[TRANS|DERIA] Ghen tuông không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ghen tuông không thể kiểm soát

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Hyukkyu không phải là một người có ham muốn chiếm hữu mạnh, có lẽ nền giáo dục của gia đình đã rèn luyện cho anh cái tính xem nhẹ mọi thứ, hoặc có lẽ là do những năm dài tháng rộng luôn xoay quanh được và mất đã hình thành trong anh một sự kiêu ngạo cần có. Trong cái thế giới mà mọi thứ luôn xoay chuyển nhanh chóng như thế này, chia ly dễ hơn gặp mặt, được khó hơn mất, thứ như tưởng chừng đã nắm chắc trong lòng ban tay thì ngay giây tiếp theo đã rơi xuống đất như nắm cát rồi biến mất. Anh dường như bị thời gian cuốn lấy không ngừng, một mình lê bước trong sa mạc rộng lớn. 

Mặc dù mỗi cuộc hành trình anh đều gặp được một người mà anh có thể tin tưởng, nhưng sau nhiều lần trò chuyện chân thành, anh cuối cùng cũng hiểu rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều là hạnh phúc ngắn ngủi. Khi cuộc hành trình tiếp theo bắt đầu, mọi người sẽ lại bị chia cắt, bởi vì ai cũng là một sự tồn tại độc lập và riêng biệt. Không ai phải sống thay ai, cũng không ai có thể chết nếu thiếu ai. Tất cả những gì anh có thể làm là trân trọng từng phút giây, từng bổn phận mà anh mang theo bên mình. Cùng với những kí ức đã qua, anh lại tiến về phía trước một mình.

Chuyện này đáng nhẽ phải là một điều hiển nhiên, chỉ là... đó là chuyện của trước khi anh gặp Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu nhớ về lần đầu tiên gặp Ryu Minseok, em nhỏ vẫn còn là một cậu bé có phần nhát, khá nổi tiếng ở trong đội trẻ và thường xuyên bị trêu trọc là giống một đầu bếp nổi tiếng trên TV. Anh cũng âm thầm so sánh em với người đầu bếp đấy, cũng có chút giống đấy chứ, nhưng trên thực tế, anh lại thấy em nhỏ giống một chú cún con hơn. 

Không nhầm đâu, Kim Hyukkyu luôn cảm thấy Ryu Minseok giống một chú cún nhỏ, anh vẫn nhớ lúc em nhỏ khoe khoang rằng mình quen Kim Hyukkyu trước mặt bạn bè, nhìn em giống y chang mấy chú cún con kiêu hãnh tự hào ưỡn ngực. 

Anh chỉ muốn im lặng và xem xem cuộc trò chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào, nhưng đột nhiên có một ai đó trong nhóm thực tập đã tiến lại gần và hỏi anh.

" Anh có thật sự biết Ryu Minseok không ạ ?"

Cậu thực tập sinh trẻ tuổi mà anh chưa từng gặp qua đã hỏi anh một cách rất chân thành, anh nghĩ có lẽ rằng người kia không có ý làm em nhỏ cảm thấy xấu hổ đâu, chỉ là cậu ấy đang thắc mắc thôi. Nhưng có vẻ như vì xấu hổ, em nhỏ đã co mình lại đến mức sắp không thể tìm thấy, khi ấy, anh đã chắc chắn rằng, em bé này chính là con cún con rồi. Anh đã gọi tên Ryu Minseok và đồng ý chơi xếp hạng cả đêm với em trước ánh mắt ngạc nhiên của chính em.

Thỏa thuận ngầm này được thực hiện trong một thời gian rất dài, nó lâu đến mức Ryu Minseok đã được đưa sang Nhật chơi rồi quay trở về, lâu đến mức Ryu Minseok vừa debut đã trở thành support của riêng anh, lâu đến mức tưởng chừng như họ đã bên nhau đến vài năm. 

