《 bốn mươi ba 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài năm sau...











mark hít một hơi thật sâu, anh thật sự đang rất lo lắng.








"donghyuck đâu rồi?" mark hỏi người em thân thiết của mình, jeno.





jeno bị thu hút bởi chiếc cà vạt đỏ lỏng lẻo trên cổ anh. tạm thời để jaemin và renjun đứng đó, jeno chạy đến sửa lại cà vạt cho mark.





"anh không thể gặp cậu ấy ngay lúc này đâu, anh biết mà" jeno nói, vẫn đang tập trung vào chiếc cà vạt của người trước mặt.





người lớn hơn than vãn "buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà em ấy lại không có mặt ở đây."








"cậu ấy sẽ đến thôi. đừng lo lắng quá."








"lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" mark vịn vào vai jeno.





làm cậu đập vào ngực anh "không có gì đâu ok? giờ anh cứ chờ đi và-"





"ẢNH ĐÂY NÈ!" chenle mở cửa và tất cả mọi người đều thấy anh đang nắm tay jiro đứng kế bên. jisung cười với cả hai rồi đứng lên đi về phía bạn trai mình, sắp tới sẽ thành chồng của cậu, và nhóc kế bên trước sau cũng sẽ trở thành con của cả hai.






cậu hôn chụt vào môi chenle, chỉnh lại tóc cho người thấp hơn "nhìn anh tuyệt lắm đó."





chenle nhìn đi chỗ khác, không muốn cậu nhìn thấy đôi má đang đỏ ửng lên của mình. người nhỏ hơn chỉ cười khúc khích rồi cuối xuống bế jiro.





"ok ngồi xuống nào mọi người! lễ cưới sắp bắt đầu rồi" renjun la to và sau đó ngồi xuống rồi thấy jaemin đang giả bộ khóc "chuyện gì vậy?"





"jisung có con trai, vậy không phải tớ sẽ lên chức ông nội sao?" renjun nhớ lại khoảng thời gian mà jaemin nói với mọi người rằng jisung là con trai cậu ấy, mãi cho đến khi tất cả đều tốt nghiệp "tự hào quá đi mất."





thời gian trôi nhanh như cơn gió vừa thoảng qua, một vài người trong số họ đã có công việc ổn định và chung sống với nhau. chenle và jisung, và cả jiro, ba người đều đang sống tại căn nhà ở biển. chenle là người đề nghị vì anh rất thích biển và may mắn thay là căn nhà nằm cạnh ngay biển nhưng đôi lúc họ vẫn trở về thành phố, khi mà cả hai muốn gặp bạn bè, và khi jiro muốn gặp chan. renjun, jeno, và jaemin...cả ba người họ...sống cùng nhau rất vui vẻ. jeno cũng đã thổ lộ sau cái ngày mà mark tỏ tình donghyuck. cả ba đang lên kế hoạch để nhận nuôi một cặp song sinh.




và giờ đây, mark và donghyuck đang cùng trải qua một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của cả hai, là ngày cưới.







sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cửa được mở ra và johny đang say sưa lướt những ngón tay trên từng phím đàn piano.






"shit, đẹp quá" mark lầm bầm, hy vọng sẽ không có ai nghe thấy.






ba mẹ của cả hai không có mặt nhưng ít nhất vẫn có gia đình của họ. gia đình ở đây có nghĩa là những người bạn, bao gồm taeyong, lucas, jungwoo, jaehyun, taeil, johnny, và cả giáo viên thể dục, ten. nakamoto cũng có mặt, ở trường donghyuck rất sợ vị thầy giáo này nhưng vẫn quyết định mời thầy ấy đến đây.







donghyuck cười nhẹ và mark thấy cậu rất đẹp, rất rất đẹp. cậu mặc bộ suit đen và chan đang đứng trước họ, đang ném những cánh hoa lên.



mọi người ai cũng cảm nhận được sự đáng yêu phát ra từ con người nhỏ bé kia. jiro thấy vậy và kêu chenle bế nhóc xuống bởi vì nó muốn cùng chan ném mấy cái cánh hoa đó. jisung gật đầu, làm chenle để thằng bé xuống và nhìn thấy đứa nhỏ chạy lại nhóc chan rồi cả hai cùng ném tung những cánh hoa đủ màu kia lên.






sau khi đã đi đến phía cuối, hai nhóc liền rẽ vào cánh gà, tay vẫn còn ném những cánh hoa. cả hai cùng cười rồi nhanh chóng ngồi xuống gần đó.





chan thấy có cánh hoa còn dính trên tóc jiro nên chồm người về phía trước làm cho người kia hơi ngã về sau, jiro mất cảnh giác.






