〔16〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả buổi tối Lý Thái Dung chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Kim Đạo Anh, so với trước kia lúc nào cũng là một chuỗi thông báo ting ting nối đuôi nhau thì yên tĩnh như thế này lại có vẻ hơi lạ kỳ quá đáng. Lý Thái Dung nằm nhà chơi game chán chê, ngả lưng lên giường suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tự nhiên lại cảm thấy rất muốn gặp Kim Đạo Anh.

Nghĩ ngợi một hồi Lý Thái Dung quyết định khiến cho tên kia bất ngờ một phen, khí thế bừng bừng chạy vô nhà bếp làm bữa khuya tiếp sức cho con người bất hạnh đang phải quần quật tăng ca. Niềm đam mê cháy bỏng phừng phực toát ra từ con người anh, trong khi bản thân mình thì lăn lộn cả ngày trời còn chưa ăn tối đàng hoàng mà lại dư hơi dư sức đi làm suất ăn đêm cho Kim Đạo Anh có tâm như này.

Lý Thái Dung canh giờ, nhắn cho Kim Đạo Anh một chiếc tin nhắn rồi chạy tới cục cảnh sát luôn. Ái chà chà Kim Đạo Anh chọn được cái chỗ làm tốt gớm nhỉ, còn không cho người ngoài tự ý vào nữa cơ đấy. Lúc Lý Thái Dung tới nơi cũng đã không còn sớm nữa, anh nghĩ thôi thì đành đứng đây chờ Kim Đạo Anh đi ra rồi làm cho y bất ngờ.

Đứng đợi còn chưa tới mấy phút thì đã thấy bóng dáng Kim Đạo Anh lấp ló ở ngã rẽ, Lý Thái Dung cười tươi còn đương tính giơ tay chào thì lại trông thấy đi sát bên cạnh y vẫn còn một người nữa. Lúc tầm nhìn rõ hơn thì anh cũng ngây ngẩn cả ra. Anh lặng người đứng yên, không nói nên lời cũng không cử động, trái tim trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hóa ra đó mới là người mà Kim Đạo Anh thích, hóa ra không phải y đang tăng ca hay gì hết mà là đang cùng người ta hẹn hò.

Lý Thái Dung đứng đấy, nhìn Kim Đạo Anh và cô gái kia từ từ đến gần, hôm nay anh không đeo kính, không cách nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt bọn họ. Mà chính bởi vì nhìn không rõ nên mới càng đau lòng, dường như đã biết trước trên gương mặt của cả hai người bọn họ hẳn là đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hộp cơm cầm trên tay giống như cũng trở nên nặng như chì, nhắc nhở anh vào giờ phút này anh đứng ở nơi đây dư thừa biết bao nhiêu. Cũng còn may trước giờ Lý Thái Dung xử lý mấy tình huống này rất nhanh, anh hoảng hốt xoay người rời đi trước khi ánh mắt của Kim Đạo Anh bắt được hình bóng mình.

Trên đường về, Lý Thái Dung càng đi lại càng thấy rầu rĩ hơn, thẳng tay quẳng cả chiếc túi đựng cơm vào thùng rác. Chính bản thân anh cũng không lý giải được tại sao mình lại cảm thấy như thế. Như người mất hồn về tới nhà, về rồi mới thấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Lý Thái Dung suy sụp tựa lên cửa thở dồn, tự an ủi bản thân rằng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Dù sao anh cũng đã biết trước rằng y đã sớm có người mình thích, cũng nên biết trước rằng rồi ngày này sẽ đến, chỉ hơi xui xẻo ở chỗ bị mình đi ngang bắt gặp được mà thôi.

Càng không muốn nghĩ tới thì cái suy nghĩ ấy lại càng quấy nhiễu trong đầu liên miên không dứt, cũng vì vậy mà Lý Thái Dung mất ngủ cả đêm. Anh bật dậy chơi game hòng chuyển dời lực chú ý nhưng vẫn cứ không nhịn được mà nghĩ tới nghĩ lui mãi, rốt cuộc cô nàng sánh vai với Kim Đạo Anh kia có dáng vẻ như thế nào, sao bọn họ quen biết nhau được. Con game ngày thường anh chơi như thần nay lại thua liền mấy ván liên tiếp. Quả thật không thể ngó lơ làm bộ không để ý đến được nữa, đến mức chính bản thân Lý Thái Dung cũng cảm thấy mình đúng là quái đản thật.

