Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U ám, ồn ào và mờ nhạt. Đó là dấu hiệu của một buổi sáng chán nản như mọi khi. Mưa đang trút và tạo nên những tiếng động như vỡ ra khi va chạm với mặt đất. Từng giọt đọng lại trên cửa sổ của những ngôi nhà và cửa hàng, càng trở nên ầm ĩ khi rơi trên nóc của những chiếc xe hơi.

Một ngày thật bình thường, cơn mưa cũng thật bình thường.

Như Luhan vậy, cậu cũng chỉ là một con người bình thường giữa dòng người đông đảo.

Luhan cầm chiếc dù màu đen thật chặt trong tay khi nhiều người hối hả lướt qua cậu từ mọi hướng. Đứng mãi tại đường dành cho người đi bộ thật không phải là ý hay. Luhan chớp mắt để làm những giọt mưa còn đọng trên lông mi rơi xuống. Còn quần áo của cậu thì lại ướt hết khiến từng miếng vải bám chặt lên cơ thể mặc dù đã được chiếc dù to lớn che chắn.

Đèn dành cho người đi bộ từ từ bật lên màu xanh.

Cậu thở dài trước khi chuẩn bị nhấc đôi chân đang run rẩy vì lạnh.

***************

Tiếng cười đùa vang lên từ mỗi phòng học. Mọi học sinh đều chia ra thành từng nhóm nhỏ bận rộn với việc riêng của họ. Những băng nhóm này luôn có tiêu chuẩn của họ, nếu bạn không phù hợp thì coi như có thể "tự kỉ" với bản thân được rồi đấy. Nếu không đẹp thì có mơ cũng không được ngồi bàn của mấy đứa nổi tiếng. Mặc dù đây là trường đại học và mỗi người có lẽ nên trưởng thành hơn từ những kiểu phân biệt đối xử ở cấp 2, thế nhưng không gì trở nên khác biệt.

Tất cả là một chu kì không thay đổi.

Nếu không thể hòa nhập thì người đó có thể tự chuẩn bị cho sự cô độc và không có bất kì người bạn nào trong suốt 4 năm ở đây. Bước đầu có thể chỉ là ăn trưa một mình hay làm những dự án nhóm một cách riêng lẻ. Còn nếu không may thì sẽ bị những tên đầu gấu chú ý.

Luhan có thể được xem là một trong những người may mắn.

Không phải cậu không có bạn. Thì đúng là cậu không có nhưng gọi cậu là người bị cô lập cũng không đúng. Vẫn có người nói chuyện với Luhan nhưng đó là chỉ khi có giáo viên ở bên, tất cả chỉ để vẽ nên bức tranh màu hồng về tình bạn của họ.

Khi giáo viên rời đi, cũng là lúc những người "bạn" của cậu ra đi. Họ chẳng có lí do gì để ở lại với cậu. Nói thêm một lần nữa là cậu không phải là một người tội nghiệp hay mục tiêu của mọi trò bắt nạt. Cậu chỉ đơn giản không tồn tại trong mắt mọi người.

Bạn học hỏi thăm bằng một chữ "chào" ngắn ngủi chứ không bao giờ hỏi rằng cậu khỏe không hay liệu cậu muốn đi chơi với họ. Dần dần Luhan quen với điều đó và cậu cũng không mong chờ sự quan tâm từ ai.

Người duy nhất cậu xem là bạn chỉ có Byun Baekhyun. Ngay lúc này, Luhan có thể thấy Baekhyun đang đi đến tủ đựng đồ với một cậu con trai khác cao hơn Baekhyun rất nhiều. Baekhyun đùa nghịch và đánh vào tay của cậu con trai cao to trong khi cái tên cao kều ấy cứ mãi cười một cách có thể nói là quá lố đối với Luhan.

Hai người họ đi khỏi chỗ đó và khuất khỏi tầm mắt của Luhan. Cậu hít một hơi rồi nắm lấy chiếc dù và bước chậm tới tủ đồ của mình. Chiếc áo khoác ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cậu trong khi từng giọt nhỏ từ mái tóc xuống làn da tái nhợt của cậu.

