A Real Angel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các thành viên chẳng thể lí giải được tại sao anh cả của họ lại tốt đến thế? đầu tiên là lái xe đưa jungkook đến trường sau đó thì về nhà lo cho mấy cậu em rappers đang kiệt sức vì làm việc quá đà, và hơn thế nữa anh ấy còn phải tham gia các lớp học ở trường đại học vào buổi chiều.

tại sao một người hoàn hảo như thế có thể tồn tại được? chính họ cũng không biết điều đó.

"má nó..."

hoseok gục xuống, ngồi chồm hổm trên sàn nhảy ở studio. cả người cậu ướt nhẹp vì mồ hôi.

cậu đọc được những bình luận chỉ trích, ghét bỏ cả nhóm bởi vì các thành viên không nhảy quá giỏi. hoseok biết rõ không phải ai cũng có niềm đam mê nhảy như cậu. một vài thành viên vẫn chưa quá thuần thục còn một số thì lại nhảy quá hăng, nhưng cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ họ cải thiện lên mỗi ngày.

"hoseok?",

cậu đáp lại "hmm?". hoseok đã quá mệt để có thể mở mắt và nhìn xem người trước mặt là ai.

cậu nghe rõ tiếng chân của người đó ngày càng gần bên tai và một chiếc khăn lông đặt lên trên mặt cậu.

"cái gì-" cậu gỡ chiếc khăn ra khỏi mặt và nhìn thấy anh cả của cậu - seokjin đang cúi đầu nhìn cậu, trên tay còn cầm theo mấy chai nước mới.

"anh nghĩ chỉ còn có mỗi anh ở đây giờ này thôi chứ" jin cười và ngồi xuống cách cậu không xa.

"sao anh lại ở đây hyung? em cứ nghĩ mọi người đều ngủ hết rồi" hiện tại chính xác là hai giờ sáng - giờ mà mọi người đều đã yên giấc.

"đến đây hope à, ngồi bên cạnh anh này" hoseok đã quá kiệt sức, ngay lập tức ngồi xuống không suy nghĩ "lau mồ hôi đi này",

hoseok không biết được bản thân đang suy nghĩ gì, nhưng cậu đã hỏi ngay lập tức.

"hyung anh đến đây làm gì vậy?",

jin đi ra đằng sau lưng cậu dancer và bắt đầu massage từ hai vai.

"anh biết một ít động tác xoa bóp để anh xoa cho cậu một tí" anh bắt đầu massage cho cậu và chúa ơi, cậu thích cảm giác này. thoải mái đến nỗi không muốn dứt ra luôn.

sau một vài phút massage, cậu đã cảm thấy ổn hơn để tiếp tục tập nhảy. nhưng vấn đề là  làm sao để kêu jin dừng lại bây giờ.

hoseok bắt đầu cảm thấy nóng lên khi cậu nhận ra rằng jin không muốn dừng lại việc xoa bóp này. cái đéo gì vậy? cậu biết rằng massage xong sẽ cảm thấy khoẻ hơn nhưng mà có cái gì đó về người anh cả khiến cậu muốn gần gũi hơn với anh.

như việc, nằm trên đùi anh để anh xoa bóp cho cậu, cả hai cùng nói chuyện và nhìn nhau cười, cứ như người yêu í. mà người yêu sau khi nhìn nhau rồi sau đó thì-

"hoseok anh nghỉ tí đây, hai tay của anh rụng rời luôn rồi" cậu cảm thấy như có ai lấy con dao cứa tim khi nghe những lời nói của người anh cả.

"ôi chúa ơi, hyung! em xin lỗi! Em không cố ý làm anh mỏi đâu!"

"anh ổn mà chỉ là massage hơn...30 phút thì có chút mỏi thôi! và giờ thì em thấy ổn hơn rồi nè" má, massage có xíu mà tận 30 phút? hoseok cảm thấy cơ thể nóng lên khi cậu nhớ rằng mình đã tận hưởng việc đó như nào.

"sẵn sàng tập nhảy nào hope-ah?" jin đứng dậy và chìa tay muốn kéo cậu dancer dậy, luyện tập cùng mình.

