chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dành cả cuối tuần để suy nghĩ, seonghwa biết chắc không còn gì anh có thể làm để thay đổi suy nghĩ của mình.

anh thích hongjoong, và anh phải chấp nhận điều đó.

seonghwa thích mọi thứ về cậu nhóc, và anh ghét việc mình đã từng phủ nhận cảm xúc dành cho cậu.

mặc dù anh đã uống nhiều hơn tất cả những lần khác trong cuộc đời, seonghwa nhớ rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở tiệc nhà san; điều quan trong nhất là anh đã thừa nhận cảm xúc của mình cho hongjoong với yunho. và mặc dù khi ấy anh rất say rồi, seonghwa cũng vẫn nhớ rằng yunho đã nói về việc cậu ta thích mingi.

anh và yunho đã không nói về những chuyện xảy ra giữa hai người từ tối thứ bảy, cả hai đều quá sợ hãi để bắt chuyện trước.

vào sáng thứ hai, seonghwa nhận ra cần có một người chủ động trước hoặc sẽ không có gì sẽ được nói thêm về những việc đã xảy ra trong căn phòng đó. anh chạy tới tủ khóa của yunho trước khi giờ học bắt đầu để thảo luận về sự kiện này, lơ đi nhịp tim đang đập ngày càng nhanh một cách rõ ràng khi tới gần chàng trai cao hơn.

"vậy... hãy giải quyết hết khúc mắc của chúng ta nào." seonghwa đột ngột lên tiếng, khiến yunho muốn rụng tim.

"um, c-con voi nào cơ? tao không thấy có con voi nào trên hành lang cả, tao đã bỏ lỡ gì sao?" yunho lo lắng nhìn xung quanh, giả vờ như mình không biết seonghwa đang nói về cái gì.

(chỗ này nguyên văn câu của seonghwa là "let's address the elephant in the room"
  •address(v): giải quyết
  • còn thành ngữ "an elephant in the room" được dùng để chỉ một sự việc rõ ràng, một vấn đề lớn mà ai cũng biết nhưng cố tình tránh đề cập, thảo luận tới.
vì thế yunho mới có con voi ở trên hành lang :)))) ) 

"yunho bây giờ không phải lúc để đùa đâu. mày biết chính xác tao đang nói đến cái gì mà." seonghwa trừng mắt nhìn cậu và yunho đảo mắt, im lặng đóng tủ khóa của mình và quay lại đối diện với người bạn nhìn đang rất nghiêm trọng của mình.

"hãy... hãy quên những gì tao nói về người mày biết là ai rồi đấy đi, tao chắc hẳn phải quá say để nhận thức được mình đang nói gì vào lúc đó." yunho cố gắng biện hộ cho bản thân nhưng seonghwa lắc đầu, quá rõ đó chỉ là một lời nói dối.

"yunho, mày không hề uống. tao biết thừa vì mày phải đưa bọn tao về nhà, và mày có bao giờ uống đâu." seonghwa đặt tay lên vai yunho và yunho rùng mình vì sự đụng chạm ấy.

"seonghwa, chúng ta không nên nói về chuyện đó ngay lúc này đâu. nếu như," yunho nhìn quanh, "nếu như cậu ấy nghe thấy thì sao."

"sẽ không đâu, nó đang ở kia nói chuyện với jongho về cái phim người ngoài hành tinh kỳ quặc mà nó đã xem tối qua rồi." seonghwa nói, đảo mắt sau đó. yunho cười khúc khích, gật đầu lên xuống một cách nhanh chóng.

"nghe có vẻ rất mingi." yunho mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ về cậu ta.

"mày đúng đó. nhưng nghe này, nếu mày nói mày thích mingi, thì tức là mày rõ ràng là thích cậu ta rất nhiều. tao đã tốn quá nhiều thời gian phủ nhận cảm xúc của mình với hongjoong, nhưng cuối cùng thì tao cũng phải đối mặt với sự thật rằng tao thích em ấy. tao không muốn mày đi theo vết xe đổ của tao." seonghwa giải thích và yunho thở hắt ra, dựa người vào dãy tủ khóa đằng sau.

