô.

Irene không nhận rằng mình giỏi khoảng từ ngữ nhưng cô sống đứng đắn và ghép nối các sự việc với nhau rất tốt.

-

Seulgi vẫn chưa bình tĩnh khỏi cú sốc. Nàng vừa chứng kiến một tên con trai đánh nhau với một tên khác trong sân. Và một trong số họ thì bê bết máu sắp muốn nhập viện đến nơi. Nàng biết rằng hóc môn ở tuổi dậy thì có thể rất đáng sợ nhưng không nghĩ nó như vậy cả về mặt thể chất như thế này.

"Seulgi, cậu ổn chứ?" Một bàn tay quơ quào trở mắt cô gấu và âm giọng ngọt ngào phiêu du đến tai nàng.

Kang Seulgi chớp mắt một cái rồi chợt nở nụ cười tươi. Son Wendy nhướn mày lên trước phản ứng kì lạ đó.

"Tớ ổn mà."

"Cậu đang cười toe toét luôn kìa."

Cô gấu nghĩ mình là gấu nâu chứ không phải là gấu Bắc cực nữa. Nàng thích sự ngọt ngào của em, như thể nó là một loại mật ong nào đó. Winnie chú gấu Pooh chẳng hạn.

"Cậu còn lơ đãng nữa, rất nhiều nữa là." Wendy nhìn mớ hỗn độn trong trường mình và nói một cách điềm tĩnh như vậy.

"Hả?" Seulgi cảm giác sức nóng đang kéo lên gò má mình. Oh, cậu ấy nghĩ mình bị ngốc mất.

"Cậu không có ngốc đâu." Wendy mỉm cười. "Tớ thấy tranh của cậu rồi. Người ngốc không có vẽ giỏi được như vậy đâu."

"Oh." Seulgi cảm thấy lạnh sóng lưng khi Wendy có thể đọc suy nghĩ của nàng như vậy. Lưỡi nàng líu lại. Giờ thì trông nàng ngốc lắm rồi. Lỡ như mà cậu ấy đọc được suy nghĩ mình. Lỡ mà cậu ấy phát hiện ra...

"Seulgi." Cô gái thấp hơn cất lời. Cô gấu vẫn luôn thích âm thanh đó, nghe thật đặc biệt khi Wendy có kết hợp một xíu phiên âm tiếng Anh vào khi gọi tên nàng. "Cậu lại lơ đãng nữa rồi."

"Tớ đang suy nghĩ." Seulgi đáp lại.

"Thế thì cậu đang nghĩ gì?" Wendy khoanh tay lại.

Về cậu, Seulgi hét lên trong đầu.

"Cho hỏi, có ai trong các em vừa thấy..." Một nhà báo đi cùng với vài giáo viên tiến tới và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.

Wendy chỉ nghịch nghịch đường viền trên váy mình một cách hờ hững còn Seulgi thì rõ là đang cố đánh lạc hướng, như thể nàng sắp nôn ra bất cứ lúc nào. Quá nhiều thứ chất chồng bên trong nàng rồi.

-

Irene để ý thấy hai cô gái đứng sau đám đông, hoàn toàn bình tĩnh. Và thái độ khác biệt của họ cũng thật thú vị. Cô tự hỏi vì sao và mối quan hệ giữa họ là gì.

Cô chuyển sự chú ý trở về nhiệm vụ của mình và tiếp tục đặt câu hỏi nhiều như ném bom. Tụi thanh thiếu niên này không dễ đối phó tí nào, không hề luôn ấy. Cô quá hiểu điều đó rồi.

Sau khi thu thập được một số thông tin cơ bản, cô lang thang vòng quanh trường trong lúc cameraman đi chụp thêm mấy bức hình về cuộc sống học đường.

Cô lại bắt gặp hai cô gái lúc này, bây giờ họ đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Cô gái thấp hơn đang chơi đàn ghi ta một cách thoải mái và cô bạn cao hơn bên cạnh thì chăm chú ngắm nhìn. Họ chẳng nói gì nhiều nhưng tia sáng lóe lên trong ánh mắt cô gái cao hơn không hề khó để phát hiện.

