Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc chào mừng diễn ra vô cùng náo nhiệt, trên sân khấu có những màn biểu diễn vũ đạo đặc sắc, khán giả đông như kiến, những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ như sấm sét nối tiếp nhau.

"Ở đây! Ở đây!" Lisa, người đến sớm nhất, đã tìm được khu vực ngắm cảnh đẹp nhất, hướng về phía hai chị gái đến muộn đang tay trong tay, cô ấy hét lớn, hai tay dang rộng và huơ trên không vì sợ hai chị gái không thấy.

Kim Jennie còn đang nhìn chung quanh tìm kiếm bóng người Lisa. Kim Jisoo ở bên cạnh là người đầu tiên đáp lại em gái mình bằng ánh mắt sắc bén, vẫy tay với Lisa rồi chỉ về hướng cô, quay đầu lại và nói với Kim Jennie, "Ở đó."

"Cần chị nói sao? Em đã sớm thấy em ấy rồi." Kim Jennie mang theo một cỗ kiêu ngạo, không vui vì đối phương nhìn thấy trước, trợn tròn mắt một cách kỳ quái.

Kim Jisoo cũng không biết mình là làm sao chọc tới Kim Jennie, ngày hôm nay cả ngày đối phương thái độ đối với chính mình đều kỳ kỳ quái quái , thật giống như đang kiềm chế cơn giận, chị nói cái gì, làm cái gì cũng không đúng.

Sáng sớm lúc rời giường Kim Jisoo nhận điện thoại, vừa quay đầu liền phát hiện rõ ràng nên đang say ngủ bên trong Kim Jennie đang ngồi lên ở trên giường, một đôi mắt mèo mang theo oán khí nhìn chị lom lom, miệng hạ thấp biểu thị chủ nhân tâm tình đang không mấy vui vẻ.

"Kim Jisoo, chị làm phiền đến em!" Còn không có xuống giường Kim Jennie nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, kéo chăn che lại chính mình, cả người lại co vào trong chăn.

A? ? ?

Kim Jisoo nghĩ rằng giọng nói của chị đã rất nhỏ khi trả lời điện thoại, chị trả lời điện thoại trong vòng ba giây sau khi chuông điện thoại vang lên, giọng nói của cuộc gọi cũng chị tình bị đè nén,nơi nào sẽ làm phiền đến các bạn cùng phòng đây?! Kim Jisoo cảm thấy rằng Kim Jennie chắc chắn do còn khí rời giường nên trút giận lên người chị, nếu không thì hẳn là kỳ kinh nguyệt đến. Ừ, nhất định là vậy, sau đó Kim Jennie cả ngày hành vi cũng làm cho Kim Jisoo từng bước một càng thêm xác định ý nghĩ này.

Ví dụ, khi cô xuống lầu để lấy đồ ăn vào buổi trưa, chị hỏi Kim Jennie rằng có muốn chị xách dùm nàng không, nhưng người kia trả lời với vẻ giận dữ "Không cần chị lo!" Ví dụ như, buổi tối khi Lisa đã đến chỗ đặt trước để gọi điện giục hai chị, Kim Jisoo nhắc Kim Jennie vẫn còn đang đứng trước gương rằng bữa tiệc sắp bắt đầu, kết quả đổi lấy đối phương ánh mắt lạnh lùng trừng chị, "Nếu chị vội vàng như vậy, đi trước đi! Ai bắt chị đợi em?!".

Ví dụ khác, khi hai người đang vội vã tiến vào sân vận động, Kim Jennie đột nhiên dừng bước leo lên cầu thang, Kim Jisoo quay lại hỏi nhỏ có chuyện gì, đối phương ngước nhìn chị, khóe miệng hạ xuống không có biểu hiện gì. Chân mày nói như ra lệnh, "Đưa tay cho em!" Mặc dù Kim Jisoo một mặt lơ ngơ, chị vẫn ngoan ngoãn mở tay ra trước mặt Kim Jennie. Người bên kia trực tiếp duỗi năm ngón tay của mình và đan chéo vào lòng bàn tay của Kim Jisoo, ngón tay đầy thịt của Kim Jennie xoa nốt ruồi giữa hai ngón trỏ của Kim Jisoo, và các ngón tay của nàng siết chặt lại.