Ryu Minseok cư xử với anh như một chú cún con, vẫn còn non nớt và thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần anh lớn vừa rời khỏi tâm mắt của em, là em sẽ lại la ó tên anh, hoặc dữ dội hơn, em sẽ trực tiếp lao tới và ôm Kim Hyukkyu không buông. Kim Hyukkyu thường hay phàn nàn rằng em nhỏ bám chặt quá rồi, nhưng thật ra trong lòng anh như có một khoảng trống đang được lấp đầy. Anh cũng rất vui khi được ôm cún con như vậy, được ở bên cạnh em nhỏ và cùng nhau tiến về phía trước.

Về phần Ryu Minseok, đứa trẻ vừa bước vào thi đấu chuyên nghiệp, em vẫn chưa phải trải qua hậu quả của cuộc chia ly, là người lần đầu tiên nếm được vị ngọt khi gặp nhau, viên kẹo ngọt này là do đích thân Kim Hyukkyu tặng em. Tính tình anh tốt bụng, hai người họ cứ như chú cún nhỏ trung thành với người anh trai Alpaca của mình, Ryu Minseok đã thề sẽ gắn bó với người anh lớn cả cuộc đời này, thế nên em bắt đầu thử thách tìm điểm mấu chốt của anh. Luôn khéo léo và uyển chuyển tránh được những lời buộc tội, tiến tới khu vực cảnh cáo phía trước ranh giới, cứ như vậy chiếm cứ lấy một vị trí bên cạnh Kim Hyukkyu. 

Sau khi xác định được ý định của chủ nhân, chú cún nhỏ chẳng còn bất an như trước nữa, chỉ cần có Kim Hyukkyu ở trong tầm mắt, em nhỏ luôn có thể vui chơi với bất kỳ ai mà không lo sợ rằng Kim Hyukkyu sẽ bỏ rơi mình, kể cả khi họ đã không còn là đồng đội nữa. Ngay cả bây giờ, em nhỏ vẫn có vô vàn cách thức khác nhau để tìm được Kim Hyukkyu, đó là lí do vì sao em bị mọi người gọi đùa là chú cún con mắc chứng lo âu chia ly. 

Nhưng có một điều mà người khác không biết, chính là người phải chịu đựng nỗi lo chia ly không chỉ có Ryu Minseok mà còn có cả Kim Hyukkyu.

Lúc đầu, Ryu Minseok cũng rất ngạc nhiên, tại sao người anh lớn của em, người luôn coi nhẹ mọi thứ, lại có cảm giác lo lắng khi xa em. Em nhỏ đã nghi ngờ cho đến một ngày nhận được lời mời chơi xếp hạng của anh lớn. Kim Hyukkyu đã hỏi em có muốn chơi duo với anh không, nhưng em nhỏ vừa mới vào trong trận, chẳng dễ dàng để thoát ra, nên em đã bảo anh đợi. Thế mà ngay giây tiếp theo anh đã xóa luôn em khỏi danh sách bạn bè. Em nhỏ hoảng đến mức độ phải nhảy vào phòng livestream của anh lớn và đòi anh thêm em vào khi em quay lại, cuối cùng thì em cũng thành công, và ngay lập tức quay trở lại làm một đứa trẻ nhõng nhẽo với anh.

Lần khác, em thấy khó chịu nên không ngừng hỏi anh lớn là sao anh còn quay lại làm gì, hỏi xong thì tự em cũng cảm thấy có chút quá đáng, ấy thế nhưng anh lớn của em lại chỉ cười nhẹ và bảo rằng: " Anh có thể bỏ em để đi đâu được ?" 

Em luôn biết giọng nói của Kim Hyukkyu rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng chậm rãi, truyền qua tai nghe như thể anh đang thì thầm với em nhỏ vậy. Ngay lúc đó Ryu Minseok cảm thấy Kim Hyukkyu như đang tỏa sáng, dịu dàng như vầng trăng, bao trùm lên người em, khiến người ta cảm thấy bồi hồi nhớ nhung.