"sẵn sàng",

~

yoongi không thể ngủ được.

cậu cứ nằm trằn trọc trên giường và nghĩ bâng quơ về nhiều thứ.

như là tương lai của cả nhóm, về các điệu nhảy phải học, về bài hát cậu sắp sáng tác và cả về người bạn cùng phòng - jin hyung.

anh luôn đồng hành cùng cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. nếu cậu ngủ quên trong studio, anh sẽ đến và mang theo một ít thức ăn còn nóng hổi và một cái chăn ấm áp. nếu cậu cảm thấy áp lực, anh chắc chắn sẽ là người nhận ra đầu tiên. và nếu cậu cảm thấy  yếu đuối, muốn khóc một chút cho khoả nỗi lòng thì anh sẽ là người tìm thấy cậu trong phòng tắm, khóc cùng cậu, an ủi cậu.

như bây giờ vậy.

"hyung em chưa từng nghĩ rằng em sẽ nhận được nó"

"ổn rồi yoongi à...em đã làm được",

yoongi nghe được những lời an ủi đó nhưng những ý nghĩ tiêu cực vấn cứ hiện rõ trong đầu cậu, những áp lực vẫn cứ đè nặng trong trái tim cậu. cậu khóc vì cả nhóm đã được đề cử cho giải thưởng danh giá đầu tiên - tân binh của năm

"nhưng vẫn còn nhiều idols lớn hơn ngoài kia, em sợ chúng ta sẽ thua mất"

"dừng lại, yoongi nhìn anh này"

jin lau nước mắt trên mặt cậu em nhỏ, ôm cậu trong vòng tay và thủ thỉ.

yoongi cảm thấy khá ngại ngùng khi được người lớn hơn ôm. cậu nhận ra mình là người lớn thứ hai trong nhóm, cậu nên mạnh mẽ hơn.

"yoongi, anh biết anh không thể ngăn em suy nghĩ về những điều như thế. nhưng em hãy biết rằng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh như họ vậy" người rapper bật cười với những suy nghĩ trong tương lai.

"chúng ta? nổi tiếng? chúng ta sẽ không bao giờ nổi tiếng đâu hyung",

"chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, có thể chúng ta không nổi tiếng được như thế nhưng ít nhất có người sẽ lắng nghe âm nhạc của chúng ta, lắng nghe âm nhạc của em"

yoongi luôn muốn truyền tải thông điệp đến mọi người, đặc biệt là những học sinh đang trải qua thời gian khó khăn, hãy có hy vọng vào tương lai.

cậu bật cười vì những suy nghĩ đó và dựa đầu vào bờ vai rộng của jin. anh nhận ra hành động đáng yêu đấy và không thể kìm nỗi nụ cười trên khoé môi.

"yoongi-ah, hyung sẽ ở đây, bên cạnh em mỗi khi em cần",

câu nói ấy làm trái tim cậu rapper nhỏ đập ba da bum. thế đéo nào cậu lại cảm thấy rung động với bạn cùng phòng chứ? điên mất thôi!

cậu từ từ vùi đầu sâu vào cổ jin và ngửi mùi hương phát ra từ người anh.

xà phòng hương dâu à? đụ má yoongi, mày đang làm cái đéo gì vậy? anh ấy an ủi mày rồi sau đó thì mày đáp trả người ta bằng cách đi ngửi xem người ra có mùi gì! khốn nạn quá!

"em có muốn ngủ chút trên giường của anh không? trông em mệt mỏi lắm đấy",

màu đỏ của sự ngượng ngùng lan ra khắp người cậu, ui hyung ơi sao anh lại lên tiếng ngay lúc này vậy. hỏi cái câu nhạy cảm hết sức!

"kh-không cần đâu hyung! em sẽ về giường mình ngủ" cậu lập tức buông người anh lớn ra và trở về giường.

"e-em đi ngủ đây, cảm ơn hyung nhiều" nói xong chưa kịp để người lớn phản ứng, cậu rapper đã chui tọt vào trong chăn vì ngại.

chết mày rồi, yoongi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net