Chương 3 : Mùi chanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hoseok nghĩ rằng mọi thứ với Sarang sẽ khó xử thì anh đã nhầm. Mọi thứ vẫn như cũ với cô gái nhỏ luôn mỉm cười thật lòng mỗi khi họ chạm mắt

Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bé vẫn đối xử với anh với sự ngưỡng mộ và tôn trọng như trước đây. Và anh vui mừng khôn xiết vì mọi thứ vẫn không thay đổi

Gần như là vậy

Anh không hài lòng vì Sarang tiếp tục cố gắng mời anh đi chơi với bố cô bé. Hoseok nghĩ rằng mình đã thể hiện rõ ràng khi từ chối rồi nhưng Sarang dường như vẫn giữ ý định kết nối hai người bọn họ

Hoseok đã thấy an tâm nhưng có lẽ mọi thứ thực sự còn tồi tệ hơn

Bây giờ Taehyung đã đến đón cô bé nhanh chóng và đúng giờ, và Hoseok phải tập trung tất cả sức lực của mình để mỉm cười tự nhiên nhất khi Alpha đẹp trai chào anh mỗi đêm, giả vờ như anh không muốn đánh mất bản thân trong vòng tay của Alpha

Hoseok không

Hoseok sẽ không

Trước khi Hoseok nhận ra Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt mềm mại và dịu dàng giống như cách anh ấy nhìn con gái-

Taehyung nhìn Hoseok như thể Hoseok thật đặc biệt

Như thể anh ấy rất quan tâm đến Hoseok

Và nó thực sự khó - nó rất khó, đắm chìm trong mùi hương nhẹ nhàng của Taehyung, tận hưởng nụ cười ngọt ngào đẹp trai của anh ấy, nhìn thấy cách đôi mắt anh ấy sáng lên đầy yêu mến khi nhìn Hoseok-

Chết tiệt

Điều này đã xảy ra từ khi nào ?

Không, không, Hoseok không hề muốn một chút nào

Nó thực sự khiến Hoseok thấy thất vọng, cái cách mà Taehyung đang dần trở nên to lớn trong lòng anh
Cái cách mà những thứ ngẫu nhiên nhất cũng khiến Hoseok nhớ về Alpha
Cái cách mà mùi hương của quả chanh làm Hoseok héo tàn
Cái cách mà Hoseok mơ về một ngôi nhà ấm áp với vòng tay còn ấm áp hơn của Alpha mà anh chưa bao giờ cần đến trước đây

Hoseok ghét tất cả mọi thứ

Nó đang dần giết chết Hoseok, ăn mòn anh từng chút một, phá vỡ Hoseok cho đến khi anh hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức

Và nó còn tệ hơn khi Taehyung bắt đầu tán tỉnh anh

Hoseok gần như lên cơn đau tim lần đầu tiên khi Taehyung mời anh đi chơi với nụ cười ngại ngùng, gò má ửng lên và ánh mắt đầy dữ dội

" Em có muốn đi ăn tối với tôi vào lúc nào đó không, Hoseokssi ? " Anh hỏi, giọng trầm và lo lắng

Hoseok phải làm như mình rất bận, nhìn lũ trẻ tạm biệt nhau, Sarang chạy về phía hai người họ

" Tôi bận " Hoseok nói to, biết rằng mình nghe có vẻ nực cười khi Taehyung thậm chí còn chưa đề cập đó có phải là một buổi hẹn hò hay không

Hoseok bỏ đi, cười gượng gạo khi cố nói đùa bất cẩn với một phụ hyunh khác

" Tạm biệt Seokkie " Sarang vui vẻ hét lên. Và Hoseok thở dài khi lại vẽ lên nụ cười gượng gạo, vẫy tay với cún con, giả vờ rằng bố cô bé đang không nhìn chằm chằm vào sâu thẳm tâm hồn mình

Ấn tượng đầu tiên của Hoseok về Taehyung là anh là một người sống nội tâm, ngọt ngào, ngượng ngùng và dịu dàng

Nhưng Hoseok đã nhận ra sai lầm vào những ngày sau đó

Taehyung có gì mà phải ngại ngùng chứ

Một Alpha nhìn Hoseok như Taehyung nhìn, trong một lớp học toàn cún con và bố mẹ của chúng, không thể nào ngại ngùng

Hoseok thấy ớn lạnh sống lưng, không cần quay lại cũng biết rằng Alpha đang dõi theo mình

