(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rưỡi nữa cứ như vậy trôi qua.

Mũi đỏ ửng vì lạnh, mái tóc phủ một lớp tuyết mỏng màu trắng, Doyoung thả chiếc cặp xuống cạnh chiếc ghế trống trong căn phòng ăn đông đúc. Cậu tuỳ tiện ngồi xuống, tay cởi bỏ khăn và áo khoác. Sự thay đổi nhiệt độ từ cái rét cắt da cắt thịt bên ngoài sang sự ấp áp ngột ngạt của quán cà phê thật sự dễ chịu, nhưng nó cũng khiến cậu khó thở.

"Đến muộn tí, xin lỗi. Giữa đường tôi quên đồ nên phải quay lại lấy," Doyoung nhìn những người bạn đã ngồi chờ sẵn ở bàn rồi xin lỗi qua quýt.

Sự thật là cậu vừa ho một trận thừa sống thiếu chết ngay trước khi rời đi. Bình thường cậu hồi phục cũng nhanh, nhưng lần này lẫn trong đám cúc vạn thọ và cúc dại là những cánh hoa nhỏ màu xanh. Người cậu nôn nao, choáng váng, đầu thì đau như búa bổ.

Tình trạng này chỉ mới bắt đầu vài hôm trước, đây cũng là lần đầu cậu bị nặng tới độ không thể đến buổi trị liệu như đã hẹn.

"Không sao," Kun nở một nụ cười hiền từ. Doyoung thấy ngực mình thắt lại, nhưng rồi cậu cũng cười đáp trả. Cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi khi: mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lấp lánh, lúm đồng tiền lộ rõ. Cậu ấy luôn ăn mặc giản dị nhưng vẫn biết cách chưng diện, đủ để không có gì lấy đi sự chú ý từ thứ quan trọng hơn cả: gương mặt giàu biểu cảm.

Ten, lúc này đang ngồi cạnh Kun, đưa mắt liếc nhìn Doyoung. "Ông có đi muộn bao giờ đâu."

Doyoung bắt gặp ánh mắt của Ten trong lúc đang cố thổi vào tay cho ấm. Đúng là cậu cần mua thêm mấy đôi găng tay.

"Rồi sao?" Doyoung vặn lại.

"Chả sao. Đang thắc mắc cái gì khiến ông sống vô tổ chức thế thôi. Dạo này ông toàn như vậy."

Doyoung chỉ thở dài, cầm lấy tờ thực đơn và nhìn vào đủ loại cà phê của quán. Cậu nháy mắt mấy lần, đọc nãy giờ mà chẳng chữ nào lọt vào đầu.

"Người chê tôi vô tổ chức lại là ông cơ đấy? Có vấn đề gì không? Tôi không được phép quên cái này cái kia à?"

"Đấy, lại gắt gỏng rồi."

Doyoung tính trả treo người kia, nhưng rồi Taeyong đã kịp đặt tay lên đùi cậu để cản lại.

"Em không sao chứ?"

Cũng không hẳn, nhưng Doyoung làm sao dám thừa nhận chứ, đành trả lời qua loa cho xong. "Hiển nhiên. Sao em lại có sao được?"

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt Taeyong như ngọn lửa sắp sửa thiêu cháy cả một bên sườn mặt mình, nhưng phải cố hết sức để làm ngơ đi.

Cả nhóm gọi đồ và nhận cà phê, cùng một phần trà cho Ten, rất nhanh sau đó. Chủ đề của cuộc nói chuyện cũng không xoay quanh Doyoung nữa khiến cậu biết ơn còn chẳng kịp.

"Thật ra là," Ten ra vẻ bí ẩn, đặt cốc của mình xuống, "Đến hôm nay, tôi với Kun đã chính thức hẹn hò được bảy tháng." Chính Kun còn bất ngờ trước lời thổ lộ ấy, nhưng rồi cậu quay sang nhìn cậu bạn trai với ánh mắt trìu mến.

"Thời gian trôi nhanh nhỉ? Tốt ghê." Doyoung không chịu được. Cách Kun nhìn Ten như thể người kia là tất cả của mình. Cách Ten trông như thể đang đắm mình trong tình yêu. Tự dưng lại đề cập đến chuyện này làm gì?

"Chúc mừng nhé", rốt cục cậu vẫn mở lời, khoé miệng hơi cong lên. "Tôi chắc chắn hai ông sẽ còn bên nhau nhiều tháng nữa."