Kim Jisoo ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, đầu tiên là đối phương sáng sớm liền không giải thích được tức giận, hiện tại lại nhất định phải lôi kéo tay của chính mình không buông, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, càng thêm để Kim Jisoo xác định đối phương là kỳ sinh lý đến rồi. Mãi đến tận Kim Jisoo không nhịn được mở miệng hỏi nàng là có đau bụng không, Kim Jennie mới thiếu kiên nhẫn đáp lời,

"Chị mới đến kì đó! Chị không thể không dội một xô nước lạnh vào em hả?!"

"Chị không có." chị thành thật online đáp lời.

Ngốc! Kim Jennie tức giận đến không muốn nói chuyện, tay lôi kéo Kim Jisoo tăng thêm chút cường độ, lôi chị hướng về phía Lisa.

Sự tức giận một ngày của Kim Jennie đều đến từ Kim Jisoo, điều đáng nguyền rủa hơn là người kia không hề hay biết.

Buổi sáng ngủ mơ mơ màng màng Kim Jennie bị tiếng chuông điện thoại di động của Kim Jisoo đánh thức. Kim Jennie vốn là người ngủ rất say ,nhưng nàng đột ngột tỉnh dậy vì mơ thấy Kim Jisoo đang ở bên người khác vào đêm qua, sau đó nàng nghe thấy tiếng nói chuyện thân mật của Kim Jisoo và đầu dây bên kia. Thật ra Kim Jennie choáng váng cũng không cẩn thận nghe thấy gì, chỉ là câu nói trước khi Kim Jisoo cúp máy, "Vâng, yêu mẹ**!" Và âm thanh cộc cộc xuyên qua tai nàng, nàng liền ngồi dậy để phát cáu với Kim Jisoo.

Cùng Kim Jisoo gọi điện thoại chính là ai? Không phải là có người mình thích chứ? Không nên nha, chị làm sao xưa nay chưa từng nói? ! Vẫn là nói chị ta đang cùng ai ám muội? ! Càng nghĩ càng loạn Kim Jennie một ngày tâm trạng tốt từ buổi sáng kết thúc.

Mèo con ngạo kiều không muốn cam lòng mà cúi đầu mở miệng trước, dồn nén tất cả lửa giận thực sự trong lòng truyền lên đối phương. Vô lý, ích kỷ, mang theo ngông cuồng tự đại kiêu ngạo.

Khi đi lấy thức ăn vào buổi trưa, Kim Jennie chỉ đơn giản là chìm đắm trong cơn tức giận, cố tình tìm lỗi với Kim Jisoo. Buổi tối bị Kim Jisoo thúc giục, Kim Jennie thật sự có chút tức giận, một mặt vì cả ngày chị không nhận ra tâm trạng của nàng nên chị không hề đến dỗ dành. Mặt khác, nàng nghe tiếng chị liền nghĩ đến buổi sáng nghe thấy giọng nói của Kim Jisoo nói ra câu thân mật kia, tâm trạng nàng liền nhiều lần gắt gỏng.

Vội vã như vậy làm gì? Làm sao, cứ như vậy muốn đi trêu chọc hoa khôi của trường? Chờ nàng một tí thì làm sao? Có cái gì không vui ? ! Dữ cái gì, làm sao lúc sáng sớm nhận điện thoại âm thanh lại nhỏ nhẹ như vậy? !

Trong suốt quãng đường, Kim Jennie với vẻ mặt nghiêm nghị không nói chuyện với Kim Jisoo, Kim Jisoo không biết mình đã làm gì sai nên chị im lặng đi theo phía sau và không nói, sợ rằng mở miệng sẽ lại chọc con mèo con xù lông. Mãi đến tận trước khi vào sân Kim Jennie mới nhớ tìm tay Kim Jisoo.

"Đưa tay cho em!"