Ánh mắt của Taehyung vẫn luôn mãnh liệt như vậy

Nó xé toạc lớp vỏ bọc của Hoseok cũng như tâm hồn anh, ham muốn nhưng rất chân thật và dịu dàng và-

Choáng ngợp

Taehyung thực sự choáng ngợp

Anh ấy đang xé bỏ mọi quyết tâm của Hoseok chỉ với đôi mắt đầy suy tư

Nhưng Hoseok cũng rất mạnh mẽ
Dù tuyệt vọng đến đâu, Hoseok vẫn mạnh mẽ. Anh thề rằng mình phải mạnh mẽ

Vì vậy, Hoseok từ chối mọi cái chạm nhẹ nhàng, mọi nụ cười ngọt ngào, mọi lời mời hấp dẫn

" Hoseokssi, em có muốn đi dạo cùng chúng tôi tối nay không ? "

Không

" Hoseokssi, chủ nhật này tổ chức một bữa tiệc nhỏ, em có rảnh không ? "

Không

" Hoseokssi, tôi sẽ dẫn Sarang đi xem một vở kịch mới, em có muốn tham gia không ? "

Không

" Hoseokssi "

Không

" Hoseokssi "

Không

" Hoseokssi "

Không !!

Hoseok thở dài vuốt tóc, rủa thầm và cầu nguyện các học trò đã không để ý thấy náo động nhỏ của mình. Anh hắng giọng, liếc nhìn Taehyung, người vẫn tiếp tục nở một nụ cười đẹp trai đầy ngọt ngào nhưng khiến Hoseok phát ốm

" Taehyungssi, sao anh không hiểu ? " Hoseok bực bội vén mái tóc ra sau " Tôi không có hứng thú. Hiện tại tôi không tìm kiếm bất cứ loại quan hệ nào cả, tôi thực sự xin lỗi "

Hoseok cúi đầu và bước đi, không thèm đoái hoài đến Taehyung dù chỉ một cái

Hoseok giả vờ không nhận thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm phía sau mình, ngay cả khi anh chào tạm biệt học sinh của mình- ngay cả khi chào tạm biệt Sarang. Hoseok không gặp ánh mắt Taehyung lần nào, quyết tâm giữ khoảng cách và sự tỉnh táo của mình

Taehyung cuối cùng cũng nhận được câu trả lời và lùi bước
Nó trở lại như những gì đã từng

Taehyung không thể hiện mình ra trước mặt Hoseok, dùng cách tiếp cận khác biệt đưa đón Sarang mà không tiếp xúc với Hoseok

Hoseok cảm thấy an tâm, anh thề, anh nhẹ nhõm khi không phải tiếp tục giả vờ mình không bị ảnh hưởng

Khi anh là

Anh thực sự nhẹ nhõm

Hoặc ít nhất Hoseok cho là...

Đúng vậy, anh nhớ Alpha trẻ tuổi ngọt ngào với trái tim ám áp và ánh mắt mãnh liệt

Nó thật sai lầm

Mọi thứ đều không ổn rồi

Hoseok xoa ngực cố làm dịu đi cơn đau nhói, dù biết không thể. Và có lẽ sẽ bớt đau hơn nếu chỉ có Taehyung- nếu chỉ có mình anh ấy

Nhưng nó không

Hoseok nhớ Sarang

Anh nhớ Sarang với đôi mắt sáng lên khi cô bé bước vào studio của anh
Anh nhớ Sarang, cười khúc khích khi cô bé theo chân anh khắp nơi
Anh nhớ Sarang, người có nụ cười dịu dàng êm dịu, trông thật hạnh phúc khi ở bên anh
Anh nhớ Sarang, người đã cằn nhằn anh về bố mỗi ngày

Bởi vì Sarang không còn nhìn anh như trước nữa

Cô bé xa cách, đôi mắt nhỏ sắc, lông mày chau lại trong một biểu cảm quá lạnh lùng đối với một bé con luôn ấm áp và ngọt ngào

Thật sự rất đau

Hoseok đau lòng lắm khi thấy cô bé tạo khoảng cách, không còn tươi tắn và vui vẻ như trước

Hoseok cảm thấy mình là kẻ thất bại

Một giáo viên thất bại

Một người bạn thất bại

Một con người thất bại

Nhưng nó vốn là con người của Hoseok mà, đúng không ?

