Tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng, Gun lập tức chắp hai tay lại cúi đầu trước Bright nói:

"Thật xin lỗi....Tao đã lỡ miệng nói ra."

Nhìn vẻ mặt sám hối của Gun, Bright khẽ cười rồi đưa tay lên ấn hai tay của Gun xuống.

"Không sao." Bright đi ngang quan Gun, đem máy ảnh và túi xách đặt lên ghế sofa: "Tao chỉ đang thắc mắc vì sao em ấy biết chuyện đó."

"Vậy thì mày đi hỏi em ấy đi." Gun tựa mình vào khung cửa nói: "Tao đã tạo cơ hội cho mày trên con đường này rồi."

"Ừm......Nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc."Bright thu dọn đồ của mình và khẽ thở dài: "Có lẽ hiện tại tao chưa có tư cách gì để có thể đi xa hơn, nếu mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột sẽ không tốt."

Nhìn dáng vẻ có chút mất mát của Bright, Gun hắng hắng giọng rồi khẽ hỏi: "Mày thật sự đã thích em ấy rồi sao?"

Nghe thấy câu này, cơ thể của Bright run lên một chút.

Từ 'thích' này lần đầu tiên xuất hiện trong mối quan hệ giữa anh và Win.

Tình cảm của anh dành cho Win cuối cùng là gì? 

Thật sự thì Bright chưa bao giờ nghĩ tới.

Thân thiết, thoải mái, hy vọng đến gần và sự nhớ nhung đột ngột... Đối với Bright, Win mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc và có lẽ cũng chỉ có mỗi cậu là người duy nhất mang đến cho anh những cảm xúc lẫn lộn này. Chỉ là anh chưa từng cố gắng xác định tình cảm mơ hồ này của mình.

Trong lòng Bright giống như có một bong bóng trong suốt và sáng rực cất giữ những cảm xúc nho nhỏ mỗi khi anh ở bên Win, hoặc khi anh nhớ đến cậu ấy. Khi thời gian cả hai ở bên nhau càng nhiều, tình cảm của anh dành cho Win cũng càng lúc càng phức tạp, bong bóng trong lòng anh cũng càng ngày càng lớn dần nhưng độ trong suốt vẫn còn đó.

Khi từ 'thích' này xuất hiện, nó giống như một cây kim nhỏ đâm vào bong bóng mà bấy lâu nay anh vẫn cất giữ. Bong bóng vỡ ra lại giống như bông tuyết, từng bông từng bông nho nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống cuối cùng lại rơi xuống rồi biến thành một giọt nước làm mềm và ẩm ướt trái tim của anh.

Hóa ra mối quan hệ tưởng chừng như phức tạp này, lại chỉ đơn thuần là thích mà thôi.

Thấy Bright đứng đờ người ra ở trước ghê sofa mà không phản ứng gì thêm, Gun đi đến bên cạnh rồi vỗ lên vai anh một cái.

"Chóng mặt hả?"

Với cái vỗ này đã có thể kéo Bright nhanh chóng trở lại bình thường.

Anh khẽ cười rồi xoa xoa đầu của mình, cuối cùng là lấy khăn tắm cùng quần áo đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Trước khi rời đi Bright còn xoay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đang đầy tò mò của Gun, Bright đảo mắt một vòng rồi nói: "Mặc kệ là có thích hay không, tại sao tao phải nói cho mày biết trước chứ."

Nói xong liền lập tức bỏ mặt Gun rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng ngay lúc anh mới bước vào bên trong chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà ngừng lại, một lần nữa xoay người nói với Gun: "Đúng rồi, làm phiền mày ngày mai nhớ đưa Win sang nhóm của tao."

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Bright không hề thấy được một nụ cười đầy gian manh của Gun.

============

"Nếu nói thế giới u ám của tôi còn một tia hy vọng, thì đó nhất định là ấm áp nơi cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net