Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được tiếng bước chân kia loạng choạng rời đi được một quãng xa, Tiêu Chiến thu hồi cánh tay đang ôm người kia xuống, cả người mới vài giây trước còn dính sát vào sư ca hiện tại liền nhanh chóng tách ra giữ một khoảng cách an toàn. 

Sư ca nhìn hành động dứt khoát đó của anh liền bật cười, khẽ một tiếng ủy khuất: 

"Nè nha, Tiêu Chiến em vẫn là vô tình vô nghĩa như thế hả? Vừa lợi dụng anh xong liền chạy"

"So với sư ca lúc trước từng cướp bạn gái của em, em đây chẳng qua là lưu manh nhỏ gặp lưu manh lớn thôi" 

Tiêu Chiến bên đây cũng cười, chỉ là nụ cười kia không phải loại vui vẻ hứng thú gì. Cả hai liền quay vào ngồi trong xe, sư ca nổ máy, một bên quay sang nhìn Tiêu Chiến nói. 

"Anh chẳng qua lúc đó là tuổi trẻ bồng bột, muốn dằn mặt em nên...."

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe, cũng không muốn biết lý do" 

Tiêu Chiến bên đây thắt dây an toàn, nhìn về phía trước một mảng đen ngòm nhanh chóng ngắt lời người kia. 

Sư ca "xùy" một tiếng, mỉm cười lắc đầu chào thua. 

"Tiêu Chiến em đó, nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi gì hết a. Nhìn dáng vẻ ôn hòa ấm áp vậy mà thực chất với người khác lại lạnh lùng vô tình chết được" 

"Cám ơn khen tặng" 



Xe đã lái được một quãng rất xa, phim trường trên núi kia bị đem bỏ ra phía sau đầu. Ở trong xe điều hòa vừa đủ lạnh, bên ngoài dần có đèn đường soi sáng nhưng vẫn không làm ấm lên được nét mặt của anh. 

Sư ca nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay nhìn lại con đường vắng vẻ đột nhiên thấp giọng nói:

"Em rất thích cậu diễn viên kia nhỉ" 

"Lo lái xe của anh đi, đừng có nói nhảm nữa"

Bên cạnh là người đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, Tiêu Chiến đối với sư ca từ lâu đã không có câu nệ chuyện lễ nghĩa phép tắc. Sư ca cười to ra tiếng, lồng ngực theo đó cũng run lên hai cái nói: 

"Thì cứ ở đó giả vờ đi" 

Tiêu Chiến không trả lời, lặng lẽ quay mặt nhìn đèn đường bên cạnh. Đèn bên đường từng cây khẽ lướt qua nối tiếp nhau lan tỏa ánh sáng ấm áp, thế nhưng vẫn không thể bao quát hết được màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ kia. Anh nhắm mắt, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, có chút nghẹt thở. 

Sư ca tay gõ gõ tay lái, nhìn ra phía ngoài trời đêm nói: "Tiêu Chiến em là ai chứ, người có một trái tim đầy tinh tế lại xem trọng nhất chính là danh dự của bản thân như em, cho dù là có giết người thì cũng sẽ giữ nguyên nét cười trên mặt. Có thể khiến em phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy mà chặt đứt hi vọng, chỉ có một khả năng duy nhất..." 

"Cậu ta ở trong lòng em chính là điểm giới hạn cuối cùng" 

"Em dồn ép cậu ta rời xa, cũng là đang tự ép buộc chính mình" 




Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đến phim trường. Tuy nhiên trước khi đi vẫn là muốn đáp trả ơn nghĩa của chủ nhà đã cho ngủ nhờ một đêm, anh làm sẵn một bàn ăn sáng mời sư ca của mình thưởng thức. 

Sư ca không phải diễn viên, dĩ nhiên không quen với chuyện phải thức dậy sớm chạy ra phim trường, đối diện với bàn ăn sáng thịnh soạn người kia chuẩn bị cũng không khỏi một cái ngáp dài. Anh lắc đầu vài cái, cầm lên gói thuốc lá muốn ra ngoài hít vài hơi thanh tỉnh một chút. 

Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện liền chộp lấy gói thuốc, sư ca có chút ngơ ngác. 

"Về sau đừng hút thuốc nữa" Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt không biểu cảm nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định. 