Luôn thất bại

Một tuần, Sarang im lặng với Hoseok và Taehyung tránh mặt Hoseok như anh muốn. Cuối cùng Hoseok quyết định rõ ràng với cô bé

Anh bước đến gần và khụy gối xuống cho đến khi ngang tầm mắt với cô bé. Sarang dừng lại, duỗi người, nhìn Hoseok cảnh giác

" Sarang bé ơi, con giận thầy à ? "

Sarang lắc đầu mặc dù cô bé đang tập trung vào nơi khác. Hoseok thở dài, vươn tay định xoa đầu bé

Bao lâu rồi mới có lại cảm giác ấm áp này

" Bé con, nào, nói cho Seokkie biết vấn đề đi "

Sarang cắn chặt môi, cuối cùng cũng quay lại và nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Hơi thở của Hoseok như dừng lại khi cô bé cuối cùng cũng nói chuyện với anh, giọng nói trầm và buồn bã- và chính Hoseok là nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho cô gái nhỏ ngọt ngào này, anh thực không ra gì !

" Seokkie, tại sao lại ghét bố ? "

Hoseok cảm thấy lòng vỡ nát khi nghe cô bé thì thầm buộc tội

" Ý con là gì, bé yêu ? " Hoseok cười nhẹ " Thầy không hề ghét bố con "

" Thầy có " giọng cô bé cao lên và rụt đầu lại. Bàn tay Hoseok cảm thấy lạnh khi mất đi hơi ấm " Nếu không ghét thì tại sao thầy lại làm cho bố buồn đến vậy "

Hoseok nhếch miệng, anh không biết phải nói gì. Nhưng Sarang vẫn tiếp tục, từng lời của cô bé đâm thẳng vào lòng Hoseok

" Trông bố buồn lắm Seokkie. Bố thường cười rất nhiều khi gặp thầy nhưng giờ thì không còn nữa "

Hoseok đứng nhìn, sững sờ khi Sarang – Sarang ngọt ngào với đôi mắt ấm áp với đôi môi đáng yêu – Sarang trừng mắt nhìn anh với những ghét bỏ nhiều nhất có thể

" Bố thích thầy theo một cách đặc biệt, Seokkie "

Không, làm ơn

Làm ơn đừng nói vậy

" Con bảy tuổi và thậm chí con có thể thấy được điều đó. Bố đã rất vui khi gặp thầy, Seokkie" Sarang mắt ngấn lệ, môi dưới run rẩy

" Bố đã rất hạnh phúc, bố đã cười rất nhiều " Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Sarang và Hoseok chỉ có thể bất lực nhìn " Bởi vì thầy, vì Seokkie có mùi của mẹ, vì Seokkie đặc biệt "

Cô bé nhẹ nhàng thổn thức, bàn tay Hoseok run lên khi chúng chạm vào vai cô

" Seokkie " Sarang cố gắng lau nước mắt, dụi mắt vào bàn tay " Seokkie, bố chưa bao giờ cười nhiều như những ngày vừa qua- kể từ khi mẹ rời bỏ bọn con. Seokkie xin đừng ghét bố ! Làm ơn, bố cần thầy "

Hoseok đau lòng nhìn Sarang khóc

" Bé yêu, thầy không ghét bố con " Hoseok cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi anh cố nói một cách vui vẻ nhất có thể " Thầy hứa sẽ không làm đau bố con "

Sarang nức nở, nhào vào vòng tay Hoseok và khóc trong ngực anh " Vậy thì tại sao không để bố thích thầy ? "

Và bản thân Hoseok biết đây là cách tốt hơn

Phải không ?

Trái tim Hoseok đập mạnh trong lồng ngực và anh kéo cô bé lại gần, xoa lưng cô bé theo những vòng trong nhẹ nhàng êm ái

Hoseok không nói gì cả

Vì đây là lựa chọn của anh. Và Sarang và Taehyung sẽ tốt hơn nếu không có anh. Họ sẽ phải cảm ơn anh về lâu dài

*********

Ngày hầu như trôi qua chậm hơn

Ít nhất đó là cảm giác của Hoseok. Anh luôn yêu thích nhảy múa và nhìn ngắm những chú cún con nhảy cùng với nụ cười hạnh phúc và tâm trí hạnh phúc

Nhưng hôm nay, nó đã khác

Hôm nay Hoseok cảm thấy toàn bộ cơ thể nặng trĩu

Anh có cảm giác mình nhảy trong nước, thực tại kéo anh xuống không ngừng. Hoseok thấy nghẹt thở. Ngay giữa những khuôn mặt ngây thơ và vui vẻ, Hoseok vẫn cảm thấy buồn miên man

