Bầu trời hôm nay trông như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến thăm Kagura ở bệnh viện, Sougo suýt chút nữa đã đau lòng vì cô.

Thôi được, anh thật sự đã đau lòng vì cô, khi ánh mắt anh chạm đến thân hình tơi tả, không còn sức sống của cô, một màu đỏ thẫm nổi bật trên nền vải trắng. Máu chảy dài từ trán cô, và ngay lúc anh đến, nó vẫn còn nhỏ giọt, nhuộm đỏ ga giường. Cả hai tay cô đều gãy. Một dải băng quấn quanh mắt cô. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như vậy, bất chấp những vết xước xát và bầm tím.

Anh ngẩng lên. "Kondo-san, sao China lại ra nông nỗi này?"

Kondo thở dài, "Là Harusame," anh xót xa nhìn cô, "Chúng vốn nhắm đến anh trai cô bé, nhưng Kamui đã hợp tác với Takasugi nên cũng khá khó nhằn. Rõ ràng người thân của cậu ta là mục tiêu trả đũa hoàn hảo."

Sougo ngồi xuống cạnh giường, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay. Kondo và Hijikata lặng lẽ rời phòng, để anh lại một mình với Kagura. Khi cả hai đã khuất tầm mắt, anh đẩy tay cô.

"Này China, dậy đi."

Cô hơi nhúc nhích, "S-Sadist?" Anh phải ghé sát lại mới có thể nghe ra tiếng thì thầm nhỏ xíu lẫn trong hơi thở khó nhọc của cô.

"Ta có tên hẳn hoi cơ mà."

"Tự xem lại mình đi." Kagura nhoẻn cười. Nụ cười ấy tạm thời xoa dịu cơn bão đang điên cuồng trong lòng anh.

"Không sao chứ? Ngươi trông thảm hại thấy sợ."

"Im đi! Thế này chẳng nhằm nhò gì cả," Kagura khăng khăng. Cô quay đi và cáu kỉnh thêm vào, "Ta sẽ đá đít thằng anh ngu si kia sau."

Anh thở dài, "Thôi, cần gì thì cứ gọi ta nhé?"

Sougo đứng dậy và bước ra cửa; cứ nghĩ đến đống giấy tờ đang vẫy gọi ở Tổng cục là anh lại nhức đầu. Giờ Kagura đã tỉnh lại, anh có thể yên lòng xử lý chúng mà không cần cứ năm phút lại vò đầu bứt tai như kiến bò chảo lửa. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào tay nắm cửa, cô đột nhiên gọi anh lại.

"Này Sadist, ngươi tắt đèn à?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Không. Tại sao?"

Lại một khoảng lặng nữa.

"Này, Sadist?"

"Ừ?"

"Ngươi không lừa ta đúng không?"

"Dĩ nhiên là không."

Anh không quay lại. Cô cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai đều biết rõ câu trả lời.

Đèn đóm chẳng có vấn đề gì hết. Thứ duy nhất có vấn đề là mắt của Kagura.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau, Sougo lại đến bệnh viện. Kagura trông đã khá hơn nhiều so với mấy ngày trước: chỉ còn vài vết xước trên tay và chân, tất cả đều do cô tự gây ra. Đó có lẽ là hậu quả của những lần quằn quại trong đau đớn và gào thét đến khản cổ khi đối mặt với cuộc sống ánh sáng không tồn tại. Một thực tại tàn nhẫn và vỡ nát đang dần dập tắt linh hồn mong manh trong cô. Lúc này, cô đang nằm dài trên giường và ra vẻ chăm chú nghiên cứu cái trần nhà, nhưng anh biết, trước mắt cô chỉ là một màn đêm tăm tối.

"Sadist?" Giọng cô khàn khàn. Anh với lấy tay cô và siết chặt để cô biết anh đang ở đó.

"Ổn chứ, China?"

"Ngươi có thể nói ta biết thời tiết hôm nay như thế nào không?"

"Không. Sao ta phải làm thế?"

"Tả lại một ngày nắng đẹp cho ta đi." Kagura buồn bã nói.

"Ta sẽ làm, nếu ngươi cho ta biết lý do."

"Vì mưa khiến ta phát bệnh," tay cô nắm chặt. Anh có thể thấy nỗi tức giận và hối tiếc trào dâng trong cô, những nỗi niềm anh chưa từng biết đến. "Ta ghét mưa. Ta ghét phải che ô trong mưa. Dù rằng nắng hay mưa ta cũng đều che ô, nhưng đó là hai việc hoàn toàn khác nhau và... và... Ta đã quên không nhìn mặt trời một lần cuối."

