A Real Angel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàn cảnh trong đây diễn ra ở thời cả nhóm ra mắt với bài hát "no more dream" vì vậy họ sẽ hành động như trong quá khứ và ở khoảng thời gian đó họ luôn có một câu hỏi: tại sao họ lại thích jin?

tớ sẽ không sử dụng những biệt danh cũ mà mọi người đã sử dụng như công chúa hường, vê đao, thánh hủy hoại,...) và tớ sẽ cố gắng hết sức để viết câu chuyện này theo đúng tính cách của họ khi ấy.

~~~~~~~

jin luôn luôn làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đó luôn luôn là sự thật mà không ai có thể phũ nhận.

anh luôn dậy sớm hơn bất kì ai và nấu các bữa ăn cho họ bằng tiền túi của mình. và chăm chỉ với các lớp học ở đại học vì anh vẫn còn đang theo đuổi con đường học vấn khi đang bận rộn với công việc là một idol.

các thành viên luôn cảm thấy biết ơn vì anh là anh cả của họ và còn vì anh là một thiên thần chính hiệu.

khoảng thời gian gần đây, cả nhóm luôn bận rộn với việc luyện tập vũ đạo cho bài hát mới. jin có vẻ chậm nhịp hơn so với họ vì lịch trình bận rộn của anh. nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản anh cố gắng để bắt kịp với tiến độ của mọi người.

"hyung, anh nên nhảy như này, như này nè" hoseok chỉ lại động tác mà anh luôn mắc lỗi nãy giờ một cách tận tình và chu đáo nhất.

"như này hả?", jin đã bắt được đúng mấu chốt và lặp lại y chang những gì hoseok chỉ mặc dù nó vẫn còn hơi cứng. đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh khi mà anh chỉ vừa học nhảy và cả hát khi anh trở thành thực tập sinh idol. trong khi chuyên ngành mà anh học lại là diễn viên.

jungkook tinh ý nhận ra hoseok đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. điều đó cũng dễ hiểu thôi, hoseok đã phải học vũ đạo trước các thành viên và trở thành "giáo viên bất đắc dĩ" của họ từ lúc gà gáy cho tới khi trăng lên.  và anh còn phải đắm mình trong các sáng tác mới ở studio. thật khó để đảm nhận tất cả nhưng hoseok vẫn chưa bao giờ phàn nàn về nó.

"em sẽ ở lại và chỉ cho jin hyung, anh nên về trước và có một giấc ngủ đàng hoàng đi ạ!" hoseok mỉm cười, một cái gật đầu nhẹ đủ để em út biết rằng anh hiểu những gì cậu lo lắng.

jungkook bắt đầu công việc gia sư dạy nhảy của mình, jin nắm bắt các động tác rất nhanh và bắt đầu nhảy theo đúng nhịp bài hát.

chưa một ai nghĩ rằng jin không có bất kì kĩ năng nhảy nào, anh nhảy tốt, đúng nhịp và chưa bao giờ quên bất kì động tác vũ đạo nào dù là bài mới hay bài cũ.

jungkook nhìn jin bằng ánh mắt đầy thương yêu, jungkook không thể phủ nhận rằng jin cũng là idol trong lòng cậu. anh như một nguồn cảm hứng bất tận về sự chăm chỉ và tốt bụng của mình.

jungkook đứng dậy và luyện tập cùng với anh. hình ảnh phản chiếu trong gương là từng động tác khớp nhau từng chút một, chưa bao giờ chậm nhịp, chưa bao giờ mắc lỗi. và jungkook luôn tự hào như thế!

"ah jungkook à, cảm ơn em nhiều vì đã ở đây dạy nhảy cho anh nhá!" anh ôm chầm cậu bé 15 tuổi vào lòng không một khe hở. jungkook nhận lấy cái ôm đầy ấm áp của người anh cả. cả hai đều tận hưởng cái ôm tuyệt vời sau một buổi luyện tập cực khổ. không muốn giây phút bình yên này trôi qua quá nhanh.

có phải hơi ích kỉ không nhỉ? khi mà jungkook cứ muốn được ôm trong vòng tay ấy mãi mãi. ôi đừng nói cho anh ấy biết nhé! jungkook sẽ ngại lắm!

jin để ý thấy người nhỏ nhất cứ trầm ngăm mãi và nhìn chằm chằm vào lưng anh mà không nói năng lời nào. thằng bé đang bận tâm chuyện gì ư?

"đừng lo lắng quá nhé jungkook, hyung sẽ luôn ở bên cạnh em mà" maknae đang không hiểu madnae đang suy nghĩ gì nhưng nếu cậu biết chắc cậu sẽ khóc trong lòng một tí.

