The Sun Can Be Your Enemy (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura ngẩn ngơ ngồi dưới bóng râm mát mẻ của chiếc ô trên đầu, nhìn gia đình và bạn bè của mình đang cùng nhau vui vẻ trên bãi biển mà không khỏi cảm thấy ghen tỵ, thở hắt ra. Cô lơ đãng di ngón tay, để lại những đường nét rời rạc trên cát. Nhưng trò chơi nhỏ này nhanh chóng trở nên nhàm chán, và cô nàng tóc đỏ hậm hực lầu bầu.

"Cái chứng dị ứng chết tiệt của người Yato."

Hồi đầu hè, Otose đã gợi ý rằng mọi người nên cùng nhau ra biển tận hưởng nắng hạ ấm áp, thuận tiện thắt chặt tình đồng chí keo sơn. Với mục đích cao cả đó, quán Otose và Vạn Sự Ốc Gin-chan cùng con pet cỡ bự dắt díu nhau lên đường dưới ánh mặt trời oi ả, kéo theo cả Otae và Kyuubei.

Tuy nhiên, hành lý của họ còn được đính kèm hai gương mặt thân quen với sự kiên trì đeo bám khiến người người nể phục. Gorilla và Sacchan, bằng một cách nào đó, đã trà trộn thành công vào đoàn du lịch, anh dũng thổ lộ tình yêu bất tử dành cho con lười đầu quắn tóc bạc và trưởng nữ nhà Shimura, và suýt chút nữa đã được tặng hai vé miễn phí đi Tây Thiên từ các đối tượng đã đề cập trên đây sau khi thực hiện hành động quả cảm cũng đã được đề cập trên đây.

Không may thay, Kondo, ngoài cái mông rậm lông của mình ra, còn lôi theo cả đống người của Tân Đảng, viện một cái lý do nghe có vẻ khá thuyết phục về một kỳ nghỉ dưỡng cấp thiết sau nhiều ngày lao động vất vả làm cái cớ để dính lấy Otae. Và dĩ nhiên, làm sao có thể thiếu mặt chú Mayora và thằng hoàng tử bạo dâm đó cơ chứ?

Có lẽ vì chỉ phải chịu đựng cái bản mặt đấy là chưa đủ đô, nên thần Số phận nhất quyết đùa giỡn cô thêm tí nữa. Khi lũ cướp thuế đến, Sadist lập tức tìm ra cô giữa đám đông, và trong nháy mắt, hắn đã lăng xăng tới cạnh, chọc ngoáy cô không biết mỏi mồm. Ánh nắng gay gắt dội xuống đầu họ, làm bốc hơi sức lực của cô theo tốc độ được tính theo giây – và điều đó hẳn nhiên chẳng giúp ích gì hơn.

Mới đầu, cô đã cắn câu và quay sang chửi lộn cùng những ngôn từ không chút thân thiện hay vệ sinh của riêng mình, nhưng cô nhanh chóng nhận ra làm thế chỉ tổ tự ngược đãi bản thân vốn đã và đang yếu đi; hơn nữa, cô quá biết tính thằng bạo dâm kia – mình càng nói hắn sẽ càng hăng tiết vịt. Nên thay vào đó, cô quyết định lờ tịt Sadist, cứng rắn quay lưng mỗi khi hắn mon men lại gần, và cực kỳ hài lòng khi thấy thằng nhóc kia chán nản lủi thủi bỏ đi sau nỗ lực lần thứ n, tay cầm cái bịt mắt.

Trong lúc mải cằn nhằn, Kagura không để ý tay ai đang loay hoay trên đầu mình cho đến khi cô cảm thấy có cái gì đè lên mớ tóc đỏ lù xù. Cô hơi ngước lên và bắt gặp một vật trắng trắng che khuất tầm nhìn cùng một túm tóc bạc xoăn tít thò ra bên cạnh. Cô quay ra đằng sau, ngẩng lên nhìn Gintoki, rồi lại cúi xuống mân mê vật lúc nãy, thứ hoá ra là một cái mũ mềm rộng vành; nụ cười mím lại, che giấu niềm vui thích một cách vụng về.

