《 bốn mươi mốt 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mark!"





người lớn hơn dừng bước, quay sang thì thấy cảnh tưởng chiếc xe đang lao tới. sao anh lại còn đứng ngây người ra đó làm gì?






jeno chạy ào tới và nhanh chóng chộp lấy cánh tay mark, kéo anh vào mép đường. người tài xế thì đang buông miệng chửi rủa mark gì đó, như muốn nói với anh rằng sang đường thì phải dòm ngó trước sau, và tiếp tục đề máy xe chạy đi.






mark trưng vẻ mặt bất ngờ ra nhìn jeno trong khi người kia đang trừng mắt với anh. mark không khỏi buồn cười khi thấy thái độ của cậu em mình.






"anh còn cười gì vậy? tí nữa thì tiêu đời rồi!" jeno giúp người kia đứng dậy rồi sau đó phủi phủi quần.






mark vỗ vỗ vào lưng trấn an em mình "nhưng có tiêu đâu."




"thì em cứu anh còn gì" jeno đảo mắt.






mark ôm jeno để người kia bình tĩnh lại rồi sau đó cảm ơn cậu em mình một tiếng. hai người sau đó tiếp tục đi, tìm thấy được một tiệm hoa, jeno đang đi cạnh mark, lên tiếng.






"hay là anh chấp-"






mark dừng lại khiến câu nói của jeno cũng bị cắt ngang. anh cười với jeno khiến cậu không khỏi cau mày. jeno biết mark đang có kế hoạch gì đó mà chắc cậu cũng không đồng tình lắm đâu.






"anh có kế hoạch này."






"wowwww" jeno cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên.





mark đánh jeno một cái, cậu biết điều nên đã dừng anh động đùa giỡn. "gọi renjun đi."






"vì?"







"nói với thằng bé anh đang ở bệnh viện" thấy jeno đứng ngây người ra đó nên mark thay em  mình đưa tay vào túi lấy điện thoại ra "nói với em ấy đừng có kể cho donghyuck về kế hoạch này."






jeno nhún vai, đưa tay vào túi quần "làm sao mà gọi? anh đang cầm điện thoại em kìa."






"aish."






🌹






"mọi thứ sẽ ổn. mọi thứ sẽ ổn. mọi thứ-KHÔNG ỔN RỒI" donghyuck than vãn, lấy tay che mặt.





chenle và jaemin chạy lên phía trước và donghyuck bây giờ đang đi chung xe với renjun. cậu trai người trung muốn nói với donghyuck rằng không có chuyện gì xảy ra hết nên hiển nhiên mọi thứ đều suôn sẻ nhưng thôi, làm vậy kết hoạch của mark sẽ tan tành hết. thật là một kế hoạch ngốc nghếch.







"hyuck, đừng khóc". renjun bắt đầu hoảng loạn khi cậu thoáng nhìn thấy người kia bắt đầu rơi nước mắt. renjun muốn ôm cậu nhưng bởi vì đang chạy xe nên không được.







"làm sao mà tớ không khóc được trong khi bạn trai tớ đang nằm viện chứ" donghyuck nức nở.






renjun không nói gì cả và tiếp tục chạy xe. bệnh viện chỉ cách công viên khoảng mười phút nhưng hôm nay bị kẹt đường nên mất cỡ mười lăn đến hai mươi phút họ mới đến được nơi cần đến.





những tiếng nấc của donghyuck ngày một nhiều và lớn hơn. không còn cách nào khác, renjun phải tạm dừng xe xích vào lề đường để trấn an cậu.





"ssshh, anh mark sẽ ổn thôi" renjun đặt tay lên lưng donghyuck vỗ vài cái an ủi. thật sự là vậy mà, mark có bị gì đâu.





"tớ không khóc vì chuyện đó.." donghyuck ngẩng đầu lên và renjun bây giờ có thể thấy đôi mắt, môi đang sưng vù kèm theo chiếc mũi đang đỏ dần lên "anh mark chưa phải bạn trai tớ."







người kia vẫn tiếp tục vỗ lưng cậu.






"nghĩ tới lại thấy buồn khi tớ gọi anh ấy là bạn trai trong khi thực sự chưa phải vậy" donghyuck lấy tay che mặt rồi tiếp tục nức nở.





renjun không trấn an donghyuck nữa. cậu tiếp tục chạy xe và rẽ vào con đường khác, là đường tắt. renjun muốn kế hoạch này diễn ra càng nhanh càng tốt.






sau khi tới được bệnh viện, donghyuck liền mở cửa xe chạy xuống, phía sau là renjun đang đuổi theo..





donghyuck thấy một người y tá đứng ngay quầy. cậu nhanh chóng chạy lại "làm ơn?"







y tá nhìn xung quanh. người này đeo khẩu trang nên chỉ nhìn được đôi mắt với phân nửa chiếc mũi. donghyuck thấy quen lắm nhưng cậu xác định được là ai.






"cậu—" y tá ho vài cái. donghyuck để ý thấy người nọ có giọng nói khá trầm giống như jaemin "cậu hình như là lee donghyuck" giờ thì tone giọng cao bất thường.







donghyuck nheo mắt và nghiêng người tới gần hơn để thấy được mặt cậu y tá rõ hơn. người kia lùi về sau vài bước khi thấy vẻ bất thường của người trước mặt.







"ừm là tôi. cậu có biết—"







có một người nhỏ con đột nhiên xuất hiện phía sau cậu y tá kia, hai tay đang giơ lên. giống như đã sẵn sàng cho một ca phẫu thuật.





"chenle?" donghyuck thì thầm. một lần nữa, cậu không biết người kia lại là ai nữa vì cái khẩu trang cũng che đi gần hết khuôn mặt.