"Hẳn là như vậy rồi," Taeyong thêm vào. "Anh cũng mừng cho hai đứa. Nhất là khi cuối cùng cũng đã có người thu phục được Ten."

Ten chun mũi tỏ vẻ thích thú. "Anh có chắc không phải ngược lại mới là đúng không? Vì đồng chí Kun đây rất-", một bàn tay đột nhiên che miệng cậu ấy lại, không để cho nói hết câu.

"Đủ rồi đấy", Kun đảo mắt. Taeyong cười toe toét vì phản ứng của cặp đôi trước mặt, nhưng Doyoung lại không thể làm được như vậy. Cơn đau đầu bắt đầu nặng thêm, cậu cảm thấy mình nôn nao khó chịu, nhưng lí do thì lại không phải hanahaki.

Điện thoại Doyoung bỗng rung lên. Mừng rỡ vì có thứ gì đó khiến mình phân tâm, cậu vội lôi máy ra xem và ngạc nhiên trước cái tên Yuta hiển thị trên màn hình. Anh đưa cậu số điện thoại phòng trường hợp khẩn cấp, và "nếu cậu thấy cô đơn, muốn tâm sự về cảm xúc của mình", ai đó đã vừa nói vừa nở một nụ cười ngớ ngẩn.

Thật ra người duy nhất tận dụng việc trao đổi số điện thoại này chỉ có mỗi Yuta thôi, ngày nào anh cũng hỏi thăm để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Mặc dù Doyoung chưa thú nhận với người kia bao giờ, rằng mình trân trọng từng tin nhắn, cậu vui lắm khi thấy có ai đó lo lắng cho mình.

Bác sĩ Nakamoto: Hôm nay cậu đến được không, hay vẫn chưa đủ sức?

Chẳng nghĩ gì nhiều, ngón tay Doyoung nhanh chóng soạn ra một dòng chữ, "Tôi sẽ đến."

Bác sĩ Nakamoto: Tốt quá! ^-^

Doyoung đảo mắt nhìn cái emoji rồi nhét điện thoại vào túi.

"Ai đấy?"

Ánh nhìn đầy hiếu kì của Ten chợt khiến cậu không thoải mái.

"Không phải người quan trọng. Nhưng đã nói vậy rồi," cậu quay sang nhìn Kun và Taeyong, "Em phải về sớm. Có cuộc hẹn không thể không đến."

"Với ai cơ?"

Doyoung có thể cảm nhận sự căng thẳng khó giải thích đang bùng lên trong cậu. "Chả liên quan gì đến ông."

"Ơ kìa, Doyoungie-"

"Đừng gọi tôi như thế, Chittaphon."

Taeyong xen vào giữa hai người. "Hai cái đứa này, thôi đi. Chẳng mấy khi được rảnh rang cả nhóm thế này, ngồi nói chuyện vui vẻ thay vì chí choé mãi được không?" Anh quay sang nhìn Doyoung, nét mặt nghiêm túc. "Anh thấy đến lúc em kể cho mấy đứa nó nghe rồi đấy."

Doyoung ngạc nhiên đến độ không nói thành lời, cậu đang sợ chết khiếp. Ánh mắt cậu nhanh chóng dời sang Kun rồi lại quay về Taeyong, tỏ vẻ cảnh báo anh.

Ngay lập tức, Ten tranh thủ lúc bầu không khí còn im lặng mà đặt câu hỏi. "Ủa? Nói là nói cái gì? Phải chăng ông đã có người trong lòng rồi?" Cậu ấy vừa nói vừa nhíu mày. Kun vỗ một phát vào tay bạn trai.

"Không nên xen vào chuyện đời tư của Doyoung như thế chứ. Nếu người ta muốn hẹn hò thì-"

"Tôi chả hẹn hò với ai cả!"

Bàn tay cậu đập mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý không chỉ của hai cô gái ngồi bàn bên cạnh mà của cả hội bạn đang kinh ngạc trước cơn giận dữ của cậu.

Nhưng Doyoung chịu đủ rồi. Cậu không muốn Kun nghĩ mình đang hẹn hò. Vì lí do ngu xuẩn nào đó, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy không chấp nhận nổi.

