chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần tới nửa đêm, san bắt đầu có chút mất kiên nhẫn trong khi đợi bạn mình xuất hiện.

"lúc nào jongho cũng về muốn thế này đấy hả?" san lớn tiếng than vãn, nhưng liền nhận được một tiếng suỵt từ seonghwa người đang ngồi ở cuối ghế.

"shh! hongjoong đang ngủ, đừng đánh thức em ấy chứ đồ khốn." seonghwa thì thầm, xoa đầu của hongjoong đang đặt trên đùi mình.

"ồ xin lỗi nhé, tao không cố ý làm phiền bạn trai xinh xắn của mày nghỉ ngơi đâu." san cười và seonghwa chợt căng thẳng, không thích hai chữ 'bạn trai' mà san dùng.

"đừng gọi em ấy là bạn trai của tao, em ấy không phải bạn trai tao." seonghwa gầm lên, nhấn mạnh chữ 'không' khi nói.

"bro tao chỉ đang đùa tí thôi, gì căng." san đáp lại.

"chà nếu mày đang đùa giỡn về việc tao với hongjoong là một đôi, tao nên được nói về việc wooyoung là bạn trai mày chứ nhỉ. kiểu nghiêm túc đấy bạn, bạn nghĩ mình mù rồi chắc? tao nhìn thấy hết những gì đã xảy ra giữa hai người đấy." seonghwa nhếch mép và san phủi tay.

"không đời nào. chỉ là thằng nhóc nó mê tao, điều mà vô cùng dễ hiểu thôi. và tao không nói dối đâu, nhóc đó dễ con mẹ nó thương vãi. sao tao từ chối nó được?" san hỏi, đặt tay lên tim để thêm phần kịch tính cho câu chuyện.

"à thế là mày nghĩ mình cần ôm cậu nhóc suốt lúc xem phim, kể cả việc hôn lên má thằng bé lúc mẹ nó tới đón hả?" seonghwa nhướn mày. san nhanh chóng đứng lên và đi tới chỗ seonghwa ngồi.

"đừng có giỡn về việc tao ôm wooyoung trong khi sự thật rằng mày để hongjoong ngủ trên đùi mày! chúng mày còn đắp chung chăn suốt cả bộ phim, làm sao tao biết được tụi bây đã làm gì ở bên dưới." san nhìn seonghwa với ánh mắt nghi ngờ. seonghwa xấu hổ đỏ mặt sau khi tiêu hóa được ý của san.

"ew, dừng lại đi! em ấy còn là một đứa trẻ, đừng nói về em ấy như thế. và sao nữa, đáng lẽ tao nên nói là 'ồ không hongjoong, tôi sẽ không đắp chung chăn với cậu đâu!' sao?" seonghwa ré lên với cậu trai đứng trước mặt mình.

"chả thế thì sao! mày phải nói y như vậy chứ!" san cười lớn.

"tao ghét khi mà mày luôn đúng." seonghwa khoanh tay và san nhún vai.

"đó là điều tao giỏi nhất mà." san tự mãn nói và ngồi xuống chỗ của mình, lấy điện thoại ra để chơi game khi đợi jongho về nhà.

sau một nửa tiếng nữa, jongho bước tới cửa trước một cách thoải mái.

"cuối cùng, tên này cũng xuất hiện rồi!" san nói, đứng lên và giơ tay lên trời.

"lại nữa, shh! hongjoong vẫn đang ngủ, mày ồn con mẹ nó ào quá." seonghwa ra hiệu im lặng và san khẽ đáp lại 'xin lỗi'.

"ồ wow, hwa. em ấy đang ngủ trên đùi mày, tao rất xin lỗi về chuyện ấy." jongho đứng một cách khó xử, biết rằng hongjoong có thể sẽ có ấn tượng sai lệch nếu cậu biết mình đang làm gì ở ngay tại lúc này.

seonghwa nhanh gật đầu, "nah, đừng lo về chuyện đó. em ấy cũng không làm phiền tao nhiều lắm và thằng bé trông có vẻ kiệt sức, tao muốn em ấy nghỉ ngơi chút."

"chà nếu mày nói vậy..." jongho nhíu mày một chút trước khi mở ví ra, "của chúng mày đây, một trăm đô cho mỗi đứa."

"thế thôi á? sau tất cả những việc mà tao đã phải làm?" san phàn nàn và seonghwa cười lớn.