Bởi vì căn phòng thiếu một nụ cười
Sarang không cười
Sarang không nhìn anh
Viền mắt của Sarang đỏ sẫm, sưng húp và ướt át

Vì Hoseok

Taehyung không đến đón Sarang hôm đó. Anh ấy nhờ bạn của mình, một người đàn ông cao lớn hơi quá khích, người ngại ngùng khi bước vào lớp. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi Sarang chạy đến bên mình, dáng đi chậm chạp như có một lực vô hình kéo lại

Hoseok nhìn cô bé rời đi, đầu cúi thấp. Người đàn ông trẻ đón Sarang nắm tay cô bé và hỏi bé đã xảy ra chuyện gì. Hoseok giả vờ như không chú ý rằng Sarang rời đi mà không chào tạm biệt

" Tạm biệt, Seokkie "

Không, anh không nhận thấy điều đó

Anh không quan tâm

Hoseok ổn

Vâng, anh rất ổn

Đó là lí do tại sao Hoseok ngồi dựa vào tường rất lâu khi mọi người đã rời đi, gục đầu xuống đầu gối, vai run rẩy vì tiếng nức nở khi anh khóc trong căn phòng trống rỗng

Đau quá

Hoseok nắm lấy ngực trái, đào móng tay sâu vào da thịt, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau của trái tim vỡ nát. Anh nhìn thấy khuôn mặt Sarang ở phía sau, ở mi mắt, nghe thấy tiếng thổn thức của cô bé trong chính anh

Đau quá

Hoseok cảm thấy mình đang chết

Mà thực tế anh ước mình như vậy

Có lẽ sẽ không đau bằng một nửa của cơn đau trong lồng ngực, trong trái tim tan nát này

Đau

Rất đau

Không

Không...

Hoseok đang dần quyến luyến
Điều chết tiệt này không nên xảy ra
Anh đã cố gắng rất nhiều
Nhưng nhìn xem bây giờ Hoseok đang ở đâu
Anh đau

" Hoseok "

Hoseok thở hổn hển khi nhìn lên, trong đầu vang vọng giọng nói ấm áp êm dịu đang gọi tên mình

Giọng nói này

Là của anh ấy

" Taehyungssi " Hoseok thốt lên, rủa thầm tại sao anh có thể không nhận ra Alpha đang đến, làm sao bỏ lỡ được hương thơm say đắm đó

Hoseok đứng dậy, gạt đi nước mắt và quay mặt đi

" Hoseok "

Taehyung gọi Hoseok bằng tên, không dùng kính ngữ. Hoseok ghét cảm giác đó, nó khiến tim anh đập điên cuồng, máu trong người bơm nhanh hơn

" Hoseok "

Không, hãy mạnh mẽ lên

" Tại sao anh ở đây ? " Hoseok nhìn vào mắt Alpha, cảm thấy bất an khi Alpha xuất hiện không cảm xúc " Sarang đã rời đi- "

Lòng Hoseok đột nhiên trùng xuống và anh nắm lấy vai Alpha lắc mạnh

" Chờ đã, cô bé đi cùng anh, đúng chứ ? "

Đột nhiên, tâm trí Hoseok ngổn ngang hàng ngàn hình ảnh đáng sợ
Chết tiệt
Anh đã không chú ý cô bé đi cùng ai
Ôi Chúa ơi, chết tiệt
Chúa ơi
Anh luôn gây ra rắc rối

" Hoseok "

Anh luôn làm hỏng mọi thứ

" Hoseok"

Đó là lí do anh không xứng đáng có được bất cứ hạnh phúc nào

" Hoseok "

Hoseok ngước lên khi Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mình, như thể lo rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến Hoseok vụn vỡ

Và Hoseok có lẽ muốn gục ngã vào tay Taehyung rồi

" Hoseok, Sarang không sao. Bạn tôi, JungKook đã đón con bé hôm nay "

Vai Hoseok trùng xuống nhẹ nhõm và anh phải nuốt nước mắt vào trong để không phải khóc nữa

" Cảm ơn Chúa " Anh thì thầm, gục đầu vào tay Taehyung, chìm đắm trong hơi ấm của Alpha và mùi hương dịu nhẹ của anh ấy trong giây lát

Taehyung mỉm cười, vẫn dịu dàng như mọi khi, làm tan chảy trái tim Hoseok như thể anh không có quyền từ chối

Thật không công bằng

Tại sao Taehyung lại nhìn anh như thế ?

