A House Built For One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Nagisa định đi tìm nhà của Kayano, nhưng cậu lại tìm ra một điều khác.

-----

Giờ ra về, khi Kayano đang dọn sách vở vào vào cặp thì Nagisa bỗng lại gần cô.

"Nè Kayano, tụi tớ định ghé ngang tiệm bánh ngọt trên đường về, cậu đi cùng không?"

Kayano thở dài.

"Tớ ước mình có thể, nhưng hôm nay tớ bận việc mất rồi..."

"Ồ, vậy thì để lần sau vậy."

Đeo cặp lên vai, Kayano rời khỏi lớp. Ngay khi Nagisa vừa định đi về thì cậu chàng liền nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trên bàn cô.

"Hửm?"

Cầm nó lên, cậu lật qua qua lật lại xem xét.

"Hình như là tập toán của Kayano... chắc cậu ấy quên bỏ vào cặp..."

"Nagisa!"

Sugino và Karma đang chờ cậu ở ngoài cửa.

"Cậu đi chứ?"

"Ừ-ừm!"

Nhanh tay thả cuốn tập vào cặp, Nagisa rời chỗ đến tụ họp với đám bạn của mình.

-----

Trong khi hai người bạn của mình dòm ngó những quầy kẹo thì Nagisa lại tò mò mà lấy quyển vở ra nhìn.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ cần thứ này cho bài kiểm tra ngày mai." Cậu nghĩ thầm.

"Nagisa, cậu vẫn đang nhìn ngắm cuốn vở của Kayano đấy à?" Karma bỗng dưng lên tiếng.

"Chỉ hơi lo cho cậu ấy thôi."

Sugino chen vào.

"Nếu cậu lo thì đưa cho cậu ấy đi."

"Tớ không biết nhà Kayano."

"Ể? Thật ấy hả? Tớ cứ tưởng hai người thân nhau vậy thì phải- "

"Tụi tớ chưa qua nhà nhau lần nào cả." Nagisa trả lời. "Nếu mà tớ biết cô ấy ở đâu thì tớ có thể đưa-"

"Thầy có thể giúp việc đó đấy."

Cả ba nhanh chóng nhận ra Koro-sensei đang đứng gần đó, với bộ đồ ngụy trang của thầy.

"Koro-sensei?"

"Thầy chỉ là đang tìm lựa vài món ngọt thì vô tình nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa thôi."

Rồi thấy ấy lôi từ đâu ra một mẩu giấy, ghi cái gì đấy lên đó và đưa cho Nagisa.

"Em ấy ở cũng không xa đây lắm đâu."

"Ồ, cảm ơn thầy."

"Mau đi làm việc của cậu đi, Nagisa." Sugino giục.

"Thật ra tớ nghĩ mình sẽ mua vài thứ trước, Kayano chắc sẽ muốn ăn gì đấy."

"Aw, coi cậu ta quan tâm đến bạn gái mình kìa, ngọt ngào ghê chưa."

Lời châm chọc của Karma khiến Nagisa ngay lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng lên.

"T-tụi tớ không có..."

-----

Dừng chân trước ngôi nhà có địa chỉ theo đúng trên giấy, cậu lẩm bẩm.

"Đây rồi..."

Cậu vừa gõ cửa thì phía bên trong truyền ra giọng nói của Kayano.

"Đợi một chút!"

Kayano ra mở cửa, trên người còn nguyên cái tạp dề và trên tay là cái máy hút bụi.

"Nagisa? Có chuyện gì thế?"

"Cậu quên vở này."

Nagisa trả lời rồi đưa vở cho cô, kèm theo một cái túi nhựa.

"Tớ cũng mua cho cậu một ít pudding đây."

"Ô, mau vào trong nào, tớ sẽ pha trà cho."

Kayano nhanh nhảu dẫn đường cho cậu trai tóc xanh vào trong.

-----

Kayano đang thưởng thức chiếc pudding của mình, trước mặt là ấm trà mới pha và đối diện là Nagisa.

"Căn nhà này trông đẹp thật đấy." Nagisa mở lời. "Gia đình cậu mua được căn này bằng cách nào vậy?"

"Bí mật."

"Cậu đang dọn dẹp vệ sinh à?"

Kayano gật đầu.

"Tớ phải dọn lại, nó hơi bụi."

Cậu nhấp một ngụm trà trong khi Kayano tiếp tục công việc ăn pudding của mình.

"Căn nhà lớn thế này chắc ba mẹ cậu cũng cực lắm nhỉ?"

"À không, tớ sống một mình."

"Huh?!"

Cậu chàng mở lớn mắt ngạc nhiên.

"Không có ai ở cùng sao?"

"Ừm, có chị-"

Cô bỗng ngưng lại rồi thở dài.

"Không có gì đâu."

"Có chuyện gì không ổn sao?" Nagisa lo lắng hỏi.

"K-không, mọi thứ đều ổn."

Kayano định với tới lấy tách trà của mình mà hậu đậu thế nào lại làm đổ mất.

"Xin lỗi!"

Cô lập tức đứng dậy, chạy vội vào trong bếp.

"Căn nhà nó quá rộng lớn so với một người..."

Cậu lẩm bẩm rồi uống một hơi hết tách trà.

"Chắc cậu ấy cô đơn lắm..."

Một lát sau Kayano trở lại kèm theo một chiếc khăn để lau đống trà đổ.

"Kayano, có ai thường hay ghé thăm cậu không?"

