1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Nó không trả lời.''

Mảnh kim loại đè trên cổ tay cô gái bỏng rát. Đồng phục màu cam sáng bết dính vào da, mặc cái lạnh bao trùm căn phòng lúc này. Bên ngoài vừa đúng 4⁰C.

Ánh nhìn chòng chọc của hai gã đàn ông cao lớn như thiêu đốt thiếu nữ mỏng manh, từng phút trôi qua lại càng thêm gay gắt.

''Lúc đó mày có dùng chất kích thích không?!''

Câu trả lời đã treo ngay đầu lưỡi. Nỗi sợ hãi bắt thóp cô gái nhanh hơn mọi khi và—Ồ, thật là muốn khóc chết đi được. Nước mắt như có như không vương trên khóe mi. Mạch đập dồn dập. Thiếu nữ mở miệng.

Không có lời nào được thốt ra.

Là cuộc đấu tranh nội tâm của riêng người thiếu nữ ấy. Cẩn trọng lượn lờ ở ranh giới của những sự lựa chọn mà ngay từ đầu còn chẳng muốn có.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, âm thanh duy nhất mà cô gái ghi nhận được là tiếng ồn trắng kéo dài như vô tận, âm vang trong đầu mình. Miệng lưỡi ngày một trở nên khô khốc hơn.

''Không được rồi.'' Một trong hai gã đàn ông thở dài. ''Đem nó đi đi. Hôm nay tới đây thôi.''

Cô gái không nhớ được gì nhiều, trừ việc mình đã ngất xỉu vì kiệt sức trên đường trở về trại tạm giam.


--

2 năm trước


''Chúng ta có được phép đến đây không thế?''

Wonyoung dễ dàng hích người nhảy lên bờ tường, xong xuôi còn đưa bàn tay xuống cho cô gái đang chật vật bên dưới nắm lấy.

Yujin bị trượt chân ba lần trước khi thành công đặt chân lên bờ tường mập mạp và ngồi xuống bên cạnh Wonyoung.

''Lo gì, có ai thèm quan tâm đâu.'' Nàng lười nhác đáp, lôi ra ống bánh Pringles từ trong cặp xách của mình.

Bên cạnh nàng, Yujin lọ mọ phủi thẳng thớm cái đầm mùa hè đang mặc. Em đúng ra không được phép mặc nó trước buổi lễ nhà thờ vào Chủ nhật tuần sau, nhưng là vì đi với Wonyoung, nên... ừ.

Bật mở cái nắp nhưa, Wonyoung lôi từ trong ống bánh ra một chai vodka. ''Cẩn tắc vô áy náy'', nàng nói vậy đó. Nhấp nhanh một ngụm, Wonyoung hướng Yujin, ''Vẫn còn ngon lắm nè.''

''Em nghiêm túc đó hả? Ý là, cả hai chúng ta đều là trẻ vị thành niên và—''

''Một ngụm thôi. Rồi chị không thích cũng không sao.'' Wonyoung đáp thật ngầu trước khi cho tay vào túi áo khoác và lấy ra ống vape.

''Được rồi...'' Yujin vẫn lưỡng lự. Em liếc nhìn Wonyoung. Nàng chỉ điềm nhiên rít một hơi dài từ cái thứ đang cầm trên tay.

Một ngụm thôi thì chắc đâu chết ai, nhỉ?

Yujin ngửa cổ nốc một ngụm.

Ồ, chết thật. Chết Ahn Yujin rồi. Rát muốn chết luôn.

Thứ chất lỏng không màu ấy đốt cháy cả cuống họng và xuống đến tận sâu thẳm bên trong con người Yujin. Cảm giác như kiểu nội tạng của em thật sự đang bốc cháy phừng phừng và cơ thể em là cái lò lửa mà cái lò lửa nó cũng đang cháy ấy.

Yujin ho sặc sụa.

