《 tám 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark kiểm tra cửa lại một lần nữa, khi cửa đã được khóa chắc chắn, anh bỏ chìa khóa vào balo và bế chan.



chiếc xe bấm còi, mark đột nhiên quay lại thấy renjun.



"nhanh lên" renjun hối hả nói.



renjun qua đón mark - đó gần như đã là một thói quen hằng ngày của renjun. renjun đã đề nghị như vậy khi mark nói với cậu sẽ để chan ở phòng khám cho taeyong chăm sóc.



mark ngồi ở ghế phía sau, bế chan trong lòng, trông có vẻ khá bối rối.



renjun cười khúc khích "donghyuck đi đến trường rồi ông anh."



mark trừng mắt với người đang lái xe "anh không có tìm cậu ấy."



"con muốn ngồi với chú junnie" mark thở dài, đặt chan ở ghế phụ.



🍼




"CẬU YONGIE!" mark đặt chan xuống và đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến người đang mặc áo khoác.



"vậy còn cậu jae thì sao đây nhóc?" jaehyun bĩu môi với chan.



"cậu jae đừng khóc mà" chan dang tay ra với chàng trai có nước da trắng như sữa, đòi bế.



mark nhìn xung quanh phòng khám, giống như anh đang tìm thứ gì đó hay...ai đó.



taeyong cười khúc khích "em ấy đang ở phía sau kia kìa, ngủ rồi" người lớn hơn thấy mark nhướng mày, điều đó làm taeyong lại khúc khích "donghyuck bệnh rồi."



mark thở dài "em không có kiếm cậu ấy" nhưng anh vẫn tiến ra phía sau của phòng khám nơi để giường cho người bệnh nằm nghỉ ngơi thì thấy donghyuck đang nằm ngủ ở chiếc giường ngay góc tường.



"anh, em có thể về được chưa?" donghyuck nói với giọng của người-mới-ngủ-dậy.



"sao cậu lại ra nông nỗi này?" mark có vẻ được coi là không nổi điên nhưng có lẽ sự thật không phải vậy.



người nhỏ hơn than vãn "tôi nghĩ tôi khỏe rồi."



"cậu muốn về nhà không?"



donghyuck chẳng buồn mở miệng, chỉ gật đầu.




mark cười nhẹ và giúp donghyuck đứng lên "tôi giúp cậu vì cậu đã giúp tôi một lần rồi" mark nói, nhớ tới quãng thời gian mà cậu đến thăm và copy ghi chú giúp anh.




cả hai cùng ra ngoài và nhận được cái nhìn từ ba người lớn.




"anh taeil?" mark mở to mắt, thấy thầy giáo của mình đang ở trong phòng khám và bế chan.




taeil cười "có chuyện gì với cậu ấy vậy?"




"c-cậu ấy bị bệnh."




"và?" taeil nhướng mày.




"em đang định đưa cậu ấy về nhà."




đứa nhóc nhìn donghyuck với vẻ mặt đầy lo lắng "papa ổn không?"




ba người bắt đầu thủ thỉ với nhau về cái biệt danh mà chan đặt cho donghyuck.



"p-papa" mặt của mark bắt đầu chuyển sang màu đỏ.




mark không nghĩ rằng đứa trẻ sẽ nghiêm túc về cách xưng hô này với donghyuck.




"aww em trai anh sắp trở thành bố rồi" taeyong kêu lên.




"khi nào anh sẽ.." jaehyun ôm chặt cổ taeyong.




mark quay sang taeil. không biết phải giải thích thế nào cho anh ấy hiểu. taeil là giáo viên của mark và anh ấy có thể sẽ nói với hiệu trưởng.




taeyong thì khác từ khi anh trở thành anh của donghyuck thì anh luôn tin tưởng cậu.



"anh, em.."



taeil bật cười khi thấy sự hoảng loạn của mark "không sao mark, anh sẽ giữ bí mật."




"sao con thấy papa như đang muốn nôn vậy?" chan chỉ donghyuck người mà đang cố gắng che miệng.



"oh...không."



🍼



"sao cậu lại ở đây?" donghyuck lấy gối che mặt khi thấy mark ngồi trên giường cậu.



"đây là phong cách để nói cảm ơn của cậu đấy sao?" mark nhướng mày "giờ cậu thấy sao rồi?"




"tôi ổn...tôi đoán là.." donghyuck giật mình khi mark bất ngờ đặt tay lên trán cậu.



"nè..."




"cậu vẫn còn nóng đó" mark nhận ra nét mặt của donghyuck có phần thay đổi.



"dừng lại đi"



donghyuck từ từ ngồi dậy nhìn mark "hôm nay cậu không có tiết à?"



mark nhún vai "chỉ đơn giản là tôi không thích đến."



"vậy còn chan thì sao?"




"chan vẫn ổn...anh taeyong đang chăm sóc nó rồi, lát anh ấy sẽ đưa nó về đây" mark để donghyuck nằm xuống khi thấy trên nét mặt cậu có chút cau có.




"arhhh....đầu tôi đau quá đi mất" donghyuck ôm lấy đầu của mình.




"đợi tí, tôi đi nấu súp cho cậu."




"cậu biết nấu không đó?"




mark lại nhún vai "tôi sẽ nhắn hỏi renjun cách làm."



người lớn hơn định ra ngoài thì bị donghyuck giữ lại "sao cậu quan tâm cho tôi quá vậy?"




"hmmm...có thể nói tôi trả lại cho cậu những gì mà cậu đã làm cho tôi trước đó...và chăm sóc chan nữa" mark không muốn nói gì với donghyuck nữa nên nhanh chóng rời khỏi phòng.



anh lấy điện thoại ra từ trong túi ra và nhắn cho renjun hỏi về cách làm súp gà. khoảng 5p sau anh nhận được link.




anh bắt đầu lấy những cái nồi và dụng cụ khác đặt lên bệ bếp. anh xoắn tay áo lên trong khi đang đọc bước đầu tiên trong cái link mà renjun mới vừa gửi, đang đọc thì nghe thấy tiếng gõ phát ra từ cửa chính.




"có lẽ là anh taeyong đây mà" mark xem lại đồng hồ và cau mày "họ đến sớm vậy à?"




không cần kéo tay áo xuống, anh ra mở cửa và thấy một người rất cao.




"cậu là ai?"



người lạ mặt đó nở nụ cười, rút tay ra khỏi tủi quần và ra hiệu như muốn bắt tay anh "chào, tôi là lucas."




anh nghiêng đầu. nếu cậu ấy là lucas thì sao? cậu ấy đến đây làm gì?



"oh...tôi là bạn trai donghyuck" lucas nở một nụ cười rộng đến mức như muốn tét 



---tbc---

xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của em ạ hmuhmu😢, thi xong r nên em sẽ ra fic thường xuyên hơn mong mọi người vẫn ủng hộ ạ. cảm ơn ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net