Từ những điểm này, em đi đến kết luận rằng Kim Hyukkyu cũng cần em.

Hiểu được những điều này, em hoàn toàn cảm nhận được cảm giác an toàn, ngoài việc ngày càng bám lấy người anh lớn của mình, thỉnh thoảng em còn có thể an tâm mà trêu đùa với người khác. Đáng tiếc, em đã đánh giá sai rồi, người anh lớn của em lại chẳng cởi mở như những gì em nghĩ đâu.

Kim Hyukkyu phát hiện dạo gần đây Ryu Minseok luôn đi chơi cùng người khác, mặc dù em nhỏ vẫn bám lấy anh đấy, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không quen, chắc là do kì chuyển nhượng đang đến sao ? Phải chăng Ryu Minseok, người luôn ấp ủ những tham vọng cho riêng mình, lại chuẩn bị rời xa anh sao ? Nhưng nhìn em tỏa sáng cũng chính là điều mà anh mong đợi được trông thấy, hơn nữa bé con đấy cũng đã long trọng thề thốt rằng bọn họ sẽ đi cùng nhau cho tới tận lúc chết, vậy tại sao anh vẫn có chút không muốn nhỉ?

Luẩn quẩn trong cái suy nghĩ đấy, Kim Hyukkyu gần như đã quên mất, rằng lúc ban đầu, anh không phải là người tham lam như vậy. Gặp nhau rồi thì sẽ cũng có lúc phải chia xa, đây là điều anh vẫn luôn biết, nhưng khi gặp được Ryu Minseok, suy nghĩ của anh càng ngày càng tham lam hơn, anh hy vọng Ryu Minseok sẽ luôn ở bên cạnh mình, khao khát đôi mắt kia chỉ chứa bóng hình mình mà thôi,... Không nên, lí trí của anh nói cho anh biết, những cảm xúc nà không nên tồn tại, đặc biệt là với Ryu Minseok. Em vẫn luôn là người em trai quý giá của anh, nếu chỉ vì sự bốc đồng ích kỉ của anh mà làm tổn thương em, thì cả đời này anh cũng sẽ không thể đối mặt với em được nữa. 

Kim Hyukkyu kìm nén cảm xúc của mình, nhưng anh lại chẳng ngờ được, đây chính là khởi điểm cho những ham muốn ngày càng lớn trong lòng anh.

Sự ghen tị bị kìm nén đã ăn mòn cảm xúc của anh. Cuối cùng, nó bùng phát khi anh nhìn thấy Ryu Minseok bị ghì chặt trong vòng tay người khác khi giành được chức vô địch. Anh ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn con cún con yêu quý của mình được ôm, được nắm tay khóc vì vui sướng. Anh im lặng cuộn tay thành nắm đấm, lửa giận trong lòng bùng phát, anh đứng dậy rời khỏi nơi đó, tránh cho đôi mắt đen láy ẩn giấu những cảm xúc phức tạp của mình bị bắt gặp. Đi ngược lại với dòng người hân hoan, anh không thật sự cảm nhận được niềm vui, chỉ có sự ghen tuông đang bủa vây lấy cảm xúc của anh. 

Anh thầm nghĩ, đó là của anh, con cún con ấy là của anh, Ryu Minseok của anh. 

Cảm xúc của người anh lớn trong phút chốc sụp đổ, cuối cùng, anh bước nhanh ra đường. Sau khi bình tĩnh lại được đôi chút, anh phát hiện mình đang đứng trước cửa hàng thú cưng, nhìn những chiếc vòng cổ xinh đẹp trưng bày trên cửa sổ, anh chợt này sinh những suy nghĩ mà anh không nên có ở trong lòng.

