【70】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark bị sốc khi thấy donghyuck vẫn đang mặc chiếc áo hoodie của mình. nhìn những nếp gấp dày đặc trên áo, anh chắc rằng cậu đã mặc nó đi ngủ tối hôm qua. cái áo hơi quá rộng trên người donghyuck, nhưng trong mắt anh vẫn cứ là đáng yêu.

donghyuck cũng bị sốc không kém, bởi vì đội cảnh vệ ai cũng mặc quần thể thao và áo thun, cùng với mũ beanie.

"ta rất vui khi thấy con đến..." ngài tổng thống nở nụ cười gượng gạo, còn donghyuck thì cố nặn ra một nụ cười đáp trả ông.

bữa tối thường niên đã từng vui biết mấy.

donghyuck đã lên ý tưởng này từ khi cậu còn rất bé, tuy nhiên công việc của bố đã trở nên quan trọng hơn gia đình theo thời gian.

"nó sẽ giống như là ngày lễ nhỏ của riêng chúng ta vậy đó! ai cũng mặc quần áo thật thoải mái, và ăn thật nhiều thức ăn! chỉ một đêm thôi. được nhé bố?" donghyuck 6 tuổi kiễng chân, chưng hai cái má bánh bao ra mà năn nỉ bố.

"được rồi... ngày lễ nhỏ của riêng chúng ta. và bố hứa sẽ có mặt không bỏ năm nào nhé." bố nhéo cái má phúng phính của cậu rồi nói, mắt donghyuck lấp lánh trong hạnh phúc.

ngoại trừ việc, ông ấy đã không xuất hiện mấy năm qua. donghyuck tưởng như mình là một tên ngốc vào năm ngoái, vì đã khóc sưng cả mắt khi bố cậu không thể dời cuộc họp mà đến được. đôi khi cậu nhớ những ngày Giáng Sinh, và donghyuck luôn phải mở quà một mình, chiếc đồng hồ xinh đẹp mà cậu gói tặng bố đã bị bỏ quên dưới gốc cây thông.

("xin lỗi hyuck. bố bận.")

nhưng hôm nay thì khác, mọi người đều ở đây. bố cậu. đội cảnh vệ của bố. đội cảnh vệ của cậu. nhìn như một bữa tiệc gia đình vậy, làm donghyuck cảm thấy trong lòng ấm áp. đặc biệt là khi donghyuck luôn để mắt đến mark, anh vẫn không cười, nhưng cậu có thể thấy nụ cười ẩn sâu trong đôi mắt anh.

donghyuck có thể đã mong rằng họ được gần nhau hơn, cả hiện tại và trong mối quan hệ của hai người. nếu hai người thân thiết hơn thì có lẽ cậu đã được lén lút nghịch tay anh ở dưới bàn rồi bởi vì—cậu thật sự mong có một mối quan hệ như thế với mark.

"này cậu donghyuck..." johnny bắt chuyện sau khi múc một muỗng đầy bánh táo đưa lên miệng.

mọi người đã ăn xong món chính và bắt đầu chuyển sang món tráng miệng. donghyuck đang với tay cắt bánh thì ngưng lại để xem johnny có chuyện gì để nói với cậu.

"cái áo hoodie của cậu là từ đâu vậy?" johnny ngậm lấy thìa, nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị của bánh.

mark ngồi kế bên bỗng nhiên trở nên căng thẳng, và thề có chúa là nó thật sự lộ liễu, còn johnny thì ngồi yên vị ở đó thử thách cả hai người họ.

"tôi... à... tôi đã có nó được một thời gian rồi." donghyuck trả lời nhỏ nhẹ, có chút không quan tâm, như là cậu không để ý đến câu hỏi của johnny khi nãy.

mark từ từ thả lỏng sau khi nghe được câu trả lời, nhưng johnny chỉ ậm ừ đáp lại.

"thú vị thật... nhìn nó giống như cái áo của một người bạn tốt của tôi vậy đấy." johnny biết rõ anh đang làm gì. và điều đó làm donghyuck và mark sợ hãi.

donghyuck tránh ánh mắt của anh, lại tập trung vào việc cắt bánh.

"chắc là bọn tôi mua cùng một chỗ rồi." cậu cười, dần cảm nhận được phía sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi.

"ừ, chắc là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net