chap 4: you'll ruin me (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi Kihyun nở một nụ cười với cậu "Cám ơn nhé!"

Anh thật sự rât ngạc nhiên, Changkyun giải thích mọi thứ một cách tốt đến không ngờ. Mặc dù là cậu trai đã làm chủ môn học nhưng cậu vẫn cực kì sinh động và rõ ràng trong những câu giảng của cậu, và điều đó thật không dễ gì để hoàn thành môn học.

Kihyun thấy bản thân mình lĩnh hội được các phương pháp nhanh hơn anh đã từng nghĩ là mình có thể, anh ấn tượng bởi cách mà Changkyun dạy cho anh và đến cuối cùng thì anh đã hiểu hết chúng.

Họ đã hoàn toàn quên đi thời gian cho đến khi cô thủ thư đến và tao nhã bảo họ phải rời đi, khiến họ ngạc nhiên là khi cô ấy giải thích rằng thư viện đã đến giờ đóng cửa. Họ vội vàng nhét đồ vào túi rồi ra bằng cửa nội bộ vì cửa chính đã bị khóa mất rồi. Kihyun nói lí nhí "Cám ơn" khi Changkyun giữ cửa để Kihyun đi ra, khi đó, anh có thể thoang thoảng cảm nhận được mùi hương của Changkyun.

Changkyun chăm chú nhìn Kihyun.

- Cậu sống ở kí túc xá à? – Changkyun hỏi

Anh chớp mắt trong sự ngạc nhiên, nhẹ ngẩng mặt lên nhìn Changkyun

- Không. Tớ thật sự sống ở một cản hộ nhỏ gần khu trường học. Học bổng không bao gồm nó. – anh dừng lại – cậu hỏi làm gì vậy?

- Thật tuyệt khi sống ở một căn hộ gần trường. Kí túc xá...thật là một nơi rất kì quặc. Tớ không thể nói nhiều từ khi cái đứa cùng hòng với tớ chỉ thi thoảng mới xuất hiện và tớ gần như luôn ở trong phòng một mình. Nhưng tớ cũng có cả những "hàng xóm" kì quặc. – cậu đưa tay lên làm dấu ngoặc kép, nhấn mạnh khi nói 2 từ "hàng xóm"

Kihyun cười khổ

- Nó cũng không hẳn là vây...hơn nữa, tớ cũng cảm thấy cô đơn. Tớ phải sống hoàn toàn một mình mà!

- Tớ hiểu. Nhưng cậu biết đấy, cái cảm giác mà lúc thì được rất nhiều người vây quanh rồi sau đó lại chẳng có ai cả.

Kihyun gật đầu

- Thật vậy!

Mặt trời đã lặn được một nửa khi 2 người họ vừa bước đến được cổng chính của trường, bóng tối bao phủ gần hết bầu trời kia, bãi đổ xe gần như trống trơn, chỉ có vài chiếc xe của học sinh ở lại kí túc xá và một vài giáo viên hoặc nhân viên của trường chưa hoàn thành xong công việc của mình. Kihyun để mắt đến một tòa nhà ở ngay phía bên trái mình, kí túc xá đại học. Anh luôn phỉa đi qua đó để đến được căn hộ của mình, mặc dù Kihyun sống ở cái con đường mà cũng cách đó một khoảng kha khá.

Anh quay sang Changkyun, người đang ngắm nhìn những ngôi sao đang dần phủ lên trên bầu trời kia

- Hmmm tớ đi nhé!

- Cậu có nghĩ là cậu cần tớ giúp gì thêm không? – Changkyun hỏi

- Không đâu. Đã từng có ai nói với cậu rằng cậu là một giáo viên tuyệt vời chưa? Tớ nghĩ là cậu đã truyền cho tớ tất cả những gì tớ cần biết rồi. Chỉ có bài kiểm tra mới có thể cho tớ biết là tớ đã thực sự có được những kiến thức đó hay chưa thôi! – anh cười – hơn nữa, tớ sẽ lại càng mắc ơn cậu hơn mất. Cậu có chắc là cậu không muốn tớ trả ơn bằng bất cứ cái gì? Tớ sẽ cảm thấy rất tệ nếu không làm vậy...

