《 mười 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung lỡ hôn em rồiiiii" chenle cau mày nói.




jisung tiến tới ôm chenle "không phải anh thích lắm sao?"




nãy giờ chỉ có hai người là nói chuyện với nhau. renjun, jeno, jaemin chẳng ai nói với ai câu nào cả. có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó giữa ba người họ.



mark vẫn im lặng. anh đang bận nhìn vào góc của quán cà phê.



cái nơi mà lucas với donghyuck đang ngồi.




"nhưng em có xin phép đâu" chenle bĩu môi.




renjun hình như đã nhịn quá đủ rồi "hai đứa bây có chịu ngậm miệng không?". renjun đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho cả hai đứa sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích.



renjun rời khỏi quán bỏ mặt tất cả ở lại.



jaemin định đi theo cậu ấy nhưng mark đã nhanh hơn một bước.



mark biết rejun sẽ đi đâu khi cậu ấy buồn hay bực bội, chỉ có thể là đi đến khu vườn ở phía sau trường học.



anh mỉm cười khi anh biết là mình đã đi đến đúng nơi.




mark thấy renjun ngồi giữa bãi cỏ và đang nhìn chằm chằm vào chúng, tay thì đang chơi với những bông hoa bằng cách bứt những chiếc cánh xuống.




"nè..." mark ngồi xuống trước mặt renjun.



renjun thở dài "em không biết phải làm gì hết.."




mark vẫn im lặng, để renjun nói tiếp.



"em đã đúng khi đã ghép đôi hai đứa nó? ý em là hai đứa nó thích nhau.." renjun vừa nói vừa vứt đi những càng hoa sau khi cậu bứt hết cánh "và em yêu cả hai đứa nó."



renjun lại lấy một cái bông khác để chơi và tiếp tục nói.



"thật sai lầm khi yêu cùng lúc hai người."




mark cười "đó gọi là đa thê* đó nhóc."




đa thê được hiểu nôm na là kết hôn hay thích nhiều người cùng một lúc.



renjun gãi đầu "em biết rồi nhưng mà tụi nó không có cảm nhận theo cách mà em cảm nhận. chúng nó coi em như bạn thôi à."




"em chắc không?"



người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào mark "dĩ nhiên rồi.em nghĩ chuyện này nên được giữ im lặng, từ từ nó cũng sẽ biến mất thôi. có lẽ em chỉ nên dừng lại ở mức luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng nó cần."




mark chỉ muốn tát một cái cho renjun tỉnh "em nghĩ làm vậy em sẽ không đau lòng à?"




"thấy tụi nó vui là em cũng vui rồi."




renjun là một người bạn rất tốt. cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bạn của mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc. renjun rất đáng quý nhưng có lẽ cậu không xứng đáng với những điều này.



mark không muốn kể cho renjun nghe rằng jaemin và jeno cảm thấy như thế nào về cậu bởi vì anh, bản thân anh, cũng chưa chắc chắn.




renjun cười lớn, cậu muốn phá đi bầu không khí nặng nề này.



"anh?"




mark không hiểu sao renjun lại gọi mình.




"anh làm sao?"



"mấy ngày nay nhìn anh có vẻ buồn."



mark nở nụ cười như muốn trấn an renjun.



"đâu phải lúc nào cũng buồn?"



renjun gật đầu "đúng rồi...em thực ra đã thấy được những tia hạnh phúc từ đôi mắt anh khi mà anh thấy donghyuck xuất hiện."



"hả, em nói gì?"



renjun vỗ tay khi thấy sự lúng túng từ mark "vậy là đúng rồi!". cậu nhìn vào mắt của mark "anh buồn vì donghyuck không đi cùng anh nữa chứ gì?"




mark phủ nhận "em đang đùa à? cậu ấy phiền chết đi được, tại sao anh phải buồn khi không được đi chung với cậu ấy chứ?"



renjun đưa vẻ mặt ngứa đòn ra nhìn mark nhưng mark đang rối bời với hàng tá suy nghĩ trong đầu "anh nên vui mới đúng bởi vì cậu ấy đi làm phiền người khác rồi, không phải anh."



renjun cười "lucas không có thấy donghyuck phiền đâu ông anh."



"đúng rồi, cậu ấy là bạn trai của donghyuck mà."



renjun tròn mắt "gì? sao anh biết vậy?"




"cái thằng cao cao đó xuất hiện và nói cho anh biết khi mà anh đang chăm sóc cậu ấy."




"sao anh không hỏi donghyuck thử coi có phải không?"




mark gật như không gật "anh không nhớ, nhưng hôn qua anh thấy lucas ở nhà donghyuck."



renjun lại đưa cái mặt trêu chọc đó ra mà hỏi mark "rồi sao nữa?"



"anh thấy hai đứa nó làm gì đó ở trong phòng khách, bộ vô phòng làm không được hay gì? tại sao phải làm những hành động đó ngay tại phòng khách?"




"mark, họ có thể làm ở bất cứ nơi nào miễn là hai người đó đều cảm thấy thoải mái. họ thậm chí còn có thể làm trong bếp nữa kìa."



"không phải hai đứa nó vẫn còn quá nhỏ sao?" mark nhướng mày.



"anh 19 tuổi, anh có một đứa con, vậy em cũng hỏi anh như vậy nha?"



mark đảo mắt với renjun "trời ơi tao ghét mày ghê á."



"em yêu anh", renjun đứng lên phủi quần "nhưng em yêu jeno với jaemin hơn."



mark cười khúc khích "rồi rồi biết rồi."



renjun kéo mark đứng dậy và giúp anh phủi đi những miếng cỏ dính trên quần.



renjun nhận thấy bỗng dưng mark lại đứng im lặng chẳng nói tiếng nào, cậu bèn nhìn theo nơi mà ánh mắt mark đang hướng tới thì thấy lucas với donghyuck đang chơi với một chú cún.



renjun cười nhẹ "anh chắc chứ? anh không ghen tị à?"



mark lắc đầu và quay qua renjun "cái gì?"



renjun nhúng vai "thì em nói rồi đó, thôi đi nhanh mắc công lại có người đau lòng."




renjun đang đề cập đến mark. cậu thấy được sự ghen tị tỏa ra từ đôi mắt của anh.



mark nhíu mày "ai đau lòng?"



ngay sau đó, một học sinh bỗng la lên.



trước khi renjun quay qua xem coi là ai thì mark đã chạy đi bỏ cậu một mình bơ vơ ở đó.


---tbc---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net