23. 2Jae - Special Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: GOT7 College AU

Author: inuko678

Translator: Voi còi

Original source: Asianfanfics.com

Rating: K+ to NC17 (tùy chapter)

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc.

"Young Jae à! Dậy đi em!" – Jae Bum nhẹ vỗ vỗ lên ngực nhóc người bé nhỏ.

Cơ mà cậu ấy chả thèm ừ hử lấy một tiếng, vẫn nghệch mặt ngủ say như chết. Jae Bum thở dài chán nản, cẩn thận trèo qua người cậu bé qua phía bên kia giường.

"Trời ạ! Sao em không thể tỉnh dậy khi anh gọi dù chỉ một lần chứ?" – Anh càu nhàu. – "Thế này nếu mà đột nhiên có con zombie ngu si nào đó nhào vô thịt em chắc em cũng chả biết gì đâu!"

Anh trừng mắt liếc con gấu lười ham ngủ nằm xải lai trên giường. Hừm, nếu mà anh không tức giận thì có lẽ anh sẽ muốn lấy iphone ra lưu lại hình ảnh ngoan ngoãn ngủ yên của bé con. Em ấy hiếm khi chịu ở yên. Khung cảnh 'hòa bình' chỉ xuất hiện khi Young Jae ngủ, ăn hoặc là chả còn sức đâu mà quẩy sau khi bị anh 'mần' tới bến.

Anh nắm lấy vạt áo T-shirt của cậu.

"Ủa! Đây là áo anh mà?"

Anh làu bàu than vãn, nửa ôm nửa bế nhấc cái bao tải gạo đang ngủ say như chết kia ngồi dậy. Một tay anh ôm lấy vai cậu bé trong khi tay còn lại vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Young Jae! Dậy mau!" – Anh gầm lên.

Jae Bum đảo mắt, thả tay mặc xác cậu bé rớt phịch trở lại giường. Cơ mà cậu chả bị ảnh hưởng tí tì ti gì, vẫn tiếp tục ngon giấc, phi nguyên cục bơ to bự vào mặt bạn trai. Jae Bum đã phải vô cùng kìm nén ý nghĩ muốn em ấy một búng thật đau vào trán. Anh thì đang chật vật lăn lóc cố gọi em ấy dậy mà Young Jae thì vẫn ngủ lăn quay như heo, chả quan tâm đến việc dây thần kinh chịu đựng của 'ai đó' sắp đứt phựt rồi đây này.

Jae Bum hít sâu một hơi, lấy sức chuẩn bị gầm lên. Ừm, đôi khi để đối phó với 'thanh niên cứng' ý, thét vào tai là cách hữu hiệu nhất. Bản thân anh không thích cách làm này. Hét lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tai của em ấy, thậm chí còn có thể dọa em ấy hoảng sợ nữa. Nhưng anh còn lựa chọn nào khác hả??? Ghé sát miệng vào tai phải của Young Jae, anh gầm lớn.

"YOUNG JAE! DẬY MAU!"

Mắt cậu bé trợn ngược, người bật dậy như lò xo, khuôn mặt sưng húp vẫn đang ngơ ngác hổng rõ tại sao Trái Đất vẫn quay???

"Hyung! Sao anh hét lớn vậy?" – Cậu bé rên rỉ ngái ngủ. – "Anh làm em giật mình đó!"

Dù có bao nhiêu lần bị lôi dậy kiểu này, cậu bé vẫn không thể nào quen được.

"Anh đã phải tốn sức chín trâu hai hổ mới 'mời' được em ra khỏi giường đấy!" – Jae Bum lắc đầu. – "Mệt không thể tả!" – Anh đưa tay ra sau chống vào lưng, thở vài nhịp cho đỡ đau họng.

Young Jae nheo mắt trừng anh.

"Em không có kêu anh gọi em dậy! Anh muốn gì nào?" – Bị lôi cổ ra khỏi giấc mộng đẹp làm cậu hơi bị cáu tiết.

"Em mà còn nói chuyện với anh theo kiểu đó nữa thì nói lời tạm biệt quà sinh nhật của em luôn đi!" – Jae Bum mỉm cười đe dọa.

Anh chống tay lên đầu gối, mày nhướng lên thích thú chờ đợi phản ứng hỗn loạn từ bé cưng ngốc nghếch. Mặt cậu nhóc lóe sáng. Ai nha! Hôm nay là ngày trưởng thành của cậu nha! Sinh nhật 19 tuổi của cậu! >//<

"Quà nha!" – Cậu nhảy dựng lên vui vẻ.