Kim Jennie nắm lấy tay Kim Jisoo và siết chặt các ngón tay của chị. Nếu khuôn mặt của Kim Jisoo bị nhìn thấy bởi các nam sinh và nữ sinh ở tất cả các lớp trong sân trường thì nguy rồi? Dù thế nào đi nữa, mình phải tuyên bố chủ quyền trước. Nghĩ đến đây, Kim Jennie nắm chặt tay Kim Jisoo.

Mặc dù không rõ lai lịch của người gọi lúc sáng, nhưng hẳn là không nên có thêm tình địch!

Sau khi thân thiết trong thời gian này Kim Jennie đã dần xác định được mình thích Kim Jisoo, nhưng nàng vẫn chưa biết tình cảm của Kim Jisoo, đối phương luôn chiều chuộng bản thân nhưng lại quá chiều chuộng. Kim Jennie vì sợ Kim Jisoo sẽ chỉ coi mình là em gái, sau nhiều lần đắn đo, Kim Jennie quyết định tìm thời gian mở miệng nói bóng gió, nhưng chắc chắn không phải hôm nay, hôm nay nàng vẫn còn giận, còn bên kia thì không biết đến dỗ dành nàng.

Nàng đây là duệ tỷ, mới không muốn cúi đầu nha!

Kim Jisoo cùng Kim Jennie nắm tay nhau đồng thời chen vào trong đám người, dịch bước đến bên người Lisa. Vì Lisa đến sớm, vị trí mà cô lấy được cũng là khu vực có view đẹp nhất, giờ sân khấu vẫn đang biểu diễn guitar và hát.

Kim Jennie đi đến, vẻ mặt ủ rũ, như thể ai đó nợ nàng 5 triệu, Kim Jisoo bị Kim Jennie kéo về phía sau, chị vẫy tay với Lisa rồi lè lưỡi cười tinh quái.

"Sao rồi, chúng ta tới đây muộn rồi, có bỏ sót gì không?" Kim Jisoo có chút cận thị, nheo mắt nhìn về phía sân khấu.

"Không có, hoa khôi tỷ tỷ của trường còn chưa lên sân khấu!" Ban đầu, Lisa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kim Jennie còn muốn tri kỉ mở miệng hỏi một chút, nhưng Kim Jisoo vừa hỏi tâm tư Lisa đã bị dẫn tới. Lisa từ phía sau vỗ vai Kim Jisoo hướng về chị nghiêng cười nhíu nhíu mày, Kim Jisoo trong nháy mắt minh bạch, biểu thị mình và Kim Jennie nhất định sẽ giúp cô trợ công .

Kim Jennie vẫn đang hờn dỗi, mặt không thay đổi, Kim Jisoo liếc nhìn một cái, bên kia cau mày nuốt nước bọt như có chút khó chịu.

Vẫn là Lisa chu đáo so với Kim Jisoo phản ứng chậm chạp trước tiên một bước mở miệng hỏi dò, Kim Jennie lắc đầu một cái nói không có chuyện gì, "Chỉ là có chút khát nước mà thôi." Kim Jennie tiếng nói rất nhỏ, cơ hồ là kề sát tới bên tai Lisa nói, nhưng Kim Jisoo vẫn là chú ý tới nàng khẩu hình.

Xung quanh ồn ào và đông đúc, nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu vẫn khàn giọng châm thuốc, làn khói dày đặc tỏa ra và bay tới theo hướng gió. Kim Jisoo xua tay xua tan làn khói. Trong tiềm thức quay mặt sang nhìn Kim Jennie đang bịt mũi, chắc là người bên kia rất khó chịu.

"Này, bạn học, có thể ngừng hút thuốc nơi công cộng không ?!" Kim Jisoo không thể kìm lòng khi thấy Kim Jennie nấp sau lòng bàn tay và ho khan, dùng sức chọc vào nam sinh phía trước, sắc mặt lạnh lùng tức giận kêu ngừng. Nam sinh rất xấu hổ, sau khi xin lỗi, anh ta đã dập điếu thuốc.