Changkyun cười, thật sự là cười với anh, và tim Kihyun rối loạn khi nhìn thấy nó

- Cậu biết đấy, lời đề nghị làm người hầu cho tớ vẫn còn đấy!

Anh mém tí nữa thì phun nước miếng. Rồi cố giấu điều đó bằng một nụ cười lúng túng.

Cái cậu trai cao hơn vài cm đút tay vào túi áo khoác, khiến cho tiếng leng keng của chùm chìa khóa kêu lên.

- Tớ sẽ nghĩ về việc trả công của cậu

Kihyun cau mày

- Vài giờ trước cậu cũng nói thế...

- Một cái đầu chỉ được tập trung vào một thứ trong một thời điểm. Và hơn nữa, tớ phải gì ra một cái gì đó thật tuyệt để cậu trả cho dịch vụ của tớ

- Tớ sẽ thêm vào, dịch vụ khủng khiếp

Changkyun lườm anh

- Sao chứ? – Kihyun khoái chí cười – cậu làm như đây là một phi vụ kinh doanh gì vậy

Cậu kia nhún vai

- Có thể lắm chứ!

Kihyun cám ơn tất-cả-các-Chúa ngoài kia khi cho điện thoại reo để gián đoạn họ ngay lúc này

Changkyun rên rỉ, lôi điện thoại từ trong túi ra rồi nhìn sang Kihyun

- Chờ chút nhé!

Rồi cậu nhấc máy

- Alo?...Hả? Cái gì? Ý cậu nói không có chìa khóa là sao hả? Cậu đã kiểm tra cái dự phòng chưa?... Nó ở dưới thảm đó tên đần. Đó là nơi mà người ta thường để chìa khóa dự phòng đó... Ý cậu nói cậu đưa nó cho bạn tr – cậu thở mạnh, tay vò rối tóc mình – cậu biết sao không? Tôi không có quan tâm đâu, trèo qua cửa sổ hay gì đó đi. Tôi không đưa nó cho cậu bây giờ được, không phải vấn đề của tôi khi họ phân chúng ta ở tầng 6. Thế nhé, bye! – cậu cúp máy đột ngột, nhét điện thoại vào túi.

Cậu quay qua bắt gặp gương mặt sợ hãi của Kihyun, mồm thì há hốc cả ra với nét mặt tội lỗi.

- Bạn cùng phòng ấy mà – cậu giải thích – thỉnh thoảng cậu ta xuất hiện và ám tớ, chỉ để lấy mấy thứ cậu ta để quên rồi bỏ đi ngay lập tức

Kihyun cũng gật gật đầu

- Có lẽ cậu nên đi cứu linh hồn đáng thương đó đi nà! Tớ phải về bây giờ đây. Hmmm... hôm nay... cám ơn cậu nhiều, Changkyun à...

Anh vẫy tay chào cậu, rồi quay đi bắt đầu lên đường về nhà

- Khoan! Cậu đang trên đường về đấy à? – Changkyun muộn màng gọi – cậu ở cách xa đây chừng nào?

Kihyun yếu ớt quay người lại, nhìn cậu bối rối

- Không xa lắm, qua vài nhà là đến thôi.

Cậu trai kia ngập ngừng

- Cậu có muốn một cuộc lái xe không?

Kihyun ngớ người trước câu nói đó, Changkyun không có hỏi là cậu có muốn lái không mà là có muốn một cuộc lái xe không. Sự xấu hổ đã đánh anh thật mạnh, đúng vậy Kihyun muốn có một cuộc lái xe, chỉ không phải là trên xe của Changkyun

Mặt anh đỏ bừng lên vì cái suy nghĩ không đúng đắn lắm khi hiểu sai ý nghĩa của câu nói. Mắt dán chặt xuống sàn nhà

- GÌ cơ?

(à tuôi giải thích tí nè =)))

Đoạn mà Changkyun bảo lái xe thì cũng mang nghĩa bình thường thôi nhưng vào đầu Kihyun là bị biến chất =))) các cậu cũng biết đấy, "lái" =))) giải thích vậy thôi nhé!

Tuôi tưởng Gà cũng bình thường lắm mà huhu)

- Cậu có muốn tớ đưa cậu về không?

Ngay khi mà Kihyun định lịch sự từ chối thì anh bắt gặp ánh mắt của cậu

- Không phiền gì đâu mà. Cậu đi đường nào?