Tiếng ồn khó nghe khi mở tủ đựng đồ làm cậu giật mình và cái lạnh làm cậu thêm run rẩy. Cậu đặt chiếc dù của mình vào tủ rồi lấy ra sách cho môn học tiếp theo trong tiếng thở dài.

Thầy giáo bắt đầu huyên thuyên về cơ thể con người khi tiết học bắt đầu. Luhan cũng đã vào chỗ ngồi trong góc của mình. 10' đã qua và tiết học vẫn chán như mọi khi, Luhan chán nản chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đập vào mắt cậu là một dáng người cao gầy trùm một chiếc áo hoodie màu tối và đôi bốt da với mái tóc rối vì ướt đang đứng trong cơn mưa tầm tã trước cổng trường, Luhan phải cố hết sức để giữ bình tĩnh và kiềm chế tiếng la suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng khi nhìn thấy thân hình ấy.

Một làn khói trắng bay ra từ miệng người ấy. Hắn ta chắc chắn đang hút thuốc. Nhịp tim của Luhan đập nhanh một cách kì lạ nên cậu di chuyển hướng nhìn và cố tập trung đến bài giảng của giáo viên. Việc đó chỉ hiệu quả trong những phút đầu nhưng sau một hồi, Luhan lại cảm nhận được một cặp mắt đang đốt cháy phía sau cậu. Luhan lại nghiêng người và nhìn ra cửa sổ một lần nữa chỉ để lại thấy người lạ ấy đang nhìn chằm chằm hoặc thậm chí đang liếc cậu.

Đúng là hắn đang làm vậy, lông mày của hắn nhăn lại một cách khó chịu và ánh mắt hắn như đang xuyên thủng vào tim và tâm trí Luhan. Vào lúc này, âm thanh duy nhất mà cậu nghe thấy là tiếng tim đập và tiếng thở của bản thân. Cậu cũng nhận thấy rằng, chính cậu cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Luhan không thể ngừng được. Người lạ mặt ấy làm cậu cảm thấy thú vị và không thể rời mắt. Dường như không gì là quan trọng cả. Mặc dù nghe rất là vô lí nhưng cậu cảm giác như có sự kết nối giữa cậu và người lạ mặt ấy. Luhan cảm thấy muốn hét lên, khóc, chạy, bất cứ thứ gì để ngăn tên ấy nhìn vào cậu.

"Luhan, em ổn không ? Nhìn em hơi nhợt nhạt đấy" .Thầy giáo hỏi cậu.

Tất cả bạn học tò mò quay lại nhìn cậu. Không chịu nổi ánh nhìn của bạn học, cậu đứng lên và xin phép thầy để vào nhà vệ sinh.

Cậu đóng cửa lớp lại một cách im lặng, nghe thấy loáng thoáng tiếng cười của những người trong lớp vì hành vi kì lạ của cậu. Cậu cắn môi để ngăn tiếng thở dài thoát ra. Gần đây, Luhan đã thật sự thở dài quá nhiều. Nhưng nếu có quá nhiều lí do để làm việc đó thì tại sao không chứ.

Luhan bây giờ là người duy nhất dọc hành lang này.

Tất cả mọi người vẫn đang trong lớp của họ.

Chỉ có vọng lại tiếng bước chân của Luhan. Đường đi đến toilet được rút ngắn vì cậu chạy nhiều hơn đi. Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Mặc dù đã kiểm tra nhiều lần, thì vẫn không có ai ngoài cậu. Khi đến nơi, cậu cẩn thận đẩy nắm cửa và mở ra để chắc liệu có ai trong đó không. Không ai cả. Luhan bước vào và kiểm tra từng buồng để xem có ai không.

Cũng vẫn không có ai.

Có nghĩa là cậu đang ở một mình. Cậu lại xoay người sang mọi hướng để kiểm tra lần cuối.

