Chương 3.1: Jane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jack?... Mũ bảo hiểm của mày đâu?

... Fuck

Fuck Fuck Fuck

Em ấy sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình?! Chết rồi... giải thích thế nào bây giờ!? Không thể nào! Mình không thể để Jeff thấy mặt mình được! Không bao giờ, em ấy sẽ nghĩ mình là một con quái vật mất!

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn...

Tôi thật ngu ngốc...

Tại sao tôi lại cởi bỏ mũ bảo hiểm ra chứ?!...

Đm... tôi khóc rồi?... Tôi căm ghét bản thân mình...

Tôi thấy rằng Jeff đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Miệng không ngừng hỏi ''Jack, sao lại cởi mũ bảo hiểm?''. Tôi cần nhanh chóng nghĩ ra một lí do nào đấy... Nhanh lên! Tôi nên nói gì bây giờ?! Tôi không thể nói rằng tôi đã khóc được! Em ấy sẽ nghĩ tôi yếu đuối mất. Nói gì nói gì nói gì bây giờ.... Ahh...biết rồi...

- Tao chỉ đa-

Trước khi tôi kịp nói ra lời giải thích của mình thì cả tôi lẫn Jeff đều bị văng ra khỏi xe máy và tôi thấy Jeff... đang bị Jane vặn ngược tay lại. Xe máy thì không có xây xước gì nhưng Jeff thì đang đấm đá loạn xạ để thoát khỏi Jane... Tôi cần giúp em ấy. Tôi với lấy mặt nạ và đeo nó lên.

Tôi nâng bản thân dậy... nhẹ nhàng rút con dao từ trong túi ra, chầm chậm tiến về phía Jane, thầm mong cô ta không để ý mình.

- TAO SẼ GIẾT MÀY, JEFF! MÀY PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ GÂY RA CHO TAO!!!

- AGHHH! Con khốn! Nhảy xuống khỏi người tao mau!

-Đợi đến khi tao kết liễu mày đã, HÃY CHẤP NHẬN SỐ PHẬN CỦA MÀY ĐI! ĐỜI MÀY TÀN RỒI!!!

Jeff cố gắng thoát khỏi hai tay như hai chiếc gọng kìm của Jane, nhưng cô ta đã nhanh chóng đâm dao loạn xạ vào tay em ấy. Tôi phải giúp Jeff... Jane lại sắp đâm em nữa kìa...

Jeff's POV

ĐM, con khốn nạn này! Tôi ước gì tôi đã giết chết con ả này ngay vào hôm đó. Nó đã đâm vào tay tôi rồi, nó có biết nó đang đánh nhau với ai không đấy?! Tôi là Jeff The Killer, tên sát nhân nổi tiếng nhất nước Mĩ! Cô ta mắc phải sai lầm lớn rồi~~~~ HAHAHAHAHHAHA~ Tôi không thể đợi đến giây phút được kết thúc cuộc đời con ả đó nữa~

Đợi chút... Jack đâu?

- AGHH Jack!? Cút xuống khỏi người tao mau! Nếu không tao sẽ giết cả mày lẫn Jeff và chă-

- Điều đó sẽ không xảy ra đâu... Jane.

Ồ, anh ta đây rồi...

Jack đá vào Jane một cú đủ mạnh để làm cô ta rơi xuống đất, và tiếp tục đấm thật lực vào mặt Jane không chút ngại ngần. Nhưng khốn nạn thay, Jane đã kịp đấm lại vào bụng anh ta một cú, và đây chính là lúc tôi - vị cứu tinh có tâm nhất thế giới này tiến đến. Tôi giữ lấy lưng ả ta và nâng đầu gối lên thúc thật mạnh. Nhưng, một lần nữa, cô ta đá vào chân tôi, khiến tôi khuỵu xuống nơi Jack đang nằm. UGHHH! Tại sao nó lại không thể CHẾT ngay bây giờ chứ!

- Hahaha!!! Jeff, và cả Jack nữa, cả hai đều chỉ là hai đứa yếu đuối vô dụng! Việc kết liễu chúng mày dễ hơn tao nghĩ đó chứ!

- Đó là điều mày nghĩ, nhưng thật đáng tiếc, mày đã sai rồi Jane ạ.

