Phiên ngoại 2: Hunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn hãy nhớ đây vẫn là khoảng thời gian mà Luhan và Sehun chưa bỏ trốn, cả hai vẫn còn đang tìm kiếm tên biến thái của Lu.

Thay vì thét lên hay khóc trong dằng vặt, Luhan chỉ nằm đó một cách bất động. Đầu cậu đặt dưới cằm Sehun, đôi mắt không hồn. Cậu không hiểu vì sao tụi con gái luôn than phiền rằng nó sẽ rất đau và họ sẽ chảy một "biển" máu. Cậu cũng không hiểu tại sao họ cứ phải nghiêm trọng hóa việc đó lên mỗi khi họ kể với bạn bè mọi thứ xảy ra như thế nào.

Luhan có thể đã nghe lén họ nhưng không có nghĩa là cậu tọc mạch. Cậu chỉ tình cờ là đã ở đó và nghe thấy thôi. Thế nhưng Luhan cũng không cưỡng lại được. Cậu tiếp thu rõ mồn một từng chữ, cùng với những âm thanh kêu la chói tai. Cậu sẽ không bao giờ hiểu có gì để hào hứng về nó.

Cậu cũng không bao giờ hiểu tại sao họ phải đi khoe khoang rằng mình đã mất trinh. Có gì tuyệt về nó đâu chứ ? Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên và không có gì to tát. Luhan không có nhiêu cơ hội để nói với Baekhyun về chuyện đó. Cậu cũng không biết Baekhyun có còn là 'trai tân' hay không. Luhan lúc nào cũng muốn biết cảm giác đó như thế nào kể từ khi cậu nghe mọi người bàn tán về nó, cùng cách họ nâng nó lên tận trời.

Và cậu đã không thất vọng.

Sehun đẩy dục vọng của hắn sâu hơn vào Luhan và cậu liền lớn tiếng rên rỉ. Luhan hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của mình. Má cậu ửng đỏ và Luhan nhắm mắt, mặc người nọ muốn làm gì.

Sehun hôn hai bên gò má người con trai nhỏ bé bên dưới, hắn đưa môi chạy dọc cằm cậu rồi đưa lưỡi ra, rê một đường đi xuống cổ họng Luhan trước khi ôn nhu gặm nhắm lấy nơi đó. Những vết cắn trên làn da Luhan làm cơ thể cậu run lên, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường. Cậu vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là một phần nhận thức được mọi chuyện. Luhan biết điều gì đang xảy ra và cậu không cần phải làm lớn chuyện.

Tay hắn vuốt ve dọc người Luhan, làm cậu cắn môi thật chặt. Bỗng dưng Sehun rút môi lại, mắt cậu hé mở và nhìn thấy người kia đang nghiêng đầu nhìn mình. Hắn nhắm mắt, hai hàng lông mày kéo chặt lại như thể đang suy nghĩ gì đó.

Luhan nắm chặt tấm ga hơn khi Sehun lại tiếp tục mút lấy cổ cậu. Tư thế bây giờ đưa từng dòng điện vào cơ thể cậu. Hông cậu ấn thật gần ngực của Sehun và Luhan che miệng lại để ngăn tiếng động thoát khỏi môi mình.

Luhan bắt đầu cảm nhận những cảm giác tuyệt đến khó tin.

Mắt cậu mở to khi Sehun ngửa đầu lên và hôn cậu thật sâu, hắn liếm môi dưới của cậu trước khi luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào. Luhan luồn tay vào tóc hắn và mát xa chỗ đó, đồng thời gặp những nụ hôn nóng bỏng đầy dồn dập. Sehun trượt tay xuống làn da mềm mại sau lưng cậu và bắt đầu vuốt ve, mặc dù hắn đã có thứ mình muốn.

"Sehun...em nghĩ...mình đã hiểu rồi..." Giọng Luhan nhỏ nhẹ vang lên, đôi mắt nâu nhìn xuống Sehun khi hắn kéo cậu lên.