''Mạnh mẽ gớm.'' Wonyoung bĩu môi, lấy lại cái chai trong tay Yujin và nốc ực một phần ba những gì còn lại ở bên trong, rồi không nói không rằng, đưa cho em một cục kẹo cao su vị bạc hà.

''Cảm ơn.'' Yujin lí nhí, máu quê dồn lên mặt.

''Tôi không có định vừa hút vape vừa uống rượu đâu, nhưng vì ta đã ở đây rồi...'' Wonyoung chán ngán lắc đầu.

Yujin lặng lẽ nhai kẹo.

Em lại đang ở cái chốn bị bỏ hoang thuộc vùng ngoại ô, vắt vẻo trên bờ tường của một trong những căn nhà kho không ai lui tới, ngắm nhìn bầu trời tan dần vào màn đêm và tất nhiên, là với Wonyoung ở bên cạnh.

Việc này đã diễn ra được một thời gian rồi, đủ lâu để ký ức Yujin khắc ghi mọi thứ vào bên trong bộ não hạn hẹp vốn chỉ biết đến nhà thờ của mình.

Wonyoung phê pha bên cạnh Yujin, và Yujin say mê ngắm nhìn nàng. Cô gái xinh đẹp nhất thế giới trong mắt Yujin luôn thả trôi lý trí theo cái thứ mà người bình thường xem là vấn nạn tồi tệ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với sự tò mò của Yujin, thậm chí là mời gọi và lôi cuốn.

Chuyện là thế này.

Yujin gặp Wonyoung ở sân sau của nhà thờ mà em vẫn thường ghé qua dự lễ. Nàng vận cả cây đen và nhẫn nhét cần treo lủng lẳng trên cổ, điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi này nọ.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Cha Bang yêu cầu Yujin đi nói chuyện với cái người quái gở ấy, vì nàng lúc nào cũng lởn vởn bên ngoài nhà thờ. Và Wonyoung, như một đứa nhóc ma mãnh đầy cởi mở, đã lấn một bước và lôi kéo Yujin vào một tình bạn không ai mướn.

Giờ nghĩ lại thì, Yujin nhận ra là cuộc gặp gỡ ấy còn ý nghĩa hơn tất cả những gì mình có thể đòi hỏi nữa.

''Chị nhìn gì thế?'' Wonyoung búng tay trước mặt gương mặt thẫn thờ của Yujin.

''Kh-không có gì.'' Yujin hắng giọng, mặc máu nóng đã dồn hết lên cả hai tai. Bởi vì trốn tránh vẫn luôn là cách tốt nhất mà.

Wonyoung nhìn Yujin đúng hai giây, rồi lại quay về với ống vape. Bờ môi mọng của nàng ngậm lấy đầu ống rồi lần lượt thở ra những vòng khói trắng vô cùng điệu nghệ, khiến Yujin mắt chữ O mồm chữ A, hết lòng cảm thán. Cứ thế, em để mặc bản thân ngẩn ngơ ngắm Wonyoung suốt một hồi lâu.

Yujin chưa từng biết được chính xác thứ mình ngưỡng mộ thật sự là gì.

''Thử không?''

Yujin lắc đầu. Lần trước em đã thử rồi, và kết quả là ho muốn văng cái phổi. Wonyoung sau đó còn phải ra tay vỗ lưng em một trận nhừ tử để tống hết khói thuốc ra ngoài (Yujin vẫn nghi là Wonyoung dựng chuyện lắm).

Khá là mất mặt, đã thế còn là trước sự chứng kiến của nhà vô địch quyến rũ trong mảng hút vape nữa chứ. Kể từ lần đó, Yujin đã học cách đặt giới hạn cho sự tệ nạn của mình.

Wonyoung nhếch môi, lầm bầm mấy từ đại loại như ''bé gái nhà thờ'' trước khi thở ra thêm một làn khói trắng, và Yujin (lại) âm thầm thán phục trong lòng.