Khóe miệng Kim Jennie nhếch lên bí mật nở nụ cười, nhưng nàng chỉ nhếch khóe miệng trong ba giây, đương nhiên nàng biết rằng Kim Jisoo đang dùng những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, tuy trong lòng rất ấm áp nhưng nàng lại chìm vào im lặng một lần nữa khi nghĩ về những gì đã xảy ra vào buổi sáng.

Kim Jisoo chị làm sao ngốc như vậy! Mau hỏi em làm sao vậy đi chứ! Nãy giờ không nói gì là có ý gì? ! Chỉ cần chị mở miệng, em khẳng định sẽ nói mà.

Ngạo kiều tiểu công chúa đều là ỷ vào Kim Jisoo sủng ái cố tình gây sự, nhưng dù sao là sẽ quên đối phương cũng là người kiêu ngạo đến trong xương.

"Khát quá, để chị mua hai chai nước trước đã." Kim Jisoo rời sân chơi sau khi nói ra những lời này. Chị vẫn nhớ Kim Jennie nói rằng nàng khát. Kim Jennie nhìn chị và muốn đi cùng Kim Jisoo đến siêu thị của trường, nhưng bị Lisa nắm vai bên cạnh không tiện rời đi, đành phải xem chương trình cùng Lisa.

Kim Jisoo đã mua hai chai nước và cầm chắc trong tay, nhưng chị bị vấp phải một cục đá trên đường trở về và suýt chút nữa chổng vó ngã xuống đất, may là bên cạnh có người thoáng qua giúp đỡ một cái.

"Cảm ơn!" Kim Jisoo luôn mồm nói cảm ơn sau mới ngẩng đầu nhìn lên.

Là cô gái đó? !

Đó là cô gái tóc vàng đã bị chị vô tình làm vỡ màn hình điện thoại vào sáng hôm qua, Kim Jisoo cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và mỉm cười chào hỏi nói cảm ơn.

"Nếu trùng hợp như thế, vậy thì chính thức làm quen một chút đi. Tớ tên Park Chaeyoung, là sinh viên trường Luật bên cạnh." Park Chaeyoung thu hồi kinh ngạc biểu hiện, lộ ra nụ cười ngọt ngào, rất hữu hảo chào hỏi.

"Xin chào, tớ là Kim Jisoo, khoa Âm nhạc." Kim Jisoo nắm lấy bàn tay Park Chaeyoung, xem như chính thức làm quen.

Park Chaeyoung là sinh viên năm nhất khoa luật của trường đại học bên cạnh, hôm nay được một người bạn kéo đến tham gia cuộc vui, không ngờ lại đụng phải Kim Jisoo.

"Nhân tiện, nếu màn hình điện thoại di động của cậu cần đổi, nhất định nhớ thông báo cho tớ, tớ nhất định phải bồi thường, nếu không tớ không thể sống với lương tâm của mình."

"Còn chưa có, đừng lo lắng, tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ nhất định phải gõ cậu một cái chứ*."

Có lẽ vì số phận kì diệu của họ, Kim Jisoo và Park Chaeyoung vẫn có thể nói chuyện, vừa cùng nhau đi vừa đùa giỡn.

Tại sao Kim Jisoo vẫn chưa quay lại?! Ngồi dưới khán đài, Kim Jennie không thể tiếp tục xem sân khấu với sự nhiệt tình như Lisa, trong đầu đều là nghĩ về Kim Jisoo.

"Ôi! Ôi! Chị Jennie, hoa khôi kìa! Chị ấy đang ở trên sân khấu! Chị ấy ..." Lisa nhìn thấy hoa khôi của trường xuất hiện trên sân khấu đã reo hò, và khi cô nhìn xung quanh, cô đã bắt gặp Kim Jisoo và cô gái tóc vàng đi bên cạnh.

Lisa nhận ra chị trong nháy mắt, lời nói ra phân nửa bị kẹt lại trong yết hầu, khuôn mặt tươi cười của cô lập tức mờ đi, và đôi mắt của cô đang nhìn thẳng vào họ.

Đ*m!

