Tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của cả hai nắm lấy nhau chỉ được năm giây là đã buông ra.

Khi nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Bright, Win lại cảm thấy giống như mình đang nắm lấy một cây pháo hoa vậy, cảm giác tê tê và nóng kèm theo đó là âm thanh tách tách lan truyền từ chân đến đầu cậu. Ngay lúc trong lòng cậu cũng đang muốn nổ ra như pháo hoa thì cậu đã vội vàng rút tay mình lại trước, cậu giả vờ bình tĩnh mà hít hít mũi nhìn Bright nói: "Mặt trời cũng gần lặn rồi, chúng ta trở về nhé?"

Đổi lại là khuôn mặt tươi cười có chút bất lực của Bright.

Vì đôi giày của Win có chút khó đi cho nên cả hai quyết định sẽ men theo đường đá ngầm kéo dài về phía biển để đi. Trên đường đi, Bright luôn đi trước một bước, anh giẫm lên những tảng đá xem nó có vững không sau đó mới bước lên rồi xoay người đưa tay về phía Win.

Đi một chút rồi lại dừng, Win lúc này cũng đã tự nhiên hơn khi Bright đưa tay ra, cậu cũng nhanh chóng nắm lại tay anh. Ngay cả khi cả hai đã bước đến tảng đá cao hơn mặt biển một chút, Bright gãi nhẹ lên lòng bàn tay của Win hai lần mới khiến cậu chợt bừng tỉnh mà buông tay của anh ra.

Dưới chân của cả hai là làn nước biển trong xanh đang bao phủ lấy những tảng đá ngầm, khi sóng vỗ vào đá tạo ra một lớp bọt nhỏ âm thanh của những lớp bọt ấy khiến cho anh và cậu nghe xong đều rất thích thú.

Bright nhìn bàn chân trắng noãn của Win sau đó nhìn đường bờ biển ở xa xa, khóe miệng anh hơi nhếch lên một cái: "Chúng ta đua xem ai chạy về trước không?"

Nghe câu hỏi này của anh, đôi mắt của Win chợt sáng lên, thanh âm phát ra cũng tràn ngập sự vui sướng: "Chơi luôn."

Trong lúc Bright còn đang xắn ống quần lên thì Win đã nhanh chóng mang dép vào chân. Bright nhìn cậu đang ngồi xổm xuống lấy tay chọt chọt vào trong nước, lặng lẽ than một câu: "Woah.. Lạnh thật á." rồi lại không chút do dự nào mà nhảy xuống nước.

"Không phải là cậu nói nước lạnh sao?" Nhìn Win bị nước biển lạnh làm cho nhe răng trợn mắt, Bright có chút bất lực với sự ngốc nghếch của cậu mà chỉ biết lắc đầu.

"Nhưng như vậy chơi mới vui." Win cúi đầu nhìn những con sóng đang nhấp nhô mà cười thật tươi.

Có lẽ khi Win nhảy xuống nước đã có vài giọt nước trong suốt như pha lê đọng ở ngay vành mũ của cậu. Những giọt nước nhỏ như che đi những tia nắng cuối cùng của mặt trời, và ánh sáng của bảy sắc cầu vồng khẽ lấp ló trên mái tóc nâu của cậu, Bright nhìn theo say đắm.

"Nhanh lên nào, anh đang làm gì vậy." Nhìn Bright không có nhúc nhích gì gần cả nữa ngày, Win ngẩng đầu nhìn về phía Bright, những giọt nước đọng trên vành nón lúc này trượt dài xuống cuối cùng lại rơi xuống cổ áo của Win rồi mất tăm, Bright khẽ mím môi.

"Được rồi." Anh bước xuống dưới nước đứng đối diện với Win: "Tôi đồng ý với cậu."

Khoảng cách hai người vào lúc này thật sự rất gần. Nếu như Bright không đội nón ngược lại thì có lẽ vành nón của anh đã chạm tới cái trán của Win.

"Hửm? Đồng ý cái gì?" Anh đột nhiên đến gần khiến cậu có chút bối rối.

"Tôi đồng ý với những gì cậu đã nói, không ngại ngần với đám bạn của tôi và tôi cũng sẽ bớt để ý đến việc người ngoài nghĩ gì về mối quan hệ của hai chúng ta. Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể vui chơi với bạn mình nhiều hơn, không cần phải quá lo lắng cho tôi đâu."