Và rồi cậu cảm nhận được chúng, những thứ đang dồn lên cổ họng và cào xé thanh quản cậu. Doyoung nhanh chóng đưa tay che miệng, nhưng những cánh hoa bất ngờ ồ ạt trào ra, một vài cánh rơi xuống mặt bàn.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cậu đã không nhìn thấy Ten đưa tay ra hướng về phía mình.

"Trông cậu thảm quá" là câu đầu tiên Yuta nói với cậu khi anh mở cửa cho cậu. Doyoung lúc này đã buồn nôn và choáng váng tới mức không thể đáp lại hẳn hoi, cậu vừa bước vào vừa lẩm bẩm những từ ngữ chẳng ai hiểu được.

Nhiệt độ và độ ẩm tăng lên đột ngột hoàn toàn không giúp ích được gì. Doyoung chật vật cởi bỏ áo khoác, hai bàn tay tê cứng trước cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul gần như xé toạc đôi giày dưới chân, ném lăn lóc dưới sàn.

Cậu hầu như không để ý Yuta đang nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Đến sớm thế."

Doyoung nhún vai, một cơn choáng váng khác ập đến khiếp cậu phải dựa vào tường. Mục đích là để trông thoải mái, nhưng đúng hơn thì cậu đang cần chỗ để dựa.

"Tôi thấy không khoẻ lắm, nhưng chẳng biết còn chỗ nào để đi." Lí do này cũng chỉ đúng một phần; chủ yếu là do tất cả những người bạn của cậu, bao gồm cả Kun, đã biết đến tình trạng cơ thể cậu mất rồi. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để bị sự im lặng trong căn hộ của chính mình nhấn chìm bản thân trong sự thương hại.

Doyoung nghe Yuta nói mấy câu rồi đi theo anh lên tầng trên, nhưng mỗi bước chân ngày càng nặng dần như thể đang phải đeo chì. Mọi thứ xung quanh đảo lộn, người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Ý thức cậu dần mất đi, tay nhanh chóng bấu lên tường. Cậu không nhận ra Yuta đang chạm vào vai mình, tất cả những gì cậu quan tâm là làm sao để cố đứng cho thẳng và không nôn ra ngay tại đây. Cậu thấy môi người kia chuyển động, nhưng lại chẳng có gì lọt vào tai.

"Này, tôi thấy không...", Doyoung rên rỉ. Ngay sau đó, đôi chân cậu không thể trụ vững được nữa, cậu quỳ rạp xuống bằng hai đầu gối, theo sau đó là một cơn ho dữ dội. Vừa ôm bụng, cậu vừa xối xả ho ra những cánh hoa màu xanh dương.

Cậu loáng thoáng nghe được một câu chửi thề bằng tiếng Nhật trước khi nhận thức hoàn toàn mất đi.

Khi tỉnh lại, Doyoung thấy mình đang nằm trên một thứ thật mềm mại. Nhưng phải đến khi mở hẳn mắt ra, cậu mới để ý cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đầu vẫn đau, bụng vẫn yếu, nhưng cậu thấy khá hơn tương đối rồi.

Doyoung toan ngồi dậy thì một bàn tay đặt lên ngực, đẩy cậu xuống.

"Nằm nghỉ một lúc nữa đi," giọng Yuta nghiêm nghị nhưng dịu đi rất nhanh. "Tôi đắp cho cậu cái chăn điện cho ấm. Cậu ngất đi cũng chưa lâu đâu. Cùng lắm là 3 phút."

"Được rồi," cổ họng Doyoung khô khốc. Cậu chưa ngốc đến độ không nghe lời chuyên gia đâu. Mặc dù thi thoảng cậu cũng quên Yuta đường đường chính chính là một bác sĩ đấy.

Anh đắp lên trán cậu một cái khăn ướt, phảng phất một mùi hương rất dễ chịu. Là mùi hoa oải hương.

Doyoung quan sát kĩ hơn căn phòng. Ngạc nhiên là, trong này sáng sủa và được bài trí theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là xám và trắng. Đập vào mắt cậu ngay lập tức là một bức tranh vẽ cánh đồng đầy những bông hoa nhỏ màu tím. Đẹp mê hồn.

Rốt cục sau một hồi lâu cậu cũng quay đầu nhìn về phía Yuta, người nãy giờ cứ lặng im đầy khả nghi.

"Sao anh đưa tôi đến đây nhanh vậy?" Doyoung lầm bầm.

