12 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm Trùng Khánh hơi ẩm ướt, nhưng vẫn khá ấm áp. Nhậm Dận Bồng đứng dưới ngọn đèn mờ mờ trong con hẻm nhỏ, cảm thấy đầu óc mình choáng váng như say rượu,  trước mặt như có một bài toán khó đang chờ giải.

Cậu đang lo lắng cho sự an toàn của thỏ Tê cay nhưng vẫn không quên cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ lên để tránh bị người khác bắt gặp.

Trải qua bao nhiêu bài học xương máu,  idol nửa mùa Nhậm Dận Bồng cuối cùng vẫn chọn làm một việc không nên làm.

Có lẽ vì cậu là một người cố chấp, cũng có lẽ là vì sự lương thiện ngớ ngẩn gì đấy theo lời Trương Gia Nguyên. Cậu biết nếu bị chụp được ảnh đứng cùng Thỏ tê cay, chắc chắn sẽ lại có thêm một trận phong ba bão táp.

Cho đến tận lúc đứng trước tiệm tiện lợi, nhìn thấy bóng dáng cô gái bên cạnh chiếc vali đằng xa, cậu vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng cả. Tuy là cô ấy cao một cách bất thường, tóc đen dài chấm vai, mặc áo khoác da màu đen và váy JK xanh, chân mang đôi boots hầm hố, trông rất ngầu.

Cao như vậy không lẽ là vận động viên bóng chuyền. Nhậm Dận Bồng cười thầm trong lòng. Ban nãy trên đường đến đây cậu từng ngẫm nghĩ xem Thỏ tê cay ngoài đời trông như thế nào. Tiếc là hai người họ rất ít khi nói về cuộc sống riêng tư, tất nhiên cũng vì Nhậm Dận Bồng cẩn thận. Nhưng nghĩ lại những đoạn nói chuyện trong thời gian vừa rồi, bỗng nhiên giật mình nhớ ra Thỏ tê cay là shipper Gia nhậm.

Chết mẹ rồi!

Nhậm Dận Bồng bỗng chốc rùng mình. Ban nãy ra ngoài vội nên cậu chỉ khoác bừa một chiếc áo khoác mỏng, gió đêm thổi qua làm cậu hơi lạnh sống lưng.

Sao mà cứ gặp mấy chuyện li kì vậy chứ. Nhậm Dận Bồng nheo mắt nhìn người kia, xác nhận quần áo và chiếc vali màu bạc trông giống y như trên hình. Dù sao cũng đã đến rồi, cũng phải giúp người ta tìm đường sau đó gọi một chiếc xe về khách sạn chứ. Nửa đêm nửa hôm con gái đứng ngoài đường một mình nguy hiểm quá đi mất.

Cậu thở dài lê bước tới, trong lòng nghĩ phải làm sao để người ta không nhận ra mình là Nhậm Dận Bồng. Giây phút đưa tay ra vỗ vào vai người ấy, Nhậm Dận Bồng còn không chắc mình đã chạm vào vai người ta chưa.

Sau đó, Nhậm Dận Bồng thấy đầu óc mình trống rỗng.

Khi cô gái ấy quay đầu lại, mái tóc đen còn chạm vào tay Nhậm Dận Bồng, sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt Trương Gia Nguyên hiện ra trước mắt, hay nói đúng hơn người này là Trương Gia Nguyên.

"Anh... anh..." Nhậm Dận Bồng nói không nên lời. "Sao anh lại ở đây?"

Đầu óc cậu như chết máy, không thể nghĩ được gì. Có đánh chết cậu cũng không tin acc Thỏ tê cay từ đầu đến cuối đều do Trương Gia Nguyên sử dụng.

Hay là Trương Gia Nguyên hack nick người ta, hoặc mua lại acc này sau đó ở đây lừa mình tới. Có dramu quá không vậy?

Hay trên đời này có một cô gái có chiều cao và khuôn mặt giống hệt như Trương Gia Nguyên? Vậy cũng quá đáng sợ đi?

Ét ô ét! Nhậm Dận Bồng luống cuống rút điện thoại ra xem lại tấm ảnh mà Thỏ tê cay gửi mình, cảm thấy mình đang lạc vào một chiều không gian khác. Việc Thỏ tê cay là Trương Gia Nguyên mặc đồ nữ đứng trước mặt cậu bây giờ, hoặc là đang nằm mơ, hoặc là xuyên không, không còn cách giải thích nào khác. Chưa kịp mở điện thoại ra bàn tay cậu đã bị người ta nắm lấy.