"nhưng mày không hiểu, seonghwa! tình cảnh của mày hoàn toàn khác với tao. mày không biết hongjoong cho tới khi jongho nhờ mày trông em ấy lần đầu tiên, và mày còn biết thằng bé thích mày rồi nữa! còn với tao, tao đã làm bạn của mingi từ cái thuở nào rồi... và cậu ta là thẳng! tụi tao đã làm bạn quá lâu, và cậu ấy còn chẳng biết tao là gay nữa là! mày nghĩ cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi biết được bạn thân nhất của nó là gay và thích nó vãi ra?" yunho hét, bối rối vò tóc mình.

"mày sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày không nói cho nó biết, yunho!" seonghwa cãi lại, cố gắng hết sức để khuyên nhủ cậu trong khi cũng đang đưa ra lời khuyên cho chính mình.

"seonghwa, tao không thể chỉ "nói" với cậu ấy được!" cậu nhấn mạnh, "lỡ như cậu ấy ghét tao thì sao? nếu như cậu ấy nghĩ rằng việc tao thích cậu ấy là kỳ quặc lắm thì sao? bọn tao lớn lên cùng nhau như những người anh em kể từ lúc lọt lòng kìa! cậu ấy chắc chắn sẽ ghét tao nếu tao nói ra cảm xúc của mình, và tao không muốn mất đi người bạn thân nhất." hai mắt yunho bắt đầu rưng rưng, những cảm xúc quá tải đang chiếm lấy cậu. trái tim của seonghwa chùng xuống, cầm lấy tay của yunho và nắm chặt chúng trong khi nhìn vào mắt cậu.

"tao sẽ hỏi mày vài câu và tao muốn mày phải thành thật trả lời, được chứ?"

"đ-được thôi." yunho ấp úng, nhìn bạn mình trong sự bối rối nhưng vẫn đồng ý.

"vậy thì yunho, ai là người luôn luôn kiềm chế san lại khi mà nó cư xử như một thằng khốn?" seonghwa siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"tao." yunho trả lời, cười nhẹ.

"ai là mẹ của cả nhóm? ai là người mà tất cả tìm đến khi họ có vấn đề? người mà luôn luôn ở đó dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa?" seonghwa hỏi.

"tao." yunho cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng.

"ai là người bạn tuyệt nhất mà bấy kể người nào cũng đều muốn?" seonghwa khụy gối xuống, cố nhìn vào mắt yunho.

"chà cái đó thì có lẽ mỗi người khác nhau." yunho cười, không muốn mình nghe như đang tự phụ.

"không, không phải. đó là mày. phải có một lý do để tao nói cho mày chứ không phải ai khác về hongjoong. tao không nói với san, mingi, và chắc chắn không phải jongho rồi. mà tao đã nói với mày. bởi vì tao biết mày sẽ giúp tao, mày sẽ chỉ cho tao sự lựa chọn đúng đắn. và ngay giờ đây, tao cũng cần phải chỉ ra cho mày quyết định đúng đắn. và quyết định đó là nói cho cậu ta biết cảm xúc của mày! mày không cần làm ngay trong hôm nay, hoặc ngày mai, chúa ơi mày thậm chí không cần phải làm nó trong tháng này đâu... nhưng mày phải làm, một ngày nào đó. mày sẽ hối hận nếu như không nói gì cả, tao có thể đảm bảo điều đó." seonghwa hoàn thành bài phát biểu, hy vọng những lời của mình giúp được yunho dù chỉ một chút xíu cũng được. yunho ngẩng cao đầu và cười rạng rỡ, cậu đã bị seonghwa làm cho cực kỳ cảm động.

"mày chắc về điều đó chứ?" yunho hỏi rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

seonghwa gạt nó đi ngay lập tức, "tao biết chắc là như vậy."

"cảm ơn mày, seonghwa. cảm ơn vì tất cả mọi thứ. có lẽ mày không hiểu chúng có ý nghĩa thế nào với tao đâu." yunho nói một cách chân thành.

"bất cứ khi nào, jeong. giờ thì cả hai ta đều cần phải giúp nhau có được người đàn ông của mình!" seonghwa cười, đánh nhẹ vào tay yunho rồi cậu cũng phá lên cười.

"mày nói đúng, chúng ta rất cần giúp đỡ nhau." yunho gật đầu.

"đúng rồi! nhưng ta nên về lớp thôi. tao không muốn muộn học đâu!" seonghwa nói rồi đi cùng yunho tới lớp học đầu tiên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net