🎼2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                               Jungkook - ah


Giọng nói ngọt ngào này, tông giọng nghe thật mệt mỏi. Thật giống, nhưng cũng thật khác, giọng nói đã luôn làm ngày của cậu bừng sáng. Giọng nói không bao giờ thất bại trong việc đem niềm vui vào cuộc sống của cậu, giọng nói có thể sẽ biến mất một ngày nào đó, giọng nói đã khiến cho cuộc sống của cậu vẫn còn ý nghĩa, khi nó vẫn còn tiếp tục.

Cậu chàng dụi mắt trước khi từ từ bắt chúng tiếp nhận ánh sáng, mệt mỏi nhìn xung quanh và dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ cậu, nở một nụ cười hưởng thụ khi mẹ xoa đầu cậu "Chào buổi sáng bé con" bà cố gắng dụ dỗ để cậu nở nụ cười con thỏ hằng ngày với bà.

"Mẹ đã ăn chưa ạ?" cậu nói rồi ngồi thẳng dậy "Chưa, mẹ không đói lắm" bà nở một nụ cười yếu ớt, đứa con trai của bà khẽ nhíu mày rồi cúi gằm mặt xuống "Nhưng nếu mẹ không ăn, mẹ sẽ càng trở nên yếu hơn, nếu mẹ trở nên yếu hơn thì bệnh sẽ trở nên tệ hơn, và nếu nó trở nên tệ hơn con sẽ mấ-" Bà cốc đầu đứa nhỏ của mình để ngắn nó không nói thêm nữa.

"Mẹ sẽ ăn, mẹ không đi đâu cả và sẽ cố để trở nên khỏe hơn. Sao con không ra ngoài và nhờ họ đem thức ăn lên nhỉ?" nụ cười yêu thích của cậu lại lần nữa xuất hiện, cậu cười thật tươi, gật đầu và nhanh chóng chạy ra ngoài để nhờ những nhân viên y tá mang thức ăn đến cho mẹ mình mà không chú ý đến bà đã cố gắng giả vờ rằng bà ổn, chỉ bởi vì cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net