Có gì đó rất hút mắt mỗi khi Wonyoung đắm chìm vào mấy thứ độc hại như thế này. Giống kiểu được thấy chú cá vẫy vùng trong làn nước mát ấy. Mà bản thân phép ẩn dụ ấy thôi cũng đã là nỗi thất vọng to lớn khi đem so với sự cá tính của Wonyoung rồi.

''Em có bao giờ thấy lo cho sức khỏe của mình không thế?''

Wonyoung nhẹ mỉm cười khi trông về phía hoàng hôn. Yujin nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt của nàng.

''Không hẳn.'' Chỉ như vậy, không nói gì thêm nữa.

Wonyoung là một bí ẩn, và điều đó kích thích Yujin. Một tấm voan trắng đang chờ đợi được vẽ lên những sắc màu, những góc khuất thiết tha ẩn sau các cạnh dài, với một nỗi khao khát đến tuyệt vọng... muốn được hạnh phúc.

Đáng buồn thay, chưa từng có ai đủ quan tâm để đào sâu hơn vào con người ấy của Wonyoung cả. Họ còn chẳng lật giở được một phần bề nổi của nàng. Bao gồm cả Yujin.

Em tự hỏi liệu mình có ý nghĩa gì với Wonyoung hay không.

''Đi tìm máy chơi game chứ?''

Yujin liếc nhanh qua đôi bàn tay đang đặt cạnh nhau của họ.

''Thôi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi.''

''Nhưng hôm nay là Chủ nhật?''

''Em biết nhà tôi mà.''

Wonyoung nhún vai, ''Thế khi nào chị rảnh vậy.''

Cuối cùng, Yujin vẫn rút tay lại.


--


''Thẳng lưng lên, Yujin.''

Cô gái được kêu tên liền giật bắn, dáng lưng gù lập tức thẳng tắp. Yujin vốn đang mải mê suy nghĩ vài chuyện, thú thật là đã quên béng mất rằng mình đang ngồi với gia đình.

''Con đã đi đâu cả buổi chiều thế?''

''Học thêm ở nhà Yuna ạ.'' Lời nói dối tuôn ra khỏi miệng em, nhanh hơn cả tốc độ ghi nhận của bộ não.

''Ôn thi cuối kì à?''

Dù là ở bất cứ nơi đâu, Yujin vẫn có thể nghe ra sự cọc cằn từ giọng nói đó, trong từng câu chữ. Em lại giật thót. Mẫu người điển hình trong quân đội. Cái kiểu cứ chăm chăm uốn nắn con cái trở nên giống mình ấy, và mỗi khi lời nói ra bị phản bác hay kháng cự thì liền trở nên nghiêm nghị đến cực hạn.

Yujin đã lớn lên với những tiêu chuẩn vô cùng hà khắc như thế.

''Dạ.'' Em đáp gọn, mắt hơi liếc đến khẩu súng trường của cha sừng sững trong bao da, dựng sau lưng ghế.

''Liệu mà làm cho tốt.'' Là tất cả những gì ông nói, không có chút ý nghĩa thật lòng nào. Vợ của ông thì chẳng bao giờ mở miệng.

''Dạ.''


--


Bên trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. Yujin sốt ruột cắn móng tay, sợ rằng một trong hai vị phụ huynh sẽ đột ngột xông vào phòng. Đầu dây bên kia vẫn hoài tút tút trong tay em.

''Bắt máy đi mà...'' Yujin lầm bầm.

''Alô? Yujin?''

''Hyewon! Ôi Chúa ơi...'' Yujin lặng thầm thở ra một hơi.

''Chị gọi em từ chiều lận đấy.''

''Em biết, em có thấy. Xin lỗi, lúc đó em đang đi với bạn.'' Giả dụ như Yujin đã cố tình tắt chuông điện thoại để có thể dành hết sự chú ý cho Wonyoung... Giả dụ thôi..

''Không sao, chị chỉ muốn hỏi xem liệu lễ này em có qua nhà chị hay không thôi.''

''Ồ...'' Yujin lại chuyển sang cạy khóe móng tay. ''Em sẽ cố, mà chắc phải hỏi xin phép cha đã.''

