Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tình yêu ới, ta về rồi đây này" - Kisame vui vẻ bước vào phòng, trên tay là túi đồ ăn 

"Cô ta vẫn đang ngủ" - Itachi lên tiếng, anh đặt cuốn sách của mình xuống và nhìn vào đống túi đồ trên tay Kisame: "Anh kiếm những gì thế ?"

Kisame nhìn xuống thành quả của mình nở nụ cười đầy hài lòng: "Ừm hứm, cậu biết đấy. Đồ ăn và sake, không thể thiếu rồi." - hắn cười lớn hơn. Itachi chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình.

"Hnnnn" - Sakura bắt đầu rên rỉ và cựa quậy, thu hút sự chú ý của cả hai

"Chà có vẻ như ai đó cuối cùng cũng chịu tỉnh lại " - Mập cá nhếch mép nhìn về phía giường ngủ.

"Hn".




------------------------------------------------------------




Ngọc lục bảo chớp chớp, cố làm quen với thứ ánh sáng ở trên đầu 'Chuyện gì thế nhỉ? Lưng mình đau quá'   Sakura rên rỉ khi cảm nhận được cơn đau đến từ lưng, cô cố gắng ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường mà cô chắc chắn đó không phải là giường của cô. Liếc mắt nhìn xung quanh, Sakura nhảy dựng lên khi thấy hai tên bạt nhẫn Akatsuki đang nhìn mình chằm chằm: "Cái quái gì đang diễn ra thế, rốt cuộc mấy người muốn gì, đây là đâu ?"

"Ngươi đang đi cùng bọn ta về căn cứ của Akatsuki" - Kisame thích thú quan sát biểu hiện của con nhóc.

'Cái quái...?! Tại sao bọn chúng lại đưa mình về căn cứ của chúng ?'   Sakura im lặng nhìn xuống tấm ga giường. 

Bất chợt Itachi đứng dậy tiến tới chỗ "mục tiêu", khi hắn tới gần, hắn dùng ngón tay nâng cằm kunoichi lên, đen tuyền gặp lục bảo.

Sakura giật mình hét lên và đẩy Itachi ra: "Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?"

"Khi ngủ, cô trông rất đau đớn " - Tộc nhân Uchiha không quan tâm lắm đến hành động của Sakura.

"Ồ, gì đây, các người đã tấn công tôi và bây giờ lại muốn quan tâm đến giấc ngủ không mấy dễ chịu của tôi à, ngươi đang âm mưu gì thế Uchiha, nếu bất lợi đến Konoha thì ngươi nên thất vọng đi, vì ta sẽ không phun ra một lời nào đâu, tránh xa ta ra hoặc ta sẽ đá đít ngươi lần nữa, HỨ" - Cô mỉa mai hắn, chán sống rồi, chán sống rồi, cô, Haruno Sakura lại dám móc mỉa tộc nhân Uchiha Itachi.

Itachi chỉ im lặng nhướn mày nhìn chằm chằm trước lời mỉa mai của Sakura, nhận thấy hắn sẽ không đáp trả, cô thở dài, lờ đi cái bản mặt như bị liệt của hắn để khám phá căn phòng nơi cô đang bị giam, lướt mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên người hai thành viên Akatsuki, tóc hồng ảo não thở dài: "Các người có cái gì để ăn không ?" - Chắc chúng không rảnh đến mức bỏ thời gian và công sức ra để bắt cô đi rồi bỏ đói cô đến chết chứ, bụng cô đang biểu tình nè, đói lắm rồi.

Itachi và Kisame nhìn nhau rồi nhìn tóc hồng, cá mập chỉ vào túi thức ăn ở trên bàn đã được Itachi ăn một chút trước đó. Kunoichi nhỏ liền tiến về phía bàn lục túi, cô lấy cho mình một hộp cơm và một đôi đũa rồi quay trở lại ngồi ngoan ngoãn trên giường, cô nhìn hai người đàn ông và hỏi: "Thế...ai là người đã mua đồ ăn vậy ?"

Kisame bối rối giơ tay lên: "Ừm, ta ?"

"Cảm ơn vì bữa ăn" - Sakura cảm ơn và bắt đầu dùng bữa dưới ánh nhìn đầy lúng túng khó hiểu của hai thanh niên.

Này chờ một chút, bạn nhỏ kia, cô có nhận ra là bản thân mình đang trong tình trạng gì không đấy, có ai như cô bị bắt cóc mà vẫn ngồi ăn ngon lành cành đào như không có gì xảy ra không, còn cảm ơn kẻ đã bắt mình nữa chớ.

Ây da, làm sao mấy người hiểu được chứ, khi đói thì làm méo gì còn liêm sỉ, phải lấp đầy bụng rồi mới tính kế bỏ trốn được chứ.



--------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net