Nó cứ sinh sôi trong đầu anh cho tới tận lúc về đến nhà. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Có lẽ là vì hờn dỗi, anh từ từ tháo tai nghe ra, nhìn tin nhắn được gửi đến đồng bộ với tiếng chuông cửa, anh vừa mở cửa rồi lập tức quay lưng, để cho người sau phải đuổi theo anh từ ngoài cửa vào, cánh cửa được đóng lại theo quán tính, căn phòng lập tức vang lên một tiếng đập mạnh khi nó hoàn toàn khép lại. Đêm nay, Kim Hyukkyu không khỏi muốn quay lại mắng em nhỏ một chút, nhưng con cún con ấy cứ như viên đạn vậy , lao thẳng đến vòng tay anh không chịu buông, anh muốn tách em nhỏ ra khỏi người mình nhưng lại chẳng thể làm được gì. Anh chỉ có thể để cho con cún con ấy cọ sát vào người mình, sự an ủi đến bất chợt của người nhỏ tuổi này khiến anh có chút choáng ngợp, dường như em nhỏ cảm nhận được cơn tức giận không tên của anh. Anh hơi thỏa hiệp mà cúi đầu xuống dựa vào người em, nhưng không ngờ anh lại ngửi thấy một mùi gì đó khác với thường ngày.

Có lần, Ryu Minseok đến nhà anh chơi, mang theo một lố tinh chất làm dịu da, chỉ vì em nhỏ khen quần áo của anh Hyukkyu thơm lắm, nên mẹ anh đã rất vui vẻ tặng cho em nhỏ một lọ. Thế là từ đó trở đi, quần áo của Ryu Minseok có mùi giống y hệt với Kim Hyukkyu, đến cả Kim Kwanghee còn phàn nàn rằng hai anh em nhà này quá đáng lắm rồi. Bề ngoài Kim Hyukkyu có vẻ bối rồi nhưng thật ra trong lòng anh lại cảm thấy có chút thỏa mãn. 

Nhưng bây giờ dấu vết thỏa mãn đó đã bị thay thế bằng sự ghen tuông rồi, đây không phải mùi hương của anh mà là của người khác, Ryu Minseok không có mùi hương của anh, em nhỏ đang chuẩn bị rời xa anh hả?

"Không phải như thế này, Minseokie."

"Anh ơi?"

Đột nhiên, em nhỏ thấy thế giới bắt đầu quay cuồng, Ryu Minseok nhận ra mình đã ngã xuống chiếc giường ở sau lưng, sau đó một bóng đen bao trùm lấy em.

"Anh không ổn rồi, Ryu Minseok."

Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy Kim Hyukkyu của chút tức giận, nhưng em nhỏ chẳng thể nào ngờ được anh lại tức giận đến mức độ này. 

Lúc này đây hai tay của em đang bị áo khoác trói chặt, quần áo trên người cũng bị nhấc lên, Kim Hyukkyu bảo em ngậm vạt áo để nó không bị rơi xuống. Đôi bàn tay thon dài mơn trớn trên cơ thể em, thắp lên những ngọn lửa nóng rực.

Nó cứ chậm rãi từ cổ xuống đến ngực, sau đó vui đùa vẽ vài vòng tròn xung quanh, cuối cùng lại kết thúc bằng một cái kéo nhẹ khiến em kêu lên một tiếng.

Em muốn lên tiếng ngăn cản anh nhưng trước khi em kịp thốt ra một lời nào, Kim Hyukkyu đã nhận ra ý định của em và dùng ngón tay ngăn chặn những âm thanh đấy lại. Hành động ấy thậm chí còn mang theo chút cảnh cáo, khi ấy, Ryu Minseok mới nhận ra rằng Kim Hyukkyu đang giận thật rồi.

Lớp áo ở phần thân trên của em gần như biến mất, chiếc quần bên dưới cũng không cánh mà bay từ lúc nào, chỉ để lại cặp đùi trắng nõn lộ ra trong không khí.

Nụ hôn sâu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Ryu Minseok, khiến em chẳng còn tâm trí mà để ý đến bàn tay rảnh rỗi của Kim Hyukkyu đã vòng ra đằng sau từ lúc nào. Khi bàn tay lạnh lẽo ấy chạm đến cửa huyệt thì đã quá muộn rồi.