Sougo chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Một bầu trời xanh biếc trong nắng sớm dịu dàng. "Ơ, thì, trời xanh," anh vụng về nói. Anh không có kinh nghiệm với mấy thứ văn vẻ này. "Và... ờ... Có một thứ to đùng, trắng xoá ở đó."

"Ngươi nói mặt trời hay mây vậy?"

Sougo chớp mắt. "Dĩ nhiên là mặt trời."

"Còn gì nữa không?"

"À, còn có mây nữa. Ngươi biết đấy, chúng trông mềm mềm xốp xốp."

Một khoảng lặng thoáng qua. "Cám ơn, Sadist."

"Sao cũng được, China."

"Ngươi sẽ lại miêu tả bầu trời cho ta nghe vào ngày mai chứ?"

"Lỡ trời mưa thì sao?"

"... Không sao cả."

"Vậy được rồi."

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và từ đó trở đi, anh đến bệnh viện ba buổi mỗi ngày và diễn tả bầu trời cho cô. Lúc đầu, việc này chẳng thuận lợi chút nào: những tính từ khiến anh lúng túng và vấp váp liên tục. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, những câu văn dần trở nên trôi chảy, những đám mây lãng đãng trong nắng sáng, ánh vàng rực rỡ dần tắt lịm của chiều tà, và bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, tất cả hiện lên sinh động và chi tiết qua nhiều góc cạnh. Mỗi ngày, bầu trời lại đẹp hơn trong mắt anh.

"Sáng nay trời mưa," anh mở lời. Kagura hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng. "Những đám mây xám xịt, hình thù gì cũng có, y như những hòn đá bên bờ sông, chúng chồng chéo lên nhau, che phủ cả bầu trời, một tia nắng cũng không thể lọt qua. Những mảnh gương vỡ rơi từ thiên đường tan thành nước giữa không trung và lao xuống mặt đất với tốc độ mà mắt thường không thể nào bắt kịp."

"Mọi người đang làm gì?"

"Dù bung ra khắp phố phường Edo," Anh nheo mắt nhìn xuống lòng đường cách họ năm tầng lầu, "Có khá nhiều người quên không mang ô, họ cứ chạy như vịt để tìm chỗ trú."

Kagura phá lên cười, "Tôi muốn nhìn thấy quá," Nụ cười tắt dần trong tiếng thở dài. Sougo chẳng thể mở miệng trả lời.

*

"Chiều nay, mặt trời đỏ rực dần rơi xuống, nổi bật giữa nền trời vàng cam đang tối dần, như than hồng giữa ngọn lửa sắp tàn. Những đám mây không còn nữa: chúng đã tan rã thành những sợi bông nhỏ và trôi nổi khắp nơi."

"Không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?" Kagura nói thành tiếng. Sougo bật cười.

"Mây cũng chỉ là nước thôi, Kagura."

"Ta biết chứ. Nhưng nếu ta vờ như đó là những cây kẹo bông khổng lồ, chúng sẽ không còn chỉ là một đám hơi nước tụ lại nữa." Cô hướng về phía anh và mỉm cười, hệt như nụ cười của Mitsuba ngày ấy, khi chị cũng nằm trên một chiếc giường giống như vậy rồi ra đi sau đó ít lâu. Nụ cười ấy khiến trái tim anh nứt toác thành hai mảnh. Tình trạng của cô đang xuống dốc và bác sĩ đã khuyên bọn họ nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.

"Này, Sougo..."

Anh ừ một tiếng.

"Khi ta đi rồi..."

Anh điếng người nhìn cô.

"... ngươi sẽ nhớ ta chứ?"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh không tham dự đám tang của cô.

Thay vào đó, anh xông thẳng đến đầu não của ngân tặc Harusame cùng một số người cũng đang nóng lòng muốn tiêu diệt chúng không kém và gây ra trận chiến hỗn loạn mà sau này được gọi là "Cuộc Khủng hoảng 1m70". Nhưng dù thế nào, anh đã đảm bảo cho mình một đường lùi để có thể đến thăm cô một lần nữa.

Kamui cõng Sougo đến trước mộ Kagura và thả anh xuống. "Chà... Tôi vẫn luôn biết là con bé yếu đuối," anh thản nhiên nói, rồi lẳng lặng quay đi trong làn mưa xối xả.

Sougo ở lại bên mộ, ngón tay run rẩy chạm vào mặt đá lạnh lẽo.

"Hôm nay, bầu trời đang khóc..."

Mưa bắt đầu ngớt dần.

"... những đám mây thể hiện đủ loại sắc thái của Sadaharu mỗi lần em quên không cho nó ăn..."

Một tia sáng hiếm hoi đã xuyên qua lớp mây mù. Anh ngước lên, môi cong lại thành một nụ cười khó mà nhận thấy.

"...và ánh nắng rạng rỡ như nụ cười của em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net