Hyewon thoáng im lặng. Yujin biết điều đó có nghĩa là gì. Khoảng lặng luôn xuất hiện mỗi khi họ nói chuyện điện thoại với nhau. Một phần nhỏ xíu trong em bập bùng cảm giác áy náy.

''Không được cũng không sao. Thấy em có vẻ cực quá.'' Đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.

Những mảnh vụn ký ức về mùa hè năm ngoái chầm chậm hiện lên trước mắt Yujin. Những tiếng la hét và chửi bới. Bàn ghế rồi ly chén bị quăng quật không thương tiếc, và điểm mấu chốt, là khi Hyewon tự xóa bỏ mọi vết tích của bản thân khỏi cuộc sống của gia đình họ. Gia đình của chị.

Yujin vẫn còn nhớ nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp của Hyewon trước khi lái xe rời đi, và nó là thứ duy nhất mà em có thể nghĩ về suốt một thời gian dài sau đó.

Không hề dễ dàng, nhưng Yujin đã nhẫn nhịn vượt qua.

''Không, không...'' Đúng ra khi ấy mình nên làm gì đó. ''Em sẽ ghé qua. Em hứa.''

''Thật hả?'' Nghe chừng Hyewon có vẻ vui lắm.

''Thật.'' Bụng Yujin thắt lại. Em nghe tiếng cười của Hyewon cất lên ở đầu dây bên kia.

''Vậy thì chị sẽ chờ.''

''Mhm.''

''Giữ gìn sức khỏe nhé, chú lính nhỏ.''

''Chị cũng vậy nha.''

Nếu nói chuyện với Hyewon là tội lỗi đáng bị đày xuống địa ngục, thì cái mông của Yujin hẳn là đã bị ngâm dưới lớp dung nham nóng bỏng luôn rồi.

Có lẽ là do em yêu chị gái của mình quá nhiều, hoặc có lẽ là em để tâm đến những gì cha mẹ họ nghĩ đến mức không tưởng (Yujin không xác định được cái nào mang nặng cảm xúc hơn nữa), nhưng vẫn luôn là em, luôn là Yujin phải chọn một phe để đứng về, trong khi em dành tình thương cho cả hai bên.

Hyewon là người đồng tính. Và một gia đình bảo thủ Hàn Quốc theo đạo sẽ làm gì với sự thật đó ngoài xa lánh và ép buộc con gái của họ lựa chọn giữa gia đình và con người thật của mình chứ?

Đến cuối cùng, Hyewon đã không chọn gì cả. Thay vào đó, chị dứt áo rời khỏi nhà để sống một cuộc đời tự do.

Kể từ lúc ấy, cha mẹ cũng không còn quan tâm hay hỏi han gì về chị nữa. Yujin thì có gặp được chị hai lần, trước khi cha mẹ bắt đầu theo dấu những cuộc gặp mặt của họ, và thế là chỉ còn những cuộc gọi trong bí mật như thế này đây.

Yujin không biết gì nhiều về người đồng tính, nhưng em cũng chưa từng đặc biệt để tâm đến vấn đề đó. Em tin là nó không quá tệ hại như những gì cha mẹ đã bày vẽ khi Hyewon công khai đâu.

Mà cũng không phải Yujin sẽ nói ra những điều đó. Em quá sợ hãi để làm như vậy.

''Yujin? Con chưa ngủ à?'' Giọng bà Ahn vọng lại từ bên kia cánh cửa.

Yujin vội vàng giấu điện thoại và chui vào chăn. ''Con xem lại bài tập chút thôi. Sắp xong rồi ạ.''

''Trễ rồi, ngủ đi con.''

''Mẹ ngủ ngon ạ.'' Yujin tắt đèn, thở dài và tìm đến những giấc mộng.





