Chương 1: Mùi cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

" Em không có mùi như người vợ đã mất của tôi, Hoseok ". Anh thì thầm, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi " Em có mùi của chính em "
Taehyung hôn Hoseok
" Mùi hương của sự hoàn hảo "

Người mà ông bố Alpha đơn thân Taehyung đã gửi cô con gái của mình đến lớp học nhảy đầu tiên và khi trở về nhà cô bé đã không thể ngừng reo lên " Bố ơi, bố ơi, thầy Seokkie có mùi như của mẹ "

----------

Khi con gái Taehyung, Sarang, lần đầu tiên đề cập rằng cô bé muốn tham gia lớp học nhảy, Taehyung đã cảm thấy rất an tâm. Cô bé đã không thể hiện sự quan tâm đến bất cứ điều gì tương tự cho đến hiện tại, và Taehyung thực sự vui mừng khi nhìn thấy con gái nhún nhảy thích thú khi anh đăng ký học cho cô bé tại quầy lễ tân

Taehyung mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn con gái nhảy chân sáo vào lớp học. Anh hi vọng cô bé sẽ có niềm vui, sẽ tìm thấy được điều mình thực sự muốn làm và nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con

Và điều đó có lẽ đang đến.

Sarang trở về nhà với nụ cười rạng rỡ khắp khuôn mặt, cô bé nhanh chóng lao vào vòng tay Taehyung, cười khúc khích vào tuyến mùi của bố

" Ngày đầu tiên ở lớp nhảy đã diễn ra như thế nào, baby ? " Taehyung luồn ngón tay vào mái tóc Sarang, thấy được niềm vui sướng trong đôi mắt lấp lánh của con và cô bé kêu lên đầy hạnh phúc

"Con đã rất vui bố ơi " Sarang nũng nịu vùi mặt vào cổ Taehyung " Con yêu mọi thứ. Mọi người đều trông rất đẹp khi chuyển động và thật tuyệt khi tất cả nhảy múa cùng nhau. Tuyệt lắm bố ạ "

Taehyung hôn lên trán con gái, mỉm cười nhẹ nhõm

" Nhưng bố ơi, có thứ còn tuyệt hơn nữa kia " Sarang cười toe toét, chờ đợi và thích thú trước cái nghiêng đầu đầy khó hiểu của Taehyung

" Con yêu Seokkie lắm, yêu lắm luôn "

Taehyung bối rối

" Seokkie ? Ai vậy, bí ngô ? "

Sarang cười, một nụ cười trong sáng ngọt ngào đầy dịu dàng - nụ cười mà từ lâu Taehyung chưa nhìn thấy trong một thời gian dài - kể từ khi mẹ bé mất

" Seokkie là giáo viên dạy nhảy của con, bố ngốc ơi " Sarang khúc khích làm Taehyung khó thở, cảm tưởng như có cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng

" Và bố ơi, Seokkie có mùi như của mẹ đó "

Oh.

Nói một cách ngắn gọn thì bây giờ Taehyung đang vô cùng kinh hãi khi con gái anh liên tục nói về " Seokkie " với đôi mắt ngập tràn yêu thương.

Cô bé rất muốn Taehyung gặp người đó nhưng Taehyung không muốn một tẹo nào vì anh sợ...

Anh sợ rằng mình sẽ phải lòng ai đó

Taehyung đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ yêu nữa.

Nhưng Sarang ngọt ngào lại rất cương quyết. Cô bé buồn vì Taehyung luôn ở một mình, luôn bâng khuâng buồn bã nhìn tấm ảnh nhỏ của mẹ trong ví
Sarang muốn bố được hạnh phúc. Và bé biết thầy Seokkie của bé sẽ làm điều đó. Sarang biết.

Taehyung rơi vào tình trạng khó xử

Bé con của anh khiến anh sợ hãi vô cùng khi luôn muốn anh gặp giáo viên dạy nhảy của mình. Taehyung cố gắng tránh gặp mặt nhiều nhất có thể, nhưng anh phải đưa đón con gái đến lớp và điều đó thật nguy hiểm, cứ như đang chơi trò mạo hiểm vậy

Thật may là mọi thứ đều ổn như Taehyung mong muốn

Hoặc không...