Kim Đạo Anh về tới phòng làm việc mới thấy tin nhắn Lý Thái Dung gửi đến.

【Anh làm bữa khuya nè, anh đem đến chỗ làm cho em nhá?】

Lúc đó hẳn là y vừa mới cùng cô hoa khôi rời khỏi quán đồ Nhật... Kim Đạo Anh giật mình, vội chạy xuống lầu xem thử. Đường xá đêm khuya lặng ngắt như tờ, không một bóng người, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua.

Kim Đạo Anh gọi điện nhưng không có ai bắt máy, y liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, đã quá mười hai giờ đêm. Dạo này Lý Thái Dung đang bận bù đầu vì đã vào thời điểm mấu chốt của kỳ thi nghệ thuật, lịch dạy ngày nào cũng chật kín, có lẽ đi dạy về mệt mỏi nên đã sớm ngủ mất. Kim Đạo Anh thở ra một hơi, nghĩ thầm có lẽ anh ấy không hề sang đây. Y trả lời lại tin nhắn rồi lại tiếp tục xử lý mớ công việc chất đống.

---

Lúc Kim Đạo Anh bắt đầu cảm thấy thái độ Lý Thái Dung hơi sai sai là vào buổi trưa hai ngày trước. Điện thoại thì không bắt, gửi tin nhắn thì không trả lời. Thôi thì cứ cho là công việc bận rộn đi, nhưng ít nhiều gì cũng đã mấy ngày không liên lạc gì với nhau rồi.

Không phải Lý Thái Dung không thấy tin nhắn Kim Đạo Anh gửi, cũng không phải anh cố ý cho y ăn bơ, chỉ là tạm thời Lý Thái Dung chưa biết nên đối mặt với y như thế nào. Tuy nói không bận tâm đến, nhưng cái sự việc đó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu óc anh hoài. Bây giờ Lý Thái Dung không thể nào mở lòng thoải mái chúc phúc cho Kim Đạo Anh và cô gái mà y thích được nữa.

Đúng là hai người vẫn là bạn thân của nhau. Nhưng cả hai đã từng đan lấy bàn tay của đối phương, đã từng nếm qua vị ngọt đôi môi người kia, cũng đã từng chung chăn chung gối; gò má đã từng ráng đỏ, trái tim đã từng đập loạn vì nhau. Những thứ này rời xa định nghĩa bạn bè quá, mà lại quá gần với định nghĩa của tình yêu.

Lý Thái Dung không thể nói được là mình đang buồn hay đang giận nữa, chỉ thấy đầu óc rối bời cảm xúc hỗn loạn không cách giải thích. Anh nhắm mắt, giống như thế giới vụt mất ánh sáng. Anh chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì trên đời nữa, cũng chẳng cần phải nghĩ tới ai cả, chỉ còn lại độc mỗi những bước nhảy dẫn lối cho anh.

Còn nhớ lúc vừa đặt chân vào Học viện Nghệ Thuật này, rất nhiều người nói với Lý Thái Dung:

"Em mà cứ ở đây thì sẽ bị mài cho mục cả xương mất thôi."

Lý Thái Dung vừa lịch sự vừa khéo léo cảm ơn họ, dịu dàng nở nụ cười rồi lại lấy lý do mình tự nguyện cống hiến vì nền giáo dục của nước nhà. Nhưng cũng chỉ có chính bản thân anh biết nguyên nhân đằng sau.

Vốn dĩ ước mơ của Lý Thái Dung khi bước trên con đường này là mai sau trở thành một vũ công chuyên nghiệp, giấc mơ ấy cũng đã thành hiện thực nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Nhưng vì một lần sơ suất bị thương ngoài ý muốn trong lúc luyện tập cho màn biểu diễn mà mọi thứ đã phải ngừng lại.