"Sao anh không được ở đây? Em đến đây làm gì?"

Mẹ nó!

Đây là Trương Gia Nguyên chứ còn ai nữa. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, bắt đầu bối rối không biết phải sắp xếp câu chữ thế nào: "Em... em đợi người ta."

"Trùng hợp quá, anh cũng đợi bạn." Trương Gia Nguyên ghé sát mặt lại gần cậu nói. "Em đợi ai?"

Mỗi lần TRương Gia nguyên dùng giọng điệu  chất vấn này nói chuyện với cậu, Nhậm Dận Bồng đều vô thức cảm thấy mình lép vế đi nhiều, nhưng lúc định mở miệng trả lời câu hỏi của hắn cậu lại nghĩ, ủa tại sao mình phải trả lời chứ.

"Nhưng mà, rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?" Trong giọng nói Nhậm Dận Bồng lộ vẻ cáu gắt.

"Anh đến gặp fan."

"Gì..." Nhậm Dận Bồng ngỡ ngàng.

"Góc nghiêng đẹp nhất mạng xã hội." Trương Gia Nguyên bật cười, nói ra cái tên. "Anh đang đợi Ngân hà- Trương Giai Viện."

Những cuộc nói chuyện trên mạng lũ lượt ùa về trong tâm trí Nhậm Dận Bồng. Mẹ nó... tại sao...

"Sao lại như vậy được... anh nói anh tên là gì?" Nhậm Dận Bồng vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt. Chắc chắn là Thỏ tê cay bán acc cho Trwog Gia Nguyên, chắc chắn là vậy.

"Bồng Bồng à, anh là Thỏ tê cay trên Xiaohongshu đó."

Cậu nhìn dáng vẻ tựa lưng vào tường, ung dung mỉm cười của Trương Gia Nguyên mà tức muốn xì khói.

"Trương Gia Nguyên đm anh..." Mấy câu chửi tiếng Trùng Khánh suýt nữa đã thốt ra khỏi miệng, nhưng vì đầu óc rối như tơ vò nên Nhậm Dận Bồng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Sao em lại mắng anh, đây là duyên phận mà." Trương Gia Nguyên nói với vẻ tỉnh bơ. "Nếu không nhờ duyên phận lần này, sao anh biết được lúc em học nấu ăn còn nhung nhớ đến người bạn cùng phòng hợp đồng 10 năm chứ."

Từ lúc nào mà Trương Gia Nguyên đọc được mấy topic này... Nhậm Dận Bồng chỉ muốn nhấn nút biến khỏi thế giới này, Trương Gia Nguyên cái đồ biến thái này...

Sao mà lại còn mặt dày sấn tới thò tay ôm ấp chứ, cậu cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi người mình. Có hai cô chú đi tập thể dục ban đêm đi ngang qua, nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Tụi mình có duyên với nhau ghê, Bồng Bồng của anh đáng yêu quá đi mất!"

Duyên phận gì chứ, rõ là nghiệt duyên! Đáng yêu cái đầu anh!

"Anh đừng có như vậy." Nhậm Dận Bồng khổ sở chống cự, vừa cảm thấy mình như động vật trong sở thú bị người ta soi mói, vừa cảm thấy mình như con thỏ rơi xuống giếng vẫy vùng. Cậu càng nghĩ càng bực, những dòng tin nhắn trên mạng nghĩ đến là đã muốn độn thổ. Không phải cậu chưa từng nghi ngờ Thỏ tê cay, lúc thì dụ cậu kể về chuyện tình cảm, lại biết cậu là người Trùng Khánh, nhưng cậu không thể ngờ được thế giới này lại nhỏ đến vậy, nên mấy chi tiết này cậu không bao giờ để trong lòng.

Tên Trương Gia Nguyên quá đáng này, còn đứng đó cười.

Nhậm Dận Bồng chìm đắm trong cơn giận dữ và sự xấu hổ. Tất cả mọi chuyện, từ bữa thịt nướng đến acc clone trên mạng, từ bao giờ mà Trương Gia Nguên biết Góc nghiêng chính là cậu.

"Trương Gia Nguyên, anh chơi em đấy à? Anh thấy vậy vui lắm hả?"

Trương Gia Nguyên muốn phá ra cười lắm rồi, nhưng vẫn nhịn được. "Không phải đâu Bồng Bồng, là trùng hợp thật mà. Anh nói này, em tin anh đi, là trùng hợp thôi."

