Chương 22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện đây là phòng của Tiêu Chiến nhưng người lại không có ở đây, phía trên bàn cạnh đầu giường có một ly nước chanh đặt trên một tờ giấy nhỏ, có ghi dòng chữ:

"Thức dậy rồi uống đi, giải rượu"

Phía dưới còn vẽ một cái icon mặt cười, Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước một hơi uống cạn, sau đó ngồi thừ người ra giường bị bao vây giữa hàng tá kí ức vụn vặt của đêm qua. Từng mảnh hồi ức nhỏ giống như pha lê vỡ vụn, làm thế nào cũng không thể ghép lại chuẩn xác được.

Cậu mơ hồ nhớ ra chuyện Tiêu Chiến nói với mình đêm qua. Anh nói "Vương Nhất Bác em là cún con"

Cún con là cậu sao? Vậy bạn trai cũ của anh là ai?

Ký ức trong đầu giống như sóng vỗ lại ồ ạt ùa về, cậu nhớ lần mình nằm ở bệnh viện Tiêu Chiến khi đó có nói là anh từ tương lai xuyên không trở về.

Ý nghĩ này vừa lóe lên lại như thác nước đổ ào từng mảng hồi ức xâm chiếm lấy đầu óc của Vương Nhất Bác. Những hành động kì quái của anh; những cái nhìn buồn bã, thâm tình của anh hướng tới cậu; những lần anh ghi nhớ rõ ràng từng thói quen cùng sở thích của cậu.

Vương Nhất Bác ngẩn người, tim lại nhảy loạn nhịp càng lúc càng mạnh, cậu thật không thể tin được, chẳng lẽ cp của cậu thật sự là xuyên không trở về sao? Nếu nói như vậy thì những chấp niệm không buông bỏ được của bạn trai cũ trong lòng anh kỳ thực chính là cậu?

Nghĩ nửa ngày lại cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu vài cái, cố tìm một lý do hợp lý hơn rằng có lẽ là đêm qua say rượu, đầu óc nhất thời không được tỉnh táo nên nghe nhầm thôi.

Sau đó, Vương Nhất Bác nặng nề nhích người đi về phía toilet.


Chờ cậu chuẩn bị xong đi đến studio đã là rạng sáng, hôm nay cả hai có cảnh quay đêm tới sáng ngày mai mới xong việc. Tiêu Chiến đã hóa trang xong, ngồi một chỗ nghịch điện thoại, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đến liền mỉm cười vẫy vẫy tay ra hiệu.

Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, trong khóe mắt cong cong lóe sáng cũng khiến cậu muốn mỉm cười. Một nụ cười này của anh khiến tâm tình của cậu như dậy sóng, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện rốt cuộc Tiêu Chiến có phải xuyên không trở về hay không, cả chuyện cậu có phải là bạn trai cũ của anh hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cậu, nhìn cậu mà cười vui vẻ. Như vậy đã quá đủ, đã rất mãn nguyện rồi.

Vương Nhất Bác cũng khẽ mỉm cười, sau đó vào phòng hóa trang trang điểm, qua hơn hai giờ sau mới xong tạo hình. Cậu nhanh chóng chạy đi kiếm thân ảnh quen thuộc, tìm một vòng không thấy, cuối cùng phát hiện người kia đang ở nơi cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng mà tiếp nhận phỏng vấn.

Tiêu Chiến cầm micro, dáng vẻ hòa nhã, thanh âm trong trẻo:

"Nhận xét Vương Nhất Bác sao?"

"Hả, nói đến em sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi đến, Tiêu Chiến nhìn thấy người kia đi tới khóe mắt lại cong lên, ngoài miệng lại buông lời ghét bỏ cố ý không muốn nhường chỗ ngồi cho cậu. Vương Nhất Bác cứ khăng khăng muốn ngồi cho bằng được, Tiêu Chiến cuối cùng nhượng bộ một chút nhích qua bên kia. Hai người giằng co vị trí ngồi, vừa liếc nhìn nhau lại vừa cười đùa vui vẻ.