"hyung ơi cứu bé với!" cái ôm ấm áp kết thúc khi tiếng thét thất thanh của taehyung vang lên. và jin phải rời đi để giúp cậu áp út với đống rắc rối mà thằng bé tự tạo ra.

jungkook thấy có chút hụt hẫng. hmm nó là điều bình thường mà nhỉ? khi bạn đang được ôm vui vẻ thì bạn không được ôm nữa thế là bạn buồn!?

~

"hãy hành động như một con người bình thường nào các anh em, đón nhận cảm xúc của bản thân, hành động và cả suy nghĩ nữa!" taehyung luôn trân trọng những khi mà cậu có thời gian ở cạnh jimin và các hyung của cậu à có cả thằng cu jungkook nữa nhưng nó ở đâu thì không biết.

hiện tại thì taehyung đang chơi trò chơi hyung đệ với jimin và jin.

cậu muốn làm cho người anh cả vui bởi những trò đùa mà cậu vừa xem được trên mạng. và cậu cũng muốn là gia sư dạy nhảy tuyệt vời nhất của jin hyung nữa!

"woo em hài hước thật đó taetae" jin cười không ngớt với trò đùa 'hơi' ('rất' theo lời jimin) nhạt nhẽo của taehyung nhưng anh biết cậu luôn muốn làm anh vui.

"còn bây giờ hãy hành động như một người bạn trai với bạn gái của bạn của bạn" taehyung gật gù, và đánh mắt sang jin. (cái này như game đóng vai í mọi người và cái cốt truyện là tae gạ gẫm bạn gái của jin, có thể hiểu là trà xanh phiên bản nam)

"holy fuck, cái cốt truyện nghe tuyệt thật đấy!"

jimin đã đúng, thứ đang hiện diện trước mắt cậu có vẻ hơi crazy một chíu. nhìn sang cậu bạn đồng niên với ánh nhìn 7 phần phân vân, 3 phần sợ hãi.

"n-nè, chúng ta có nên về nhà sớm không" taehyung quên mất là bản thân còn đang chơi trò chơi, và gương mặt bình tĩnh đến lạ dù tâm đang "bối rối". thôi thì đâm lao thì phải theo lao

cậu túm lấy áo của jin và ôm anh vào lòng. cậu cảm thấy trái tim mình đang nóng lên. trán của họ chạm vào nhau. cậu cố tỏ ra rằng mình không muốn dù cậu rất muốn. (cái này có thể hiểu là hai người áp trán sắp đánh nhau vì jin biết tae gạ bạn gái ảnh nhưng không hiểu sao nhìn như cảnh yêu đương của mấy cặp đôi ấy nhở)

"em-cái đồ khốn này"

"e-em có thể giải thích e-"

"em giải thích thế nào khi em làm như thế với bạn gái anh hả?"

tae cố gắng rặn cho nước mắt tuôn ra nhưng mà nó khó hơn cậu nghĩ. (đẳng cấp kịch bản trà xanh vừa ăn cắp vừa la làng)

"mẹ nó, em không khóc được nè..."

"ôi được rồi" jin vòng tay ôm lấy taehyung vào lòng "em diễn rất tốt luôn đấy!"

nghe lời an ủi của anh cả khiến trái tim cậu bum ba da bum, vươn tay ôm chầm lấy người anh rồi mỉm cười siêu mãn nguyện.

cậu yêu lắm cái cách anh ôm cậu vào lòng và vuốt ve như thế. tuyệt lắm ai mà hưởng được là sướng hơn tiên. và anh cũng là người hiểu cậu nhất.

đột nhiên cậu nghĩ đến một kịch bản táo bạo. cậu và jin hyung sẽ là người yêu của nhau. nắm tay, hẹn hò và hun nhau nữa.

u là chời được vậy chứ chú cún trong lòng cậu nhảy tưng tưng luôn. thế là cậu siết chặt vòng tay hơn và jin có chút ngỡ ngàng chả hiểu thằng áp út đang nghĩ gì.

"ah hyung e-em không cố ý ôm anh chặt vậy đâu-"

"hyung! lẹ lên nào chúng ta sẽ trễ buổi tập hát đó!" jimin túm lấy jin và kéo anh ra khỏi phòng để lại một taehyung ngơ ngác.

"cậu nữa taetae"

"nhanh lên nhé taehyung ơi!"

taehyung cảm thấy trống rỗng khi jin rời khỏi vòng tay của cậu. cái kịch bản hẹn hò của cậu và jin, một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được.

~~~

đã hơn 1 năm kể từ ngày tớ rest fic này do bản thân khá bận rộn với việc học. lâu đến nỗi tớ sắp quên mén ẻm đi nhưng có một bạn reader đã đọc và còn cmt vào fic nữa, tớ như lấy lại nguồn động lực để "khai trương" lại ẻm vậy đó. mong là mọi người hãy yêu thương ẻm thật nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net