As long as you're around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn ra mắt công chúng đầu tiên của NCT U đến và đi trong nháy mắt. Trên khắp mặt báo là những tin tức về họ. Yuta biết chứ, cậu đã xem được những bài báo liên quan đến họ, những buổi phỏng vấn của họ với phóng viên và cả những show mà họ tham gia. Tự dưng Yuta lại cảm thấy dường như cậu chẳng có việc gì để làm cả, để mà nói thì điều này thật hoang đường vì cậu cùng các thành viên khác đang cật lực chuẩn bị cho màn ra mắt của nhóm - NCT 127 sẽ ra mắt khán giả trong vài tuần tới. Họ có rất nhiều việc phải làm, thậm chí còn lo ngại rằng sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành hết. Nhưng những việc ấy cũng chẳng thể ngăn cậu cảm thấy bản thân đang cực kì rảnh rỗi. À bây giờ thì có việc để làm rồi, 1 giờ sáng, Yuta đang cuộn tròn mình trong chăn đệm ấm áp thì nghe thấy tiếng cửa bật mở - dấu hiệu cho thấy 5 chàng trai kia đã trở về sau một ngày bận rộn với lịch trình.

Vào giờ này đúng ra thì cậu đã phải chìm sâu vào giấc mộng rồi, có thể cậu sẽ giả vờ là mình đang ngủ khi nghe thấy tiếng bước chân của Ten hướng đến phòng tắm ("Vì nó gần cửa trước nhất. Và đây cũng là phòng của em nữa" cậu đã nhận được câu trả lời như thế từ Ten khi đang phàn nàn về sự ồn ào của em ấy vào giữa đêm và bảo Ten nên sử dụng phòng tắm ngoài hành lang vào lần trước). Cậu không nhất thiết phải phàn nàn Ten về những điều này, vì lúc đó đã là giữa đêm - giờ mà cậu đã phải đi ngủ, chúng chỉ tố cáo rằng Yuta đang giả vờ ngủ thôi.

Nực cười làm sao khi debut vốn luôn là điều cậu hằng mong ước khi được nhận làm thực tập sinh, điều duy nhất giữ cậu tiếp tục cố gắng tiến bước về phía trước khi trong thâm tâm cậu không muốn gì hơn là từ bỏ, điều khiến cậu có thể lại mỉm cười khi những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, vậy mà hiện tại... ngay bây giờ cậu không chắc là mình thật sự muốn nó hay không.

Khi đó chắc hẳn cậu sẽ nhớ khoảng thời gian làm thực tập sinh này. Cậu sẽ nhớ mỗi khi cậu choàng tỉnh giấc bởi vì có một đôi tất nặng mùi đang yên vị trên mặt cậu nhờ ơn của thằng em người Thái cùng phòng thân yêu. Cậu sẽ nhớ mùi thơm của những chiếc bánh kếp len lỏi qua khe cửa không được đóng bởi vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cậu sẽ nhớ cách cậu được chào đón bởi những trận cãi vã vặt vãnh của những đứa em thân thiết khi cậu bước vào nhà bếp. Cậu sẽ nhớ cách họ cùng quay quần bên chiếc bàn ăn bé tí háo hức chờ đợi bữa sáng được chuẩn bị trong khi chân đang đung đưa trên ghế. Cậu sẽ nhớ những màn biểu diễn trên những sân khấu chật hẹp - nơi khiến cậu dễ dàng đồng cảm và kết nối trái tim với những người hâm mộ bên dưới. Cậu sẽ nhớ những lần chơi khăm anh Taeil cùng với sự giúp đỡ của những thành viên nhỏ tuổi. Cậu sẽ nhớ những lần đi lang thang trên khắp đường phố một cách tự do mà không bị ràng buộc bởi thứ gì với các thành viên ngoại quốc khác, cố gắng làm quen với thành phố này - nơi sẽ là nhà của cậu trong mười năm tới. Cậu sẽ nhớ rất nhiều thứ.