- Bên trái!

- Thật trừng hợp, tớ cũng thế! Đi đường này! – rồi cậu chỉ vào chiếc xe còn lại trong bãi – tớ sẽ chở cậu về.

Ngoài việc hỏi đường thì Changkyun không hề nói một lời nào, và Kihyun cũng thế. Cám ơn cái radio mà trên xe không có những sự im lặng đáng sợ nào. Kihyun rất cố gắng để không ngân nga thay hát theo bài hát đang được phát trên radio. Vẫn còn quá sớm đểu "show" phương diện này của anh.

Chẳng mấy chốc, Changkyun đã tấp vào lề đường, chạm đến mục đích của họ. Cậu tắt động cơ, điều đó cũng làm tắt radio và khiến cho cái tên "sự im lặng đáng sợ" kia xuất hiện.

Tim Kihyun đang nện mạnh trong ngực anh, Kihyun thở dài, lấy lại can đảm để phá vỡ sự im lặng

- Cám ơn đã giúp đỡ tớ và cho tớ quá giang. Hmm.. giờ thì đi cứu bạn cùng phòng của cậu đi, đằng nào cũng lâu lắm mới gặp cậu ta mà – anh cười, mở khóa dây an toàn và đẩy cửa xe ra – gặp cậu sau.

Tuy nhiên, Changkyun đã kéo anh lại ngay trước khi anh định bước ra khỏi xe

- Cậu không quên cái gì chứ? – cậu hỏi

Kihyun nhìn vào cái balo của mình – cái duy nhất mà anh mang theo, điện thoại thì ở trong túi áo – đã sập nguồn, và anh chắc chắn là mình không quên cái gì cả

- Tớ...không..? – anh chắc chắn, nhíu mày bối rối nhìn cậu

- Thế còn việc hỏi số điện thoại của tớ thì sao?

Hửm?

Khoan đã...cái gì?

Kihyun có vẻ cực kì lúng túng khi nghe lời vừa rồi của cậu, xấu hổ thu mình lại trong cái ghế. Bao trùm cả xe là một bầu không khí bối rối một cách nặng nề và Kihyun đã có thể cười phá lên với cái lời nói đùa của Changkyun nếu như trái tim anh không phải đang kêu gào điên loạn, hoàn toàn sửng sốt với cái tình huống như thế này. Kihyun chỉ có thể ho khan, đưa cánh tay về phía Changkyun.

- Cậu..có bút không? – anh hỏi, hai tai thì đỏ bừng lên. Anh cũng sớm hối hận khi nhận ra là anh có thể mượn điện thoại của Changkyung và bấm số của mình lên đó.

Changkyun thì như đang chơi đùa với Kihyun vậy và nó khiến anh trưng ra một bộ mặt ngờ vực.

Điều này thật là rập khuôn (?). Cậu ấy không giúp gì dù là việc nhỏ nhất.

Cậu tri kia với lấy cái balo của mình, lôi một cây bút ra. Cậu nhìn sang Kihyun, anh vẫn đang chìa tay trước mặt cậu và cậu nhẹ nhàng kéo nó về phía mình, bắt đầu viết số của mình lên đó. Cậu thổi nhẹ vào tay Kihyun khi viết xong, cố để làm mực khô nhanh nhất có thể để nó không bị nhem, và điều đó khiến cậu nhận được một ánh nhìn kì lạ từ Kihyun, anh ngay lập tức rút tay lại trong 1 nốt nhạc.

Kihyun nhìn chằm chằm vào những con số ở trên tay mình rồi từ lẩm bẩm "cám ơn cậu", hoàn toàn phớt lờ nụ cười của Changkyun rồi từ từ bước ra ngoài xe. Tay anh đặt trên đỉnh của cửa xe và vẫy tay chao Changkyun với cánh tay có số của cậu, cần thận để không một con số nào có thể bị nhòe đi. Khi thấy người con trai kia cũng vẫy lại thì anh cẩn thận đóng cửa xe và đi vào nhà, anh mò mẫm trong túi để tìm chìa khóa, chiếc xe đó không có ý định lăn bánh trước khi thấy anh mở cửa và an toàn vào trong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vote và để lại comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net