【44】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai người, chân đã mỏi nhừ, bước từng bước chậm rãi cạnh nhau, cố gắng leo đến đỉnh của vách đá. mark cười thầm một mình khi donghyuck dừng lại ở giữa đường, vừa thở hồng hộc vừa bảo, "chắc cái này không đáng sức đâu mark."

ngoại trừ, nơi này còn tuyệt vời hơn cả trí tưởng tượng của donghyuck. thác nước đổ xuống từng dòng, làm những tảng đá phản chiếu ánh sáng rực rỡ. cả âm thanh nơi đây nghe cũng thật yên bình. cậu dừng lại một chút, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, để thác nước trong lành kia cuốn trôi đi hết mọi lo lắng.

nơi này chính là nơi mà bố đã hứa sẽ đưa cậu đến. mà hiện giờ ông lại chẳng có ở đây.

donghyuck cũng chẳng muốn phàn nàn, bởi vì bên cạnh cậu bây giờ đã có mark rồi, và anh cũng có vẻ đang tận hưởng vẻ đẹp của nơi này cùng cậu.

xung quanh hai người là những gia đình đang cắm trại, họ cười đùa vui vẻ, tận hưởng thời gian quí giá. có mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch ở bên thác nước, rít lên khi vài giọt nước bất chợt bắn lên mặt. các cặp đôi thì tay trong tay, trân trọng khoảng thời gian với người mình yêu thương, thi thoảng lại nhìn lên để kiểm tra mấy đứa nhóc.

donghyuck đưa tay lên mặt thở dài, vò nhẹ mái tóc rồi chầm chậm bước tới bên hàng rào.

mark thì đang đứng ở khá xa cậu, có chút lo lắng khi thấy nhóc ấy đang tới quá gần hàng rào bảo vệ. không cần biết cái hàng rào ấy có thể bảo vệ cậu khỏi ngã hay không — mark vẫn cứ bồn chồn lo lắng.

donghyuck quay người lại nhìn mark, nở nụ cười thật tươi. làm cho trái tim anh mềm nhũn cả ra. chỉ một nụ cười thôi đấy? ừ, điều đó chẳng bình thường chút nào. donghyuck vẫy mark đến gần, nên anh tiến tới bên cạnh cậu.

"anh nhìn như cảnh vệ ấy..." donghyuck lại đùa giỡn, đặt một chân lên hàng rào bảo vệ.

mark cau mày lại, "tôi đúng là cảnh vệ mà..."

"ừ biết rồi... nhưng mà thư giãn chút đi mark. nhìn nè, lại đây." donghyuck đứng sang một bên, suýt nữa đặt tay lên vai anh để đẩy anh vào đúng vị trí mình đang nói, nhưng cậu lại không làm như vậy.

mark đứng đó, há miệng khi cảm thấy hơi nước phà qua mặt. mark bất giác nở nụ cười, và donghyuck cũng thế.

donghyuck cười thầm khi thấy phản ứng của anh, lại bước tới kế bên. cậu lại đặt chân lên hàng rào lần nữa, nhưng lần này là cả hai chân, cố rướn người lên để cảm nhận hơi nước rõ hơn.

"thưa cậu, cậu không nên đứng lên hàng rào như vậy, người ta bảo như thế." mark nói nhỏ, nhưng donghyuck lại làm ngơ đi.

"tôi chỉ muốn cảm thấy một chút—" sự trơn trượt của hàng rào bảo vệ khiến donghyuck ngả người ra phía trước, suýt nữa ngã xuống thác nước, nếu như không có hai bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy hông cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net