Sáng hôm sau là một sự hỗn loạn. Yujin hớt hải chạy ra cửa trước trong bộ váy đầm mùa hè (cha mẹ luôn đảm bảo em tuân theo quy định trang phục khi đi dự lễ nhà thờ), là cái đầm màu xanh biển yêu thích của Yujin, sọc caro và có thắt nơ. Có lẽ Wonyoung rồi cũng sẽ nhận ra điều đó.

Chuyến xe đến nhà thờ là một chuỗi những bài hát đồng quê của thập niên 70 (cha em rất thường nghe những bài như thế khi còn ở trong quân đội), và chẳng mấy chốc, Yujin đã cùng cha mẹ bước qua ngưỡng cửa nhà thờ.

Em nghễnh cổ, tìm kiếm bóng dáng cô gái cao lớn thập thò ở sân sau, nhưng chẳng thấy ai cả.

Chắc là còn sớm quá.

Ngồi xuống băng ghế, Yujin mở điện thoại, toan nhắn tin cho Wonyoung. Nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ đã vỗ cổ tay em. ''Sắp bắt đầu rồi.'' Bà thấp giọng.

Yujin không có sự lựa chọn nào khác ngoài vâng theo. Em vẫy tay và mấp máy một chữ ''Chào'' với Yuna cùng gia đình của cô bạn, vừa an vị bên cạnh gia đình họ. Sau đó, là một màn xì xầm cầu nguyện trên nền thánh ca.

''Lạy Cha chúng con ở trên trời...''


''Sao mà em lại cao vậy chứ hả?''

''Im lặng và dán miếng băng lên trán tôi giùm cái.''


''... dưới đất cũng như trên trời...''


''Coi nè, tôi đang cố đây, chỉ là em rất cao và không chịu đứng yên thôi.''

''Không thì chị ngồi vào lòng tôi luôn đi.''


''... như chúng con cũng tha kẻ có nợ...''

Yujin ho nhẹ, hé mắt để xem có ai thấy mình không. Tạ ơn Chúa, ai nấy đều đang nhắm chặt mắt cầu nguyện, kể cả Yuna, người lâu lâu vẫn hay ngắt eo em cho vui.

Thứ lỗi cho con, thưa Chúa.

Buổi lễ kết thúc nhanh hơn em nghĩ. Hôm đó, mọi thứ đều mơ hồ mờ ảo, và Yujin gần như chẳng thể ngăn được bản thân run lên vì phấn khích.

''Đi đâu thế?''

''Yuna! Cậu về trước đi, tớ đi chào bạn cái.''

''Cậu có bạn ngoài tớ luôn á hả??'' Yuna vờ thảng thốt.

''Ha. Ha.'' Yujin đảo mắt. ''Gặp lại sau.''

''Nhớ nhắn tin cho tớ đấy!''

''Biết rồi!'' Yujin đáp cho có lệ rồi chạy biến ra sân sau.

Em ngó quanh hàng ghế nơi Wonyoung thường vắt vẻo. Không có ở đây. Yujin lại chạy sang hàng hiên, biết đâu nàng đang đứng đó hút thuốc. Không có luôn.

Hụt hẫng nhẹ, Yujin quyết định gọi điện. Cuộc gọi được điều hướng ngay vào hộp thư thoại.

Em bắt đầu sinh lo, bởi vì Wonyoung lúc nào cũng dành buổi sáng ở sân sau nhà thờ với Yujin sau mỗi buổi lễ mà.

''Yujin!''

''Dạ, con ra liền!''

Rất không tình nguyện, Yujin rời đi. Chán nản, em im lặng suốt cả đoạn đường về nhà. Khi được hỏi em đã biến đi đâu ngay sau khi làm lễ, Yujn chỉ đáp, ''Con đi chào Cha Bang.''

Đâu đó sân thẳm bên trong, Wonyoung đã đang uốn nắn Yujin thành thứ gì đó mà em không nhận ra rồi.


--


Đến tuần sau, Wonyoung vẫn không xuất hiện. Yujin thì ngày một thêm lo. Nàng thậm chí còn không đọc tin nhắn của em.