Sẽ là vậy, nếu bây giờ cậu không cảm thấy nhớ họ - những thành viên khác.

Cậu cảm thấy mình như đang lửng lơ vô định trong miền kí ức, cậu không nhớ mình đã từng nói chuyện với Dongyoung ít như vậy, cậu không nhớ lần cuối cậu có thời gian hỏi Mark và Jaehyun họ đang làm gì và việc học hành trên trường như thế nào (hay đúng hơn là lần cuối Mark và Jaehyun đã có thời gian dừng lại và nói chuyện với cậu), cậu thậm chí không thể nhớ lại lần cuối cùng cậu nói điều gì hơi ác ý với Ten, điều khiến cậu sợ vì Ten là bạn cùng phòng của mình vì chúa; sau đó, không có lần nào, thậm chí là khoảnh khắc nào mà cậu và Ten nói chuyện với nhau. So sánh sự việc đó với mối quan hệ giữa cậu và Ten bây giờ, vẫn khiến cậu hãi hùng chết đi được ấy.

Những thành viên khác vẫn đối xử rất tốt và gần gũi với nhau như trước đây, mặc dù rõ ràng là áp lực phải trở nên thật hoàn hảo để ra mắt đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến mọi người. Yuta không nhớ Taeil hyung vui vẻ của họ đã trông mệt mỏi như thế tự bao giờ; những bọng mắt thâm đen dưới mắt anh là một phần thưởng chết tiệt cho hàng giờ anh dành trong phòng thu, những nụ cười gượng ép và vô số lời trấn an gượng gạo của anh sẽ không đủ để đánh lừa những người khác. Ít nhất, nó sẽ không thể đánh lừa được Yuta.

Những thành viên khác cũng không khác. Yuta đã nhận thấy được điều này. Johnny, người hay khiến tâm trạng của khác thành viên trở nên vui vẻ, dường như cũng không còn vui vẻ dạo gần đấy. Yuta không trách cậu ấy. Sự nhiệt huyết dần biết mất ở những thành viên lớn, Yuta có thể cảm nhận như thế thông qua ánh mắt của Johnny. Chín năm vùi mình tập luyện nơi phòng tập tối tăm mà không có gì bảo đảm cho tương lai cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn suy sụp và nghiền nát giấc mơ của bạn ở một mức độ nào đó, cậu cho là như thế.

Những cuộc trò chuyện để động viên mà cậu từng có với Hansol dường như không còn có thể ủi an được nữa. Yuta nghĩ, Hansol là người luôn cần được khích lệ và an ủi. Cậu ước mình có thể giúp đỡ bằng cách nào đó, cậu muốn nói với Hansol về điều đó, nhưng cậu không có thời gian. Đó dường như lại là một vấn đề lớn khác.

Những đứa trẻ vẫn luôn hồ hởi phấn khích với mọi thứ, điều đó rõ ràng đã khiến bầu không khí trong ký túc xá vui vẻ hơn một chút. Yuta chỉ có thể hy vọng rằng cuộc sống khi là một idol không hủy hoại mấy đứa nhỏ. Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn tuyệt vời, và sẽ thật tàn nhẫn nếu cuộc sống khi là idol có thể cướp đi nụ cười đang thường trực trên môi những đứa trẻ.

Những suy nghĩ này khiến cậu thao thức suốt đêm. Cậu không nhớ lần cuối cậu ngon giấc là khi nào. Dường như không có sự mệt mỏi nào đủ để khiến cậu ngủ thiếp đi, dường như vậy.

Cánh cửa phòng được mở ra.

Yuta nhanh chóng nhắm mắt lại, không kịp liếc nhìn những chữ số đỏ rực trên chiếc đồng hồ kỹ thuật số nhô ra từ bên dưới chiếc gối của mình. Lại mở mắt ra, 3:49 sáng, nó hiển thị. Yuta sẽ thở dài, nếu không có sự hiện diện khác trong phòng. Cậu chỉ hy vọng rằng các chàng trai NCT U có đủ thời gian rảnh sau lịch trình bận tối mắt tối mũi để được ngủ thật ngon - điều mà họ xứng đáng có được.