"Đáng lẽ ra đêm qua không nên thức khuya mà..." Luhan lẩm bẩm, lắc đầu.

Cậu bước đến bồn rửa tay để rửa cho sạch khuôn mặt đã lấm đầy mồ hôi. Dòng nước thực sự sảng khoái, làm cậu tỉnh táo ngay tức thì. Luhan tắt nước sau khi rửa mặt xong và ngước lên nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương.

Nhưng...

Lại có tới hai bóng phản chiếu trong đó.

Người đứng dưới mưa ấy bỗng nhiên lại xuất hiện ở đâu ra và đứng gần cậu. Luhan lập tức thét lên vì sợ và quá bất ngờ. Không thể nào, cậu đáng lẽ ra phải nghe được gì đó nếu hắn ta bước vào đây mặc cho tiếng nước xối xả chứ.

Người lạ mặt ấy nghiêng đầu để nhìn rõ hơn vào Luhan, còn cậu lại vụng về bước thụt lùi về. Luhan đang cực kì sợ. Cậu thở một cách nặng nề khiến phổi như muốn đập vào ngực. Ánh nhìn của hắn ta làm bụng cậu thắt lại. Cả cơ thể cứng lại, tay nắm thật chặt.

Luhan không còn đường lui khi lưng cậu đụng phải bức tường.

Càng ngày, người ấy càng đến gần, Luhan càng nhìn rõ mặt hắn.

Mắt người ấy lạnh nhưng cũng thật mềm mại. Khuôn mặt hắn thì mang vẻ hơi trưởng thành nhưng chắc cũng không thể lớn tuổi hơn Luhan được. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương hắn là sự kết hợp của mùi nước hoa nồng hòa quyện với thuốc lá. Luhan thường tránh những người dùng nước hoa quá nồng nhưng người trước mặt cậu có một sự bí ẩn khó cưỡng lại được.

Tim Luhan đập rất nhanh, cả người cậu run lên như không có điểm dừng. Một giọt mồ hôi chảy dài phía sau tai cuủa cậu. Hắn ta nghiêng người đến gần cậu cho đến khi môi hai người dường như muốn chạm vào nhau. Luhan trở nên hoảng loạn, cậu nhắm mắt để kiềm tiếng thở mạnh nhưng việc đó không có hiệu quả chút nào.

Mắt Luhan bỗng dưng mở to.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể định hình được mọi việc.

Tên lạ mặt ấy đã liếm lên đôi môi khô của cậu.

" Có đồ bật lửa không ?"

Ngạt thở vì sự sợ hãi, Luhan lắc đầu. Cậu vẫn không tin hắn vừa liếm mình ! Không phải mơ hay ảo ảnh gì hết. Cậu cúi đầu xuống để tránh nhìn vào mắt hắn.

" Chán thế..."

Hắn ta lập tức rời khỏi người Luhan. Giọng của hắn không trầm đến thế, Luhan chỉ nghĩ về việc đó. Trong khi vẫn còn đắm chìm trong việc "phân tích" con người này, cậu để ý hắn ta cứ đung đưa cánh tay một cách vô tư rồi bước đến bồn rửa.

Hắn mở nước một cách nhàm chán rồi rời khỏi đó.

Mùi hương của hắn vẫn còn tràn đầy khắp nơi đó.

Luhan há miệng vì còn quá sốc, sau đó cậu chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi mình.

"Hắn mới liếm mình..."

Luhan cuối cùng nhận ra cậu ấy đã có lẽ bị xâm phạm. Nhiều cảm xúc đi qua người cậu lúc ấy. Giận ? Phẫn nộ ? Bối rối ? Hắn ta xem cậu là gì thế? Hay hắn nghe theo mấy tin đồn nhảm nhí rằng cậu là một "hồn ma" hay cậu là một người vô hình đến nỗi không ai muốn làm bạn nên muốn kiểm tra xem.

Luhan đẩy mạnh cửa ra, tạo ra tiếng đập lớn với bức tường.