Gintoki tay đút túi quần, lười biếng nhìn con bé. "Mày định cứ ngồi nhìn anh chằm chằm bằng cặp mắt shoujo lấp lánh hả? Gin-chan phải bỏ tiền ra trả cho hai đứa tụi bay hết đấy. Ra ngoài chơi giùm anh mày đê."

Thế nên mới có cảnh Kagura hào hứng hò hét chạy ra bờ biển, lôi xềnh xệch theo ông anh già đang khóc lóc nức nở và ho sặc sụa vì đất cát hè nhau tọng vào cả miệng lẫn mũi.

"Gyaaaah! Thả Gin-chan ra! Anh ý có tuổi rồi mày biết không? Anh ý có thể thăng bất cứ lúc nào đấy! Oẹ–!"

"Anh lèm bèm gì vậy, Gin-chan? Tự xưng bằng ngôi thứ ba sao? Anh không biết xấu hổ à?"

Đắng lòng thay cho chàng samurai của chúng ta, tiếng kêu của anh chẳng hề lọt vào tai ai, chủ yếu là do cát tập kết trong miệng anh mỗi lúc một nhiều khi anh bị kéo ra bờ biển với phong phạm không quá khác biệt so với một con búp bê rách, từ đó liên tục làm suy giảm khả năng mạch lạc của câu từ.

Dù sao thì anh vẫn không thể nhịn nổi mà nhếch mép lên cười thật tươi khi nhìn Kagura vui sướng đùa giỡn trong làn nước, nhảy lên nhảy xuống theo những con sóng; một cảm giác ấm áp không gọi được tên cuộn lên trong ngực anh khi đôi mắt xanh trong trẻo của con bé ánh lên nét cười hồn nhiên.

Cách đó khá xa, một cặp mắt khác ít trong trẻo hồn nhiên hơn đang nheo lại quan sát họ, nhìn chòng chọc như muốn khoét lỗ trên đầu anh già. Trái ngược với không khí vui tươi ngoài đó, xung quanh người này nặng nề sát khí, sự cáu kỉnh lập loè trong hai nhãn cầu đỏ rực.

***

Kagura hứng khởi chạy vòng vòng trên nền cát ướt, nhún nhảy theo một nhịp điệu không tên. Gin-chan đã bỏ đi từ lâu, vội vàng nói cái gì mà bộ xương già của anh ấy không chịu nổi hoạt động mạnh nữa. Kagura bèn đến chỗ Sadaharu, vật lộn và nhảy nhót cùng nó, đồng thời cẩn thận giữ chắc chiếc mũ trên đỉnh đầu. Sau một lúc lâu, đủ để một con thần khuyển chơi đến mệt lử, Sadaharu chậm chạp bò lên bãi cát và lúc này cậu chàng đang yên vị dưới bóng một cái ô lớn. Cô gái tóc đỏ không lấy đó làm phiền, nhún vai và tự mình tiếp tục.

Đó là, cho tới khi cô cảm thấy mái tóc đang xoã ra của mình bị túm lấy và giật ngược ra sau, khiến cô ngã ngửa. Ngay khi Kagura vừa mở miệng định chửi chết cha thằng mất dạy kia thì hiện ra trước mắt cô là một nụ cười đểu thâm hiểm kèm theo cặp mắt thâm hiểm chẳng kém. Tức thì, cô tái mặt.

"Chết tiệt. Lại là Sadist. Vậy mà mình cứ mong là hắn chết chìm cmn đi cho rồi."

"Mày muốn gì hả?" Cô nàng Yato trừng mắt, không thèm che giấu ham muốn được bóp chết kẻ nào đó. Dù vậy, Sougo lại có vẻ chẳng hề hấn gì, thậm chí còn nhếch mép cười trước sự thù địch của cô.