Yujin vẫn đến nhà thờ cùng cha mẹ, và mỗi lần như thế, em đều chạy đi tìm Wonyoung ở sân sau.

Nàng không xuất hiện. Cho đến một tuần sau nữa.

Tiếng thùm thụp từ ngoài hiên phòng của Yujin. Em rén muốn chết. Bởi vì cố đột nhập vào nhà người khác lúc 1 giờ sáng bằng cách gõ cửa thì chỉ có thể là một tên khốn có tính toán hoặc một kẻ đần thối ngu ngục thôi.

Yujin rời giường, chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, đôi bàn tay râm ran như có kiến bò.

''Pssst, Yujin.''

Cô gái được gọi tên suýt thì quỳ cả gối xuống. ''Wonyoung?''

Yujin vội vã chạy đến mở cửa, chỉ để thấy Wonyoung đang ra sức bấu víu vào đường ống nước. ''Chị có định kéo tôi vào không hay để tôi rơi tự do rồi gãy mấy cái xương sườn luôn?''

''À, xin lỗi.'' Yujin đưa ra bàn tay và Wonyoung bắt lấy, dễ dàng hích người nhảy vào trong phòng.

Yujin nhận ra đó hẳn là kỹ năng được rèn giũa từ kinh nghiệm leo tường của nàng. Hoặc là leo vào phòng ai đó lúc nửa đêm qua đường cửa sổ.

''Trễ rồi, em làm gì ở đây vậy?'' Yujin rít lên qua kẽ răng.

''Vậy mà tôi còn tưởng chị sẽ vui khi thấy tôi chứ.'' Wonyoung chán ngán phủi bụi khỏi cái quần bò của mình.

''Hai tuần qua em đi đâu thế?'' Yujin sốt ruột liếc cửa phòng, sợ rằng cha hoặc mẹ sẽ nghe được họ nói chuyện.

''Từng câu một thôi, công chúa.''

Phòng tối quá, Yujin còn chẳng thấy rõ được gương mặt Wonyoung, nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói hắt lên từ đèn đường và lạy Chúa, Yujin thề, nàng chính là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này.

Có gì đó ở tính cách chắp vá của Wonyoung... Yujin nghĩ nó đã cho nàng một khía cạnh rất thu hút.

Nghe rồi giả bộ quên đi, Yujin chưa từng nói điều đó ra thành lời đâu.

''Thay đồ, đi với tôi.'' Yujin biết Wonyoung vừa né tránh câu hỏi của mình, nhưng em không ép nàng.

''Giờ này hả??''

''Giờ này đi mới là đúng bài đấy.'' Cô gái nhỏ tuổi hơn nhoẻn miệng cười. Nụ cười hút hồn và mời gọi mọi khi.

Ôi Wonyoung, cái con bé ranh ma đáng ghét này!

''Không được đâu, cha mẹ tôi—''

''Họ không thấy thì sẽ không biết.''

Thôi rồi, Wonyoung quyết tâm dụ dỗ Yujin rồi.

''Nhưng mà...'' Yujin cắn môi. Em chưa bao giờ không ở nhà sau 10 giờ tối. Cha mẹ em không cho phép điều đó.

''Sẽ rất xứng đáng. Tôi hứa.''

Yujin có rất nhiều quy tắc trong cuộc đời này. Em được nuôi dạy bởi những con người Công giáo, trong môi trường chịu sự ảnh hưởng nặng nề của giáo lý, nên như một lẽ tự nhiên, em cũng sẽ là một đứa nhỏ ngay thẳng và chính trực.

Nhưng tất cả những điều đó rốt cuộc cũng đều phải quy phục trước Wonyoung. Không quan trọng, Yujin vẫn sẽ đặt Wonyoung lên trên tất cả. Dù là trong vô thức hay lúc tỉnh táo.

Yujin chắc chắn sẽ xuống địa ngục thôi.

''Được rồi.'' Em chịu thua. ''Chờ tôi một chút.''