Sắc mặt chợt biến ngoại trừ Lisa còn có Kim Jennie, bất đồng là Kim Jennie bây giờ mặt chỉ là so với vừa càng đen hơn một điểm mà thôi. Kim Jennie theo tầm mắt sửng sốt của Lisa nhìn sang, là Kim Jisoo cùng một nữ sinh tóc vàng. Họ trò chuyện vô cùng thích thú, với nụ cười trên môi.

Ừ? Mua chai nước rảnh rỗi liền câu dẫn người khác? Kim Jisoo, chị đúng là một tên lừa tình!

Kim Jennie bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Kim Jisoo dành cho nàng, má nàng phồng lên vì tức giận, và một vài giọt nước mắt chực trào trên mắt Kim Jennie. Nàng có tính chiếm hữu rất mạnh, nàng rất sợ Kim Jisoo lại gần người khác, và nàng đã tức giận vì Kim Jisoo không quan tâm đủ đến bản thân.

Kim Jisoo và Park Chaeyoung không nhận ra mình sắp rơi vào vòng xoáy tình cảm, cùng nhau bước đến, đưa hai chai nước, một chai cho Lisa và chai kia cho Kim Jennie. Kim Jennie hai tay khoanh lại không nhận, Kim Jisoo không thể làm gì khác hơn là bĩu môi trước hết cầm lấy.

"Đến, làm quen, đây là người bạn chị vừa quen, Park Chaeyoung học chuyên ngành luật của trường bên cạnh." Kim Jisoo chỉ Park Chaeyoung một cách dễ thương và giới thiệu bạn mới cho hai người bạn cùng phòng.

Park Chaeyoung lễ phép giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Kim Jennie gật gù cũng tự trả lời tên họ với một nụ cười đúng mức. Ngược lại là Lisa với vẻ mặt sững sỡ, mãi đến tận Kim Jisoo vỗ vỗ vai cô ấy mới phản ứng lại, khó khăn từ trong miệng phun ra cái tên 'Lisa'.

Park Chaeyoung cười nhẹ, ghim mớ tóc lòa xòa ra sau tai, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng, vốn dĩ là vì vui mừng khi được gặp Kim Jisoo, khoảnh khắc lúc bước qua nhìn thấy Lisa lại mất hồn, thế giới này thật sự rất nhỏ! Park Chaeyoung không thể không thở dài và cố gắng hết sức để giảm bớt sự bối rối, nở một nụ cười chuẩn mực và buộc bản thân nhìn nhau một cách lịch sự.

Dù sao, ai có thể nở một nụ cười với bạn gái cũ đã từng không vui vẻ mà chia tay đây?

Park Chaeyoung cảm thấy bầu không khí hiện tại rất xấu hổ, không nói gì thêm nữa cùng Kim Jisoo chào hỏi liền rời đi đi tìm người bạn thân đi cùng.

Kim Jisoo đứng dậy và nhìn về phía sân khấu, xung quanh là tiếng hò reo ồn ào, các nam sinh ở hàng ghế đầu đồng loạt đứng dậy và gọi tên hoa khôi mà Kim Jisoo đã nghe từ Lisa.Trên sân khấu có một cô gái với mái tóc đen dài đang hát, giọng nói rất cuốn hút và hấp dẫn Kim Jisoo, nhưng trước mặt có quá nhiều người và khoảng cách quá xa, Kim Jisoo không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó.

Kim Jisoo quay đầu lại để tìm bóng dáng của Lisa, muốn hỏi xem hoa khôi mà cô đang nói đến có phải là chị gái tiền bối này không, nhưng chỉ thấy Kim Jennie nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt hung ác. Kim Jennie đã đứng đó và nhìn chằm chằm vào chị lâu rồi, nhưng người bên kia vẫn chăm chú theo dõi sân khấu mà không để ý đến nàng.

"Hả? Lisa đâu?" Kim Jisoo ngắm nhìn bốn phía một vòng cũng không thấy bóng dáng Lisa, đến gần bên tai Kim Jennie hỏi dò.

"Không biết!" Kim Jennie tức giận quăng ra một câu nói liền xoay người đi, lưu lại Kim Jisoo một người mông lung.