"Xấu tính thế, China. Mày sẽ làm tan nát trái tim yếu ớt của chàng sĩ quan tội nghiệp này đấy. Chứ mày nghĩ tại sao tao lại ở đây?" Anh thích thú mỉa mai.

Lúc này cô đã hoàn toàn phát điên và dồn tất cả lửa giận vào những lời rủa xả. Trận chiến thường nhật bắt đầu. Sau khi đếm thầm đến ba, cặp đôi chó mèo lao vào nhau quyết tâm sống mái.

Khi Kagura sắp hạ một cước ngay giữa đầu Sougo, anh nhanh tay nắm lấy cổ chân mảnh dẻ của cô, xoay một vòng và quăng cô ra xa, mặt ụp xuống, nhân thể cướp luôn chiếc mũ rộng vành, để lộ đầu cô dưới ánh sáng chói mắt.

Anh chàng đứng vênh mặt đắc ý vì chiến thắng lần thứ x trước con nhỏ Tàu Khựa.

Giữ nguyên nụ cười đắc thắng gợi đòn, Sougo lững thững đến gần cô nàng vẫn đang chôn đầu trong cát, chuẩn bị đầy đủ để cười vào mặt cô bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cô không hề động đậy, thân thể cứng đơ nằm sõng soài trên mặt đất. Anh nhìn cô chằm chằm suốt năm phút, săm soi mọi dấu hiệu có thể có để lật tẩy chiêu bài đánh lạc hướng cũ mèm mà cô có lẽ đang sử dụng. Nhưng chẳng có gì cả; cô nàng vẫn nằm thẳng cẳng tại chỗ. Anh liền nhằm ngay đầu cô mà đá cát.

"Này. Êu, con nhỏ quái vật. Mày chết rồi à? Mới thế đã ngắc ngoải ngay được? Ha, thật thảm hại. Đứng dậy đê. Chúng ta chưa xong việc đâu."

Dù anh có đá đểu thế nào, cô gái chết tiệt vẫn không hề có vẻ gì là sẽ đứng lên và tìm cách tẩn anh một trận. Anh đành đến gần đầu cô xem xét, sẵn sàng công kích cô bằng nhiều phương án về tinh thần hoặc thể xác.

Thấy Kagura vẫn úp mặt vào đất mẹ thân yêu, Sougo bèn nắm tóc cô kéo lên và thô bạo quay đầu cô sang đối diện với mình. Và anh bắt gặp một đôi mắt choáng váng khép hờ, ánh nhìn đờ đẫn không tiêu cự. Trán và cổ cô nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Miệng cô há hốc, phả ra hơi thở đứt quãng, ngực khó nhọc nâng lên lại hạ xuống.

Cậu trai tóc vàng ngây ra như phỗng, luống cuống không biết phải làm gì. Anh chưa từng thấy cô gái nóng nảy, mặt lại dày còn hơn tường thành này trong trạng thái yếu ớt đến thế. Anh đồ rằng nguyên nhân rất có thể liên quan đến sự tiếp xúc đột ngột với ánh nắng chói chang như thiêu đốt, mà theo như hiểu biết của anh, là điểm yếu có lẽ là duy nhất của bộ tộc Dạ Thố khét tiếng. Khi cúi sát xuống để kiểm tra Kagura, anh giật mình vội vã dập tắt nỗi lo lắng bỗng nhiên dâng lên trong ngực trước biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô.

Sougo khẽ khàng huých vai Kagura, rồi lại khẽ khàng lay cô. Vẫn không có phản ứng. Anh liền thử gõ gõ đầu cô.

"Này quái vật, nhấc mông dậy nhanh lên. Cứ nằm bẹp ở đây là người ta sẽ xúm đông xúm đỏ vào xem mày như đi xem thú lạ ở rạp xiếc đấy." Đúng như lời anh nói, bọn họ quả thực đang thu hút một đám đông kha khá người từ phía xa, tò mò nhìn ngó và chỉ trỏ. Cũng không có gì lạ: không phải ngày nào người ta cũng trông thấy một em loli nằm úp mặt trên cát, trông như sắp vẹo đến nơi.