"chenle là ai? me don't know chenle" người nhỏ hơn cố gắng nói sai chính tả.






người lớn hơn huých vào người cậu như muốn nói rằng đừng có đùa giỡn lung tung, nghiêm túc đi.





renjun đi từ đằng sau rồi nhìn hai người họ. ngay lập tức cậu nhận ra thân phận của hai người kia.






"cậu muốn tìm mark lee?" chenle hỏi.







donghyuck tự hỏi sao người này lại biết trong khi từ lúc cậu bước chân vào đây cậu chưa hề đề cập đến việc cậu đến đây vì điều gì nhưng donghyuck lại thở dài. có chuyện quan trọng hơn là đứng đây thắc mắc vì sao người kia lại biết cậu đến đây vì mark. cậu rất muốn gặp anh ngay lúc này, muốn biết rằng anh có ổn hay không.







donghyuck chậm rãi gật đầu và chenle - à không ý tôi là cậu y tá đi ra khỏi quầy, đi theo sau là donghyuck. cậu thấy người y tá này có gì đó hơi kì lạ bởi vì cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế đưa hai tay lên giống như đang chuẩn bị có ca phẫu thuật.







"chúng ta tới rồi". cậu y tá dừng lại. donghyuck ngước lên nhìn số phòng.





"127?"







y tá hoảng hồn nhận ra mình dẫn donghyuck đi đến lộn phòng "oh xin lỗi."






donghyuck nghiêng đầu và quan sát chenle bước đi lần nữa. cậu chỉ đi theo người kia. vài phút sau cả hai đã đặt chân lên được tần thứ ba và họ dừng lại trước một căn phòng.





"143?"






i love you? đó là điều đầu tiên mà donghyuck nghĩ đến sau khi đặt chân tới căn phòng.






người y tá kia gật đầu rồi để donghyuck ở lại đó, chẳng nói thêm gì cả. donghyuck nuốt nước bọt. cậu chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. cậu chưa chấp nhận được việc mark thực sự đang ở bệnh viện. donghyuck sợ anh bị ung thư hay cái gì đó khác. hay anh bị tai nạn gãy chân hoặc có thể là quên đi tất cả mọi thứ, mắc chứng mất trí nhớ chẳng hạn.







cậu hít sâu và sau đó mở cửa. căn phòng khá rộng rãi nhưng chẳng có gì ngoài một người đang đứng bên cửa sổ. lưng người kia quay về phía cậu nên donghyuck không thể biết người đó là ai. nhưng bây giờ cậu đang nghĩ tới một người nhìn từ phía sau cũng khá giống với người bây giờ đang quay lưng về phía cậu.






"mark lee?"







người kia quay lại và không phải là ai khác.














lee jeno.
















"jeno?!". làm sao mà donghyuck có thể nghĩ đó là mark chứ? có thể cậu nghĩ đó là anh khi thấy dáng vẻ của người kia nhìn từ phía sau giống mark.






cậu lại gần để chắc chắn rằng người đó là jeno và thực sự là vậy. jeno cười lộ ra đôi mắt híp đặc trưng của mình, anh đi đến giữa phòng.







"đây, hoa của cậu" jeno đưa cho donghyuck bó hoa mà mark đã mua cách đây không lâu.







donghyuck nhận lấy nó "mark đâu rồi?"






"mark...ổn..."










có một người xuất hiện, vẻ ngoài trông khá ổn. diện bộ suit đen, nơ đỏ, và tay phải đang cầm một cành hoa hồng. donghyuck không thể nhìn thấy vì người kia đang đối diện với jeno, đứng phía sau cậu. nhưng jeno có thể thấy được nên cười toe toét.







"anh đây."







giọng nói này rất quen. donghyuck

khỏi cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai..







cậu nhìn xung quanh sau khi jeno đã ra ngoài. mark từng bước từng bước đi lại gần donghyuck. tim cậu đập nhanh hơn dựa trên những bước đi của anh.







không phải có mình tim cậu đập nhanh bất thường mà anh cũng vậy. donghyuck cảm nhận thời gian như trôi chậm lại, giống như mấy cảnh lãng mạng nơi mà các cặp đôi hay tỏ tình với nhau.








donghyuck chớp mắt "anh ổn chứ? có bị đau chỗ nào không? không có bị gãy tay, gãy chân gì hả? còn nhớ em là ai không vậy?"







mark khúc khích khi thấy donghyuck lo lắng cho mình "anh bình thường. chỉ hơi lo chút."





"hả? sao lại-"






mark quỳ gối một chân xuống khiến donghyuck khựng lại. anh giơ cành hồng lên trước mặt cậu, hy vọng donghyuck sẽ chấp nhận.








anh đang ngỏ lời với cậu?








"lee donghyuck....." mark cười "đồng ý làm bạn trai anh nha?"








mark cau mày khi cảm nhận được có gì đó ướt ướt vừa rơi xuống tay mình. là nước mắt, anh đứng lên, lấy ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.









"sao lại khóc? anh làm gì sai hả? hay nó chưa đủ—" lần này là tới mark bị cắt ngang.







nhưng donghyuck không quỳ xuống giống anh, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mark.







"em đồng ý" donghyuck hôn lên môi anh.








"em đồng ý?" mark cụng trán với donghyuck và nhắm tịt mắt lại, cảm nhận khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này. anh rất vui khi donghyuck đã đồng ý.









và bây giờ họ chính thức là của nhau.










"em yêu anh rất rất rất nhiều."










mark khúc khích "anh cũng yêu em."








—tbc—


wa' đã luôn quý dị ơi🤩✨

mọi người ngủ ngon nha. dạo này tui thức hơi trễ nên cũng chán á nên ai rảnh qua ib nch vui vẻ với tui, sẵn mìn làm quen với nhau luôn nha tui dui lắm á🤩✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net