Tiêu Chiến cảm nhận được người bên cạnh tâm tình rất tốt, so với ngày thường lại nói nhiều hơn, hiện tại ngồi bên cạnh anh còn liên tục quấy rối đến phỏng vấn cũng không thể nhanh chóng hoàn thành. Cậu lấy vạt áo lên, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Hắt sáng cho anh nè"

Tiêu Chiến quay sang trừng mắt nhìn cậu, một tay cầm micro nói, tay còn lại vươn tới cản. Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có buông tha anh, mặc nhiên giơ lên y phục của mình, trang phục sáng màu phản lại ánh đèn ở phim trường rất tốt, kỳ thật là có thể phản chiếu ánh sáng lên cả người Tiêu Chiến.

Hai người hiện tại chính là không có để những người bên đây vào trong mắt, thản nhiên động tay động chân lôi lôi kéo kéo sát vào nhau, khóe mắt bên trong làm sao cũng không giấu được nét thích thú, vui vẻ.

"Được rồi a cún con"

Tiêu Chiến cuối cùng bất lực, nhỏ giọng hướng tới người kia nói. Thanh âm nhỏ nhẹ thông qua micro vẫn không nghe được rõ ràng lắm, Vương Nhất Bác lại mơ hồ nghe thấy, ngay sau đó lập tức ngưng động tác, ngoan ngoãn ngồi nghe người bên kia trả lời phỏng vấn.

Trong lòng cậu lúc này chỉ toàn vang lên hai chữ cún con.

Phỏng vấn kết thúc, thế nhưng công việc vẫn còn chưa xong. Hai người dựa vào nhau chờ cảnh kế tiếp, có thời gian rảnh rỗi lại kéo theo trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên bao nhiêu là khúc mắc, tâm tình thoáng một chút nôn nóng không yên muốn hỏi Tiêu Chiến.

Nhưng vừa quay đầu nhìn qua người bên cạnh đã thấy anh đang mơ màng rơi vào giấc ngủ. Đôi mi khép đến phân nửa, đầu nhẹ nhàng gục lên vai cậu. Vương Nhất Bác kỳ thực muốn hỏi Tiêu Chiến rất nhiều chuyện, thế nhưng cũng không nỡ quấy rầy anh.

Cứ như vậy ở tư thế đó cả hai người cùng nhau an tĩnh gần nửa ngày, phía bên kia set up lại không biết làm rơi cái gì liền phát ra âm thanh thoáng đánh thức Tiêu Chiến. Anh mơ màng nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh liền khẽ mỉm cười, sau đó mang theo thanh âm còn ngái ngủ nhìn người kia nói:

"Cún con, mạt ngạch của em bị lệch rồi kìa"

Vương Nhất Bác lại không để tâm chuyện đó, lần nữa chỉ để duy nhất hai chữ "cún con" kia vào lòng.

"Anh mới gọi em là gì cơ?" Vương Nhất Bác tin không được liền hỏi.

"Cún con a" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.

Trong lòng cuộn trào như bão biển, Vương Nhất Bác mấp máy môi:

"Vậy những lời hôm qua anh nói...cún con kia chính là em thật  sao?"

"Đương nhiên là thật rồi a." Tiêu Chiến cười lại nói: "Không phải là em đang cho rằng mình nằm mơ đó chứ?"

"Không phải..vậy, vậy bạn trai cũ mà anh vẫn nói tới chính là..."

Vương Nhất Bác hiện tại đầu óc đang rối như tơ vò, nhất thời không sắp xếp được câu chữ như thế nào cho đúng.

"Anh không có bạn trai cũ"

Tiêu Chiến vẫn là trước một bước ngắt lời cậu. Đồng tử Vương Nhất Bác liền co lại đôi chút.

"Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một mình em"

Vương Nhất Bác ngừng lại hô hấp.

"Anh thực sự là xuyên không về đây"

Ngay lúc này Vương Nhất Bác mới lấy lại được hô hấp, thở phì phò. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lại đang mỉm cười.

Hôm nay anh nói ra hết những lời này, nhẹ nhàng giống như đang kể chuyện về một người khác. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết tối qua nhìn Vương Nhất Bác nằm ngủ say bên cạnh anh đã trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng mới quyết định nói cho người kia biết sự thật.