"Anh ơi, đợi một chút."

Mọi lời phản kháng đều bị đôi bàn tay mảnh khảnh chặn lại, Kim Hyukkyu dường như đã quyết tâm bỏ ngoài tai sự từ chối của Ryu Minseok.

Khi đưa ngón tay vào trong, em nhỏ đã suýt cắn Kim Hyukkyu một cách đau đớn, may mắn thay, em đã dừng kịp thời để tránh làm đau người anh lớn của mình. Đôi bàn tay bị trói của em yếu ớt nắm lấy áo trên người Kim Hyukkyu, đôi mắt em phủ đầy những giọt nước mắt sinh lí. Em dùng đôi mắt ngập nước đó để nhìn Kim Hyukkyu, vẻ ngoài đáng thương khiến cho cơn tức giận của Kim Hyukkyu cũng dịu đi đôi chút, anh âu yếm hôn lên những giọt nước mắt tích tụ nơi khóe mắt em, từng chút một.

Kim Hyukkyu dịu dàng quen thuộc đã trở lại rồi, Ryu Minseok dần thả lỏng cơ thể mình, để những ngón tay ở đằng sau có thể ra vào dễ dàng hơn. Cuối cùng thì sự quan tâm dành cho em nhỏ cũng chiến thắng, anh lớn đã nhớ ra việc mở rộng như thế này không nên làm trực tiếp ngay cả khi anh đang ghen tị.

Anh tiến ngón tay vào sâu hơn, khi đã có thể vào 3 ngón tay, Kim Hyukkyu rút ra và thay vào đó là ham muốn đã cuồng nộ của anh. Em nhỏ cảm thấy có thứ gì đó to hơn ngón tay đang ấn trên lối vào chật hẹp của mình. 

"Minseokie."

"Anh ơi."

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trên mặt em, Ryu Minseok giống như một chú cún con hết lòng tin tưởng chủ nhân. Nút thắt trên áo khoác nhanh chóng được tháo ra, đôi tay rảnh rỗi của em quàng lên vai Kim Hyukkyu, muốn kéo anh xuống để trao đi nụ hôn. Nhưng lại bị Kim Hyukkyu chặn môi khiến em nhỏ giận dữ bĩu môi hỏi anh tại sao, và câu trả lời nhận lại chính là cú đâm có chút hận thù của Kim Hyukkyu.

"A"

"Anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Minseokie đâu, cún con không vâng lời thì phải nhận hình phạt chứ."

Vậy hình phạt là gì? Là ngay cả khi em nhỏ lên đỉnh, thì em cũng không thể nhận được nụ hôn của Kim Hyukkyu. Ryu Minseok hoàn toàn gục ngã, em cố gắng trốn thoát, nhưng thắt lưng em lại bị giữ lại, không cần biết em đã lên đỉnh bao nhiều lần, Kim Hyukkyu vẫn chặn đi lỗ tiểu của em. Đôi tay anh lớn ngăn cản không cho em được giải phóng. Ngoài việc hét lên, thì chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vô nghĩa, cầu xin Kim Hyukkyu cho em được xuất tinh.

Đáng tiếc người anh lớn tức giận không chịu nghe lời giải thích của em nhỏ, anh muốn biến Ryu Minseok thành của riêng mình. Mỗi lần đâm vào là một lần chạm đến giới hạn mà cơ thể nhỏ bé của em có thể chịu đựng, bụng phẳng lì của em bị gồ lên, cũng có thể đấy chỉ là ảo giác thôi, nhưng tính chiếm hữu của Kim Hyukkyu đã được thỏa mãn.