Cậu lắng nghe từng thanh âm trong phòng, như cách cậu thường làm mỗi tối khi Ten bước vào. Cậu thuộc lòng toàn bộ thói quen của Ten, chỉ qua các tiếng động mà Ten tạo ra. Cậu đủ tỉnh táo để khắc sâu nó vào trong trí nhớ.

Đầu tiên, cánh cửa tủ hai người được mở ra và có âm thanh lục lọi, mà cậu cho rằng đó là Ten đang tìm kiếm một bộ quần áo mới. Sau khi Ten tìm thấy thứ mà cậu ấy muốn, Ten đóng cánh cửa tủ lại, tiếng phát ra hơi to khiến Yuta khó chịu, và vào một số ngày, Ten chỉ đơn giản là quên đóng nó (điều này xảy ra vào những ngày mà tâm trạng của Ten không được tốt lắm, Yuta nghĩ như thế, và ý nghĩ về thằng em thân thiết luôn luôn vui vẻ của mình đã bị bào mòn đến trạng thái như bây giờ khiến trái tim của cậu như bị bóp nghẹn), trước khi đi vào phòng tắm và đóng cánh cửa sau lưng cậu. Tiếng công tắc đèn được bật lên sau đó, và có tiếng những bước chân đang lê bước một cách nặng nề, trước khi tiếng nước chảy trên sàn lát gạch len qua cửa và lấp đầy căn phòng nhỏ. Nó tiếp tục một lúc, kèm theo những tiếng lục lọi, cho đến khi nó dừng lại và căn phòng lại chìm vào im lặng trong một đỗi. Đôi khi, chỉ đôi khi, Ten nhẹ giọng ngân nga những lời bài hát mà cậu không thuộc rõ trong khi tắm, ngân nga một giai điệu xa lạ với đôi tai của Yuta nhưng đồng thời, nghe có vẻ cũng khá hay đến nỗi khiến cậu bất giác cũng chăm chú lắng tai nghe. Thằng bé nên được hát nhiều line hơn mới phải, Yuta tự nghĩ. Yuta thích những đêm thế này.

Sau đó, Ten sẽ bước ra khỏi phòng tắm nhỏ, và đèn tắt, và có thêm một chút tiếng động di chuyển trên sàn gỗ với đôi chân đang được giữ ấm bằng tất hoặc đôi dép thỏ yêu thích của thằng bé (đôi dép mà Yuta đã tặng Ten nhân lần sinh nhật tuổi 19) trước khi leo lên chiếc thang ngắn đến giường tầng trên của hai người. Tiếng ngáy nhẹ xuất hiện vài nhịp sau đó và chỉ sau khi nghe Yuta mới cảm thấy mình có thể an tâm mà đi ngủ. Cậu sẽ không bao giờ nói với Ten những điều này. Nói những điều này với Ten thì thà xuống địa ngục còn hơn.

Vậy mà hôm nay những điều phía trên lại không diễn ra, điều đó khiến lòng Yuta bồn chồn không nguôi. Đó là những điều diễn ra đều đặn mỗi ngày kể từ khi ra mắt nhưng hôm nay cho dù cậu có đợi bao lâu, cậu không nghe thấy tiếng đóng cửa tủ với tiếng vang chát chúa đáng ghét, cậu không nghe thấy tiếng chân đệm trên sàn trong phòng tắm, cậu không nghe thấy tiếng đèn được bật lên và cậu không nghe thấy tiếng nước chảy.

Trong một đỗi, cậu lo sợ bạn cùng phòng của mình đã té ngã và bất tỉnh trên sàn nhà; và Yuta đang suy nghĩ xem liệu cậu có nên đứng dậy và kiểm tra xem có dấu hiệu nào cho thấy có người đang nằm trên sàn hay không. Đột nhiên có một khối nhiệt ấm áp trượt vào trong giường của cậu.