Bởi vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác cũng có quyền được biết chân tướng sự việc, nói cho cậu biết về lai lịch của mình, cũng cho cậu biết trước kết quả sẽ xảy đến trong tương lai. Sau đó nhường lại quyền lựa chọn cho cậu, dù kết quả có ra sao, người kia rốt cuộc có tin hay không anh cũng sẽ chấp nhận.

"Vậy...những chuyện anh nói...tất cả đều là kết cục của chúng ta trong tương lai sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng nửa ngày, cuối cùng cũng run rẩy mở miệng.

"Phải"

"Vậy chúng ta sẽ chia tay?"

"Phải"

"Em sẽ kết hôn với người khác?"

Phải"

Những câu trả lời ngắn gọn mang đậm tính khẳng định, nhưng mỗi lần nói ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ trên ghế ngã phịch xuống đất, lượng thông tin tiếp nhận từ Tiêu Chiến hôm nay thật sự quá lớn, cậu nhất thời là tiêu hóa không kịp.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thông hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến lại luôn cảm thấy khó chịu khi nghe cậu bảo sẽ theo đuổi anh.

Biết rõ lần kiểm tra này sẽ bị 0 điểm, vậy làm sao còn tâm trạng đi ôn bài nữa chứ?

Hai tay Vương Nhất Bác vịn vào thành ghế, lông mày thoáng chau lại. Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm nữa, anh biết lúc này người kia đang cần một khoảng riêng để suy nghĩ. Sau đó, Tiêu Chiến cứ thế im lặng rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi quay phim.

Trời ngoài kia đã là buổi sáng, Tiêu Chiến đã quay xong hết phân đoạn của mình, xem lại cảnh vừa rồi trên màn hình mới gật đầu hài lòng chuẩn bị trở về.

Thiếu niên trong bộ y phục trắng cầm lấy hộp sữa đột nhiên đưa tới trước mặt anh. Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, Vương Nhất Bác không biết từ đâu chuẩn bị sẵn ổ bánh mì ngọt, hai người đứng dưới gốc cây chia nhau ổ bánh, cùng nhau dùng bữa sáng.

Lớp bánh xốp mềm bên trong làm phồng lên bên má của Tiêu Chiến nhìn giống như một con sóc nhỏ. Vương Nhất Bác mở hộp sữa của mình đưa qua cho anh, hai người đều không nói gì, chỉ an tĩnh mà chia nhau đồ ăn sáng.

Một lúc sau đó Tiêu Chiến cũng nuốt xuống mẩu bánh cuối cùng, phủi phủi tay. Vương Nhất Bác chợt mở miệng:

"Đều qua rồi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Hả?"

"Em nói, quá khứ đều đã qua rồi, anh đã có thể trở về thời điểm hiện tại chứng minh ông trời chính là không muốn chúng ta chia cắt"

Vương Nhất Bác cười lên, chậm rãi đi tới đưa tay móc vào ngón út của người kia, lại nói:

"Cho nên, sẽ không đâu. Lần này, chúng ta sẽ không chia cắt nữa"

Đầu ngón tay có chút se lạnh chạm qua ngón tay ấm nóng của người kia, một hơi ấm men theo đó mà chảy dọc lên trái tim của Tiêu Chiến, một trái tim đã trải qua rất nhiều lần bị sứt mẻ. Anh nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười nói:

"Được, lần này, không rời xa nhau nữa"

Staff trang điểm đi tới dặm lại lớp hóa trang cho Vương Nhất Bác, sau đó là chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Tiêu Chiến đưa tay lên chỉ chỉ ra hiệu anh hoàn thành xong công việc phải quay về.

Vương Nhất Bác đi tới ôm lấy anh thật lâu mới chịu buông người ra, Tiêu Chiến quay người đi về phía trước hai bước, phía sau lại vang lên tiếng của Vương Nhất Bác phát ra rất to:

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh"

Tiêu Chiến sững sờ, chân dừng bước lại phì cười, đôi tai đã thoáng ửng đỏ, staff xung quanh ai nấy cũng đều cười trêu chọc. Tiêu Chiến nhất quyết không để bản thân bị hạ gục, anh quay đầu lại thè lưỡi nhưng khóe mắt lại rất dễ nhìn ra ý cười không thể che giấu.