"Hiểu gì chứ ?" Một lời đáp hời hợt và hắn lại tiếp tục di chuyển. Tim Luhan đập mạnh, cơ thể cậu nóng lên vì ánh nhìn của Sehun. Cậu nuốt xuống, chậm chạp gật đầu.

"Lí do vì sao không một ai muốn giữ 'sự trong trắng' của mình..."

Sehun thật sự bất ngờ khi Luhan có suy nghĩ như thế nhưng hắn có thể trông chờ gì chứ ? Cho dù cha mẹ của cậu đã luôn ép cậu trong khuôn khổ của một đứa con nít thì Luhan vẫn đúng là đã 24 tuổi. Hắn nắm hai bên má cậu rồi kéo cậu lên, một nụ hôn đầy đam mê. Luhan vòng tay qua cổ hắn và đáp lại nụ hôn. Sehun đưa tay đẩy những lọn tóc trước trán cậu.

"Nó có thật sự quan trọng không ? Thật đấy ? Luhan, nghe anh này, anh biết rất nhiều người trẻ tuổi làm tình rất sớm, đồng thời lại có những người lớn lại hoàn toàn trong trắng. Thật là rối rắm. Bỗng dưng đám trẻ lại biết nhiều hơn cha mẹ của chúng." Hắn không thể không nói điều này. Sehun cũng không mong là Luhan sẽ hiểu.

"Em thật sự nghĩ chẳng sao cả. Em-." Luhan nhắm mắt, mặt chôn vào hõm cổ của Sehun, tay nắm chặt vai hắn khi từng cú thúc sâu đi vào cậu.

"Làm tình và quan hệ, đều là hai mặt của cùng một đồng xu. Mọi người chỉ đang lãng mạn hóa nó và nói nó rất đặc biệt. Đối với một người chưa bao giờ trải nghiệm như em...Sehun, chúng ta đang làm gì vậy ? Chỉ đơn giản là thỏa mãn nhau hay là làm tình ?"

"Hãy chọn cách gọi mà em muốn nhất. Cuối cùng thì, đó cũng là một mà thôi." Luhan nhìn lên và khẽ gật đầu. Cậu dụi vào đôi tay đang đặt trên má mình. Im lặng bao trùm cho tới khi Luhan lên tiếng.

"Anh có nghĩ là một tên sát nhân xứng đáng bất kì sự thương cảm nào không ?"

"Bé cưng, em nói nhiều quá rồi đấy. Thường thì em sẽ không như thế này. Có chuyện gì sao ?" Câu hỏi đó làm tim Luhan đập vang dội trong lồng ngực. Đó là sự thật, cậu không phải một người nói nhiều. Luhan đỏ mặt nhưng không thể nào tránh được đôi mắt đầy hoài nghi của hắn. Mặt cậu nóng đến không tưởng. Cậu cứng người rồi im lặng trong một phút.

"Chỉ là...em yêu Sehun rất nhiều và bây giờ, khi mà em đã được gần gũi với anh như thế này. Em rất hạnh phúc khi người ấy là anh." 

Cậu không nói dối, Luhan không chỉ hạnh phúc, mà cậu còn nhẹ nhõm nữa. Sehun không nói gì, ánh nhìn đầy ôn nhu. Hắn nắm một bên má cậu, nâng cậu lên và ấn một nụ hôn. Luhan chớp mắt, bối rối vì sự thay đổi trong thái độ của hắn. Một vệt đỏ trên má xuất hiện khi cậu nhắm mắt và đáp trả lại nụ hôn đó.

"Sehun lúc nào cũng rất ân cần và giúp đỡ em. Em đã luôn chờ đợi một người như thế. Anh làm em cảm thấy tốt hơn và anh là người duy nhất hiểu được em. Em ghét những người khác. Họ không bao giờ quan tâm đến em." Cậu thì thầm những cảm nhận chân thật nhất cho đến khi nhận thức được Sehun lại di chuyển và cậu phải nhắm chặt mắt vì cảm giác đi tới. Luhan phải bình tĩnh tại nhưng thật khó khi thân dưới của cậu lại đau như thế và cảm giác như bị xé làm đôi đẩy Luhan tới cực hạn.