Cậu giật nảy mình, một tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu, và đột nhiên có một cánh tay quấn lấy người cậu và cậu bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.

Một cái ôm mà Yuta đã nhung nhớ rất nhiều.

"Hey,"- Ngay lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai mình và Yuta cảm thấy khoé mắt của mình đang ươn ướt. Và rồi cậu bật khóc ngọt, vì đã quá lâu kể từ khi cậu nghe thấy giọng nói đó hướng về phía mình. Cảm giác khi nghe nó trên truyền hình và trên đài phát thanh hoàn toàn không giống lúc này.

"H-Hi.."- Cậu cố gắng để đáp lại anh dù cho cả tinh thần lẫn thể xác của cậu không chịu hợp tác do cảm xúc đang dâng lên đột ngột lúc này. Chúng tựa như một cơn đại hồng thủy đang bị vỡ ra, mà cho dù có cố cậu cũng không thể kìm nén được.

Sự tác động to lớn của Taeyong đến tâm trạng của cậu luôn không bao giờ khiến cậu ngừng ngạc nhiên.

Cậu không nhận ra mình đang khóc cho đến khi có một bàn tay vươn đến lau những giọt nước mắt chảy trên má và những lời an ủi được thì thầm vào tai cậu.

"Suỵt, không sao mà," - Cậu nghe thấy những lời đó và nó chỉ khiến cậu bật khóc to hơn.

Cậu nghe thấy tiếng Taeyong tặc lưỡi không hài lòng và khoảnh khắc tiếp theo khuôn mặt cậu được kéo sát áp vào ngực người kia, và cậu chắc chắn bây giờ trông cậu rất thảm hại, nhưng cậu không để tâm đâu và Taeyong cũng như thế.

Những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên má cậu, nhưng Yuta không còn biết liệu đó là vì cậu đang buồn hay là vì cậu cảm thấy bị choáng váng một cách kỳ lạ trong vòng tay của Taeyong. Tuy vậy nhưng điều này không khiến cậu bất ngờ vì cậu luôn luôn được Taeyong ôm như thế.

Sau đó, Taeyong kéo cậu lên, và cậu bắt gặp một đôi mắt to sáng ngời với ánh mắt giống như đang hài lòng (hình như hơi pha lẫn một tia không vui). Yuta thấy thật kì diệu khi bao nhiêu giờ luyện tập mà không nghỉ ngơi tuyệt nhiên không khiến đáy mắt nâu xinh đẹp đó ngừng lấp lánh. Cậu cho rằng đó là một trong nhiều lý do khiến cậu ngưỡng mộ Taeyong rất nhiều.

"Đồ ngốc này, sao lại khóc thế kia?" - Taeyong cười khúc khích một cách thích thú, và Yuta cũng bật ra một tiếng cười lúc đó. Cậu không nhìn rõ vì những giọt nước mắt khi nãy còn đang làm nhòe tầm nhìn của cậu.

"Em không biết" - Yuta đáp lời bằng một câu gọn lỏn.

Taeyong lại nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, tóc cậu bây giờ đang rối tung vì đôi bàn tay rãnh rỗi của anh. "Ngốc nghếch" - Anh nói và Yuta ậm ừ đáp lại vì cậu biết rằng tuyệt nhiên sẽ không có ác ý nào trong những lời của anh.

Sau đó, họ im lặng, thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi của Yuta vang lên cùng với tiếng hít thở đều đặn của họ là âm thanh duy nhất có thể nghe được trong đêm khuya tịch mịch

"Khoan đã,"- Yuta phá vỡ im lặng khi cậu cuối cùng cũng nhớ ra rằng tại sao anh lại ở đây. "Ten đâu r-"

Nhưng Taeyong lại cắt ngang lời nói của cậu một cách trơn tru gọn ghẽ, "Anh đã bảo Ten ngủ ở phòng anh tối nay rồi, vì vậy cái đầu xinh xắn của em đừng lo lắng về điều đó nữa."

