《 hai mươi 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa...anh?" chenle nhìn chằm chằm cái người đang đi vào nhà.


"ba ơi, nhìn xem con với chú chenle đã làm gì nè!" chan chạy thẳng đến mark và đưa cho anh tờ giấy.



anh cười rồi quỳ gối xuống ngang mặt với thằng bé.



"đây là ba nè, còn đây là papa và cuối cùng là bé chan" nhóc vừa cười khúc khích vừa chỉ vào bức tranh mà nó vừa vẽ "rồi ở đằng sau có chú lele, chú renjun, chú sung, chú jaemin và chú nono nữa."


chan chú ý thấy chân mày mark cau lại.




thằng bé cười "à còn cái người cao cao đứng phía sau ba là chú woocas."



"woocas là ai vậy?"



chenle cười khi nghe chan phát âm tên của lucas "thằng bé không thể phát âm rõ ràng chữ 'lucas' ."




mark chỉ cười rồi xoa đầu chan "đẹp lắm chan. giờ ba đi lên lầu nhé hmmm? ba hơi mệt."




chan gật đầu rồi chạy thẳng đến chenle và ngồi trên đùi cậu.




👶




"anh không bơi hả?" chenle nghiêng đầu.



"anh không thích biển" mark nói dối.


có thực sự là anh không thích biển hay có những người đang chơi đùa vui vẻ ở ngoài đó?




người nhỏ hơn gật đầu, hành động giống như chenle tin những gì mark nói. chenle biết là mark rất thích biển, có thể trước đó đã có chuyện gì xảy nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi nữa.




"phía sau có hồ bơi đó" chenle nói.



mark chỉ gật đầu và cũng không hỏi vì sao chenle nói vậy. anh chỉ đi lên phòng của mình, donghyuck và chan.



tất nhiên rồi, chenle đã sắp xếp mọi thứ. mark thậm chí còn chẳng nói gì cả khi chenle cho anh với donghyuck ở chung phòng.




mark tự hỏi jisung đang ở đâu.




ngay khi vửa mới mở cửa phòng, anh nhanh chóng nhảy lên giường rồi nằm xuống.




mark nhắm mặt lại, cố gắng nghĩ đến những điều làm anh dễ ngủ nhất, nhưng từng giây trôi qua, từng phút trôi qua, anh vẫn không thể ngủ.



mark đứng dậy và tìm đồ trong balo, một cuốn sách. anh mở nó ra và bắt đầu đọc.



nhưng tâm trí anh lại không tập trung vào cuốn sách mà lại tập trung vào một ai đó.




anh đã nghĩ về donghyuck.




anh nổi điên khi thấy lucas bế donghyuck ra biển, donghyuck đã nói không rồi nhưng cậu ấy vẫn cố chấp.




lỡ donghyuck chết đuối rồi sao? sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? cậu ấy không biết bơi mà. lỡ lucas bỏ donghyuck ở biển rồi cậu chết đuối làm sao?




"OH MY GOD, MÌNH PHẢI GIẾT LUCASSSS" người nào đó vừa hét lên ngay sau khi mở cửa, làm mark, người đang ngồi trên giường giật mình.




donghyuck đi vào, ôm người. người cậu đang ướt và mark rất muôn ném cho cậu cái khăn.




nhưng bây giờ, mark đang bực nên anh phớt lờ cậu, người đang rùng mình vì lạnh.




"nè..nè...cậu...đưa...cho tớ...cái..khăn...được không?" donghyuck nói lắp bắp vì quá lạnh.





mark thậm chí còn chẳng nhìn đến cậu, anh vẫn cứ lật trang sách tiếp theo để 'đọc'.




"sao cậu không tự đi lấy đi?"




"làm ơn?"



"miễn đi" mark nói, cố tỏ ra không quan tâm.



sao anh lại nổi điên với cậu nhỉ?



donghyuck chỉ biết than vãn và đi từng bước đến tủ đồ để lấy khăn.



"nè mark, cậu có thể kêu yukhei đem dép tới dùm tớ được không" mark nhìn xuống và thấy donghyuck đang đi chân không "tớ đưa nó cho cậu ấy rồi."




mark, một lần nữa, lật trang sách tiếp theo "sao cậu không tự đi mà kêu đi?"

 

"sao tự nhiên cậu lại như vậy?"



"tôi làm sao?"


"giống nảy giờ đó. sao cậu lại cư xử như vậy?" donghyuck cau mày với anh.



mark thở dài rồi đóng sách lại "tớ không hiểu cậu nói gì hết" mark đứng dậy và nhìn donghyuck một cái rồi đi ra khỏi phòng.



donghyuck cảm thấy thật buồn cười "cậu ta bị gì vậy?"

 


mark bận nghĩ ngợi nên không để ý và bị một người nào đó va phải.



"oh mark. hyuck có trong phòng không?" lucas cười.



mark nhìn chằm chằm lucas với khuôn mặt CỰC.KÌ.KHÓ.CHỊU "tớ không biết, cậu đi kiểm tra đi" mark tặc lưỡi.




"ừm. cậu ổn không?"


mark nhướng mày "cậu nghĩ sao?". anh để ý thấy lucas đang cần đôi dép giống như của donghyuck.

.

donghyuck cũng chẳng cần mark nói với lucas nữa. dù gì lucas cũng sẽ đem đến cho cậu.



mark thở dài lần nữa và đi ngang qua lucas.



"ủa lucas" cậu quay qua quay lại và nở nụ cười gượng gạo "không có nghĩa gì đâu nên đừng ép buộc ai đó?"



mark quay sang chú ý đến lucas.



"tớ tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?" lucas nhún vai và đi vào phòng của mark và donghyuck.


---tbc---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net