"Thật vậy sao ? Anh vui là mình có thể giúp Luhan." Hắn nhìn xuống.

Luhan mở miệng rồi đóng lại trước khi lắp bắp vài chữ.

"Em...em...em cũng rất hạnh phúc..." Cậu đưa mắt lướt qua và cố đọc biểu cảm trên mặt hắn. Luhan tự hỏi tại sao hắn lại không phản ứng gì với lời thú nhận gián tiếp của cậu. Cậu không muốn phải ép Sehun đáp trả lại nhưng chẳng phải hắn đã nói là cả hai đang làm tình sao ? Và đối với hắn, điều này và quan hệ tình dục cũng không khác nhau.

"Em xứng đáng được hạnh phúc, Luhan. Em xứng đáng nhiều hơn thế." Nắm lấy mông cậu, Sehun đẩy vào, đưa phần đàn ông của hắn vào sâu hơn. Hắn cúi xuống và đặt những nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ tái nhợt. Tay vuốt ve cặp đùi đang run rẩy và tách hai chân Luhan ra càng xa càng tốt.

"N-nếu như em...thật sự xứng đáng...vậy thì tại sao chỉ có anh...chỉ anh là thấy được điều đó ? Tại sao...Sehun...là người duy nhất có thể hiểu...hiểu...lòng em ?" Luhan thở ra một cách nặng nề, cảm nhận đôi bàn tay của người kia chạy dọc lưng mình. Thay vì trả lời cậu, Sehun chỉ tiếp tục đưa đẩy vào bên trong cơ thể mỏng manh kia. Sự hối hả và mạnh bạo làm ngón chân Luhan cong lên.

"Bởi vì họ quá ích kỉ để cho em một cơ hội. Họ quá ích kỉ và không muốn cho mình cơ hội được tiếp xúc với em. Hãy tin anh đi. Họ không biết đâu là đúng, đâu là sai. Họ không xứng đáng để hiểu ý nghĩa của hạnh phúc. Họ không biết hạnh phúc là gì."

Một khoảng lặng.

Giữa những tiếng thở dốc và tiếng tick toc của đồng hồ, Luhan ngửa đầu để nhìn Sehun. Mồ hôi đọng đầy trên trán cậu, hai gò má ửng đỏ và một hàng nước mắt đang trực chờ. Một giọt rơi xuống mặt Sehun và hắn không biết phải nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm vào người con trai không ngừng khóc đang nằm trên người hắn.

"Luhan..."

"Có thật sự là em tệ đến vậy không ? Tại sao họ đều muốn tránh mặt em ? Tại sao họ không bao giờ nói chuyện với em ?" Cậu hỏi rồi lại hỏi, chẳng hề cử động để lau đi hàng nước mắt. Mắt Luhan mở to và ánh lên sự tuyệt vọng và hoảng sợ.

"Em nghĩ thật buồn cười khi người khác lại ghét em không vì lí do gì." Giọng điệu khó chịu của Luhan trở nên điềm tĩnh. Từng chữ xoay quanh đầu cậu nhưng cậu vẫn không thể nói lên lời. Cuối cùng, cậu biết mình phải làm gì.

Luhan lăn xuống khỏi Sehun và ngã xuống kế bên hắn, thở dốc lấy lại hơi. Cậu lấy tấm chăn che lấy cả hai người họ. Bây giờ cậu chỉ nằm kế bên Sehun, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Hàng nước mắt trên mặt đã khô khi cậu quay đầu nhìn Sehun, người mà nãy giờ chỉ lặng im.

"Họ không bao giờ hiểu em." Luhan thì thầm, chỉ đủ cho Sehun nghe. Mắt họ giao nhau không chút chần chừ. 

