Tình yêu của đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sunghoon ngồi lại một mình sau khi Jiwon bỏ đi. Họ đang đi dạo trong khuôn viên của khu chung cư thì hai người cãi nhau. Sunghoon ghét phải lôi chuyện này ra nói dù thâm tâm cậu biết rằng mình phải làm thế. Y như cậu đoán, Jiwon trở nên cực kì giận dữ. Sau khi họ cãi nhau qua lại, Jiwon đột ngột đứng dậy và bỏ đi. Anh để lại Sunghoon buồn bã phía sau. Sunghoon cứ ngồi đó trên băng ghế, cậu tự trách mình vì đã nói đến chuyện này nhưng cậu cảm thấy anh ấy cần phải biết. Điện thoại của Sunghoon đổ chuông nhưng cậu lờ nó đi. Hiện giờ cậu chẳng có tâm trí tiếp chuyện bất kì ai cả, trừ khi đó là Jiwon mà Jiwon dĩ nhiên sẽ không gọi cậu nhanh đến vậy sau khi cãi nhau. Thường thì anh ấy mất hàng tiếng đồng hồ mới dịu lại.

Vài phút sau, Sunghoon nghe thấy tiếng những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên vai và đầu mình. Cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây xám xịt và to lớn nặng nề trôi trên trời. Chưa đến vài giây, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Sunghoon vẫn ngồi yên bất động. Cậu thà ở đây và ướt sũng còn hơn để người khác nhìn thấy mình khóc.
------------------------------
Jiwon quay về nhà của mình, chậc, kể từ khi Sunghoon dọn vào thì anh nghĩ nên gọi đây là nhà cũng hai người mới đúng. Jiwon đang giận Sunghoon đến phát điên lên được. Cậu biết rõ anh yêu cậu đến nhường nào, tại sao cứ phải nói đến chuyện đó? Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra khi động đến đề tài đó cả. Jiwon thở dài, anh biết mình có cả lố tính xấu, nhưng điều anh ghét nhất ở bản thân là nóng tính. Anh dễ dàng cáu nhặng lên với những thứ nhỏ nhặt nhất. Người duy nhất có thể chịu được anh ngoài bố mẹ chính là Sunghoon. Jiwon mở cửa ban công và đốt một điếu thuốc. Anh hút một hơi thật sâu rồi nhả khói. Từ ban công, Jiwon có thể nhìn thấy những đám mây đen đang cuộn về phía toà nhà của họ, nơi này sắp có mưa. Anh lập tức lia mắt về phía sân nơi Sunghoon ngồi và nhận ra cậu vẫn ngồi nguyên như cũ với đầu rũ xuống.

"Mẹ kiếp, Hoon-ah, sắp mưa rồi. Sao em vẫn ngồi đấy hả?"

Jiwon lầm bầm khi lôi điện thoại ra gọi cho Sunghoon. Không ai nghe máy. Jiwon chửi thề, thế quái nào mà mày không thể cãi nhau ở trong nhà hả Jiwon? Jiwon nhìn những hạt mưa bắt đầu nặng dần và rơi xuống, trong khi Sunghoon vẫn không hề có ý định đứng dậy.

"Mẹ nó!"

Jiwon vội vàng vớ lấy cái ô và phóng xuống lầu.
------------------------------
Cái lạnh len lỏi vào trong từng lớp quần áo của Sunghoon. Cậu bắt đầu hơi hối hận vì đã ngồi dưới mưa. Sunghoon quyết định ngừng việc khóc lóc và tìm chỗ trú, cậu đang run lên vì lạnh.
Đột nhiên, cơn mưa dừng hẳn. Cậu ngẩng lên và thấy Jiwon đang cầm một chiếc ô trong tay, miệng anh vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, và che ô cho Sunghoon. Cả hai nhìn nhau chẳng nói một lời. Không ai biết nói gì cho phải.

Sunghoon nhẹ nhàm cầm điếu thuốc từ miệng Jiwon, đặt nó vào giữa môi cậu và hút một hơi dài.

"Em xin lỗi."

Sunghoon nói và đặt lại điếu thuốc vào miệng Jiwon. Jiwon mỉm cười. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, hút một hơi nông và thở ra.

"Anh xin lỗi."

Jiwon đứng dậy và hôn nhẹ lên môi Sunghoon. Sunghoon đỏ bừng mặt, sau ngần ấy thời gian họ bên nhau, Jiwon vẫn khiến tim cậu hẫng một nhịp khi anh hôn cậu.

"Vào trong thôi."

Jiwon nắm tay Sunghoon và cả hai cùng bước vào trong tòa nhà.
------------------------------
"Hoon-ah, mình đừng nói chuyện đó nữa được không? Cho đến khi anh sẵn sàng ấy?"

Jiwon cất lời khi họ đứng trong thang máy để đi lên căn hộ.

"Được rồi, Hyung. Nhưng rồi chúng ta cũng phải đối mặt với nó thôi, không sớm thì muộn."

"Anh thích muộn hơn. Ôi đ*t!"

Jiwon quên mất mình đang đứng trong thang máy, anh vội vàng lấy điếu thuốc xuống và quạt cho khói tan đi.

"Hyung, suýt nữa thì chuông báo cháy kêu rồi. Anh hút thuốc suốt trên đường xuống nhà đấy à?"

"Ừ, nhưng anh đi thang bộ."

"Anh chạy thang bộ xuống?"

"Dĩ nhiên"

"Tại sao?"

"Tình yêu của đời anh ướt sũng vì mưa thì anh còn lòng dạ nào mà đi thang máy hả?"

Jiwon nhếch môi cười khi Sunghoon ngiêng đầu hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net