Yuta khịt mũi. "Quạu quọ như vậy thì chắc là cậu đỡ hơn rồi đó," anh trầm ngâm. "Cậu cũng không nặng lắm nên tôi mới kéo được cậu vào phòng ngủ. May mà giường tôi thấp đấy."

Doyoung cố ngồi dậy. Lần này Yuta không cản nữa, anh đưa cậu một cốc nước. Cậu biết ơn mà nhận lấy rồi uống hết trong một ngụm. Cốc nước âm ấm, hơi có vị mật ong, chắc là để xoa dịu cái cổ họng đau rát này đây.

"Hanahaki không phải nguyên nhân đâu đúng không?", trán Doyoung nhăn lại. Trước đây cậu tìm hiểu qua rồi, ốm đau thế này không phải một trong các triệu chứng của bệnh.

"Xét về mặt chuyên môn thì là đúng," Yuta nói. An ngồi vắt chân. "Cậu đã ho ra hoa chuông xanh. Hoa này rất độc và nguy hiểm. Nếu cậu cắn một bông hoa thật mọc dại ngoài tự nhiên thì cậu có thể về chầu Diêm Vương luôn. Nó còn được biết đến như một tác nhân khiến người mắc hanahaki bị ốm nặng." Anh đưa tay vuốt mặt. "Cậu phức tạp quá nhỉ? Đầu tiên là cúc vạn thọ, giờ lại tới hoa chuông xanh..."

Doyoung ngồi hẳn dậy, đưa chiếc khăn ướt cho Yuta. Anh nhúng khăn vào cái xô nhỏ đựng đầy nước rồi lại đắp lên trán Doyoung, miệng nở một nụ cười hiền lành. Cậu thầm cảm ơn cách đối xử hết mực tử tế ấy.

"Hoa này thì có ý nghĩa gì?"

"Lòng biết ơn," anh vừa ngáp vừa nói, nhưng ngay sau đó lập tức xin lỗi. "Cậu thông cảm, đêm qua tôi không ngủ được mấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó còn liên quan đến sự kiên định nữa."

Doyoung chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Cậu quyết định thử nói ra.

"Từ giây phút tôi gặp Kun, cậu ấy vẫn luôn là một nhân tố bất biến trong cuộc đời tôi. Một người tôi luôn có thể tin tưởng mà dựa vào. Mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn, nhất là những việc liên quan tới gia đình, cậu ấy sẽ ở bên tôi cùng trò chuyện. Cũng chính cậu ấy giúp tôi thêm tự tin." Doyoung mỉm cười với chính mình. "Kun nói hay lắm. Cậu ấy lúc nói rất thu hút, lại cực kì có sức thuyết phục, đến mức hầu như không thể không tin vào bản thân."

"Nghe có vẻ tốt tính," Yuta bình luận.

Doyoung gật đầu. "Đúng là như vậy. Một trong những người tử tế nhất mà tôi biết."

"Quả là một lời khen đáng giá đến từ vị trí của cậu."

"Tôi sẽ luôn biết ơn cậu ấy."

"Cậu biết đấy," Yuta đứng lên, "Biết ơn là một trong những cảm xúc nổi trội trong tình yêu. Có đôi khi, tình yêu hoàn toàn bắt đầu từ đây, và đó là lúc cậu nên cảnh giác. Đã yêu thì không nên chỉ dựa hoàn toàn vào lòng biết ơn, nếu không mọi thứ sẽ trở nên không lành mạnh hoặc-"

"Độc hại," Doyoung nói nốt câu, sợ hãi trước giả thuyết anh vừa đưa ra.

Yuta nháy mắt, búng ngón tay về phía cậu. "Có một bệnh nhân nhanh hiểu chuyện như cậu tôi mừng lắm. Nhưng cậu nói đúng. Nghe này, tôi biết tình cảm cậu dành cho Kun sâu đậm hơn là chỉ có mỗi lòng biết ơn, nhưng cậu thử nghĩ đến gốc rễ của những cảm xúc ấy xem. Cố gắng thoả hiệp với bản thân và giảm bớt tầm quan trọng của lòng biết ơn xuống."

"Bằng cách nào mới được?" Doyoung không biết nên làm gì.