Sư ca liền giễu cợt đáp: "Làm sao vậy? Quan tâm anh? Nè, đừng nói là vì nụ hôn giả ngày hôm qua em đã xác định được anh mới là chân mệnh thiên tử của em, sau đó muốn làm người vợ thứ 24 của anh nha? Mặc dù có hơi trễ, nhưng cứ nói đi, có lẽ anh cũng sẽ hỉ xả mà cho em một cơ hội a" 

Tiêu Chiến lườm người trước mặt một cái sắc lẹm, bĩu môi, nhưng vẫn trước sau như một giật lấy gói thuốc sau đó trực tiếp ném vào thùng rác. Nhìn lại vẻ mặt tràn ngập khó hiểu của sư ca, Tiêu Chiến thấp giọng nói với một nét mặt vô cùng nghiêm túc: 

"Về sau thật đừng có tiếp tục hút thuốc nữa, ở tuổi này, dễ chết lắm đấy" 

Dừng lại một chút, anh mím môi một cái nói tiếp. 

"Còn nữa, người anh đã cướp về từ em thì cố gắng đối xử tốt với người ta một chút. Để mất thì anh nhất định sẽ hối hận" 

Lại nói, mặc kệ là sư ca có bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi, Tiêu Chiến cảm thấy không tiện giải thích được nhiều bèn quay người rời đi thẳng ra khỏi cửa. 

Sư ca chính là bị làm cho kinh ngạc, anh mãi cũng không biết bốn năm sau đó bản thân bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Anh cũng không biết người con gái mà anh chỉ vì muốn hơn thua với cậu em kết nghĩa của mình cướp về đó lại chính là người sẽ cùng anh vượt qua nổi đau bệnh tật, bên cạnh anh đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.  

Mà tất cả những điều này, chỉ có Tiêu Chiến biết. 




Trên núi vào sáng sớm có tiếng nước chảy róc rách, mùi sương sớm thoang thoảng cùng với mùi của cỏ xanh phảng phất thổi vào cơ thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. 

Có thể là bởi vì không khí buổi sáng ở trên núi quả thật quá dễ chịu, cũng có thể vì cuối cùng anh cũng đem được những điều luôn giữ trong lòng mình mà nói ra với sư ca. Bởi vì anh biết, lần này xuyên không trở về bản thân đã quá mệt mỏi với việc né tránh Vương Nhất Bác, nhưng kết quả vẫn một màu u ám bất lực khiến anh như cảm giác mình bị rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. 

Rốt cuộc lại xuất hiện chuyện của sư ca vô tình làm anh nhận thức được hình như mình cũng có năng lực thay đổi tương lai. 

Vì thế mà tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, anh không có ngồi xe, thư thả dạo bộ lên núi. Đi đến chỗ hôm nay sẽ quay lại nhìn thấy một đám người đang ở đó nói chuyện, là đạo diễn cùng nhà sản xuất Dương Hạ, bên cạnh còn có một người nữa. Anh đi gần đến, lúc nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kia liền sững sốt. Là người phụ trách xp. 

Bọn họ đang bàn bạc gì đó, nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới giám đốc và Dương Hạ đều mỉm cười chào hỏi, sau đó giới thiệu với người đối diện. Tiêu Chiến cười cười, thật sự không cần giới thiệu, người này về sau là một trong số ít những người mà anh ghét. 

Người kia cười đi tới bắt tay chào hỏi, chính là nắm chặt tay anh không ngừng tỏ vẻ thân thiện: 

"Chào Tiêu lão sư, gần đây đã quay phim vất vả rồi, có dịp sẽ mời cậu đi ăn, để lại số điện thoại đi" 

Tiêu Chiến cũng cười, tế nhị từ chối: "Xin lỗi, công ty quản lý có hơi nghiêm khắc nên không có điện thoại, Còn có việc, xin phép đi trước" 

Anh nói xong liền xoay người rời đi, cả ba người bên đây đặc biệt là giám đốc và Dương Hạ đều vô cùng ngạc nhiên, kiểu từ chối thẳng thừng như thế vốn không phải kiểu mà một người hòa nhã thân thiện như Tiêu Chiến sẽ làm.  