Bất kể vẻ mặt không cảm xúc anh đeo trên mặt trong lúc hết chọt cô chỗ này lại thúc cô chỗ kia, trong lòng Sougo đã bắt đầu rối loạn, nỗi lo lắng chậm rãi lan ra sau mỗi cú huých không hề nhận được dù chỉ một phản ứng từ cô gái trước mắt anh.

"Đ- đưa tôi ra k- khỏi cái nóng chết dẫm này..." Giọng Kagura bỗng vang lên, yếu ớt và khản đặc, nhưng anh đã nghe được rõ ràng. Không chậm trễ, anh nhấc bổng thân hình nhỏ bé của cô lên. Nhưng anh đã khựng lại trong một giây ngắn ngủi, hơi ngạc nhiên vì mình đang thực sự muốn giúp đỡ một người – còn chưa kể người này lại là đối thủ của anh chứ không phải ai khác, bất chấp bản tính bạo dâm trời sinh.

Thật không may, cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy, Kagura đã hoàn toàn đổ gục dưới sức nóng của mặt trời, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại khi cô lả đi vì kiệt sức và mất nước. Để tăng thêm nỗi hoảng hốt của Sougo, tình trạng của cô chẳng những không khá hơn mà mỗi lúc một xấu đi, hơi thở ngày càng nặng nhọc và đứt quãng. Anh vội vàng bế Kagura đến chỗ cái ô lúc nãy, rón rén đặt cô xuống tấm khăn trải bên dưới, cẩn thận phủi hết cát đi. Nét mặt nhăn nhó của cô dần giãn ra, nhưng người cô vẫn run lên và việc hít thở không dễ dàng hơn là bao.

Anh quan sát cô, tay nắm chặt lại trong hoảng loạn, bàn tay phải siết lấy chiếc mũ, mà lúc này anh mới chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm. Mặc cảm tội lỗi trào lên. Anh để chiếc mũ xuống bên cạnh Kagura, rồi nhìn quanh tìm kiếm sạp hàng gần nhất, định bụng mua cái gì đó để hạ nhiệt.

Đến tận khi phóng vội đến quầy đồ ăn vặt, anh vẫn thắc mắc thế quái nào mà con nhỏ Tàu Khựa ngu ngốc lại khiến anh nghĩ ngợi nhiều đến thế.

***

Chính bản thân Sougo cũng sắp chết ngất khi trở lại chỗ Kagura, tay cầm nước lạnh tay cầm cây kem, mồ hôi chảy ròng ròng, phần vì cái nóng như đổ lửa ngoài trời, phần vì anh vừa vắt chân lên cổ chạy về từ sạp hàng vì sợ kem chảy hết.

Tuy nhiên, cảnh anh gặp phải đã khiến anh khó chịu hơn cần thiết.

Kagura nằm đó, vẫn không tỉnh táo hơn bao nhiêu, đôi mày vẫn nhíu chặt vì đau đớn. Bên cạnh cô, không ai khác ngoài anh chủ, đang ngồi khoanh chân trên cát, hướng mắt về bờ biển. Nếu chỉ mỗi ngồi không thì thôi đi, nhưng cái khiến anh khó chịu là anh ấy đang dịu dàng xoa đầu Kagura, vỗ về cô trong cơn mê man. Sougo hiểu rõ mối quan hệ thân thiết còn hơn cả gia đình của Vạn Sự Ốc, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ cảm thấy thoải mái khi anh chủ, hay giá để kính, ở bên China một mình. Anh nhanh chóng rảo bước tiếp, biểu cảm vô hồn dán chặt trên mặt, khá thành công trong việc che giấu nỗi khó chịu bên trong.