"Này ! Anh không thể làm thế với tôi được ! Như thế là xâm p...h...." Luhan ngừng nói khi nhận ra không có ai ngoài hành lang cả. Cậu chầm chậm đặt nắm tay mình xuống trong khi mở to mắt ra nhìn hành lang trống rỗng. Hắn ta đã đi rồi, hoàn toàn biến mất. Có vẻ việc xuất hiện và biến mất một cách thần kì là sở trưởng của hắn ta.

Luhan cố đè nén những kí ức đó lại và đi đến tủ đựng đồ để lấy sách cho môn kế tiếp. Cậu cũng phải trở lại phòng học ban nãy để giải thích với thầy rằng mình chỉ đi rửa mặt chứ không phải đi lung tung.

Luhan nhét chìa khóa vào ổ rồi vặn nó đề tủ mở. Lạ thay, trong tủ có một lá thư trắng với con dấu đỏ. Giống với những lá thư ở miền Tây xưa.

Luhan lưỡng lự không biết làm gì. Cậu nên đọc liền hay để nó vào túi để an toàn rồi đọc sau ? Cậu cắn môi, mắt dò xét xem có ai nhìn mình không. Lòng bàn tay Luhan đầy mồ hôi còn chân cứ đứng không yên.

Luhan quyết định là sẽ đọc nó sau.

Luhan trở về lớp học và thấy các bạn học đang đứng gần bàn của cậu và lục tung túi của cậu. Bọn họ chắc lại muốn mượn bút của cậu như mọi khi nữa đây. Giáo viên hiện giờ không có ở đây. Thầy ấy chắc đang đi in một số giấy tờ.

Luhan cắn phần trong của má mình. Cậu ấy dẫu đã quen với việc mượn đồ này rồi nhưng không có nghĩa là cậu không chán nó hoặc thậm chí là thích. Cậu vội vã đi đến bàn của mình nhưng cẩn thận không làm các bạn học chú ý thái độ của mình và lấy lại túi của mình.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lấy ra một vài cây bút và đưa họ. Tất cả liền gật đầu và vỗ vai cậu cảm ơn trong khi cười toe toét. Luhan chỉ nhún vai và ngồi vào ghế của mình. Cậu thở dài trong khi gục xuống bàn.

Cậu lại ngước lên và nhìn ra cửa sổ trong vô thức. Cậu hoàn toàn quên chuyện gì đã xảy ra lúc trước khi cậu nhìn ra đó. Chắc nhìn một chút thôi cũng không hại gì đâu. Luhan liếc nhanh ra cửa sổ bằng khóe mắt của mình. Bàn tay cậu liền rung lên bởi cảnh tượng cậu nhìn thấy. Luhan hoàn toàn không kiểm soát được tay cùa mình, nó đang run lên một cách lạ thường, mặt cậu tái đi như không còn một giọt máu.

Lại là người lạ mặt từ lúc nãy, hắn ta cười nửa miệng trước khi biến mất trong cơn mưa tầm tả.

Miệng Luhan liền mở rộng ra.

****************

Luhan trở về nhà rất muộn. Đêm nay trời rất lạnh, có thể nghe thấy rất rõ tiếng xào xạt của lá cây, màn đêm như muốn nuốt chửng vạn vật, thứ duy nhất có thể thấy là ánh đèn nhạt của cây đèn đường. Luhan bước vào nhà, cảm nhận không khí ấm áp và thoải mái.

Cậu nghe thấy mẹ đang nấu bữa tối trong bếp và thấy cha trong phòng khách đang coi bản tin thời sự chán ngắt. Họ vui vẻ chào cậu đã về nhà và cậu chỉ đơn giản gật đầu với họ. Mẹ cậu hỏi liệu cậu có đói hay không nhưng cậu từ chối, giải thích rằng mình đã ăn.