Hoseok gạt tay Taehyung ra và lùi lại " Tôi rất mừng vì cô bé ổn. Nhưng tại sao anh lại ở đây, Taehyungssi "

Nụ cười của Taehyung khẽ nhếch lên một chút và Hoseok ghét cách anh ấy đưa tay ra và tự tin nói

" Sarang để quên balo " Taehyung cười khúc khích chỉ vào một cái balo màu hồng. Hoseok gật đầu lùi xa Taehyung. Anh không tin bản thân sẽ không bật khóc nếu ở cùng Alpha

" Vậy thì chúc ngủ ngon Taehyungssi. Hẹn gặp sau "

Không, tôi không muốn gặp lại anh nữa đâu. Nó chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn

" Oh, được rồi " Taehyung lầm bầm khi Hoseok đi về phía bên kia của căn phòng cầm cái balo được trang trí với những trái tim nhỏ và cầu vồng. Hoseok đi đến gần Taehyung và đưa cho Alpha. Alpha nhận lấy nó từ tay Hoseok và mỉm cười cùng với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực

Vì một lí do nào đó, Hoseok không ngạc nhiên khi bị Taehyung kéo nhẹ cổ tay

" Seokkie, tại sao em lại ghét tôi đến vậy ? "

Hoseok cau mày, cố gắng rút tay lại nhưng không thành công vì cái nắm tay của Taehyung rất chặt và sự đụng chạm làm máu Hoseok nóng lên

" Tôi không ghét anh-"

" Nói dối "

Hoseok chau mày, thả lỏng tay, nhìn lên Taehyung và lắp bắp trước cái nhìn đầy dữ dội của Alpha - một biểu cảm chân thật, đau đớn và choáng ngợp

" Tôi đã nói rồi, tôi không ghét anh " Hoseok hắng giọng, nhìn xuống và tránh xa Taehyung " Tôi chỉ không muốn tìm một mối quan hệ lãng mạn vào lúc này "

" Em nói dối "

Hoseok khó chịu vì hành động cố chấp của Taehyung. Anh nhìn thẳng vào mắt Alpha và trừng lên

"Anh làm tôi mệt mỏi. Tôi đã nói là mình không có hứng thú. Hãy để tôi yên "

Taehyung tiến về phía anh, và Hoseok phải cắm móng tay vào lòng bàn tay để ngăn chặn bản thân lùi bước

" Nói dối " Taehyung thì thầm. Anh ấy bây giờ chỉ đứng cách Hoseok vài cm

" Tôi có thể ngửi thấy mùi- mùi hương chết tiệt- khi nhìn vào em, Hoseok –"

"TÔI KHÔNG CÓ MÙI HƯƠNG"

Hoseok đẩy vào ngực Taehyung làm Alpha ngạc nhiên " TÔI CMN ĐÃ NÓI VỚI ANH. ANH LÀ ALPHA, TÔI LÀ BETA. TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH BAO LẦN RỒI, TÔI KHÔNG CÓ MÙI HƯƠNG "

Hoseok đấm mạnh vào ngực Taehyung, nghẹn ngào khi nước mắt rơi tự do khắp khuôn mặt, con tim đập mạnh trong lồng ngực vỡ tung và tràn ngập mọi thứ. Hoseok nức nở, tay nắm chặt lấy áo Taehyung, ngẩng đầu lên cao tránh cái nhìn của Alpha

" Hãy để tôi yên" Hoseok hét lên, giọng khàn khàn, yếu ớt và đứt quãng. " Tôi không có mùi hương chết tiệt đó, tôi không phải Omega. Tôi chỉ là một Beta nên làm ơn để tôi yên "

Hoseok hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tay anh đang nắm chặt lấy áo Taehyung

" Tôi không cần đặc ân. Anh không thể yêu tôi được. Chúng ta sẽ không giải quyết được-"

" Đừng nói vậy mà không cho nhau một cơ hội " Taehyung vòng tay ôm hông Hoseok ấn Hoseok vào ngực mình " Làm ơn. Đừng nói vậy. Em không biết mình đã làm gì với tôi đâu, Hoseok "

Hoseok cảm thấy có lỗi khi nhìn vào mắt Taehyung. Anh chỉ thấp hơn Alpha vài cm, nhưng ánh mắt âm ỉ và mãnh liệt của Taehyung khiến Hoseok trở nên nhỏ bé, mong manh và bất lực

Anh muốn trở thành tất cả những thứ đó

" Tôi nghĩ về mùi hương của em mỗi giờ thức dậy, mơ về nó mỗi đêm. Mùi hương của em khiến tôi thức giấc với nước mắt trên má. Mùi hương của em xuất hiện khi tôi chạm tay em, nó ở khắp mọi nơi. Em đã hoàn toàn chiếm hữu tôi "

