seungmin; he talks to you when you're asleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mệt. mệt. mệt muốn ngất xỉu luôn á.

đó là cảm giác của bạn khi trở về nhà sau một ngày làm việc. bạn quăng túi xách lên trên bàn cái bộp rồi ngồi bệt xuống giường. seungmin của bạn chưa về nhà, cho nên bạn quyết định làm một giấc ngủ ngắn nhất có thể, vì chút nữa còn phải nấu bữa tối. bạn nhanh chóng chui vào trong chăn và mi mắt trĩu nặng, bạn chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

...

nhưng chẳng bao lâu, bạn lại chậm rãi thức giấc khi nghe tiếng ai đó nói chuyện; bạn không mở mắt vì vẫn còn buồn ngủ. 

"hmmm..."

seungmin khẽ cười, "làm sao anh lại may mắn có được em nhỉ? anh biết cưới em là chuyện ngoài dự định, nhưng anh không hối hận. anh bắt đầu hạnh phúc hơn khi được trải qua mỗi ngày cùng em. anh vẫn nghĩ, liệu em có chút cảm giác nào với anh hay không, nhưng anh rất sợ phải hỏi, vì lỡ như em nói không, tất cả mộng tưởng của anh đều sẽ tan vỡ. nhưng mà, dù sao anh vẫn muốn em nói với anh trước... "lady first", haha."

nghe những lời không dễ gì  được nghe này từ người như seungmin khiến bạn rung động, bạn tưởng tượng mình thậm chí sẽ ngồi bật dậy lăn lộn trong hạnh phúc, tuy vậy bạn vẫn quyết định giả bộ ngủ để nghe nhiều hơn. 

"em biết không, khi đó chúng ta được mọi người bảo rằng hãy trò chuyện nhiều hơn trước khi kết hôn, nhưng hầu như em chỉ giữ im lặng và ngại ngùng suốt cả quãng đường chúng ta đi dạo. thật ra, anh không thể nào rời mắt khỏi em, cách em yên tĩnh chơi đùa với mấy ngón tay của mình." 

"còn ngày cưới của chúng ta thì sao nhỉ? anh không biết tìm từ ngữ nào để diễn tả. khi chúng ta hôn nhau, anh chẳng hiểu cảm giác khi ấy là gì, nhưng anh thề có hàng ngàn sự rung động trong lồng ngực anh, anh đã rất hoảng loạn. vì em, haha."

"và mỗi ngày thức dậy bên cạnh em, ăn đồ ăn em nấu và nụ hôn trên má trước khi đi làm, anh yêu không tả xiết."

"anh biết em đang ngủ, nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em, yêu thật nhiều." seungmin bày tỏ xong, nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt bạn sang mép tai. hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ nơi gò má phiếm hồng của bạn, và khi cảm nhận được nụ hôn của anh lướt qua khoé môi mình, bạn mỉm cười. seungmin cuối cùng cũng nhận ra và vội vã ngồi dậy, nhưng bạn vòng tay qua cổ anh và một lần nữa kéo anh trở lại.

"e-em..."

"em đã nghe thấy tất cả, seung, em chưa từng biết rằng anh yêu em đến vậy, và sự thật là, em cũng thế." 

mắt seungmin mở to lộ rõ vẻ bất ngờ, và bạn chỉ gật đầu. 

anh từ từ rời khỏi cơ thể bạn, ngồi dậy và cười xấu hổ: "anh- thật sự, a-anh không biết rằng em vẫn còn thức từ đầu tới cuối."

"hey... anh không vui sao?" 

"anh có, anh vui chứ, hơn cả vui mừng nữa là..." 

"ayyyy, đi nấu cơm thôi, em còn chưa động vào bếp nữa."

"đặt đồ ăn nhé, anh muốn ở cùng em thêm một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net