Hả ??? Kim Jisoo phản ứng khá chậm, không nhận ra áp lực thấp của bên kia cho đến khi Kim Jennie gần như rời khỏi sân. Đang định đuổi theo thì bị người bên cạnh ngăn cản.

"Xin chào, có thể làm quen với và thêm thông tin liên hệ được không?"

Người đến là một cô gái tóc nâu, váy ngang mông, tay chân toát ra vẻ thuần thục quyến rũ, Kim Jisoo không có tâm tư lưu ý người khác, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Jennie đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường.

"Thật không tiện, không tiện." Kim Jisoo khẽ gật đầu ra hiệu, vòng qua người này chạy tới tìm Kim Jennie, cho tới không nhìn thấy nàng sau đó hướng trên đài hướng người đang hát kia nhún vai lắc đầu.

Kim Jisoo hiện tại chỉ muốn đi tìm Kim Jennie.

Vượt qua đám đông, Kim Jisoo chạy đến và nhảy tới trước mặt nàng và mở rộng vòng tay để ngăn Kim Jennie lại.

"Jennie, em đang giận hả?"

"Không có." Kim Jennie không có ngẩng đầu nhìn cô, nàng gạt tay Kim Jisoo ra và tiếp tục đi về phía trước.

Kim Jisoo theo tới lại hỏi, "Chị chọc giận em sao? Chị cũng không có làm cái gì mà? !"

Kim Jennie dừng bước lại, hung ác mà hướng trên đất giẫm một cước, trợn mắt nhìn Kim Jisoo tức giận nói: "Chị không làm gì cả, chỉ là sẽ dậy sớm cùng người khác gọi điện nói lời ám muội thôi!"

Kim Jisoo sững sờ, nhìn người kia lướt quá mình đi về phía trước, trong đầu chị hiện lên ký ức về việc dậy sớm trả lời điện thoại của mẹ.

Vì chuyện này nên đã tức giận suốt ngày ?! Nàng ... Nàng đang ghen sao? Thật sự, ... thích mình sao?

Kim Jisoo chạy tới theo Kim Jennie, trên mặt tươi cười, "Jennie, em có phải hay không đang ăn giấm nha? Sáng sớm là mẹ gọi điện thoại cho chị, em đừng hiểu lầm."

"Không có!" Kim Jennie phủ nhận, sau đó mới ý thức tới lời giải thích trong giọng Kim Jisoo lời. Hả? Mẹ? Sáng sớm này cú điện thoại là mẹ của chị ta gọi tới? ! Vậy. . . . . . Là nàng hiểu lầm? !

Xuất phát từ chột dạ, Kim Jennie dừng một chút, trên mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ lên, ở trong lòng thầm mắng mình vì xấu hổ, lại bởi vì Kim Jisoo nói chuyện điện thoại với mẹ cô mà ghen. Đều do Kim Jisoo! Chị ta làm sao không nói sớm a, hại nàng tức giận vô ích lâu như vậy!

"Jennie, em rốt cuộc là có yêu thích chị không?" Kim Jisoo đến gần Kim Jennie, con mắt linh khí chuyển động, đôi môi trái tim giương lên ý cười.

"Không có." Kim Jennie đối đầu ánh mắt nóng bỏng của Kim Jisoo, thiếu nữ trong nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu xoay người rời đi. Kim Jennie không cần chạm đến đều biết trên mặt chính mình nhất định hồng một mảnh, xấu hổ ước gì có thể lập tức rời đi.

"Kim Jennie!" Kim Jisoo đi tới từ phía sau lưng nắm lấy tay Kim Jennie.

"Hả?"

Kim Jennie bị Kim Jisoo kéo lại, xoay người theo quán tính, đối phương trực tiếp áp đôi môi trái tim lên, hôn lên môi của chính nàng.

"Chị hỏi lại lần nữa, em có phải là thích chị không?"

--------------

*khúc này là 敲一笔: đại khái là gạt lấy một số tiền á, mình không biết dịch ra tiếng việt sao cho hay.

**tại vì nhân xưng chỉ có Wo/Ni thôi nên khúc này Jen không biết Soo đang nói chuyện với ai =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net