Thật ra Irene cũng là cựu học sinh của ngôi trường này. Cô nhận ra tia sáng đó, cái mà sẽ lóe lên khi cô nàng nào bị trúng tiếng sét ái tình khi xem một trận bóng rổ hay gì đó.

-

Ngài hiệu trưởng sau đó cũng đến và giới thiệu các học sinh tiêu biểu cho Irene. Và như vậy, Irene chính thức được gặp Seulgi và Wendy. Seulgi chào cô gái lớn hơn bằng cái gật đầu còn Wendy thì là một nụ cười. Irene đã đoán đúng về sự khác nhau của hai cô gái. Cô sau đó cũng rời đi vì còn bài báo phải chắp bút.

"Irene sunbaenim trông đẹp thật." Seulgi nói nhỏ khi đi cùng Wendy đến tủ cá nhân. Nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

"Uhm." Wendy xoa cằm bằng một tay trong khi tay còn lại đang mò mẫn tìm chìa khóa.

"Cậu có rảnh không?" Seulgi cuối cùng cũng cất ra được lời. "Ý tớ là, cậu có kế hoạch gì cho tối nay không? Nếu không được thì tối mai."

"Để làm gì vậy?" Wendy xếp sách của mình vô tủ một cách gọn gàng. Đúng là đồ ngăn nắp đến lập dị mà. Em, một lần nữa, che đi nụ cười của mình sau cánh cửa tủ. Seulgi nói nghe thành khẩn một cách đáng yêu.

Cô gấu suy nghĩ một hồi, cố sắp xếp từ ngữ sao cho thành một câu hoàn chỉnh. "Nghe nói cậu muốn xem Pitch Perfect 2, đúng không? Vậy nên là... cậu có muốn..."

"Seulgi," Wendy cho gọi và cô gấu bị giật mình trong một tích tắt. "Dễ thương đấy cơ mà tuần này tớ bận lắm."

Thấy cô gấu không thể nói gì thêm, Wendy liền tốt tính hoàn thành luôn lời của mình, "Vậy cuối tuần thì sao?"

Seulgi liếm lấy vành môi khô khốc của mình, "Oh, tuyệt luôn."

"Cậu có số của tớ rồi đó, đúng không nhỉ? Nhắn tớ chừng nào mình đi nhé."

"Được."

Seulgi chỉ vừa nhận ra mình mới rinh được một buổi hẹn hò khi mà Wendy đã rời đi từ lâu. Chúa hãy phù hộ sự chậm chạp của nàng.

-

"Chị diễn dỡ ẹt." Wendy đặt món cuối cùng lên bàn rồi ngồi đối diện Irene.

Irene chỉ nhún vai, còn không quên cười một cái. "Nếu chị mà diễn giỏi thì giờ cũng là người nổi tiếng rồi và không có còn ngồi đây với em đâu nhá."

"Sao cũng được." Wendy gắp miếng thịt được nấu ngon lành vào miệng. "Mà em phải công nhận tài ủi đồ và giặt đồ của chị là đỉnh nhất luôn."

Irene ngừng nhai. "Nhiêu đó thôi sao?"

"Well, để em nghĩ xem." Môi Wendy hơi nhô ra khi suy nghĩ. "Hmm......... Yes, nhiêu đó thôi."

"Chị tổn thương lắm đấy." Irene vờ lau nước mắt.

"Em nhắc lại này, chị diễn tệ vãi đạn luôn ấy."

"Fuck em."

"Chỉ có trong mơ của chị thôi." Wendy cười phá lên và xém thì nghẹn luôn với mớ thức ăn trong miệng.

Irene liếc mắt một cái, "Em sắp đủ tuổi rồi đấy nhé."

Giờ thì Wendy cảnh giác liền. "Chị mà quấy rối em trong lúc ngủ thì em sẽ gọi cảnh sát bắt chị đấy."

"Chỉ vài tháng nữa thôi." Irene chỉ đầu đũa của mình vào Wendy. "Bé sẽ là của chị."

"Đồ lưu manh." Wendy che ngực với hai tay của mình. "Em không biết chị thuộc loại đó luôn á. Em không có chịu vậy đâu nha."

Irene cười khúc khích, "Em nên phải biết trước điều đó khi chọn dọn vào ở chung với người lớn hơn em sáu tuổi chứ."

"Chị già thật đấy."