Mặc dù nỗi sợ đó nghe có vẻ xa vời và ngu ngốc nhưng Taehyung không thể tránh mãi được. Có một cảm giác hồi hộp đáng báo động trong lồng ngực Taehyung khi nghe con gái nói về một người đàn ông có mùi hương như người vợ đã mất của mình

Đã gần một tháng kể từ khi Taehyung tránh gặp người tên "Seokkie" này, thời gian tưởng chừng như đã thoát khỏi sự diệt vong

Taehyung đã trải qua nhiều thái cực khác nhau
Thỉnh thoảng bạn bè của anh sẽ giúp đón con gái thay
Hoặc đôi khi Taehyung sẽ đến đón trước giờ tan học và yêu cầu con gái đứng ở quầy lễ tân

Và sau đó...

Một ngày...

Chết tiệt...

Taehyung không thể tin được mình đã đến muộn như thế nào khi anh ấy vượt đèn đỏ và đổ mồ hôi trong cơn hoảng loạn

Anh đến muộn hai tiếng liền, bầu trời thì đen kịt và không có sao, chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt từ thành phố đêm nhộn nhịp

Taehyung quyết định phải nhanh hơn và sử dụng cầu thang – chỉ có ba tầng thôi mà với một thanh niên khỏe mạnh như anh thì không có gì khó khăn hết

Taehyung chạy, bước hai bước một lúc, thở hồng hộc hổn ha hổn hển khi lên đến tầng thứ 3 và phóng nhanh qua hành lang vắng vẻ để đến phòng tập nhảy

Taehyung rên rĩ đầy nhẹ nhõm khi anh ấy đỗ xe, phi ra ngoài chạy về phía tòa nhà trên đôi chân loạng choạng. Nhân viên lễ tân nhìn Taehyung đầy khó chịu nhưng mà Taehyung cũng chẳng hơi sức nào để ý nữa

Bước vào thang máy, Taehyung chửi thề khi dừng ở tầng mười. Khi rẽ vào góc, anh thấy con gái đang đợi mình ở cửa

Ôi cảm ơn Chúa

Taehyung nhẹ nhõm buông thõng vai và chân thì mềm nhũn như thạch bước về phía Sarang

" Con yêu, bố xin lỗi vì đến muộn..."

Taehyung chợt nhận ra bé con không ở một mình

Tất nhiên rồi

Cô bé sẽ không cười như bây giờ nếu phải đợi bố một mình đâu mặc dù sự thật là Sarang đã phải đợi thật lâu đấy

Bé con trông thực sự rất hạnh phúc

Và đó là khi Taehyung rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của con gái và nhìn thấy một người đàn ông đang khụy gối, cười khúc khích nói chuyện với bé, với giọng nói nhẹ nhàng, chân thật và đầy ngọt ngào

Có gì đó đang siết lấy lồng ngực Taehyung

Chết tiệt

Không

Không, dừng lại đi

" Bố ơi " thiên thần nhỏ của Taehyung quay lại và nhào vào vòng tay của anh " Bố, bố đến muộn "

" Xin lỗi bé con " Taehyung thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông xinh đẹp trước mặt

Thật không công bằng

Không hề công bằng một chút nào

Taehyung đã từng có cảm giác như thế này trước đây

Anh đã từng cảm thấy như vậy với một ai đó khác

" Hôm nay bố có một chút việc phải làm, con yêu " Taehyung tự hỏi liệu giọng mình nghe có ổn không, liệu biểu cảm của mình có bình thường như anh đang phải cố gắng kìm nén để giữ mình bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của người đàn ông và cho phép mình chìm đắm vào nó trong giây lát

" Không sao đâu bố ơi " Bé con cười khúc khích, dụi mũi vào cổ bố, đặt một nụ hôn ướt át lên tuyến mùi của Taehyung và rạng rỡ khi bố áp mũi vào lưng mình. " Ổn mà bố vì 'Seokkie' đã luôn ở bên con "

Taehyung gật đầu, ngước lên nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, cười thật tươi, rạng rỡ và chết tiệt, nó tuyệt đẹp. Đôi môi của người ấy vẽ thành một hình trái tim đầy mê hoặc, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra

Em ấy đẹp
Em ấy thực sự tuyệt

" Xin chào, tôi là Hoseok, rất vui được gặp ngài, ngài Kim "

Giọng nói của Hoseok đập thẳng vào tim Taehyung ngay cả khi anh đã siết chặt lấy con gái, vùi mũi vào mái tóc con, cố gắng đắm chìm trong hương cam và quế vốn đã quá quen thuộc với mình.

