9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22

"Tại sao cậu lại quyết định đi trộm trang sức của Hoàng tử?" Yoongi đột ngột hỏi.
Taehyung ngẩng đầu từ tranh vẽ màu của cậu - cậu đang vẽ Yoongi. (*xem tranh trên*)
"Câu hỏi hay đấy," Taehyung trả lời, tay xoay cọ suy nghĩ. "Có một vài lý do lận."
"Tôi đoán là sự thách thức?"
"Một phần. Em chưa bao giờ nghe đến bất cứ trộm Baepsaen nào đi vào được lâu đài hoàng gia của Seo-na, nên em muốn thử."
"Vậy thì, nghệ thuật của việc đó là gì? Cậu đã muốn thể hiện cái gì?" Yoongi chống cằm, đợi nghe câu trả lời.

"Là thế này. Em đi đến thủ đô, rồi dành 3 tháng để nghiên cứu về lâu đài," Taehyung miêu tả một cách nhiệt tình. "Khi em đã có đủ thông tin, em lên kế hoạch trong 3 ngày. Em muốn càng liều lĩnh càng tốt, em muốn thật mạo hiểm. Em chưa bao giờ làm gì nguy hiểm đến vậy, nhưng cái quan trọng là làm hơn khả năng của mình."
"Nhưng chẳng khác gì cậu chuốc hoạ vào thân?"
"Em vẫn muốn sự liều lĩnh ấy. Em không trộm được đống trang sức, nhưng chúng cũng không phải những gì em muốn. Em muốn chứng minh với bản thân là em có thể tốt hơn, và em đã làm được."
Yoongi tựa lưng vào ghế và suy nghĩ. "Vậy cái đẹp nằm ở đâu?"

"Vẻ đẹp nằm ở chỗ thực hiện kế hoạch với nhiều thông tin, nhưng ít sự chuẩn bị. Ở lúc đi vào hành lang cấm, lắng nghe tiếng vang của sự im lặng xung quanh, và chiêm ngưỡng những kiến trúc xa lạ. Có cái đẹp trong việc đi ngang qua lính gác mà không bị phát hiện ra, mặc dù nếu chỉ thiếu kĩ năng một tí sẽ bị bắt giữ. Có cái đẹp trong việc nhìn thấy mục đích của mình và biết rằng, cho dù có đem theo nó hay không, ít nhất ta đã với đến nó."
"...như là cái đẹp của một trận đấu."
"Chính xác."
Yoongi gật đầu. "Tôi hiểu ý của cậu. Đẩy giới hạn của mình xa hơn. Không phải là sự khát vọng, mà là..."
"Sự cống hiến. Nghệ thuật."
"Ừm."
Họ cười với nhau, và cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Nhưng cả hai đều biết mình đã về chung một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net