"ý mày là, sau tất cả những lời tán tỉnh mày đã làm á?" seonghwa nháy mắt với san người đã đánh mắt ra hiệu với anh, những rất tiếc mọi chuyện đã quá muộn.

"nó đã làm cái gì cơ!?" joongho hét lên hơi lớn, khiến hongjoong tỉnh ngủ.

"chỉ chơi đùa tí thôi." san biện hộ cho chính mình.

"trước khi jongho có thể hỏi thêm điều gì nữa, hongjoong ngồi dậy, "ch-chuyện gì vậy?" hongjoong hỏi, ngáp ngủ và dụi mắt trong khi nói.

"không có gì đâu joong. san và anh chuẩn bị về rồi." seonghwa trả lời cậu nhóc rồi đứng dậy.

"ỏ, anh phải về rồi sao! em đã ngủ bao lâu vậy?" hongjoong bĩu môi và seonghwa đặt tay lên vai cậu.

"tới giờ thì được tầm một tiếng rồi đó. em đã thật sự rất mệt, và anh không muốn đánh thức em." seonghwa mỉm cười và cậu gật đầu.

"vâng, em khá mệt." hongjoong đứng dậy, "em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé mọi người!" hongjoong vẫy tay và chậm chạp đi lên cầu thang, lê thân mình theo mỗi bậc.

"tạm biệt joongie." seonghwa thì thầm chỉ đủ để mình nghe thấy. anh vẫy tay lại cậu bé đang đi lên, mỉm cười nhẹ.

"được rồi hwa, đi về thôi. có thằng khốn nào đó mệt lắm rồi." san gọi lớn, bước tới cửa.

"ừa, mày đích thực là một tên khốn." seonghwa cười, nhận lại một cú đánh nhẹ từ san.

"cảm ơn chúng mày một lần nữa vì đã giúp đỡ." jongho mỉm cười, "nhưng hwa, tao lại cần mày vào ngày mai nếu mày không có vấn đề gì."

"lại nữa? không phải mai chúng ta có tiệc ở nhà san sao?" seonghwa hỏi với đôi lông mày nhíu lại.

"ừ đúng là vậy, nhưng tao chỉ cần mày tới buổi chiều thôi. sẽ không lâu đâu, vì thế đừng lo. ryujin bảo tao mẹ cô ấy sẽ không ở nhà vào chiều mai, vì thế là mày biết mình sẽ phải làm gì rồi đấy." jongho nhếch mép và san huýt sáo, huých nhẹ vào vai anh.

"được rồi, mấy giờ?" seonghwa hỏi.

"một. tao sẽ không đi quá hai tiếng, bọn tao sẽ chỉ làm việc của mình rồi tao đi về. tao không thể mạo hiểm ở đó quá trễ trong trường hợp mẹ cô ấy có thể về sớm hơn dự định hoặc gì đó." jongho nói và anh gật đầu, chấp nhận yêu cầu của jongho.

những chàng trai cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà, jongho đóng cửa lại rồi họ đi tới xe của seonghwa.

khi seonghwa bắt đầu lái xe, san nhận ra rằng anh im lặng một cách lạ thường. hắn biết đã có gì đó xảy ra với anh, vì thế san quyết định nói ra trước khi hắn về tới nhà.

"hwa, mày ổn chứ?" san hỏi, giọng có chút lo lắng.

"um, yeah... tao ổn mà." seonghwa trả lời, nghe không thuyết phục chút nào.

"không, tao biết mày không ổn. đã có chuyện gì vậy?" san hỏi lại lần nữa, càng thêm lo lắng.

seonghwa không biết phải trả lời san như thế nào. anh biết lý do mình trông khác lạ, lý do anh không hành động như mình vẫn hay làm... nhưng anh không thể nói thành lời được. seonghwa không biết phải bắt đầu giải thích cho san cảm giác của mình từ đâu.

"san, nó có chút phức tạp. tao hứa tao sẽ nói với mày sớm. tao chỉ là cần tự mình tìm hiểu một vài chuyện, thế thôi. tao hy vọng mày có thể hiểu." seonghwa bình tĩnh đáp lại.

san cực kỳ là muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng muốn tôn trọng chuyện riêng của seonghwa. hắn biết rằng khi tới thời điểm thích hợp, seonghwa sẽ nói ra những gì trong đầu với hắn.