"Họ luôn hiểu lầm em. Em đã có thể làm một người bạn rất tốt Sehun à." Cậu đã thuyết phục bản thân rằng cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng những lời nói ấy vẫn làm cậu tổn thương. Họ làm tim cậu đau rất nhiều, tra tấn nó bằng cách đối xử lạnh nhạt và những cái liếc thỉnh thoảng.

"Con người thật lạ anh biết không. Họ nghĩ mình đã biết hết tất cả nhưng thực chất là không. Họ tưởng mình đã hiểu hết mọi chuyện nhưng hoàn toàn không. Bởi vì họ không biết gì hết. Nhưng họ thích nghĩ rằng mình đã nắm bắt được mọi thứ." Luhan lại lên tiếng, thay đổi ánh nhìn sang người yêu của cậu.

"Họ thật ngu ngốc..." Cậu thở dài, nghiêng lại gần mặt Sehun. Khi môi cậu chỉ còn cách môi hắn vài cm, cậu thở ra thật mạnh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Sehun, khiến hắn thích thú hơn mình tưởng. Một bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhợt nhạt của Luhan, kéo đầu cậu qua một bên một cách mạnh bạo để hai đôi mắt giao nhau. Đồng thời, cả hai nghiêng vào cho đến khi môi họ gặp nhau và di chuyển trong một nhịp chậm rãi.

Sehun kéo cậu lại gần hơn, theo sau là cái giật thiếu kiên nhẫn từ Luhan, hắn nghiêng đầu cậu để có một góc tốt hơn. Luhan đặt tay lên vai hắn, nhưng cậu không đẩy hắn ra, nên Sehun không hề di chuyển.

"Thật ngu ngốc..." Luhan thì thầm trước môi hắn trước khi Sehun lướt môi xuống cằm cậu.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra cổ họng Luhan, âm thanh đó đưa một luồn hứng thú chạy xuống xương sống Sehun. Hắn đưa tay vuốt ve lưng Luhan và nhận ra mình không còn khả năng để nghĩ đến việc gì khác ngoài điều này.

Họ tách ra, tim đập từng hồi vang dội. Sehun ngả người, chật vật kiểm soát bản thân mình. Hắn luồn từng ngón qua đầu mình và nặng nề hít từng nguồn khí. Luhan nuốt xuống khó khăn đến mức cậu cảm nhận được từng mạch của mình đang chạy nhanh. Cậu thấy thực khó chịu.

"Sự ngu ngốc..." Luhan chậm rãi lên tiếng.

"Chúng ta đang bị bao quanh bởi những sự ngu ngốc vô nghĩa."

"Em định nghĩa thế nào là ngu ngốc ?"

Chủ đề này rất bất thường với Sehun vả nó làm tim hắn đập mạnh. Hắn cảm nhận nó đang đánh lên sườn mình một cách thô bạo. Hắn cũng có thể nghe nhịp tim dị thường của Luhan. Sehun nhìn đồng tử của cậu giãn ra đáng kể trước khi cậu nhắm mắt.

"Một hành động không suy nghĩ. Một người hay đánh giá, để miệt thị và đơn giản là ghét ai đó không một lí do. Nói cách khác là một người vô lí." Luhan trả lời và có cảm giác sắp nhận được cái nhếch môi từ Sehun.

"Vậy thì...chẳng phải có rất nhiều người ngu ngốc sao ? Mặc cho việc IQ của họ cao cỡ nào ?"

"Khờ khạo. Họ chỉ là lũ khờ. Anh biết gì không Sehun ? Có những người, những con người khờ dại mơ đến sự giàu có hoặc du lịch khắp thế giới hoặc thậm chí là tìm kiếm tình yêu. Anh biết em ước mơ gì không ? Em mơ đến một thế giới hoàn hảo. Nơi không có lũ ngốc nào sống ở đó, chỉ những con người hoàn mĩ...như chúng ta." Cậu ngửa đầu để hôn lên môi Sehun, nếm lấy mùi vị từ đôi môi và chiếc lưỡi đó bằng tất cả sức lực còn lại. Luhan rên lên liên hồi sau khi đẩy người ra. Người cậu run lên khiến Sehun phải nắm lại.