Sau khi trải qua điều trị tích cực và nghỉ ngơi thỏa đáng, Lý Thái Dung vẫn có thể nhảy, thậm chí là nhảy rất tốt kìa. Chỉ có điều ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp kể từ đó đã bị bỏ ngõ, bị vẽ lên một dấu chấm tròn trĩnh. Anh không thể không nói lời chào tạm biệt với sân khấu đã có chút mơ hồ trong ký ức cùng với cả màn biểu diễn chưa từng được ra mắt công chúng kia.

Hôm ấy là vào một ngày đông lạnh lẽo nhất trong ký ức của Lý Thái Dung, bởi vì vết thương lòng ấy quá ám ảnh nên anh đã cố gắng để quên đi, rất nhiều khoảnh khắc đến bây giờ nhớ lại cũng đã nhạt nhòa đi nhiều. Duy chỉ có một phần vẫn sống động rực rỡ sắc màu và mang theo hơi thở ấm áp, chính là một Kim Đạo Anh sẽ đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt anh vào mỗi buổi xế chiều, một Kim Đạo Anh sắm một vai diễn vô cùng quan trọng trong cuộc đời bình thường này của anh.

Lúc ấy Kim Đạo Anh cũng mới chân ướt chân ráo vào ngành không lâu, vẫn còn ấp ủ nhiều kỳ vọng vào tương lai và cái xã hội này lắm. Cả người y toát ra một luồng năng lượng tràn trề giống như cây xanh thỏa sức vươn mình hướng về phía mặt trời chói lọi trên cao vậy.

Chiều hôm đó, Kim Đạo Anh xông vào phòng bệnh, áp xuống mớ cảm xúc hỗn độn đang quay cuồng trong lòng ngực mình. Đau lòng, thảng thốt, và cả căm phẫn vì sự vô dụng của bản thân mình. Đôi mắt y đỏ ngầu, y cắn răng, giọng nói run rẩy:

"Chẳng phải đã bảo anh luyện tập vừa vừa thôi mà, hả?"

Nói xong, nước mắt cả hai người cũng cùng nhau tí tách rơi xuống, nhưng sau khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của đối phương rồi thì lại cùng bật cười.

Hai người vừa cười ha hả, mặt mũi thì lấm lem nước mắt. Lý Thái Dung lấy tay áo che mặt, tay còn lại thì đánh Kim Đạo Anh đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh. Anh giả vờ hung dữ, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt:

"Còn chưa tới phiên em dạy dỗ anh đâu!"

Cũng chỉ còn phần ký ức này được gìn giữ thật cẩn thận, nó giống như cùng Lý Thái Dung trưởng thành theo năm tháng, chẳng cách nào xóa nhòa. Mỗi khi bị cuộc sống này vùi dập, Lý Thái Dung lại nhớ đến cái cảnh Kim Đạo Anh ngồi trong phòng bệnh của anh gọt táo, dạo đấy anh ăn táo nhiều tới mức cứ hễ ngửi được mùi táo là lại thấy dạ dày cuộn hết cả lên.

Lý Thái Dung nhớ tới câu nói lưu truyền ngàn đời chẳng cách nào sai được của cha ông: "Tái ông thất mã, yên tri phi phúc."(*điển tích 'Tái ông thất mã' này có ý nói rằng ở đời họa phúc khó mà lường trước được, mất đi chưa chắc là họa, có được chưa chắc là phúc). Trời cao tước đi ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp của anh nhưng lại ban tặng cho anh một người mà anh có thể thoải mái dựa dẫm ỷ lại. Chỉ cần ở cạnh bên người ấy, Lý Thái Dung sẽ luôn luôn là chính mình, người ấy sẽ cùng anh đi đến tận cùng của thời gian, anh tin chắc là vậy.

Nhưng hiện tại, chính tay thời gian đã vẽ nên dấu chấm hết cho tất thảy những câu chuyện hoang đường đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net