Trong lúc đó, từ một góc khuất không xa, lại có một cặp mắt khác lặng lẽ theo dõi trong bóng tối, loé sáng sự hiếu kỳ khi anh nhìn thấy sự kiên định xen lẫn chút không thoải mái được thằng nhỏ che giấu khá kỹ lưỡng khi nó đến gần tên đầu quắn và con gái hắn. Chủ nhân của đôi mắt nói trên quay đi, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sâu, một làn khói thoát ra và nhạt dần đi.

Thằng nhóc này đầu gỗ chẳng kém con bé nó đang cưa.

***

"Anh chủ, đây. Cho China đấy. Cô ấy vừa lả đi lúc nãy." Sougo nói lí nhí, chìa tay đưa ly nước và que kem đang tan chảy cho Gintoki, giữ vững vẻ vô cảm khi nhìn vào mắt anh già.

Trong vài giây ngắn ngủi khi rảo bước về phía hai người, anh chợt nhận ra những ý nghĩ vừa rồi thật quá ngu ngốc, và âm thầm tự sỉ vả mình vì đã hành xử OOC đến thế. Dù vậy, anh vẫn không thể rũ bỏ hẳn cảm giác tưng tức trong ngực khi cúi xuống giao lại đồ.

Có điều, cậu trai tóc vàng không biết rằng Gintoki đã ngay lập tức nhìn ra sự miễn cưỡng thoáng qua đó; anh dám nói cậu chàng đang ghen chắc luôn. Quá đơn giản với một chuyên gia nhìn sắc mặt người ta như anh. Anh già cười tủm tỉm, quan sát điệu bộ cố làm cao của cậu trẻ trước mặt đầy thích thú.

"Chậc. Bọn trẻ ngày nay cứ dính đến gái là não chết máy ngay được. Nhưng cái việc Souichirou-kun ghen với mình thật là gớm quá. Chú mày nghĩ cứ ông nào có mắt cá chết thì ông đấy nghiễm nhiên là một kẻ tuyệt vọng cuồng loli à?!"

"Anh có định lấy không? Kem sắp chảy hết rồi." Sougo đột nhiên nói, cắt ngang bài diễn văn dài ngoẵng Gintoki đang tụng trong đầu, khiến anh hơi giật mình và nhìn lên. Họ nhìn nhau một lát, không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng lạ, cho đến khi anh già đầu quắn giơ tay lên xua xua.

"Sao anh phải lấy? Cậu mới là người mua, phải không hả Souichirou-kun?" Gintoki lười biếng dài giọng. Anh liếc Kagura, và, trước sự ngạc nhiên (không bộc lộ ra ngoài) của Sougo, đứng dậy phủi quần, tỏ vẻ không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi. "Hơn nữa," anh tiếp tục, "Nhìn xem, giờ cậu có thể cho con bé ăn rồi kìa. Nó sắp tỉnh dậy đó. Tuy là nó sẽ vẫn chưa lấy lại sức mạnh quái vật của mình vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn hay gì đó." Gintoki hất đầu về phía Kagura. Sougo nhìn xuống; cô quả thực bắt đầu động đậy, mi mắt rung nhẹ.

Khi Sougo ngẩng lên, Gintoki đã đi được nửa đường xuống bãi biển, vẫy gọi giá để kính. Dù lấy làm lạ về hành động của anh chủ, anh không thắc mắc gì và dồn mọi sự chú ý cho Kagura.

Cặp mắt xanh hé mở, chớp chớp mấy cái trước ánh sáng ban ngày và dần trợn trừng lên khi bắt gặp một cặp mắt đỏ sẫm đang chăm chú quan sát mình. Sougo nhanh chóng chuyển về trạng thái vô cảm, nhìn cô gái bên cạnh anh lảo đảo ngồi dậy, ngáp dài một cái và dụi dụi mắt, hiện rõ vẻ ngây ngốc khá đáng yêu. Họ cứ im lặng ngồi nhìn nhau như vậy, cho đến khi Kagura – có lẽ đã qua cơn ngái ngủ – giật mình hét to.