"Em nói quá nhiều." Sehun lên tiếng giữa khoảng nghỉ để thở, sau đó hắn lại nhanh chóng nhấn môi cả hai lại với nhau. Hắn ôm lấy mặt Luhan giữa lòng bàn tay mình rồi kiên trì hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Hắn muốn làm cậu im lặng trong phút chốc. Họ tiếp tục như thế được vài phút, cho tới khi một trong hai rút ra. Luhan lướt tay lên khuôn ngực trần của Sehun, cảm nhận sự hối hả trong nhịp đập của hắn. Hắn đang hồi hộp sao ? Tại sao Sehun lại hồi hộp ? Cậu nhìn lên và thấy Sehun nhẹ mỉm cười nhìn cậu, rõ ràng là đang hứng thú với lời nói của Luhan khi nãy.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với những người không thể đáp ứng kì vọng của em ?"

"Tất cả sẽ chết. Bắt đầu từ những người đã biến em thành trò hề."

Luhan bật cười sau khi nói điều đó, hành động đó làm Sehun tưởng cậu chỉ đùa. Đó chắc chỉ là câu nói đùa mà thôi; cậu quá mỏng manh để có thể lấy đi mạng sống của một ai đó. Luhan quá yếu ớt và cả tin đến mức đáng thương. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để thấy mắc cười. Hắn nhắm mắt. Nhịp tim thì nhanh và đầu thì đau. Hắn bực bội thở dài, chán nản bởi chính nhịp tim của mình.

Sehun không hiểu rằng Luhan rất nghiêm túc. 

Luhan tội nghiệp, mỏng manh và ngại ngùng của hắn sẽ không hề chần chừ để kết liễu bất cứ ai.

***********************************

Luhan đã chú ý đến việc Sehun rất thích làm tình.

Hắn sẽ đột ngột xông vào phòng mà Luhan dùng chung với Huyna rồi ép cậu lên tường. Luhan sẽ ngừng những việc mình đang làm, biết rằng mặc dù cậu nghiện cái cảm giác adrenaline của mình chạy nhanh vì hành động của Sehun, cậu vẫn rất sợ về chuyện sẽ xảy ra. Cứ như thể Sehun đang "thử" cậu vậy, gần như là lấy Luhan như một con chuột lang để thí nghiệm cho những đợt cảm xúc vô định của hắn.

"Luhan." Sehun lên tiếng gọi người con trai đang nằm trên giường của Huyna. Cậu ngạc nhiên và cứng người ra. 

"V-vâng ?" Cậu di chuyển khỏi bức tường mà cậu đang dựa lên và ngừng sử dụng điện thoại. Khi cậu tắt màn hình, mắt Sehun bắt được thứ mà cậu đã chuyên tâm nhìn nãy giờ.

Vé máy bay.

Sehun chỉ cười. Hắn thật sự không biết phải nói gì. Rồi hắn từ từ tiến gần Luhan cho đến khi hắn ngồi kế bên cậu, làm chiếc nệm lún xuống.

"Em đang làm gì đó ?" Hắn đưa mắt qua Luhan, cậu chỉ lo lắng cắn môi. Không nghe được câu trả lời, Sehun nghiêng xuống để cả hai đối mặt nhau. Hắn nhìm chằm vào cậu, hàng lông mày nâng lên khi hắn tiến lại ngày càng gần.

Rồi, hắn nhanh chóng đóng khoảng cách ấy.

Cảm nhận sự choáng ngộp, Luhan hít một hơi thật sâu qua mũi. Họ hôn nhau được một hồi, nhẹ nhàng di chuyển môi theo người kia. Sehun đưa tay xuống áo Luhan rồi luồn vào để chạm làn da mềm mại của cậu. Một tay của Luhan vòng qua cổ hắn thật chặt, tay kia thì đặt chiếc điện thoại đi.

Trong vài giây, quần áo của cả hai đều bị ném đi, thay vào đó là tấm chăn duy nhất che lấy cơ thể họ.