"anh, đừng di chuyển."





jiro nuốt nước bọt "g-gì vậy?"






chan khúc khích và lấy cánh hoa màu đỏ ở trên đầu jiro xuống "có cánh hoa dính trên tóc anh nè."






"o-oh" jiro nhìn đi chỗ khác, giấu đi đôi má đang ửng hồng. chan cười lớn rồi quay sang phía mark và donghyuck, hình như hai người đang thề thốt gì đó.






nhóc rất vui khi cuối cùng cả hai cũng làm đám cưới. donghyuck sẽ trở thành ba của nhóc và bây giờ họ có thể sống chung với nhau.






"con, mark lee, có đồng ý lấy donghyuck làm chồng, trân trọng tình bạn và cả tình yêu hôm nay, mai sau và bất cứ khi nào hai đứa còn sống. tin tưởng và tôn trọng cậu ấy, luôn chung thủy với donghyuck. dù cho tốt nhất hay tệ nhất, bất cứ điều gì có thể xảy ra, nếu con có nghi ngờ thì hãy nhớ lại tình yêu mà con đã dành cho cậu ấy và lý do tại sao cả hai lại đến với nhau trong ngày hôm nay?" vị linh mục cười với anh.





"con đồng ý" mark chậm rãi đáp.







bây giờ đến lượt donghyuck, vị linh mục quay sang cậu "con, lee donghyuck, có đồng ý lấy mark làm chồng, trân trọng tình bạn và cả tình yêu hôm nay, mai sau và bất cứ khi nào hai đứa còn sống. tin tưởng và tôn trọng anh ấy, luôn chung thủy với mark. dù cho tốt nhất hay tệ nhất, bất cứ điều gì có thể xảy ra, nếu con có nghi ngờ thì hãy nhớ lại tình yêu mà con đã dành cho anh ấy và lý do tại sao cả hai lại đến với nhau trong ngày hôm nay?





donghyuck nhìn mark chằm chằm, thầm ngưỡng mộ. đây là sự thật, họ cưới nhau. cậu sẽ trở thành chồng của mark và anh cũng vậy. và cậu cũng trở thành một người ba hợp pháp của chan.






cậu cười "con đồng ý."






"hai đứa có thể hôn..." vị linh mục muốn hét toáng lên, nhưng người kiềm chế lại vì lễ cưới cần phải có sự nghiêm túc "đối phương."








tất cả mọi người đều hô hào 'hôn đi'.









trước khi hôn donghyuck, mark ghé vào tai cậu thì thầm vài điều "em đẹp lắm."






donghyuck cười toe toét và đáp lại, cậu thì thầm vào tai anh "từ năm 2000 rồi."







người đối diện khúc khích rồi hôn lên trán donghyuck làm cho tất cả mọi người than vãn trong thất vọng.








johnny đứng lên từ chỗ cây đàn piano "cha nói hai đứa hôn nhau kia mà!"








anh chờ đợi một nụ hôn ở môi.





mark quay sang jaemin "đâu có nhất thiết phải là ở đây."








anh quay sang donghyuck, người đang bĩu môi dài cả thước. cậu rất mong đợi anh sẽ hôn lên môi mình nhưng có vẻ như mark lại có một kế hoạch khác.







"đừng bĩu môi" mark đặt ngón trỏ của mình lên môi cậu "anh sẽ để dành sau."





"cái gì? sau?"







mark nhếch mép "anh sẽ gửi chan cho jisung với chenle."








"tại sao?"








mark nghiêng đầu, thì thầm vào tai donghyuck thêm lần nữa, anh không muốn mọi người phải nghe thấy, như vậy thì donghyuck sẽ xấu hổ mất. "cho thằng bé chơi với jiro, em biết mà?"





"oh."








"nên hôm nay anh nghĩ chúng ta sẽ có một đêm thú vị."





mặt donghyuck lập tức đỏ lên khi nghe đến đây. nhiều kịch bản bắt đầu chen chúc nhau xuất hiện trong đầu donghyuck và cậu cố gắng để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt, nghĩ rằng chúng sẽ không trở thành hiện thực.


ý nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện.









—tbc—














hélu, tự nhiên mấy nay bệnh lười tái phát nên hôm nay mới tiếp tục up chap mới mong mọi người hãy bỏ qua cho sự lười biếng đột nhiên này của tui🥴


góc giải đáp


donghyuck có nói "từ năm 2000 rồi" á nếu ai không hiểu thì tui giải thích cho nè có nghĩa là donghyuck muốn nói là cậu đẹp từ khi mới sinh ra é😂

và điều cuối cùng....

happy b-day mark 이마코 🥳💚

mọi người ngủ ngon nha🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net