"Aaaaaa! Là mày! Mày làm cái khỉ gì ở đây hả?!" Cô liếc xéo anh dò xét, và tư thế của cô, dù có chút loạng choạng và vụng về, nhưng vẫn đầy cảnh giác.

Hiệu quả hình như không được như ý muốn. Sougo có vẻ rất thích thú và cười phá lên trước ánh mắt hoài nghi và những câu hỏi dồn dập đã vọt đến đầu môi của cô, vẫn không ngừng quan sát cô qua đôi mắt đã tít lại. Anh xé vỏ que kem và nhét vào miệng cô. Kagura theo bản năng mút lấy phần kem đã chảy ra và nuốt xuống, mắt sáng lên và nắm lấy cái que và kéo nó ra.

"Ngon quá! Mày mua ở đâu thế? Cám ơn nha!" Kagura trả lời vô cùng hiền lành và tiếp tục liếm mút que kem, không nề hà chất lỏng tan ra chảy đầy tay cô. Sougo đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách bất thường, và bụng anh nóng lên vì lý do không rõ ràng.

Nhận ra suy nghĩ của mình đang hướng đến đâu, anh nhanh chóng dứt mắt đi trước khi kịp làm ra trò ẩu tả gì. Vậy mà không hiểu sao Kagura vẫn nằm trong tầm nhìn của anh, hình ảnh đôi môi hồng của cô hé mở và lưỡi thè ra, cuốn lấy đầu que kem đã bám rễ trong đầu anh.

"Con lợn gợi đòn?! Mày đang nghĩ cái quái gì về China thế hả tôi ơi?! Con nhóc đơn bào ngu ngốc đi chết đi," anh lẳng lặng tụng, cố tự thôi miên rằng bên cạnh mình lúc này là một cái gai khổng lồ không hơn.

Thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị ném ra sau đầu ngay khi cô bắt đầu rên rỉ đầy thất vọng vì đã hết kem và thèm thuồng liếm phần chất lỏng dinh dính trên ngón tay, và...

Nếu Kagura tiếp tục trò này, Sougo không chắc có thể nín nhịn thêm bao lâu nữa, ngón tay khó chịu co giật. Anh lơ đãng uống ly nước trên tay còn lại, quên mất rằng nó vốn dành cho cô nàng tóc đỏ đang mải mê **** **** với ngón tay mình ngay bên cạnh anh.

"Mày ấy ấy xong chưa vậy, China? Thế mà tao đã tưởng mày nguy kịch sắp chết đến nơi chứ," Anh dài giọng mỉa mai, mắt trợn ngược và cố không để ý đến việc cô vẫn đang nhiệt tình mút ngón tay.

Một ngày nào đó tao sẽ làm thịt mày, China ạ.

"Ê Sadist, sao mày cứ xê ra ngoài thế? Tính bạo dâm chạy đâu hết rồi?"

Giọng Kagura phả vào tai anh, môi cô gần như chạm vào tai anh, đôi mắt xanh biếc nhìn anh tò mò. Sougo không tình nguyện rùng mình, cả người cứng lại khi gương mặt cô ghé lại gần.

Thực ra, là quá gần.

Anh có thể nhìn rõ hàng mi rung rung, đôi môi hồng vô thức hé ra khi cô chờ đợi câu trả lời từ anh. Suýt chút nữa anh đã có thể đẩy cô ra, nhưng cô gái ngu ngốc kia khiến việc đó gần như là bất khả thi.

Cô mỗi lúc một gần hơn, và khi anh thoáng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào duy chỉ cô có, pha lẫn mùi mằn mặn của nước biển, lý trí của anh liền đình công.