"Em...em có tốt hơn...Hyuna không ? Cảm giác đối với em có...tốt hơn không ?" Luhan chôn đầu trong gối khi từ từ, Sehun nghiêng người, dừng lại trong phút chốc, rồi hắn thúc vào mạnh bạo và liên tiếp. Luhan đỏ mặt khi Sehun trả lời bằng cách vùi đầu vào hỏm cổ đầy mồ hôi của cậu. Trong một cú đẩy, Sehun chôn mình vào hơi ấm của Luhan, cổ họng cậu liền thoát ra tiếng rên xấu hổ.

"Chúng ta nên...nhỏ tiếng lại Sehun..."

Cậu lên tiếng, rồi kéo Sehun vào một nụ hôn mãnh liệt trong khi xoay người lại để vòng chân mình quanh người hắn để kéo hắn vào sâu hơn. Sehun suýt nữa ngã quỵ vì cậu quá chặt mặc cho việc hắn đã làm cậu bao nhiêu lần.

"Cứ để cô ấy nghe thấy chúng ta." Tốc độ của hắn chậm lại cho đến khi hắn nhẹ nhàng nghiêng người xuống Luhan, đôi môi lướt qua nhau như một nụ hôn mờ nhạt.

"Liệu sẽ có ngày anh chán em không ?" Giọng nói của cậu trầm đi khi môi họ lại gặp nhau, đôi chân run rẩy. Nhịp điệu hơi thở không ổn định của họ lẫn vào nhau khi Sehun tiếp tục hôn cậu một cách chậm rãi và từ tốn. Hắn hôn cậu sâu hơn và chôn tay mình vào tóc cậu, Luhan bật lên một tiếng khóc nhỏ khi cảm nhận bụng mình thắt lại vì cảm giác quá đỗi tuyệt diệu.

"Tại sao em lại nghĩ như thế ? Có phải vì em đã cho anh tất cả những gì mà em có ?" Cậu đánh mất bản thân trong sự mê dại, giác quan của Luhan như một đống hỗn độn khi Sehun liên tục chạm vào những nơi khiến cậu khó thở. Cậu tưởng mình sẽ ngất đi vì quá sợ những cảm giác đang chiếm lấy nơi lồng ngực. Chúng quá mức chịu đựng đối với cơ thể nhỏ bé mỏng manh này mặc dù cậu đã cố hết sức.

Hắn biết chính xác Luhan thích gì và hắn cần làm những gì để cậu ngập tràn trong hạnh phúc vô bờ.

Một ngón vào trong.

"Anh có...cơ thể của em."

Ngón thứ hai liền theo sau.

"Trái tim của em..."

Ngón thứ ba.

"Lòng tin của em..."

Sehun chỉ bật cười và tiếp tục đẩy ngón tay của mình sâu vào Luhan, người đang nắm chặt miệng để không bật khóc vì khoái cảm dâng trào.


Anh có mọi thứ và nhiều hơn nữa.

Mọi lúc và mọi nơi.


Tim cậu đập nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát hơi thở của mình, mũi cậu khó có thể hít được nguồn khí nào. Luhan vòng tay qua cổ Sehun và bám chặt vào hắn, cảm nhận tay của hắn vuốt ve hai bên cậu. Sehun thực sự đúng là người đầu tiên làm những điều này với cậu. Hắn là một trong rất ít người không tránh xa cậu.

Họ đều tránh cậu như thể cậu là quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Luhan cần phải có hắn, cậu cần được ở bên hắn. Cậu luôn nghĩ rằng mình chỉ muốn hắn cho riêng bản thân mình vì cậu là người xứng đáng có được Sehun nhất. Luhan thật ngốc nghếch và buồn cười làm sao khi cứ đưa Sehun mọi thứ mà cậu có và thay vào đó chỉ muốn được ở bên hắn mãi mãi. Cậu cần điều đó.

"Sehun đừng bao giờ rời bỏ em. Mặc cho em có làm gì đi chăng nữa."