"Bộ em không biết bây giờ đang trend cặp kè với người lớn tuổi à?"

"Đời nào em biết mấy cái đó."

"Giờ thì em biết rồi đấy. Oh, thật là thích các nữ sinh cao trung làm sao."

"Em gọi cảnh sát bây giờ đây."

-

Seulgi, lại một lần nữa, đang cố tiêu hóa mọi thứ sau khi bị từ chối. Nàng hồi tưởng lại cách Wendy nói với mình rằng đó là một bộ phim rất hay và cách họ đi cạnh nhau có lúc sẽ chạm vai với người kia.

Nàng nghĩ mình đã có cơ hội. Hoặc nàng xứng đáng được một cơ hội, đúng không? Rất nhiều người muốn hẹn hò với nàng muốn chết và giờ lời thổ lộ của nàng chỉ như nước đổ xuống cống. Sao thế được?

"Seulgi." Wendy cẩn trọng gọi tên của cô bạn gấu. "Cậu ổn chứ?" Thành thật mà nói thì, giờ Wendy bắt đầu lo rồi đấy. Em luôn để tâm đến trạng thái tinh thần của cô gấu và giờ em nghĩ mình vừa đâm một nhát dao vào tim nàng mất rồi.

Wendy.

Vâng?

Thật ra là tớ không có lơ đãng gì đâu.

Oh, cậu nói cậu đang suy nghĩ gì đó. Và?

Tớ đang nghĩ về cậu đấy, rất nhiều nữa là.

Oh m- Seulgi. Nghe tớ này.

Tớ đang nghiêm túc. Thật lòng đấy.

Tớ biết...... Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ có người trong lòng rồi.

Ai cơ?

Tớ thật sự xin lỗi cậu, Seulgi. Có nhiều cô gái khác tốt hơn tớ ngoài kia-

Là ai?

Tớ không nên cho ai biết-........ Oh, dẹp luôn đi. Đó là Irene.

"Vậy Irene có yêu cậu không?" Seulgi phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Kiểu rất nhiều không?"

"Có." Cô gái thấp hơn nhìn vào mắt nàng và gật đầu.

"Tại sao cậu không cho tớ biết?" Đồng tử Seulgi run rẩy và Wendy có thể thấy rõ chúng.

"Không ai được biết hết." Wendy thở dài và xiên một lát chanh bằng nĩa. "Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Đáng ra tớ không nên làm cậu hiểu lầm."

Seulgi, trái lại, chỉ lắc đầu. "Tớ ổn mà." Nàng muốn trấn an em. Nàng không muốn em phải cuống lên lo lắng hay gì đâu.

"Không cậu không hề." Wendy thốt lên một cách nghiêm nghị. "Nghe này, tớ không muốn là một đứa đểu cáng đâu nhưng mà tớ thấy cậu đáng yêu, nên tớ muốn tụi mình thân thiết với nhau."

Seulgi vội hỏi, "Vậy thì Irene tốt hơn tớ à?"

Cô nàng tóc nâu sẫm bị làm cho bất ngờ, "Chị ấy là bạn gái của tớ, Seulgi. Cậu không thể so sánh như vậy được."

"Không. Kiểu là, nếu tớ mà tỏ tình trước thì cậu có đồng ý không?" Seulgi bắt đầu lấy lại phong độ của loài gấu.

Wendy chôn khuôn mặt trắng bệt của mình vào lòng bàn tay phải, "Oh my god, cậu làm tớ đau đầu quá. Đừng có hỏi người khác mấy câu như vậy chứ."

"Cậu cũng thích tớ mà, bộ không sao?" Cô nàng cao hơn không chùn bước mà mạo hiểm đưa tay ra đến gần tay của Wendy.

"Tụi mình là bạn mà, Kang Seulgi."

"Chị ta lớn hơn cậu nhiều tuổi đó, Son Seungwan."

"Tớ biết. Hơn tớ sáu tuổi."

"Vậy tại sao lại là chị ta?" Seulgi cố nắm lấy tay em.

Wendy, trái lại, cẩn thận rút tay về và chỉ để ngón tay hai người chạm nhau. "Cậu không hiểu được đâu."

"Tớ cũng biết là mình không có cho cậu như những gì chị ta bây giờ. Nhưng tớ có thể kiếm được một công việc tốt sau đại học...... Chỉ vài năm nữa thôi."