"Nhận ra mình biết ơn ai đó là một chuyện, cảm thấy mắc nợ người ta cả đời lại là cả một câu chuyện khác. Nhưng cậu thì không thế. Thành thật với tôi nhé, Doyoung. Cậu có cảm thấy như mình mắc nợ Kun không?"

Cậu suy nghĩ mất một lúc. "Ừm, có. Điều tối thiểu tôi có thể làm cho cậu ấy là đối xử thật tử tế như cách cậu ấy đối với tôi. Để đền đáp lại."

"À há!" Yuta cảm thán, chỉ vào Doyoung. "Nhưng này, nếu cậu ấy làm điều gì đó khó nói? Giả như, để tôi nghĩ xem... Giả sử cậu ấy sát hại Taeyong vì muốn là người duy nhất quan trọng trong cuộc đời cậu. Hơi cường điệu quá nhỉ, nhưng trong trường hợp ấy, cậu có tha thứ cho Kun không?"

Doyoung chun mũi, ví dụ gì mà kì cục. "Chắc không đâu?"

"Chính xác," Yuta cười láu cá. "Có thể Kun là một người vô cùng bao dung, độ lượng. Nếu những gì cậu kể về Kun là đúng, tôi đoán là cậu ấy chẳng đòi hỏi nhận lại gì để đổi lấy sự tử tế của mình đâu. Con người cậu ấy vốn là vậy. Bởi thế cậu cảm thấy biết ơn cũng không sao, nhưng ám ảnh với việc phải đền đáp dẫn đến sợ hãi làm ra việc gì đó khiến cậu ấy đánh giá thì không ổn tẹo nào."

Doyoung chớp mắt, cố thẩm thấu tất cả những điều bác sĩ nói với mình. Cậu phải đào sâu hơn vào vấn đề này, nhưng... từ một góc độ dị thường nào đó, thì việc ấy nghe cũng có lí.

"Ồ. Tôi nghĩ là mình hiểu ra rồi."

"Tốt quá." Yuta vỗ nhẹ vào đùi. "Giờ cậu nghỉ ngơi thêm đi. Chừng hai tiếng nữa tôi sẽ đánh thức để cậu còn về. Tôi kê mấy liều kháng sinh, không phải loại nặng đô đâu. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu trong mấy ngày tới." Anh tiến về phía cửa. "Nếu cần gì thì tôi ở phòng bên cạnh nhé."

"Khoan!" Doyoung buột miệng. Có một câu này cậu nhất định phải hỏi để thoả mãn tính hiếu kì. "Hoa gì ở trên bức tranh kia vậy?"

Cánh tay Yuta đang mở cửa chợt dừng lại; vì một lí do nào đó, hình ảnh anh đứng dưới ánh đèn đã sẵn sàng bước vào hành lang tăm tối như thể bên trong anh vừa có gì đó thay đổi từ trắng sang đen, trong mắt Doyoung mới cô độc làm sao.

"Lưu ly, loài hoa yêu thích của tôi" là câu trả lời cậu nhận được.

Sau đó, anh tắt điện và nhẹ nhàng đóng cửa vào.

Hôm nay là lần đầu tiên Doyoung thực sự hình dung ra được Yuta khi làm một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật trông sẽ như thế nào. Cậu biết Yuta không nhất thiết phải làm tất cả những điều này vì mình; cậu chắc chắn một bác sĩ khác sẽ không làm như vậy. Anh đã có thể đưa cậu đến bệnh viện rồi bắt cậu nằm lại một ngày. Nhưng thay vào đó, anh lại chọn tự mình giúp cậu.

Doyoung cảm kích vô cùng.

Cơn mệt mỏi bắt nguồn từ trận ốm cùng đủ thứ chuyện xảy ra ở quán cà phê ngày hôm ấy cuối cùng cũng xâm chiếm cơ thể cậu. Doyoung để cho mí mắt khép lại, cố gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu bằng cách tưởng tượng ra một không gian trắng xoá, hoàn toàn chẳng có gì và kéo dài vô định. Nó thực sự đã có tác dụng. Lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu ngày, cậu sinh viên trẻ khoa luật đã có một giấc ngủ bình yên.

Bốn ngày sau, những bông hoa chuông xanh đã không còn xuất hiện.

Yuta vui lắm, có vẻ liệu trình của anh thực sự có hiệu quả rồi. Doyoung cũng vô cùng ngạc nhiên, cậu lại càng có thêm niềm tin vào khả năng mình không phải quên đi Kun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net