Bàn tay chặn phía trước bị loại bỏ, thứ đó bên trong em chạm đến điểm nhạy cảm, trước mắt Ryu Minseok như lóe lên một tia sáng, em ưỡn người lên và bắn ra. Một đám đục màu trắng làm vấy bẩn eo của hai người họ. Kim Hyukkyu nhìn thấy vết ố vàng trên áo mình, anh ghé sát vào tai Ryu Minseok, người vẫn còn đang trong cơn nhạy cảm, giọng nói của anh khàn hơn bình thường, thốt ra từng chữ một. Mà Ryu Minseok thì chẳng thể phán đoán được, đây là lời thì thầm của thiên thần hay ác quỷ nữa.

"Em sẽ phải tự dọn dẹp đó, Minseokie."

Nói xong, Kim Hyukkyu rời khỏi người Ryu Minseok, ngồi xuống phía cuối giường, chờ đợi cún con tới và làm sạch cho anh. Ryu Minseok nhìn bộ quần áo đen dính đầy chất lỏng của chính mình, phía bên dưới là sự khao khát mãnh liệt không thể giải phóng. Em không nhịn được mà nuốt nước bọt, di chuyển cơ thể mình tới giữa hai chân Kim Hyukkyu. 

"Minseokie rất thông minh và biết phải làm gì mà."

Kim Hyukkyu luồn ngón tay vào mái tóc của Ryu Minseok như thể đang khen ngợi cún cưng của mình. 

Ryu Minseok run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo của Kim Hyukkyu, cúi đầu liếm đi mớ hỗn độn mà em tạo ra, lau đi từng chút một rồi ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu. Đôi mắt em long lanh ánh nước, và phản chiếu trong đấy, là hình ảnh của một mình anh, chỉ có duy nhất Kim Hyukkyu mà thôi.

"Ngoan lắm."

Kim Hyukkyu vuốt ve gò má Ryu Minseok và nhẹ nhàng xoa. Ryu Minseok nhạy cảm nhận thấy rằng có vẻ như anh lớn của em không còn tức giận nữa, nên em nhỏ dụi mặt vào lòng bàn tay Hyukkyu một cách trìu mến. Đôi mắt em ngây thơ nhìn Kim Hyukkyu như thể đang nói, anh thấy em có giỏi không, mau mau khen em đi.

Kim Hyukkyu nhếch môi ra vẻ hiểu ý của em nhỏ, nửa đỡ nửa bế em cưỡi trên người anh, bàn tay to lớn đỡ lấy eo em, nhắm thẳng cửa huyệt tới dương vật đang cương cứng. Điều này khiến em nhỏ vừa mong đợi lại vừa hoảng sợ, em chống tay lên ngực anh lớn và từ từ nuốt từng chút một. Sau khi vào hết, Ryu Minseok cảm thấy bụng em rất căng và tràn đầy, em đưa ánh mắt cầu cứu tới Kim Hyukkyu, còn anh chỉ chờ em nhỏ ôm lấy mình rồi bắt đầu di chuyển. 

Tư thế ngồi khiến cho cự vật tiến sâu hơn bao giờ hết, đến mức em cảm thấy sợ hãi những khoái cảm tràn khắp cơ thể mình, đôi chân em không khỏi siết chặt vòng eo săn chắc của người trước mặt. Cơ thể em không ngừng co rúm lại trước sự thôi thúc của ham muốn, Kim Hyukkyu biết rằng em chuẩn bị trải qua một đợt cao trào khác, anh càng trêu chọc em mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì anh bị con cún con run rẩy ôm chặt lấy cơ thể anh, và hai người họ đã lên đỉnh cùng một lúc.

Sau đợt cao trào qua đi, Kim Hyukkyu chậm rãi bế em nhỏ trên người lên, khi anh rời khỏi cơ thể em vẫn còn lưu lại một chút dấu vết, anh để đứa trẻ nằm trên người mình, vỗ nhẹ vào lưng em hết lần này đến lần khác, như thể muốn an ủi em nhỏ.

Đứa trẻ tràn đầy năng lượng này nhanh chóng hồi phục, em chỉ muốn nằm trên người Kim Hyukkyu một lúc thôi. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, em tò mò nhìn sang đầu giường Kim Hyukkyu thì thấy mấy túi giấy mang nhiều màu sắc khác nhau.