Taehyung hít một hơi, từ từ thả lỏng bàn tay đang ôm chặt con gái, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ việc trốn tránh

Anh đã cố gắng

Anh đã rất cố gắng

Anh đã cố trốn tránh điều này trong nhiều tháng rồi

Đã cố bao quanh mình bằng bất cứ thứ gì trừ mùi hương của Hoseok
Nhưng nó thậm chí chẳng còn quan trọng nữa...
Bởi vì mùi hương đó là thứ duy nhất trong tâm trí Taehyung...
Anh cảm thấy mình sắp chết ngạt...
Taehyung đang chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào nhất thế giới

Bé con Sarang đã từng nói rằng Hoseok có mùi như của mẹ- nhưng Hoseok không...
Em ấy không
Chắc chắn, em ấy có mùi vanilla, giống như cô ấy
Nhưng nó còn hơn thế nữa
Nó thực sự còn nhiều hơn nữa
Taehyung chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì giống như Hoseok

"Cảm ơn " Taehyung nói khi bắt tay Hoseok. Nó rất ấm và mềm mại và Taehyung muốn hôn lên chúng—nhưng khoan, điều này là quá sớm- là quá vội, đối với Hoseok và cả Taehyung

Taehyung vẫn còn đau buồn với nỗi đau mất vợ
Chúa ơi, nó thực sự rất tệ

Nhưng Hoseok đẹp quá

Và Taehyung thật cô đơn

Và Hoseok thơm quá

" Vanilla " Taehyung thì thầm, nhìn xuống bàn tay của Hoseok và ngạc nhiên trước cách những ngón tay thon dài của em ấy đan vào nhau một cách hoàn hảo

"Hả ? " Hoseok nghiêng đầu bối rối ( và thật không công bằng khi em ấy trông thật đáng yêu)

Taehyung rên rĩ xấu hổ

Sarang cười khúc khích, vươn tay ra nắm lấy tay hai người khẽ đung đưa, ánh mắt ngập tràn vui sướng

Và điều đó khiến Taehyung đau lòng
Lần cuối cùng cô bé cười rạng rỡ là khi nào
Lần cuối cùng cô bé cười thoải mái đến như vậy là khi nào

Tệ thật

Mọi thứ đều đau đớn

" Seokkie " Bé con khúc khích, má phồng lên, nhẹ ửng đỏ " Vanilla. Thầy có mùi như vanilla "

Nụ cười của cô bé dịu đi và Taehyung muốn cúi xuống để ôm con gái vào lòng, kéo con vào ngực mình và giấu nước mắt trong mái tóc con. Nhưng Taehyung đã không làm vậy, anh nhìn Hoseok với ánh nhìn đờ đẫn (mất hồn)

" Seokkie, em có mùi giống mẹ của bé "

Chết tiệt

Chết tiệt

Thật đau đớn

Cảm giác như những lời nói của con gái đã rút trái tim Taehyung khỏi lồng ngực và để lại một khoảng không sâu hoắm

Chết tiệt thật

" Gì cơ ? "

Hoseok nghe có vẻ bối rối, đôi mắt mở to đầy hài hước nhìn hai bố con

Taehyung cảm thấy miệng mình khô khốc
Ôi trời, có phải anh đã làm Hoseok sợ rồi không
Họ thậm chí còn chưa bắt đầu điều gì cả
Trời ạ

"Điều đó là không thể " Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng nói, làm cho trái tim vốn đã chai sạn của Taehyung thêm đau đớn hơn

Sarang nhìn Hoseok đầy bối rối và Taehyung muốn ôm con vào lòng để bảo vệ trái tim non nớt khỏi sự từ chối sắp diễn ra

" Không được đâu, bé con " Hoseok cúi xuống và xoa mái đầu nhỏ " Không thể vì tôi là một Beta"

Taehyung như ngừng thở

" Và Betas không có mùi hương "

Oh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net