Tiêu Chiến đi được vài bước, Dương Hạ cũng chạy đến theo anh, leo lên núi có chút mệt, cô vừa thở hổn hển vừa hỏi người kia: 

"Sao thế? Tâm trạng không tốt hả? Nhìn cậu với người phụ trách kia hình như không hợp nhau lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến cười cười không có trả lời thẳng, lại chuyển một chủ đề khác hỏi: "Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"

Dương Hạ thấy Tiêu Chiến không có trả lời cũng không hỏi thêm, chỉ nương theo câu hỏi của anh mà đáp: "Cũng không có gì, bảo là sau Trần Tình Lệnh có vài dự án khác đang muốn hợp tác" 

Tiêu Chiến nghe xong chỉ thoáng gật đầu nhẹ, sau đó cả hai tiếp tục leo lên núi, trong không khí buổi sáng yên tĩnh chỉ nghe thấy mấy tiếng leo bậc thang thở dốc. Cả hai vất vả lắm mới leo được lên đến đỉnh núi, từ phía xa lấp ló vài tia nắng buổi sớm xuất hiện sau dãy núi trùng trùng điệp điệp, nắng vàng rực rỡ dịu nhẹ phút chốc thắp sáng cả bầu trời. 

Hai người đứng đó, lắng yên ngắm nhìn bình minh tuyệt đẹp. 

Tiêu Chiến xoay qua nhìn khuôn mặt trắng thuần của Dương Hạ, trong mắt có chút mệt mỏi rã rời. Anh biết cô là một nhà sản xuất đầy trách nhiệm, không quản nắng mưa đều túc trực đi cùng đoàn phim, anh cũng biết, A Lệnh đối với cô mà nói chính là đứa con tinh thần mang đầy sự kì vọng cùng nhiệt huyết. 

Môi mấp máy một chút, lại nhíu mày suy nghĩ, dù sao sáng sớm chuyện của sư ca cũng quản rồi, cho nên chuyện này anh cũng không muốn cứ nhắm mắt cho qua như thế. Tiêu Chiến nhìn qua Dương Hạ nhẹ giọng nói: 

"Nếu có cơ hội, về sau đừng cùng công ty bọn họ hợp tác nữa" 

"Hả?" Dương Hạ ngạc nhiên, cô hoàn toàn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ thẳng thừng nói như vậy. Đáp lại nghi vấn từ người kia Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi quay đi, hòa trong ánh nắng ban mai, cả người anh trở nên lấp lánh động lòng người, Tiêu Chiến sau đó quay lại mỉm cười, khóe mắt cong cong dịu dàng hướng tới Dương Hạ đang đứng đây nói lớn: 

"Tin tôi đi, không có sai đâu" 



Tiêu Chiến dạo bước đến phòng hóa trang, tâm trạng tương đối tốt. Vì phục vụ cho tiến độ quay nên đoàn phim đã dùng một phòng trống trong phim trường để làm thành phòng hóa trang cùng phòng nghỉ tạm thời cho diễn viên. Từ sáng sớm ở đây đã vô cùng náo nhiệt, người người ra vào không ngớt, ai cũng tất bật với công việc của mình. Tiêu Chiến vui vẻ đồng nhất cười chào tất cả mọi người ở đó. 

Đi tới cửa lại đột nhiên bị va chạm một phát, là trợ lý của Vương Nhất Bác, bên trái cô là một thân màu đen từ trên xuống dưới,  Vương Nhất Bác đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít, cùng với trợ lý cả hai vội vã nhanh đi ra phía ngoài. 

Tiêu Chiến sững sờ nhìn hai dáng người kia gấp rút ra ngoài xe, Tuyên Lộ có chút lo lắng đi tới, trông theo hướng chiếc xe kia đi khuất bóng liền mở miệng nói với anh: 

"Nhất Bác ngã bệnh rồi, khi nãy vừa mới đến phòng hóa trang xém chút là té xỉu, toàn thân đều run lên trông rất tội. Nghe trợ lý nói em ấy đã rất lâu rồi không có ngủ được..." 

Tuyên Lộ vẫn đang huyên thuyên nói chuyện, Tiêu Chiến bên đây lập tức ngẩn người, nội tâm co thắt lại nhìn về hướng xe kia rời đi. Anh bỗng nhớ lại trong quá khứ ở tại đoàn phim Vương Nhất Bác cũng từng trải qua một lần bị ngã bệnh, đầu óc lập tức như được bừng tỉnh, Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo người kia. 

Âm thanh của Tuyên Lộ bị anh bỏ lại phía sau: "Nè em đi đâu vậy, sắp quay rồi!"



Trợ lý đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện trong lòng vô cùng bối rối cùng lo ngại, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đầu tiên cô đảm nhận hỗ trợ, kết quả là lại bị ngã bệnh, lại còn làm chậm trễ tiến độ quay phim, thật sự cô không biết phải ăn nói sao với quản lý chính nữa. 

Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch nhìn cô cười nhẹ: "Đừng lo, anh sẽ không nói với chị đại đâu" 

Chị đại mà cậu nói là người đại diện của cậu hiện tại ở Bắc Kinh. 

Trợ lý không vì câu nói đó làm cho vui vẻ, cô lo lắng dìu Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, chỉnh lại mũ người kia xuống thấp một chút, sau đó mới bắt đầu đến quầy đăng kí. 

Lúc nghe nhân viên thông báo bệnh viện này không thể thanh toán qua điện thoại, trợ lý vô cùng bối rối. Khi nãy đi gấp không có mang ví tiền, thẻ cũng không. Quay đầu nhìn người ngồi bất động hơi thở có phần nặng nề ngoài kia, trợ lý thật không biết phải làm sao, trong lòng lo đến sắp phát khóc. 

Đột nhiên có bàn tay đưa đến trước mặt một chiếc thẻ ATM, trợ lý ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa chìa tấm thẻ ra nói:

"Quét thẻ của tôi đi"

"À, à, được rồi" Trợ lý vội cầm thẻ, sau đó quay sang đỡ lấy Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu lão sư sao lại tới đây, không phải anh có cảnh quay buổi sáng sao?"

"Tôi thấy cô túi xách cũng không có mang theo, khẳng định không có đủ tiền mặt cho nên chạy theo tới đây. Bệnh tình của Nhất Bác không thể lơ là chậm trễ" Tiêu Chiến nét mặt bình tĩnh biện ra một lý do. Trợ lý mừng rỡ cầm chặt lấy tay Tiêu Chiến hồ hởi: 

"Thật sự cám ơn anh, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao nữa" 

Âm thanh của hai người truyền đến tai Vương Nhất Bác, cậu cố gắng ngẩng đầu lên một chút, men theo tầm nhìn hạn hẹp từ chiếc mũ trên đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngay lập tức bị kích động liền một thoáng muốn đứng dậy rời đi. 

"Nè nè nè anh muốn đi đâu vậy?" Trợ lý nhìn thấy muốn chạy đến cản cậu lại. 

"Cô đi đóng tiền đi, để tôi" Tiêu Chiến nói xong nhanh chóng đi qua kéo lại cái người đang muốn rời đi kia, giữ lấy hai bên quần áo của cậu nói: 

"Em muốn làm gì vậy? Không cần mạng nữa à?"

Vương Nhất Bác một thân đen huyền từ đầu đến chân, sắc mặt trắng bệch, đôi môi thiếu máu trở nên nhợt nhạt, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ giống như ma cà rồng bị khát máu, thanh âm của cậu vang lên khàn đặc vô cùng: 

"Hình như chuyện này cũng không có liên quan đến Tiêu lão sư" 

Tiêu Chiến bị nghẹn ở cổ, nhưng vẫn không có tức giận, anh đưa tay đỡ lấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: 

"Em đừng có ương bướng như con nít như thế" 

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ bừng nhìn qua Tiêu Chiến, bên trong hằn lên từng tầng tơ máu, nghe xong câu này chính là muốn dứt khoát vùng khỏi người kia. Nhưng suy cho cùng cậu đang là người bệnh, thể lực so với nam nhân bình thường như Tiêu Chiến có phần kém xa, cuối cùng vẫn là bị người kia ấn ngồi xuống ghế. 

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy khó chịu cùng tức giận đan xen, cậu kéo vành nón xuống, ngoại trừ ánh mắt, tất cả mọi thứ đều bị che lại, không thèm để ý đến người bên cạnh. 

Tiêu Chiến khẽ cười, vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác nói: "Em đừng nóng, anh chỉ là đến đưa tiền cho em khám bệnh thôi. Tý nữa xong thủ tục anh liền đi" 

Vương Nhất Bác nghe xong quay đầu lại, ánh mắt so với khi nãy còn giận dữ hơn chục lần, tựa như dã thú nhìn thấy thợ săn, cậu huých người đẩy Tiêu Chiến một chút.  

"Khó chịu như vậy sao? Vậy anh hiện tại liền đi?" 

Tiêu Chiến nói xong lập tức đứng dậy, liền cũng theo cách đó mà bị kéo mạnh một cái ngã xuống trên ghế. Anh quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác cho tay vào túi áo quay đầu đi chỗ khác không có chú ý đến anh, tựa như người vừa kéo anh ngồi xuống không phải là cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net