"được, tao tin mày sẽ nói cho tao mọi chuyện tới lúc nào đó. dừng ở đây đi, gặp lại ngày mai. đảm bảo tới đây lúc tám giờ đó." san chỉ vào mặt anh rồi bắt đầu đi ra khỏi xe.

seonghwa cười, "ừ, tao sẽ tới. đừng lo. gặp lại sau." anh vẫy tay, lái đi khi san đã vào nhà.

seonghwa quyết định mở nhạc ầm lên suốt quãng đường còn lại. anh biết nếu mình nghĩ quá sâu về hongjoong anh sẽ bị xao nhãng mất, và anh chắc chắn không muốn xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào tối nay. anh giảm tốc độ đi dọc con đường, muốn về nhà nhanh nhất có thể.

khi đã về tới nhà, seonghwa nhanh chân ra khỏi xe và chạy vào nhà. ơn chúa là mẹ anh đã đi ngủ... anh không muốn phải giải thích vì sao mình lại có vẻ khác thường với bà.

seonghwa lao vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi nằm phịch xuống giường. anh nhìn chằm chằm vào quạt trần, suy nghĩ kỹ về nguyên buổi tối mình vừa trải qua.

không thể nào đâu, phải không? hongjoong... không, mình không thể. cậu ta là một tên kỳ quái, đúng chứ? cậu ta khác thường. mình không muốn trở nên khác thường... hay là mình có? mình cũng không biết nữa...

"không, không thể nào. mình không thể được, mình không cho phép bản thân như thế..." seonghwa quả quyết.

mặc dù seonghwa nói như thế, nhưng anh lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. seonghwa không thể dừng nghĩ về việc tối nay hongjoong trông đáng yêu như thế nào. cậu không có vẻ gì là quá cố gắng như lần trước, không hề trang điểm và mặc chiếc áo cổ tròn cùng quần thể thao rộng thùng thình quen thuộc... nhưng có gì đó về hongjoong. gì đó khiến cậu trở nên đặc biệt đối với seonghwa.

cách cậu khúc khích, nụ cười tuyệt vời của cậu, sắc hồng trên má cậu... tất cả đều khiến trái tim của seonghwa đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó. anh cảm tưởng như mình sẽ không bao giờ thấy thế là đủ, như là mình không bao giờ muốn nó kết thúc.

seonghwa yêu cái cách mà hongjoong tí hon lọt thỏm trong bộ quần áo rộng của mình. cách cậu không cần trang điểm mà vẫn rất xinh đẹp, như thể là cậu thậm chí chẳng cần phải cố gắng để hớp hồn của anh. cậu là đứa nhỏ ngọt ngào nhất mà seonghwa đã từng gặp, luôn luôn vô cùng tốt bụng khi mà anh tỏ ra mình là thằng khốn.

thái độ giống như trẻ con của hongjoong khiến cậu khác biệt, theo cách tốt. sự đam mê của cậu với thú nhồi bông quá là đáng quý đối với seonghwa, có điều gì đó khiến anh thích hongjoong hơn thế.

cách hongjoong đối xử với bạn mình cũng thu hút seonghwa. anh yêu cái cách mà ba cậu nhóc xử sự như thể là không còn ai khác trên thế giới này ngoài họ vậy, không quan tâm tới bất kỳ lời đàm tiếu gì về mình. trong một chừng mực nào đó, seonghwa cảm thấy hongjoong là nguồn cảm hứng của mình.

trong thâm tâm, anh biết mình cảm thấy ra sao. anh thích cậu nhóc. anh thật sự vô cùng thích cậu nh--

"khoan." seonghwa thốt lên, ngắt đứt dòng suy nghĩ của mình, "không. không. mình không. mình không thích hongjoong. không đời nào." seonghwa cười một cách hoang mang, đứng dậy và đi quanh phòng.

mình cần nghĩ ra một thứ gì đó, và nhanh lên nào. mình cần dứt khỏi suy nghĩ về cậu ta. chuyện này cần phải xảy ra... mình không thể thích hongjoong.

rồi seonghwa bắt đầu vắt óc suy nghĩ, anh nhớ ra mình cần phải trông cậu một lần nữa vào ngày mai. anh gào lên, biết rằng chuyện đó chả giúp tích được gì.

đột nhiên, seonghwa dừng lại. anh vừa nghĩ tới một ý tưởng tuyệt vời, một cái mà không thể thất bại được.

"mình biết rồi!" anh nói, cười lớn trong khi trở lại giường ngủ.

nếu mình thật sự không thích cậu ta. sẽ không có vấn đề gì nếu mình cư xử như những ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net