Người phía sau vậy mà lại không biết thu liễm, đợi người trước mặt xoay người qua đi thêm một bước cậu lại hô to:

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh a!"





A Lệnh cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn đếm ngược, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác càng ngày càng bận rộn, may mắn là thời điểm về sau đều là cảnh quay chung, hai người chính là có thể đường hoàng mà xuất hiện cùng một chỗ, nhìn qua lại rất giống với cảm giác của một đôi tình nhân.

Rất nhiều diễn viên trong đoàn đã xong vai diễn, càng về sau cuối cùng chỉ còn lại có hai người, kỳ thực cũng không tránh được có chút nhàm chán.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chơi game, Tiêu Chiến ngồi dựa vào người cậu nghịch lấy dây mạt ngạch dư ra ở phía sau lưng người kia. Được một lúc lại cảm thấy nhàm chán bèn lấy dải dây đỏ của mình cọ cọ vào bên mũi cậu, Vương Nhất Bác bị chọc đến ngứa khẽ hắt xì một cái, tuy nhiên ánh mắt vẫn không có rời màn hình điện  thoại, cậu nhẹ nhàng buông tay luồn ra đến vị trí eo của người kia chọt lại một phát.

Hai người bắt đầu nháo lên, phía bên kia đạo diễn liền gọi Vương Nhất Bác qua chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Vương Nhất Bác trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Chiến nói:

"Giúp em chơi chút đi, chơi thua phải gọi em là ba ba đó"

"...."

Tiêu Chiến lấy tay vỗ vào mông người kia một phát, Vương Nhất Bác khẽ cười rời đi. Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay tập trung nhìn thử, cái gì mà ngược hướng gió, cái gì mà chiêu thức dùng không có tác dụng, kỳ thực đối với loại game anh hùng đánh nhau như này anh không có hiểu rõ lắm, cuối cùng trượt lên trượt xuống một lúc màn hình lại hiện lên hai chữ "thất bại" xám xịt.

Anh nhếch miệng, ấn thoát ra trò chơi, đầu ngón tay trượt lên, mấy ứng dụng trước Vương Nhất Bác không có đóng hết liền hiện ra một loạt.

Điện thoại của đối phương đối với cả hai sớm đã không phải là loại bí mật gì nữa, chỉ là Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy mục Ghi chú hiện lên, bên trong còn thoáng nhìn thấy được tên của anh.

Anh tò mò, click vào xem.

Cuối cùng lại phát hiện hơn mấy chục cái ghi chú, mà toàn bộ đều là tên của anh được ghim ở đầu tiên.

Anh dần dần ấn mở một loạt.

Thích uống nước dâu rừng vị mâm xôi ở Starbuck (Hôm nay lén lút mua đưa cho anh, nói gạt là của fan hâm mộ mua tặng)

Thích vị khoai tây chiên nguyên chất (Cái này rất nhiều chất béo, thật không muốn mua, nếu mua thì chỉ có thể mua một bịch nhỏ thôi)

Thích nghe Tôn Yến Tư hát (Học qua bài Phản Quang một chút mới được)

Thích Hải miên bảo bảo (Ngốc quá: -1)

Ghét ăn cà tím (Hôm nay gọi món ăn không có kêu cà tím)

Thích ăn lẩu Đại Hổ (Gần đây không có chỗ bán lẩu Đại Hổ, dắt anh đi ăn lẩu Tiểu Long Khảm trước vậy)
.....

Rõ ràng là một list những điều ghi nhớ, nhưng tất cả đều là liên quan đến thói quen yêu thích của Tiêu Chiến, phía sau còn có chèn thêm mấy câu trong ngoặc, lại đều là những suy nghĩ của riêng Vương Nhất Bác.

Khóe mắt Tiêu Chiến bỗng thoáng cay, anh lại có thể tưởng tượng ra được Vương Nhất Bác lúc viết ra những mục ghi chú này sẽ có bộ dạng như thế nào.