Cô gái tóc xanh lá ngưng lại nhìn cậu rồi trả lời.

"Không..."

Câu trả lời đó khiến cậu bất ngờ, và đau lòng. Ở trường cô ấy là một người hoạt bát và là bạn với tất cả mọi người nhưng ở nhà, cô ấy không có ai ở bên cả.

"Nagisa, sao cậu lại hỏi?"

"Cậu là bạn tớ, tớ chỉ là lo lắng thôi."

"Chỉ là lo lắng thôi sao..."

Cậu có thể nhận thấy chất giọng vui vẻ thường ngày của cô đang dần biến mất trong câu nói ấy.

"Tớ ổn." Kayano khẳng định. "Tớ chỉ là thích dành thời gian ở một mình thôi..."

"Kay-"

"Tớ hoàn toàn ổn với điều này, tớ đã như thế lâu rồi" Cô tiếp tục. "Tại sao nó lại có thể làm phiền tớ được nhỉ?"

Chiếc khăn trong tay cô bị siết chặt lại, Kayano cắn môi.

"Tớ đã quen với nó... tớ... đã quen..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má cô.

"Tớ... đã quen... với nó..."

"Rồi!"

Ngồi bệt xuống sàn, cô bật khóc như một đứa trẻ.

"Kayano!"

Nagisa vội quỳ xuống bên cạnh, cố gắng tìm cách an ủi cô gái bé nhỏ.

"Cậu không cô đơn, cậu không có!"

Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là những giọt nước mắt.

"Làm ơn Kayano, tớ ghét nó khi thấy cậu buồn như vậy..."

Cô ngưng khóc dần, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nagisa..."

Đột ngột, cậu kéo cô vào lòng mình, ôm chặt.

"Sẽ ổn thôi, cậu không có một mình... Cậu có Manami, Kanzaki... Và tớ..."

"Nagisa?"

"Gì thế Kayano?"

"Cảm ơn cậu..."

Nagisa chỉ nở một nụ cười dịu dàng đáp lại cô.

"Không có gì đâu."

Lúc đầu cậu không hề nhận ra, nhưng cậu đang dần cảm thấy mệt trong người, có lẽ là vì nước trà.

"Tớ mệt quá..."

"Tớ cũng vậy..."

"Có lẽ tớ nên về."

"Cậu chưa thể đi được."

"Tại sao?"

"Tại... cậu chưa tặng tớ nụ hôn chúc ngủ ngon."

"H-Hả?"

Cậu chàng không thể ngăn mình đỏ mặt khi mà Kayano ngước đôi mắt mơ màng nhìn cậu.

"Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà Nagisa, chỉ... một thôi..."

Cô nhóc chỉ về phía má mình và mỉm cười. Nếu là trong tình huống nào khác thì có lẽ cậu đã từ chối, tuy nhiên, có hai lí do hiện giờ khiến cậu quyết định chiều lòng cô. Thứ nhất, cậu thật sự rất mệt để có thể cãi lại, thứ hai, đó là điều mà cô muốn.

Nagisa cúi người xuống gần cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kayano. Vài giây sau, cậu quyết định hôn thêm lần nữa, và lần này là ở môi.

"Nagi-mmfff..."

Đôi môi họ chạm nhau. Khoảng cách giữa cả hai như bằng không trong khoảnh khắc này. Một lát sau, cậu buông cô ra.

"Kayano, tớ nghĩ rằng tớ thích cậu." Nagisa lên tiếng trước.

"Vậy thì tuyệt rồi, bởi vì tớ cũng vậy."

Cô nàng lại rướn đến và tiếp tục nụ hôn của họ. Sau khi hôn nhau đã đời, cả hai mệt lả mà nằm xuống sofa. Lúc này thì Koro-sensei từ cửa sổ chui vào nhà.

"Ồ, cuối cùng cũng thành công."

Chụp một tấm hình về cặp đôi đang say ngủ, Korosensei nhìn dáng vẻ bình yên của cả hai và thì thầm.

"Ngủ ngon nhé..."

Sau khi đắp chăn cho cả hai, Koro-sensei lẳng lặng chuồn ra khỏi ngôi nhà dành riêng cho hai con người đang chìm vào giấc ngủ.

-----

[Interlude 6]

"Vậy, cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau."

Karasuma đóng xấp giấy lại rồi đặt chúng trở lại bàn.

"Khá khen cho ngươi đã thành công trong việc đánh trống lảng trong một tiếng rưỡi vừa rồi. Giờ thì nói cho ta biết lí do ngươi làm trò này."

"Tôi chỉ là thích nhìn những học sinh của mình hạnh phúc ở bên nhau."  Koro-sensei nói. "Bằng cách giúp chúng gắn chặt mối liên kết, các em ấy sẽ gắn chắt khả năng cùng nhau làm việc hơn."

Koro-sensei sau đấy cất đống hồ sơ xuống dưới bục giảng, che đậy cẩn thận.

"Anh cũng có thể giống như thế vào một ngày nào đấy."

"Điều đó hẵng bàn sau khi giết được ngươi."

Trưng ra nụ cười đặc trưng của mình, Koro-sensei thảy cho Karasuma một chùm chìa khóa.

"Tôi tìm thấy chúng khi đang đọc dở. Về nhà an toàn nhé."

Và rồi Koro-sensei bay ra khỏi tòa nhà với cái vận tốc thần thánh 20 mach của mình.

"Giờ thì." Karasuma lẩm bẩm. "Làm sao mình biến những điều này thành lợi thế đây?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net