"Làm sao em tin được." Cuối cùng Nhậm Dận Bồng cũng tìm lại được chút tỉnh táo. "Anh nói rõ cho em nghe, trùng hợp như thế nào?"

"Anh..." Trương Gia Nguyên thấy người trước mặt đang xù lông lên vì giận, không biết mình lại dẫm phải kíp nổ ở đâu. "Thì năm ngoái anh mở cái acc clone đăng công thức nấu ăn ấy, lâu lâu có lấy acc đó xem Xiaohongshu của em, anh cũng đâu ngờ lại có chuyện trùng hợp vậy, lúc đầu anh cũng nghĩ mấy ngày đoán xem có phải là em không."

Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên nói rất có lý, nhưng cũng rất vô lý. Không phải cậu chưa từng dùng acc clone để lướt Xiaohongshu của Trương Gia Nguyên.

Xiaohongshu của Trương Gia Nguyên vẫn đang để tấm ảnh thời Minh 4, trên profile còn viết câu "Tui là Trương Gia Nguyên nè" nghe ngố tàu.

Dường như thời gian ở Xiaohongshu ngừng trôi, mọi thứ đều dừng lại ở mùa hè năm ấy.

Tại sao lại trùng hợp như vậy được? Nhậm Dận Bồng không hiểu mình đang tức giận vì điều gì. Có lẽ vì cậu không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ tin vào giả thiết Thỏ tê cay bán acc cho Trương Gia Nguyên, nhưng chính vì vậy cậu mới tức giận, cậu cảm thấy mình bị Trương Gia Nguyên đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chút không gian cá nhân còn sót lại trên mạng xã hội cũng bị tước đoạt.

Trương Gia Nguyên giỏi rất nhiều thứ, trong đó bao gồm khả năng chỉ dựa vào mấy câu chữ ngắt quãng của Nhậm Dận Bồng đoán ra người trước mặt đang nghĩ vẩn vơ gì. Khả năng này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải dựa vào thiên phú (thật ra thì cũng có chút thiên phú đấy) nhưng chủ yếu là nếu bạn luôn chú ý quan sát hoặc lén nhìn ai đó một thời gian dài, chắc chắn bạn có thể dễ dàng đoán ra đượcn gười đó đang lăn tăn điều gì.

Trùng hợp, hắn nhấn mạnh vào sự trùng hợp.

Thật ra Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng rất hiều chuyện khó tin tương tự cũng đã xảy ra còn gì? Ví dụ như hắn đến tham gia Minh nhật chi tử 4, ví dụ như hắn gặp được một chú thỏ đáng yêu hay thẹn thùng Nhậm Dận Bồng, ví dụ như hắn từng đau khổ vì nghĩ mình phải yêu đơn phương, thế rồi mọi thứ đã xảy ra.

Bức ảnh bầu trời, Trà nhan duyệt sắc (hãng trà sữa mà Pon ún 2 ly đăng wb =)) ), sofa ở kí túc xá Ngân hà, tất cả mọi thứ đều được tạo thành từ vô số ngẫu nhiên. Nếu ngày xưa hắn không nghe lời bố mình học guitar, nếu ban đầu hắn không mở acc Douyin theo lời anh rể, nếu lúc ấy hắn chăm chỉ học hành chứ không tham gia Minh 4. Hắn thậm chí tin rằng có thể cả hai sẽ gặp nhau dưới thân phận blogger ẩm thực và blogger làm đẹp ở Douyin, B trạm hoặc Douban. Cũng có thể là nam sinh đại học và anh chàng thạc sĩ gặp nhau nhau trên một con đường nào đó ở Bắc Kinh, hoặc trên con phố du lịch nào đó ở Trường Sa, cậu du khách Đông Bắc bị sặc vì ớt cay chạm mặt cậu du khách Trùng Khánh tay cầm ly trà sữa cười tít mắt.

Nhưng những điều này Trương Gia Nguyên không nói bây giờ. Hắn chớp mắt, đưa tay tháo khẩu trang của cậu ra. Quả nhiên, trong mắt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng hắn biết mình phải thừa thắng xông lên ngay lúc này.

"Bồng Bồng, em nghe anh nói được không?"

Trương Gia Nguyên dùng tay ôm lấy mặt Nhậm Dận Bồng, bắt cậu nhìn vào mắt mình, Nhậm Dận Bồng bối rối gật đầu. "Em biết không? Lần nấu ăn khi tham gia Sáng tạo doanh ấy, anh cứ nghĩ về em mãi."