Có lẽ là tựa lưng trên giường, hoặc là lúc có anh đang ngủ say bên cạnh, cũng có thể là một mình lúc ngồi trên máy bay mở điện thoại ra, sau đó từng câu từng chữ ghi vào mục ghi chú vì sợ rằng mình sẽ mau quên đi mất. Khuôn mặt băng lãnh nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng dịu dàng, phảng phất bên trong còn có một nét chăm chú cùng nghiêm túc.

Chàng trai của anh là vậy đó, luôn dùng cách thức của riêng mình mà yêu lấy thế giới này, cũng yêu lấy anh. Mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng sự chân thành kia lại khiến người ta rung động.

Tiêu Chiến nhìn từng dòng chữ in trên màn hình, hai khóe mắt đã đẫm nước, hốc mắt cay xè, tròng mắt đảo qua một chút cuối cùng khép mi đem những giọt nước mắt kia rơi xuống màn hình nhòe đi dòng chữ trên đó.

Anh đứng lên, anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác. Mặc dù biết rõ người kia đang ở ngay trong studio, đang ở cách mình không xa, thế nhưng anh hiện tại chính là rất muốn rất muốn nhìn thấy cậu, ở bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến bước nhanh tới, staff gần đó cũng không quên gật đầu chào hỏi, thế nhưng đôi chân anh lại không hề chậm đi một bước.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy trong đám người hỗn độn phía trước bóng dáng một bạch y đang tung bay theo gió, cậu giơ tay lên để staff hỗ trợ móc dây cáp, đôi mắt vô cùng chăm chú nghiêng đầu qua nghe đạo diễn mô tả kịch bản.

Ngẩng đầu lên chút lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng phía này, Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ là đôi mắt lại cong lên đôi chút, khóe miệng nhỏ cũng theo thói quen khẽ cong lên thành trăng khuyết.

Trên mặt vẫn một nét chăm chú nghe đạo diễn thị phạm dáng đứng, sau đó nghe câu lệnh hô bắt đầu kia cất lên cậu mới thu hồi ánh mắt đang hướng về Tiêu Chiến, nghiêm túc giơ kiếm lên chuẩn bị động tác quay cảnh đánh nhau trên không. Dây cáp được kéo căng đem cậu nhấc lên một chút, đột nhiên lại nghe một tiếng hét thất thanh.

Dây cáp bỗng đứt khiến Vương Nhất Bác ngã nhào xuống đất, ở phía trên cột xà móc dây bị giật mạnh quẹt trúng trụ đèn sân khấu hướng ngay chỗ cậu mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng cổ chân do cú rơi kia làm cho bị trật khớp không thể cử động được. Cậu gian nan cố gắng di chuyển người cuối cùng lại bị đẩy ngã sang một bên, Tiêu Chiến một thân quần áo màu đen từ lúc nào đã ở ngay trước mặt cậu...

Rầmm...

Tiếng vật nặng rơi xuống đất, Tiêu Chiến trực tiếp bị trụ đèn kia rơi trúng người, hai tay vẫn cố trụ lại không để sức nặng kia ép lên người Vương Nhất sẽ làm cậu bị thương. Biến cố xảy đến quá nhanh, Vương Nhất Bác ở dưới thân được anh bảo hộ, run rẩy đưa tay ôm lấy anh.

Trụ đèn kia vẫn còn đè lên người cả hai, xung quanh tiếng hét chói tai hỗn loạn khắp một khu, thế nhưng Vương Nhất Bác hiện tại cái gì cũng nghe không thấy, cậu chỉ có thể nhìn rõ thứ chất lỏng màu đỏ kia rơi từ trên đầu Tiêu Chiến nhỏ xuống mặt mình. Một giọt, hai giọt, sau đó lại liên tiếp chảy xuống thành hàng nóng hổi, mùi máu tươi phảng phất khiến cõi lòng Vương Nhất Bác đều như vạn tiễn xuyên tâm.

"Tiêu..Tiêu Chiến...."