Nói rồi, Yujin lôi ra cái áo thun đẹp nhất của mình, cùng với quần jeans và áo hoodie màu xanh navy mà Yuna đã tặng em hôm sinh nhật. Em để chúng lên giường và nhận ra Wonyoung vẫn đang nhìn mình.

''Quay mặt đi chứ?''

''Ờ.''

Yujin tự thấy máu nóng dồn lên mặt. Quỷ tha ma bắt em đi, Jang Wonyoung.

''Xong chưa?''

Yujin thoáng thấy cô gái đang nghịch mấy ngón tay.

''Sắp.'' Em tròng cái hoodie vào sau cùng. ''Xong.''

Wonyoung quay lại và nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới giờ, còn đưa ra bàn tay cho Yujin nắm lấy. ''Đi chứ?''

Nếu là với Wonyoung, Yujin sẽ bất chấp tất cả.

Kể cả khi điều đó biến em thành cô bé nhà thờ si tình đáng thương.

Và đó là lí do em đang ở đây, trượt ván dọc bờ sông Hàn (Yujin không biết chơi ván trượt, nhưng tạ ơn Chúa, Wonyoung là một giáo viên vô cùng kiên nhẫn). Họ dừng bước trên cây cầu lớn vắt ngang sông Hàn.

Gió đêm mơn man da thịt, dòng sông bên dưới khiến cảm giác càng lạnh lẽo hơn mọi khi. Yujin chà xát tay vào lớp vải hoodie, hy vọng sự ma sát này sẽ tạo được chút hơi ấm cho cơ thể mình.

''Lạnh hả?'' Wonyoung hỏi.

''Hơi.'' Lạnh đến sắp chết Yujin luôn rồi.

''Nè.'' Wonyoung cởi áo khoác đưa qua, Yujin hoảng liền.

''Không không, không sao mà. Tôi không có lạnh đến—''

''Ngậm miệng lại và khoác áo vào đi. Đầu gối chị run lẩy bẩy rồi kìa.''

Yujin nhục nhã buông xuôi. Áo khoác của Wonyoung cũng ấm áp hệt như nàng vậy. Vừa mặc vào là Yujin nhận ra mùi kẹo cao su hương dâu và thuốc lá ngay. Một sự pha trộn hoàn hảo.

''Tới rồi. Nhìn kìa.'' Wonyoung chợt thốt lên.

Yujin ngước nhìn theo lời nàng, và thấy pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm. Những vệt sáng len qua bầu không khí mờ đục của Seoul và tô vẽ bầu trời đêm bằng những viên kim cương lấp lánh hạnh phúc. Yujin há hốc.

''Woah...''

''Chị thích không?''

''Thích lắm luôn!'' Có gì đó vừa thắt lại trong tim Yujin, đầy yêu thương, với cái ý nghĩ Wonyoung đã đến đánh thức em giữa đêm khuya để cùng xem pháo hoa với nàng. ''Cảm ơn Wonyoung. Nó đẹp lắm.''

''Đang là mùa lễ nên tôi muốn đưa chị đi đâu đó, nhưng lại không biết làm sao, nên là...'' Mấy từ sau của Wonyoung rơi rụng đi vì thêm một loạt pháo nữa vừa được bắn lên ở đằng xa.

Và nó đẹp đến mức Yujin ngỡ mình sắp khóc tới nơi luôn.

Đâu đó giữa lúc chiêm ngưỡng màn pháo sáng, em có liếc sang cô gái cũng đang ngửa cổ nhìn trời với nụ cười tươi tắn và Chúa ơi, Wonyoung đẹp chết đi được. Chỉ việc ngắm nàng thôi cũng đủ đốt lên cả tấn pháo trong tim Yuijn rồi, và tiếng nổ của nó thậm chí còn to lớn hơn bất cứ điều gì lương tâm em từng gào mồm mách bảo nữa.

Thế là Yujin tan chảy.

Và đó hẳn là giây phút em biết mùi yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC