lmh; gun - chapter 2 (final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho hoảng loạn còn hơn cả bạn. anh để bạn ngồi trên đùi mình - và khi bạn định đứng dậy, anh cương quyết giữ lại. minho ghì chặt lấy eo và dùng ngón tay xoa nhẹ đầu mũi bạn cho đến khi máu dần ngừng chảy.

mười phút tĩnh lặng trôi qua, không nói lời nào, minho nhúng khăn vào nước lạnh và lau sạch mũi cho bạn.

hai mắt anh đỏ hoe, và bạn có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt trượt trên gò má người trước mặt. bạn nghĩ có lẽ là vì mất ngủ, cho tới khi thấy vai anh run rẩy. bạn e dè nắm lấy tay anh. minho nhìn bạn, với ánh mắt mà bạn chưa từng thấy trước kia, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú như thế.

có cái gì đó thôi thúc bạn rời khỏi phòng anh ngay lập tức, vì nửa giờ qua bạn đã làm phiền anh.

"em xin lỗi vì đã vào phòng anh mà không có sự cho phép. em sẽ đi ngay bây giờ. anh nhớ ăn tối", bạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "anh mới vừa trở về và phải nhìn em như thế này, chắc chắn trong lòng rất chán ghét. em xin lỗi. em sẽ dọn sạch máu để anh không khó chịu khi ăn."

bạn đứng dậy và nhanh chóng lau sạch chất lỏng màu đỏ tươi dưới sàn, sau đó đặt khẩu súng mà anh làm rơi trước đó lên bạn.

"em sẽ đi bây giờ. nhớ ăn tối- còn nếu anh không muốn ăn, có thể gọi bên ngoài, nhưng đừng ngủ muộn nhé.""

bạn cố gắng vẽ ra nụ cười, nhưng minho biết rõ ràng là gượng ép.

anh hiểu bạn đang giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người, đặc biệt là với anh. minho muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh, từ lúc nhìn thấy máu bạn rơi xuống, đã trở nên cứng lại.

bạn thở dài trước khi rời khỏi phòng anh và chạy về phòng ngủ của mình. khi cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt mà bạn kiềm chế từ nãy đến giờ đã vỡ ra và rơi xuống, không cách nào cản lại được.

"tại sao anh không ly hôn với em? anh lấy việc ngó lơ em trong khi em đứng ngay trước mặt anh làm niềm vui, nhưng tại sao em vẫn yêu anh? đáng lẽ ra em không nên ở nơi này, nó vốn không phải là nơi em thuộc về. em sẽ rời khỏi nơi này và quên đi anh, bởi vì anh xứng đáng với một người tốt mà anh thực sự yêu. và đó chắc chắn không phải em."

nước mắt bạn rơi xuống không ngừng khi câu nói cuối cùng ra khỏi miệng.

bạn không dám nghĩ đến việc minho sẽ hạnh phúc với người nào đó mà anh yêu; trái tim bạn sẽ tan vỡ và không thể nào lành lại. bạn tức giận với chính mình. từ khi nào bạn lại trở nên ích kỉ như thế này? rõ ràng, bạn muốn anh hạnh phúc. nhưng bạn vẫn mong anh xem bạn như một người vợ, mong có một mái ấm thực sự, nhưng chính những điều ấy lại làm bạn tổn thương ngày một nhiều thêm.

bạn hít một hơi thật sâu và ngừng khóc. 

bạn xoay người vào một tư thế thoái mái hơn,  quyết định đi ngủ. nhưng đột ngột, một vòng tay ôm lấy eo bạn và theo sau đó, là cơ thể anh dán chặt vào lưng bạn. bạn lúng túng hơn cả khi thấy vai mình bắt đầu ướt và hơi thở nóng hổi của minho phả vào gáy của mình. từ những tiếng nấc nhỏ, dần lớn lên và làm bạn hoảng hốt.

"anh xin lỗi... anh luôn giả vờ không quan tâm đến em, anh biết rằng em xứng đáng với một người chồng tốt hơn. anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, nhưng mọi việc cứ xảy đến như thói quen. em là người anh muốn bảo vệ nhất,  mặc dù trước giờ anh chưa từng nói ra. anh còn chưa hề nói điều này với em, đúng không?"

minho cười cay đắng. anh vẫn ôm chặt bạn từ phía sau. 

bạn không biết phải nói gì, bởi vì bạn chưa từng nhìn thấy anh như thế này. bạn thoát ra khỏi cái ôm của minho, xoay lại định an ủi anh, nhưng...


"anh vẫn luôn yêu em, mặc dù anh không dám nói ra. bởi vì anh nghĩ em nhất định sẽ rất khó chịu và không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân nơi mà em chịu vô số thiệt thòi. anh xin lỗi vì chính anh luôn làm em lo lắng, nhưng xin đừng rời xa anh. em nhất định rất mệt mỏi và anh không hề ở cạnh em từ trước đến giờ. xin em đừng bao giờ nói rằng em không nên ở nơi này, bởi vì em là người duy nhất mà anh yêu và ước mong có thể cùng em sống đến trọn đời. anh chưa và không bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. làm ơn, tha thứ cho anh."

bạn ép buộc gỡ tay minho ra khỏi eo mình và ngồi dậy. 

ngay lập tức, minho cũng ngồi dậy theo, hoàn toàn suy sụp khi nghĩ đến bạn sẽ rời khỏi mình. bạn mở to mắt, nhìn anh khóc không ngừng,  chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy bóng dáng vẫn run rẩy và nấc từng hồi của anh. 

"bình tĩnh, em ở đây..." 

minho ôm chặt bạn hơn. 

"em tha thứ vì anh không làm gì sai. đừng lo lắng gì vì anh đồng ý để em ở lại đây, chăm lo cho tổ ấm của chúng ta và như thế đã là đủ. cảm ơn vì anh đã trở thành người có thể sưởi ấm tâm trí và trái tim của em mỗi lần em nghĩ đến. đừng nghĩ bản thân tồi tệ trong khi anh là một người tuyệt vời."

bạn vỗ nhẹ vào lưng anh. cuối cùng sau một lúc lâu, anh mới ngừng khóc và đứng dậy khỏi giường. 

"ổn mà, em sẽ không đi đâu. bây giờ, anh nên đi ngủ, okay? anh có vẻ mệt rồi." 

"nhưng anh muốn ngủ với em"

anh nhìn bạn bĩu môi, hai mắt tròn còn vương chút nước mắt bỗng trở thành vũ khí lợi hại. mi mắt bạn giật vài cái, không bao giờ nghĩ đến, minho lại trở thành như thế này. 

bạn nhìn anh với biểu cảm khó hiểu. bạn không nghe nhầm, có đúng không?

minho không đợi được nữa, anh kéo bạn cùng ngã xuống giường và nằm ngay trên người anh. môi hai người chạm vào nhau, bạn mở to mắt và cố gắng ngồi dậy, nhưng nhanh hơn một bước, minho giữ lấy gáy bạn, hôn thật sâu. 

bạn chớp mắt một vài lần và không thể rời khỏi anh- người đang say mê triền miên với đôi môi bạn. 

đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, vì anh không hôn bạn vào ngày hai người kết hôn.

anh mở mắt và bạn cảm thấy hai má đều như sắp cháy đến nơi. minho cười nhếch mép và bắt đầu hôn bạn một lần nữa, cho tới khi bạn hôn anh trở lại.

bạn mỉm cười khi anh hôn lên tóc mình và kéo chăn trùm lấy hai người. bạn cảm nhận được sự ấm áp mà cuộc đời bạn chưa từng biết đến, và minho cũng vậy.

"ngủ ngon, baby. anh yêu em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net