Giọng nói của Bright nhẹ nhàng như đuôi mèo quét nhẹ qua trái tim mềm mại của Win. Nói xong, anh ta nhanh chóng quay người và sải bước về phía bờ biển, bỏ lại Win ở lại, và thành công che đi vết ửng hồng trên má.

"Oh!"

Sau một giây, Win cuối cùng cũng nhận ra. Anh ta giơ tay lên, rồi hét lớn: "Chờ tôi với!" Rồi chạy theo.

"Nhớ là không được đổi ý đó."

Tốc độ của Win chậm lại khi đuổi kịp Bright, hai người chầm chậm đi bên cạnh nhau. Cậu cúi đầu nhìn từng bước chân của anh sau đó lại điều chỉnh bước chân của mình, tay của cả hai đôi lúc lại chạm vào nhau giống như những đêm mà anh đã đưa cậu về vậy.

Gần tối trên biển không còn quá nhiều người. Cả hai đi bên cạnh nhau trong vùng nước nông, người bên trái xách giày thể thao bằng tay trái, người bên phải xách đôi dép lê của mình bằng tay phải, cả hai không nói gì với nhau nhiều chỉ có thanh âm của tiếng chân bước đi trong nước, lâu lâu còn nghe được tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng cùng làn gió thoang thoảng trong đêm hè khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Những hàng quán ở gần ven biển cũng bắt đầu lên đèn nối liền nhau.

Win ngẩng đầu nhìn quán ăn ở bên đường, khẽ nói: "Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm ha?"

"Được thôi."

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Tôi sao cũng được, theo cậu vậy."

"Ồ, vậy thì tôi muốn được ăn thịt, càng nhiều càng tốt."

Bright bật cười: "Được thôi."

"Vậy.......Ngày mai anh có tham gia khóa huấn luyện không?"

Đôi mắt của Win có chút thăm dò. Bright nhìn cậu, gật gật đầu.

"Đương nhiên có."

"Anh sẽ là người dẫn dắt sao?"

"Chứ cậu nghĩ sao.......?" Bright nghiêng đầu.

"Ồ." Nhìn Bright có chút nghi hoặc, Win gãi gãi mũi của mình giải thích: "Khóa luyện tập ở lúc trước, P'Gun có từng dẫn dắt tập luyện cho một đội và tôi cũng có nằm trong đó."

Nghe đến cái tên kia, Bright hơi nhướn mày một cái.

Win không để ý về biểu hiện của Bright lúc này, vì cậu đang bận có một tính toán cho bản thân mình. Và miệng của cậu vẫn luôn nói về lần tập huấn của đợt trước.

Nhưng mà còn chưa nói quá lâu thì cậu đã bị anh cất lời ngắt ngang.

"Nhắc đến Gun......"

"Hửm?" Win nghiêng đầu nhìn Bright: "Anh ấy thế nào?"

"Tôi nhớ dường như ai đó đang có một thỏa thuận với tên ấy." Bright kéo kéo vành nón của mình nhìn Win.

"Đệt....." Win lúc này cảm thấy có chút không an toàn rồi.

"Chẳng phải là một bữa ăn và một bí mật đúng không?"

Bright nói xong liền lấy điện thoại trong túi ra sau đó mở mật mã điện thoại: "Bữa ăn này thêm một phần cho tôi, chắc cũng không tính là nhiều gì đâu ha?"

"........Không tính." Khóe miệng Win run rẩy.

"Vậy thì còn chờ gì nữa không thì ngay đêm nay luôn đi."

Nhìn mặt Bright không chút biểu cảm nào mà nhấn vào số điện thoại của Gun, Win cảm thấy sống lưng mình có chút lành lạnh.

=========

Ok trước thì xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu nhé, cuối năm rồi công việc nhiều lắm nên tôi hơi bận, xin lỗi người nhiều nha. Cũng chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới rồi, tôi chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ, thật nhiều may mắn và thật thật nhiều sức khỏe, bệnh dịch vẫn còn đừng lơ là quá nhé.

"Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Không đọng lại, cũng chẳng đi quá nhanh. Tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại có thể cuốn phăng những vật li ti, cuốn phăng cuộc sống bộn bề, chỉ để lại một khoảng trời bình yên."
[Ai cũng có idol – DTD12]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net