Yuta chân thành cầu mong rằng Taeyong sẽ không nhìn thấy sắc đỏ đang lan ra trên gò má của cậu trong bóng tối. "Anh cá là thằng Johnny đang ngất ngây vì sự thay đổi này," - Cậu cười khúc khích thay cho lời đáp lại và Taeyong cũng mỉm cười. "Chà, tin anh đi, thằng đó là như vậy đấy. Em phải nhìn thấy khuôn mặt của nó lúc đó mới được. Hai đứa nó chính là những kẻ ngốc đang đắm chìm trong ái tình."

Yuta ngân nga một khúc hát nào đó và đưa một bàn tay lên mặt của Taeyong, ngón tay cái của cậu lướt qua chạm khẽ lên xương gò má của anh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Taeyong đặt trên người cậu, và thành thật mà nói, Yuta không chắc trái tim tội nghiệp của cậu có thể chịu được bao lâu nếu anh cứ nhìn cậu như thế.

"Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng chúng ta cũng chẳng khác gì ," - Taeyong nói và Yuta phải mất một lúc để hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Cậu lùi lại một chút và nhìn Taeyong bằng ánh mắt hoài nghi.

"Hả?" Cậu hỏi, mặc dù cậu hiểu chính xác những gì Taeyong nói.

"Đừng giả ngốc, Yuta,"- Giọng điệu của Taeyong bây giờ nghiêm túc hơn nhiều. Nó khiến Yuta không thốt nên lời.

"Anh yêu em, Yuta. Em biết mà," Taeyong nói và giọng anh ấy lại trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Hơi thở đứt đoạn của Yuta đang cản trở sự thẳng thắn trong cậu, và thành thật thì cậu cũng không biết phải nói gì. May mắn thay (hoặc không may mắn) cho Yuta, Taeyong tiếp tục "Và em cũng yêu anh, anh biết."

"...Không, anh không y-"

Taeyong bật cười to vì điều đó, và Yuta phải đấm thùm thụp trên vai anh để khiến anh ngưng lại.

"Những người khác đang ngủ!"- Cậu thì thầm, và điều đó dường như đã khiến Taeyong thôi cười to tiếng.

Lúc này, Taeyong đang nhìn cậu chăm chú, và Yuta giả vờ như cậu không nhận ra điều đó

Cậu rúc người vào cổ của Taeyong và hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh cùng với mùi thơm dễ chịu của chất làm mềm vải thoáng qua đầu mũi của cậu. Mùi hương của anh luôn khiến cậu bình tâm hơn, và nó gợi cậu nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc. Cậu quyết định không nghĩ về những điều xấu xí nữa. Cậu có Taeyong, và dù cho chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như bây giờ, với cậu đã là đủ đầy trọn vẹn rồi.

"Em đã rất nhớ anh"- Cậu rúc vào sát trong lòng Taeyong, cảm thấy vòng tay của anh trên người cậu được xiết chặt hơn.

"Anh xin lỗi," Anh nhẹ giọng xin lỗi và Yuta cảm thấy có chút tội lỗi; cậu không cố ý trách cứ Taeyong. Vừa định nói ra lời xin lỗi của mình, đoạn Taeyong tiếp tục, "Anh cũng nhớ em."

Sự im lặng lại bao trùm lên hai người họ một lần nữa và Yuta cảm thấy mình bắt đầu gật gù một chút. Cậu gần như rơi vào "vùng đất mộng mơ" khi nghe thấy nó - giọng nói của Taeyong, anh đang nói với cậu điều gì đó, nó thật êm ái ; êm ái đến nỗi Yuta có thể sẽ không nghe thấy anh trong trạng thái buồn ngủ, nhưng thật may mắn là cậu đã nghe được.

"Nhưng hiện tại em đã có anh."

Và Yuta mỉm cười.

Như bạn thấy đấy, cuộc sống có thể không hoàn hảo như cậu mong muốn, nhưng tại thời điểm đó, cậu chắc chắn rằng cậu sẽ, không, họ sẽ ổn thôi.

Chỉ cần cậu có Taeyong bên mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net