Cậu chạy lên lầu và cởi chiếc áo khoác ướt ra. Tiếp đến là quần và áo, cậu thay vào chiếc quần pajama và chiếc áo phông đơn giản. Luhan đang rất muốn đọc lá thư bí ẩn cậu nhận được. Cậu đánh răng thật nhanh rồi lôi lá thư từ trong túi ra.

Tất cả đèn bây giờ đã được tắt trừ đèn ở gần cầu thang dưới nhà nơi ba mẹ cậu đang ở.

Luhan bật chiếc đèn gần kế bên giường của cậu. Cẩn thận mở bức thư ra. Cậu liếm môi hồi hộp trước khi đọc những từ trong đó.

Luhan,

Tôi nên bắt đầu nói gì nhỉ ? Đợi tôi suy nghĩ trong chốc lát nhé ! À đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Tôi rất hay quên em biết đấy. Tôi chỉ là muốn cho em biết tình cảm của tôi. Đừng có ý nghĩ ngớ ngẩn rằng tôi thích em, không đâu, điều đó không xảy ra đâu. Tôi không thích em. Mà tôi yêu em, tôi yêu em đến muốn chết. Ngạc nhiên chứ ?

Luhan bắt đầu thở gấp sau khi đọc những dòng ấy. Những từ ngữ ấy làm cậu chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, tay cậu không thể ngừng run lên. Cậu kéo chiếc chăn lên để che chân và bụng của mình. Chiếc đèn gần giường chớp nháy liên tục làm cậu hoảng sợ. Cuối cùng nó cũng tự tắt đi.

Bây giờ Luhan đang ngồi trong bóng tối ngập tràn, tối đến nỗi cậu không hể phân biệt được làn da đang tái nhợt của cậu với màu trắng của lá thư. Mặc dù bầu không khí bây giờ đang cực kì đáng sợ, Luhan vẫn muốn tiếp tục đọc.

Cậu liền nhớ mình có một cái đèn pin nhỏ đằng sau gối dành cho trường hợp khần cấp. Thì không đọc xong lá thư cũng coi như là khẩn cấp đối với cậu vậy. Cậu sẽ không thể ngủ nếu mình không đọc xong nó. Luhan liền lôi chiếc đèn pin dưới gối ra và rọi vào bức thư.

Đêm nay em nhìn đẹp lắm, làn da của em nhìn thật mỏng manh và trắng nõn. Tôi không thể đợi để gặp em. Và tôi chắc chắn sẽ gặp em, không phải tối nay, nhưng sẽ sớm thôi. Em tốt nhất đừng gặp bất cứ người đàn ông nào cho đến lúc đó. Tôi sẽ biết nên đừng tốn sức giấu tôi. Hãy giữ sự trong trắng của em cho tôi. Tôi không thể đợi được cho đến ngày em là của tôi Luhan à.

Hãy trả lời tôi.

Lá thư từ từ trượt khỏi tay Luhan. Cả người cậu run lên vì sợ. Cậu thở càng ngày càng khó khăn, cảm giác như tim của mình sẽ nổ tung lên. Nước mắt dần hình thành nơi khóe mắt. Cậu không thể nghĩ gì hết. Đầu óc cậu càng ngày càng trống rỗng.

Hoàn toàn trống rỗng.

Luhan không hề ngờ đến một việc như thế này sẽ xảy ra.

"Đ...Đây...là...gì..." Cậu liền ném lá thư đi ngay lập tức. Mắt cậu mở to vì bàng hoàng. Cậu không hề dám tắt chiếc đèn pin đi. Cậu quá sợ. Lỡ nếu như người ấy làm cậu bất ngờ khi cậu ngủ thì sao ? Nếu như hắn ta cố giết cậu thì sao ?

Tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện lạ lùng quá ? Đầu tiên là tên lạ mặt ngoài mưa còn bây giờ là lá thư đáng sợ từ người ngưỡng mộ giấu mặt. Gọi hắn là tên biến thái còn đúng hơn.

Đêm đó, Luhan đã không ngủ.

Cậu hoàn toàn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net