Trái tim Taehyung đập loạn xạ dưới tay Hoseok, và nó khiến Hoseok trở nên lúng túng khi lắng nghe những tâm sự sâu kín nhất của Alpha

" Em có thể không ngửi thấy mùi của mình nhưng tôi có thể. Sarang có thể. Chết tiệt, Hoseok " Ngón tay Taehyung đan lấy tay Hoseok

" Sarang chưa từng nhìn ai khác như cách con bé nhìn em. Sarang yêu em rất nhiều, con bé luôn nói về em. Làm ơn " Giọng Alpha nhẹ nhàng và nó như bùng cháy dưới làn da Hoseok " Em làm con bé hạnh phúc "

Hoseok há hốc mồm

Anh làm cho ai đó hạnh phúc ?

" Em làm cho tôi hạnh phúc "

Oh

Hoseok yếu ớt rụt tay lại nhưng lần này Taehyung không buông ra. Đầu anh đau nhói, tâm trí lấp đầy với những lí do sẽ chẳng có kết cục gì nhưng trái tim lại vang lên hi vọng về bất cứ cơ hội nào có được với mối quan hệ với một Alpha tốt bụng và dịu dàng

Taehyung nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt Hoseok

Hoseok thở hổn hển, môi hé mở khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Taehyung một cách đau đớn. Alpha cúi xuống, hơi thở chờn vờn bên môi Hoseok. Anh ấy có mùi chanh và bất cứ thứ gì đã ăn vào bữa tối, Hoseok muốn cười và khóc ngay lúc này

Khi Taehyung đến gần hơn, bàn tay Hoseok yếu ớt đẩy vào ngực Taehyung, Hoseok lo lắng nghĩ về mọi thứ nếu anh theo đuổi mối quan hệ với Alpha này

Anh nghĩ về Taehyung là một người cha thế nào, có quen với việc chăm sóc một đứa trẻ hay không ?  Nghĩ về Sarang và khả năng cô bé cảm thấy bị đe dọa bởi Hoseok, về cảm giác khi bố cô bé gần gũi với ai đó không phải mẹ của mình. Nghĩ về việc bản thân là một Beta, điều đã luôn cản trở những mối quan hệ của mình. Nghĩ về tất cả Alpha đã chia tay vì họ không thể đánh dấu anh như một Omega

Nhưng có một điều khiến Hoseok khó chịu nhất

" Taehyung " Hoseok từ bỏ việc dùng kính ngữ lúc này " Anh bị thu hút bởi tôi vì tôi có mùi như vợ anh thôi "

Hoseok biết những lời này nói ra đau như một cú đấm. Hoseok không mong đợi nụ cười dịu dàng, mềm mại và không thể tin được mà Taehyung dành cho anh. Taehyung siết chặt lấy Hoseok, thì thầm, cách môi Hoseok một inch " Ồ, Hoseok, em không có mùi giống cô ấy "

" Sarang còn quá nhỏ khi mẹ qua đời nên con bé không nhớ " Đôi mắt Taehyung trở nên dịu đi và ánh lên nỗi đau mất mát. Hoseok ước gì mình đã không đề cập đến chuyện này

" Nhưng Hoseok, em không có mùi giống cô ấy chút nào cả " Taehyung tiếp tục " Tất nhiên khi Sarang nói rằng em có mùi giống như vợ tôi, tôi đã rất sợ khi gặp em và nhớ đến cô ấy "

" Vợ tôi "

Hoseok tự nói với bản thân mình không đáng để cảm thấy buồn khi Taehyung nói về người vợ đã mất ở hiện tại. Anh còn những thứ khác phải lo lắng hơn

" Tôi đã cố gắng tránh mặt em " Taehyung cười khúc khích như thể đang nhớ lại điều gì đó từ nhiều năm trước chứ không chỉ vài tuần " Và khi gặp em lần đầu, tôi đã bị mùi hương vanilla tuyệt vời của em làm cho mê mẩn và tôi đã khiếp sợ- "

Taehyung áp mũi vào mũi Hoseok, một hành động quá đỗi dịu dàng trong cảm xúc hiện tại

"Cô ấy từng có mùi vanilla, em biết không ? Nhưng nó không giống mùi của em. Nó không mãnh liệt, choáng ngợp- và ám ảnh. Hoseok, em không có mùi giống vợ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net