Âm thanh run rẩy không thể nghe được rõ ràng, mà thanh giọng của Tiêu Chiến lúc này lại còn khàn yếu hơn, anh thoáng một nụ cười chua chát:

"Sao mà...lần nào...cũng đều như thế nhỉ.."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến:

"Đừng nói nữa, em lập tức đưa anh ra ngoài"

Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy nhưng trọng lượng của trụ đèn kia lại vẫn như cũ chèn ép lên cả hai người, dù bên cạnh có rất nhiều staff vây quanh đỡ lên nhưng lại vẫn không nhúc nhích được một chút.

Tiêu Chiến run rẩy yếu ớt vươn tay chụp lấy bờ vai người kia, anh hiện tại cũng không quan tâm tới tình cảnh lúc này của mình, chỉ nhẹ giọng gọi:

"Vương Nhất Bác"

"Em ở đây"

Vương Nhất Bác được người kia che chắn dưới thân không có bị thương, nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân dù trong hay ngoài cũng đều đang rất đau đớn, nhất là trái tim nơi ngực trái đau đến sắp không còn thở nổi nữa.

"Mục Ghi nhớ kia..."

Tiêu Chiến thều thào nói, mỗi một chữ dường như đều là dùng hết khí lực mà thốt lên, kỳ thật chính là do chảy quá nhiều máu, quanh người anh đều thoáng cảm thấy lạnh buốt.

"Có hai chuyện...em quên ghi vào rồi.."

Tim Vương Nhất Bác đột ngột co thắt dữ dội.

"Anh nói đi, anh muốn em nhớ cái gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười  vẫn như lúc trước đẹp đến mức giống như chưa cả hồ nước nóng ngày xuân, thanh âm của anh rất yếu, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều như khắc vào tâm khảm của Vương Nhất Bác.

"Em phải nhớ, ba năm sau...vào đêm mưa đó nhất định...nhất định phải quay đầu nhìn anh.."

"Em phải nhớ, lần này...bất luận như thế nào, cũng đều không được buông tay anh.."








Tiêu Chiến từ trong bóng tối mở mắt ra, ánh nắng bên ngoài xuyên vào cửa sổ có chút chói mắt, anh hiện đang nằm trên chiếc giường lớn, mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy tờ lịch treo trên tường đã rất lâu không có người lật qua, phía trên có chút bụi, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy năm 2026 được in chữ thật to trên đó.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngả người dựa vào gối nằm sau đầu, từ lúc bắt đầu anh đã biết mình sẽ trở lại đây, nhất định sẽ quay lại đây. Muốn cử động tay, thế nhưng bàn tay đều bị nắm chặt lại, cơ hồ như bị dây xích sắt đâm qua, từng khớp xương ngón tay đều chung một kiểu đau nhức.

Anh cúi đầu nhìn mới thấy cạnh bên giường có một người đang nằm ngủ, mái tóc bồng bềnh có vài sợi xõa lung tung vươn trên tay của anh.

Tiêu Chiến khẽ động nhẹ, người kia liền tỉnh.

Tiêu Chiến cười với cậu một cái, Vương Nhất Bác lại vô cùng ngạc nhiên, sau đấy sự vui vẻ liền ngập tràn nơi khóe mắt. Thanh âm khàn khàn mang theo một nét dịu dàng, chu đáo nói:

"Anh tỉnh rồi?"

"Ừm"

Cả người Tiêu Chiến vẫn còn mềm nhũn, anh cứ cho rằng lúc anh quay trở lại nhìn thấy bên giường sẽ là người nhà, là bạn bè, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là Vương Nhất Bác.

Ấy thế nhưng anh cũng cảm thấy chuyện Vương Nhất Bác xuất hiện cũng là lẽ thường tình.

Tiêu Chiến cũng không có hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại ở đây, chỉ là cười cười nói:

"Anh vừa nằm mơ một giấc mơ rất dài"

"Em cũng cùng anh trải qua một giấc mơ rất dài"

Vương Nhất Bác đưa tay qua vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, đôi mắt anh tuấn ấy đẹp như tranh vẽ liền như khiến lòng người rung động, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Tiêu Chiến cũng khẽ cười, muốn giật ngón tay lại phát hiện bàn tay vẫn còn bị người kia nắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net