Nhanh như cắt, Sougo ôm lấy mặt cô, kéo mạnh lại và ép môi mình lên. Kagura ngớ người, mắt mở lớn, tay chân luống cuống. Lợi dụng điều đó, anh gặm nhấm cô, lưỡi anh thô bạo tiến sâu vào, thám hiểm từng ngõ ngách trong miệng cô. Cảm giác kỳ lạ trong miệng khiến cô kinh ngạc thở dốc, một tiếng rên rỉ bị kiềm nén thoát ra từ họng cô.

Anh tiếp tục càn quét, mặc kệ ý muốn phản kháng đang chậm chạp nảy nở trong cô. Anh thực lòng cảm thấy may mắn vì China, đến từng tuổi này, vẫn khá mù mờ về mấy vụ hôn hít, và do đó vẫn chưa định chống cự, và như vậy có nghĩa là cô nàng sẽ không sử dụng vũ lực để đẩy ra. Ít nhất là chưa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Kagura bắt đầu có dấu hiệu giãy giụa. Sougo giật mình, víu lấy vai cô và dùng sức nặng của mình đè cô xuống mặt cát mềm mại bên dưới, vẫn không hề dứt khỏi môi cô. Chân anh chốt chặt hai bên hông cô, chặn đứng mọi cử động.

Anh chậm rãi vuốt dọc cánh tay cô, lần tìm bàn tay cô. Khi mười ngón tay của họ đan vào nhau, anh rời khỏi cô và nhìn xuống: tóc cô xoã tung, mắt khép hờ và ngực cô phập phồng cùng một tiết tấu với anh. Sougo không khỏi cười thầm. Không còn chống cự nữa sao? Trận này anh thắng chắc rồi.

Anh đưa bàn tay đang đan vào tay cô lên trước mặt và nắm lấy lòng bàn tay của cô.

Chậm rãi và đầy nhục dục, anh bắt đầu liếm những ngón tay mảnh dẻ của cô, loại bỏ những gì còn sót lại của que kem đã tan chảy lúc nãy. Lưỡi anh kéo lê qua từng ngón tay, tỉ mỉ mút lấy chúng; mắt không hề rời khỏi cô gái bên dưới, ý cười thoáng qua gương mặt bishounen của anh khi má cô dần nóng lên, sắc đỏ lan đến tận tai và những lời phản đối yếu ớt nửa vời thoát ra.

"Ngh... D- dừng lại... Sadist..."

"Bao giờ sạch hết đã."

"Thằng khốn... G- gyah..."

Khi Sougo cho rằng phần kem chảy dính dớp đã được dọn sạch sẽ, anh nhẹ nhàng bỏ tay Kagura xuống, bóng anh lại trùm lên cô, một nụ cười tự mãn vắt ngang. Anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô, khiến cô rùng mình một phen.

"Ha, ai mà biết được là giật lấy cái mũ xấu xí đó lại cho ra kết quả thế này chứ. Lúc mày ngất, tao đã lo lắng lắm đấy, nhưng nếu tao biết trước ánh nắng có thể hạ gục mày nhanh đến vậy, tao đã lợi dụng cái đó từ lâu rồi," Sougo cười thành tiếng.

.

.

.

Kagura cứng đơ người, mọi biểu cảm bị che khuất sau tóc mái. Sougo cảm nhận được, không khí vừa thay đổi 180 độ, và gần như chắc chắn là tại anh.

"China...?"

"Mày... cố tình làm thế? Để xem phản ứng của tao...?" Giọng cô ẩn chứa một lưỡi dao sắc nhọn, cảnh báo anh rằng nếu không biến ngay trong vòng tối đa hai giây thì chỉ còn đường bốc s*** mà ăn.

"Mày càu nhàu cái gì? Có chết ai đâu," anh vẫn không biết nặng nhẹ mà cố nói thêm một câu trước khi đánh bài chuồn.

"... Thằng khốn! Tao đã có thể về chầu ông bà ông vải rồi đấy! Chết đi!"

Anh chàng tội nghiệp thậm chí còn chẳng có thời gian phản ứng trước khi mọi thứ trước mắt tối đen.

*Cái mồm hại cái thân rành rành là đây  😂 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net