Như một câu trả lời, Sehun vòng tay ôm cậu chặt hơn rồi vùi mặt vào cổ cậu, hắn làm cậu say mê vì sự dịu dàng ấy.

"Em sẽ làm được gì chứ ? Em chỉ là Luhan." Sehun thì thầm, chôn mũi vào cổ cậu sâu hơn. Cậu không rõ đó là lời xỉ nhục hay gì. Nó vẫn làm Luhan bối rối nhưng cậu chọn không làm gì hết.

"Em...em không hề ngây thơ."

"Anh rõ mà."

Má cậu ửng đỏ dù đã cố kiềm chế nó. Cậu nghiêng đầu để hôn nhẹ lên môi Sehun nhưng nụ hôn đã nhanh chóng trở nên chậm rãi và sâu. Sehun kéo cậu lại gần trong khi Luhan bỗng dưng luồn ngón tay của cả hai với nhau. Cậu đang run rẩy khi làm một việc táo bạo như thế vì Sehun luôn là người chủ động làm mọi thứ rồi cậu sẽ bẽn lẽn làm theo. Hắn là người có nhiều kinh nghiệm hơn...nhưng...hắn và Huyna chưa bao giờ nắm tay như thế này.

"C-Chỉ là...chúng ta đang quen nhau đúng không ? Nên em có thể làm điều này không ?" Luhan nhỏ tiếng hỏi, tim cẫng một nhịp vì cảm giác ấm áp và rắn chắc của tay hắn. Thật kì lạ, nhưng cậu thật sự nghĩ mình được phép làm điều đó. Họ đang hẹn hò mà đúng không ? Nên mọi thứ hẳn là ổn rồi. Cậu không muốn làm bạn giường vì Sehun biết rõ tình cảm của Luhan dành cho hắn. Và hắn sẽ không lợi dụng điều đó, cậu biết mà.

Sehun nâng người khỏi hõm cổ của Luhan để nhìn cậu thật rõ.

"Ai nói là chúng ta đang quen nhau ?"

Trong vòng ba giây thôi, cũng đủ để hắn khiến Luhan trút hết hơi thở của mình. Cổ họng cậu như bị bóp chặt và cậu không còn sức để lên tiếng. Cậu biết rằng mình sẽ bắt đầu khóc. Những lần Sehun không đáp trả tình cảm của cậu, thực chất lại tốt hơn lúc đã biết hắn nghĩ gì. Vậy là Sehun thậm chí còn không muốn hẹn hò với cậu ? Nhưng tại sao hắn lại chơi đùa với một người nếu như hắn đã chọn không bỏ đi.

"Có phải em đã nghĩ anh sẽ nói vậy ?"

Một lần nữa, hắn lại làm Luhan ngạc nhiên, cậu chậm rãi nâng đầu để nhìn vào mắt hắn. Cậu chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn đi. Luhan nhanh chóng điềm tĩnh rồi nghĩ kĩ đến lời hắn vừa nói, suýt nữa còn bỏ lỡ nó. Như câu trả lời cuối cùng, cậu chỉ có thể gật đầu với Sehun, không biết nói gì thêm. Luhan có thể cảm nhận mặt mình nóng lên và cậu nhanh chóng che đi vệt đỏ trên má bằng cách cúi xuống.

Sự đề phòng của Luhan làm Sehun nở một nụ cười nhẹ, nhưng hắn nhanh chóng giấu nó đi.

"Bây giờ anh không thể quen em nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích em. Bé cưng của anh là điều quý giá nhất. Anh không cần thứ gì khác." Sehun nắm lấy tay Luhan và cầm chúng lên. Cử chỉ ân cần này làm Luhan thấy mặt mình chuyển sang một màu đỏ sậm. Cậu nghiêng vào ngực Sehun để che sự xấu hổ của mình.

Nếu có thể, mặt của cậu đã đỏ hơn vì hành động đó. Nhưng Luhan lập tức dừng lại. Cậu chặn những cảm giác đang ùa về tâm trí của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net