- JACK! TRÁNH XA KHỎI CON Ả ĐÓ RA! - Tôi hét lên.

- Jane, đây không phải là lúc để chúng ta gây sự... - Jack bỏ mặc lời nói của tôi, từ tốn nói.

- TẠI SAO mày không thể im lặng một chút nhỉ?! Mày có cần tao dạy mày điều đó không? - Jane cười mỉa nhìn anh ta.

- Ồ~ Làm thế nào vậy?

Jane tiến lại gần Jack trong khi tôi vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất. Tôi biết thừa là tôi nên đứng dậy để cùng Jack chinh chiến, nhưng tôi cũng đồng thời hiểu rằng mình anh ta cũng có thể solo với Jane. Thế thì tội gì tôi phải đứng lên. Hahaha,bảo toàn tính mạng cho bản thân là quan trọng nhất.

- Jacky à, mày sẽ hối hận vì đã hỏi điều đó đấy...

- Vậ-

Và rồi Jane một tay đấm vào bụng Jack, tay kia thì cởi chiếc mặt nạ của anh ta ra. Nếu bạn nghĩ đến tình cảnh là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt Jack, thì tôi cảm thấy rất biết ơn con khốn nạn kia, vì cuối cùng tôi cũng có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của anh ta.

Nhưng ngay sau khi Jane giật chiếc mặt nạ của Jack ra, anh ta đã ngay lập tức khuỵu xuống, lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại. Tại sao anh ta lại phải làm như vậy?

- Jack, mày biết là mày không thể giữ bí mật suốt cả cuộc đời mà, đúng không?

Đợi đã, Jack có bí mật ư?

Jack's POV

- Hahahahaha~ Đừng lo, tao sẽ nhanh chóng ''giải quyết'' hai đứa chúng mày sau khi tao kiến diện khuôn mặt đẹp giai của mày. Mày biết không, lúc đầu á, tao chỉ nghĩ mày là một người bình thường ngoại trừ việc ăn thận ra. Hóa ra,mày còn tệ hơn thể, mày là một con quái vật.

- CÂM MIỆNG LẠI!!!

Không... Không... Jane... tại sao cô ta lại... Jeff sẽ thấy khuôn mặt mình mất...

Có lẽ Jane đã đúng... Tôi thực sự chỉ là một con quái vật... một con quái vật gớm ghiếc. Nhưng, JANE ĐÃ THẤY MẶT TÔI! Tôi sẽ không cho BẤT CỨ AI được nhìn thấy khuôn mặt này nữa... không bao giờ.

- Jeff, mày chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh ta lại suốt ngày đeo mặt nạ à? Lí do rất đơn giản thôi, anh ta là một con quái vật. Một con người thất bại không có lấy một người bạn và m-

Jane bất ngờ ngừng lại. Tôi thực sự muốn ngẩng đầu xem cái gì đã khiến cô ta ngừng lải nhải nhưng tôi không thể... tôi không thể để em ấy thấy khuôn mặt này được. Nhưng tôi có thể nghe được tiếng như ai đó đang đấm liên tục vào bụng Jane và tôi biết người đó là ai. Chắc chắn là Jeff rồi... và em ấy sẽ chuẩn bị thấy được khuôn mặt của tôi... Mọi chuyện đã kê-

- Này, cầm lấy mặt nạ của mày đi.

- ...

- Tao sẽ quay ra hướng khác.

Jeff ném cái mặt nạ về phía tôi và quay đầu về hướng ngược lại. Tôi chầm chậm cầm lấy nó, nay đã được phủ bằng máu của Jeff và đeo lên.

Tôi ngồi lặng im trên nền đất ẩm ướt, trong lòng khẽ thở phào vì Jeff vẫn chưa ngó qua bộ mặt kinh tởm này nhưng tôi cũng không thể làm ngơ được. Em ấy rất rất rất muốn biết mặt tôi tròn méo ra sao. Tôi có cảm giác rằng Jeff sẽ mau chóng được nhìn thấy thôi, và nếu đúng như vậy, tôi sẽ không bao giờ để lộ chút sơ hở nào để em ấy có thể khám phá được, không bao giờ.

TBC~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net