"Nguyên liệu đầu tiên mà anh lấy, là ớt, sau đó anh làm cơm chiên ớt bằng lò vi sóng."

"Anh luôn hy vọng em sẽ đến."

 Lần đó hắn thi đấu trong tâm trạng không ổn định, món cơm chiên của hắn xứng đáng giành giải nhất nhưng cuối cùng lại trượt giải, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm để ý đến thứ hạng, hắn chỉ quan tâm là Tỉnh Lun- người rất thân với Bồng Bồng đã đến, Lâm Mặc chung kí túc xá với Bồng Bồng cũng đến, sau đó có rất nhiều người đến ăn ké, nhưng chỉ có bé heo của hắn không hề đến, đĩa cơm chiên ớt ấy cuối cùng cũng không gặp được người đáng lẽ phải gặp.

Đương nhiên hắn không giận, lúc ấy cũng không. Sau đó hắn và Tỉnh Lung ôm mớ đồ ăn vặt về, hắn nghe ngóng được lúc ấy Nhậm Dận Bồng đang ngủ.

Bây giờ Nhậm Dận Bồng mới giải thích: "Gia Nguyên à, em... lúc đó em không biết, em mệt quá nên đang ngủ.

Hắn bật cười, nhìn thấy con thỏ bối rối giải thích hắn lại không nỡ nặng lời: "Em xem, Bồng Bồng, đây cũng là trùng hợp mà."

Bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Dận Bồng. Đôi vợ chồng già ban nãy vừa đi một vòng trở lại đây, nhìn thấy cô gái cao lêu nghêu kia đang cúi đầu hôn chàng trai trẻ trước mặt, mái tóc dài của cô che mất khuôn mặt của cả hai.

Vài giọt mưa bụi lác đác rơi trên mái tóc cả hai. Nhậm Dận Bồng thở dốc nhìn Trương Gia Nguyên. Hắn nói: "Có những sự trùng hợp khiến chúng ta tạm thời xa nhau, nhưng cũng có những sự trùng hợp đưa chúng ta về bên nhau."

Giờ Nhậm Dận Bồng đã hiểu.

Trước đây cậu ngốc quá, luôn cố chấp tin vào những thứ mà bản thân tự vẽ ra.

Trùng Khánh là một thành phố không có tuyết, nhưng quanh năm rất dễ đổ mưa.

Những giọt mưa đột ngột kéo đến tuôn xối xả lên người họ. Nhậm Dận Bồng vươn tay vén mái tóc dài của Trương Gia Nguyên ra phía sau, để lộ khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.

Cả hai hôn nhau giữa màn mưa.

"Trương Gia Nguyên, em nhớ anh."

"Đừng khóc, anh cũng nhớ em."

END

Douban >> Group >> Đốt bếp

TOPIC: |Cứ tưởng mình có thiên phú nấu ăn, ai ngờ... cả nhà ơi, bộ tui kém giữ vậy à? |

Ngân hà- Trương Giai Viện

|UPDATED|

Hế lu mọi người, không ngờ phải không, đồ ăn sáng cũng có thể fail nè.

[ảnh trứng cháy đen thui]

À mà phải nói cái này, tui không phải là "Ngân hà- Trương Giai Viện" trước đây ha, ID Douban của tui là "Into2- Nhậm Dận Bồng".

"Trương Giai Viện" đang dỗi tui, nên lén đăng tấm ảnh lên cho mọi người coi chơi.

À đúng rùi tui chính là người bạn cùng phòng hợp đồng 10 năm đó, cũng là blogger ẩm thực mà Trương Giai Viện từng nhắc tới trong topic. Trùng hợp quá ha.

Tóm lại là, tụi tui đã về với nhau rùi!

"Trương Giai Viện" bảo là do tui quấy rối nên nấu ăn mới fail, tui đành kiểm điểm vậy!

Không nói nhiều nữa, tui đi nấu cơm đây! Cảm ơn cả nhà đã chúc phúc tụi tui!

Bình luận:

Ét ô ét, đặc sắc quá vậy!

Uầy sao kịch bản này nghe Gia Nhậm vậy ta?

Chúc mừng gia đình nha, sau này có đánh nhau thì lên giường mà đánh =))

Chúc mừng chúc mừng!

cơm chiên ớt:

yeah cuối cùng thì fic cũng đã end, gia nhậm lại về bên nhau sau bao hiểu lầm <3 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này, hẹn gặp lại trong con fic kế tiếp nha <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net