"Anh ơi, đó là gì vậy?"

Theo tầm mắt của em nhỏ, anh nhìn thấy chiếc túi giấy màu xanh nhạt, anh chợt nhớ ra những gì anh nhìn thấy ở cửa hàng thú cưng, sau đó cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng anh.

"Không có gì đâu."

"Em xem được không ạ ?"

"... cũng được."

Kim Hyukkyu với lấy túi giấy rồi đưa cho em nhỏ, người kia mở túi ra và thấy một chiếc vòng cổ màu hồng có gắn nơ đen ở bên trên.

"Anh ơi, anh mua cái này cho mấy đứa bên ngoài ạ?"

Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok đang nói về mấy con mèo của anh, nhưng thật ra anh đâu có mua nó cho mèo đâu.

"Em đó."

"Dạ?"

"Thôi vứt đi đi."

Kim Hyukkyu nắm lấy cái vòng cổ trong tay Ryu Minseok và định ném nó xuống dưới đất, nhưng Minseok đã nhanh tay ngăn anh lại, vừa giận dữ vừa phàn nàn sao anh có thể lãng phí như thế.

"Anh đã nói là mua cho em cơ mà."

Kim Hyukkyu chẳng thể ngờ em nhỏ lại có thể tiếp nhận chuyện này một cách bình tĩnh như thế. Chỉ cần nghĩ đến việc người anh mà em thích lại có ý định trói em lại thôi cũng đủ để gọi báo cảnh sát gô cổ anh đi ngay lập tức rồi.

"Nhưng mà anh ơi, em thích lắm."

Đôi mắt của cún con sáng lên như đọc hiểu được ánh mắt của Kim Hyukkyu, em nhiệt tình nhét chiếc vòng cổ vào tay anh lớn rồi vươn cổ về phía anh.

"Anh Hyukkyu, anh đeo nó giúp em đi."

Chú cún con được chủ nhân ngoan ngoãn đeo vòng cổ, trên người hằn những dấu vết mơ hồ, chói lóa trước mặt Kim Hyukkyu, như thể nó đang khoe với chủ nhân của mình. Đôi mắt em sáng ngời nhìn anh chăm chú. Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok và tận hưởng vẻ ngoài của em lúc này. Anh dùng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt em và hôn em một cách dịu dàng.

"Anh ơi, anh vẫn còn giận ạ?"

"Anh không."

"Thật không ạ ?"

"Thật mà."

"Thế anh có thể hôn cún con của anh được không?"

Kim Hyukkyu bật cười ra tiếng, kéo nhẹ chiếc vòng cổ quấn quanh cổ em và hôn lên đôi môi mềm mại của người anh yêu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dành cho những ai mới đu cp Deria nhưng chưa kiếm được nhiều ke để hít (chỉ tổng hợp những sự kiện có trên truyện, ngoài ra còn rất nhiều nên mình không thể kể hết ):

- Sự kiện em nhỏ khoe là quen tuyển thủ Deft, dù lúc đấy 2 anh em vẫn chưa quen nhau, rồi được anh lớn bao che cho là có thật.

- Sự kiện em nhỏ với anh lớn đi sang Nhật chơi là có thật. (Có video ở trên youtube của DRX)

- Việc anh lớn là ADC đầu tiên của em nhỏ khi trở thành truyển thủ chuyên nghiệp là đúng.

- Sự kiện anh lớn xóa kết bạn với em là có thật ( hơi khác so với trên truyện), cụ thể thì không biết 2 anh em này giận dỗi gì nhau xong em nhỏ bị anh lớn xóa kết bạn, sau đấy em nhỏ đã đổi tên thành "Chú cún nhỏ chỉ chờ đợi Deft".

- Sự kiện em nhỏ giận dỗi với anh, xong được anh dỗ là "Anh có thể bỏ em đi đâu được chứ?" là có thật. Ngoài ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net