"Seulgi, tớ không quen chị ấy vì vật chất."

"Vậy thì vì gì?"

"Cậu không hiểu đâu. Seulgi, xin hãy nghe tớ."

Seulgi chống tay lên bàn để giữ bản thân không ngã. Nàng không dám nhìn gương mặt hờn dỗi của Wendy và đối mặt với hậu quả khi gây sự với em. Nhưng nàng vẫn làm ngược lại với điều Wendy yêu cầu.

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Tớ đi học thêm tiếng Anh hàng tuần. Tớ ôn bài mỗi buổi tối. Tớ tập cả piano và đàn ghi ta. Thậm chí tuần trước tớ còn đi mượn cuốn sách về Canada nữa. Tớ thuộc luôn cả lịch biểu của cậu. Tớ thức dậy sớm hai tiếng đồng hồ mỗi ngày và mỗi thứ ba chỉ để trông cậu đi ngang qua nhà tớ và sắp xếp lại chồng sách với vai trò là người thủ thư. Cậu biết tớ trân trọng giấc ngủ của mình như thế nào mà...."

Nàng kết thúc lời thổ lộ của mình bằng một tiếng bật cười. Nàng nghĩ nó chưa phải là quá trễ. Nàng nghĩ mình vẫn còn thời gian và cơ hội để nói hết những điều đó.

Wendy, đầy phẫn nộ, luồn tay vào mái tóc dài của mình. "Tớ sẽ nói là mình rất vinh hạnh. Nhưng tớ không thể đáp lại cảm xúc đó của cậu được."

"Tớ có thể yêu cậu, như cách chị ta vậy."

"Chúng ta không thể chắc về điều đó đâu, Seulgi." Wendy buông ra một tiếng thở dài khác. "Cậu đã làm rất nhiều thứ cho tớ. Cậu đã làm những gì cậu có thể. Nhưng cậu không phải là Irene."

Seulgi nhăn mày, "Cậu không thể phán cho tớ một án tử như thế này được."

"Tớ không thể cứ thế mà quen cậu được. Nó không công bằng."

"Tớ cũng không thể bỏ cuộc như thế này được. Cũng bất công cho tớ vậy."

"Tất cả những gì tớ muốn nói là, Irene trao cho tớ mọi thứ mà chị ấy có." Wendy chưa bao giờ tức giận như hiện tại. "Và tớ cũng đang làm điều tương tự cho chị ấy. Cậu không thể nào cứ chen chân vô và đá chị ấy ra được."

"Sao cậu lại không cho tớ một cơ hội chứ?"

"Không, Seulgi. Tớ đã lườn trước được chuyện này sẽ dẫn tới đâu rồi. Bây giờ tớ phải đi rồi. Tớ xin lỗi." Wendy đứng bật dậy và rời đi không đợi bất cứ lời phản hồi nào của Seulgi.

-

"Vậy thì cậu ấy có ý nghĩa gì?" Seulgi hỏi khi nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi kia.

"Tôi gặp Wendy khi người yêu cũ và tôi đang trong giai đoạn bất hòa. Chúng tôi đã ở trên bờ vực chia tay, thật đấy. Sau đó thì tôi đoán em đã biết những gì xảy ra." Irene nhẹ nhàng trả lời khi khuấy ly cà phê brew của mình.

"Thế là chị bắt cá hai tay."

"Về cơ bản là, đúng vậy. Nên tôi biết là. Khi mình phải lựa chọn, mình phải chọn người đến sau chứ. Tôi gọi đó là sự cám dỗ. Nơi các cuộc ngoại tình nảy sinh ra."

Seulgi dành thời gian để suy nghĩ và phân tách những câu từ sâu sắc cùng các đường nét tinh xảo của Irene. "Vậy chị nghĩ là tôi có thể cướp cậu ấy từ tay chị."

Irene chỉ cười khúc khích, "Sự thật là, tôi có."

"Có khi tôi sẽ làm vậy đấy."

"Em cứ làm những gì mình phải làm thôi. Còn tôi làm việc của tôi."

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Giọng của Wendy làm hai người đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa.

Irene và Seulgi chỉ nhìn nhau và nở nụ cười.



-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net