"Đã được gửi tới từ sáng sớm!" – Anh gật đầu với vẻ thờ ơ. – "Nhưng giờ anh không biết có nên đưa cho em không nhỉ? Giữ lại tự dùng có vẻ là ý hay đấy!"

Young Jae vội vàng bật dậy từ giường. Cậu bé nhanh nhảu trèo lên người bạn trai, vòng chân quấn quanh hông anh.

"Jae Bum hyung~ Em muốn quà bây giờ cơ~ Hôm này sinh nhật em mà! Đi mà~" – Cậu nũng nịu bĩu môi.

Jae Bum bật cười. Anh nắm lấy mái tóc mềm mại của cậu nhóc, hôn chụt lên miệng cậu.

"Đương nhiên em sẽ có quà bé cưng!" – Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. – "Nhưng trước hết, xuống khỏi người anh nào!"

Cậu bé lập tức tuột xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Cậu mở to chăm chú nhìn anh đi tới bên giường đặt cạnh cậu thứ gì đó.

"Mũ chóp sinh nhật a?" – Cậu nhóc bĩu môi dỗi. – "Không phải quà của em là nó đấy chứ?"

Mặt cậu nhóc xịu xuống khi anh đội mũ lên đầu rồi kéo dây mũ xuống cằm cho cậu.

"Một phần thôi! Và em không cần phải thất vọng sớm thế đâu! Còn nữa mà!" – Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ vàng cho nó ngay ngắn ở yên trên đầu cậu.

"Em xin lỗi! Chỉ là em háo hức quá!" – Cậu nhóc híp mắt cười.

"Giờ ngoan ngoãn nhắm mắt lại và ở yên đây chờ anh!" – Jae Bum lùi ra sau.

Young Jae nghe lời nhắm tịt mắt ngay tắp lự. Cậu bé lăn lộn trên giường như một chú cún nhỏ đáng yêu, mong chờ không biết mình sẽ được tặng quà gì khi nghe tiếng anh mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Cậu nghịch nghịch cái dây mũ trên cổ chờ đợi.

"Rồi!" – Tiếng Jae Bum hyung vang lên. – "Mở mắt ra nào!"

Đôi mắt nâu của cậu bé mở to khi nhìn thấy sinh vật nhỏ xíu trằng trắng mềm mềm trên tay anh.

"Young Jae! Đây là Nora!" – Jae Bum mỉm cười, cầm lấy bàn chân nhỏ xíu của cô mèo con vẫy vẫy cậu như chào hỏi.

"Anh tặng em mèo con á?" – Cậu nhóc chỉ tay vào bé mèo ngạc nhiên.

Tông giọng của cậu rất...khó xác định. Cẩn thận liếc nhìn cậu, anh hơi nghiêng đầu suy đoán. Nhìn cậu không có vẻ quá hào hứng, nhưng cũng không khó chịu hay thất vọng gì cả?

"Anh giúp em nhận nuôi bé mèo!" – Anh đặt nhóc con lông xù lên tay Young Jae. – "Nhóc là một cô mèo được tổ chức bảo trợ động vật cứu về!"

Cậu bé nâng Nora lên ngang tầm mắt. Đôi mắt nâu của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe xinh xắn của nhóc mèo. Mèo ta meow~ lên một tiếng đáng yêu, vui vẻ liếm mũi cậu.

"A~ Dễ thương quá!" – Young Jae cười ha ha. – "Và rất tình cảm nha~" – Bé mèo vẫn say sưa vươn lưỡi liếm mũi cậu.

"Em muốn giữ nhóc chứ?" – Jae Bum hơi lo lắng, không rõ bé cưng nhà anh có thích món quà của anh hay không.

"Vâng! Đương nhiên rồi!" – Young Jae dịu dàng vuốt ve đầu bé mèo. – "Bé thật đáng yêu!"

Jae Bum thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt! Bởi vì anh thực sự rất thích bé Nora!" – Anh thừa nhận.

Young Jae hơi nghiêng đầu ra sau, bắt đầu cười khúc khích.

"Nè! Em muốn hỏi chút!"

Jae Bum mỉm cười gật đầu lại gần cậu, vươn tay vuốt ve lớp lông óng mượt của bé mèo.

"Cái mũ lại là chuyện gì đây?" – Cậu tò mò. – "Nó không có một xíu xìu xiu lan quyên gì với bé cưng Nora hết ý!"

Cậu bé vui vẻ vòng tay ôm bé mèo vào lòng. Bé quá dễ thương và cậu đã đổ bé chỉ sau có 5 phút à.

Jae Bum nghiêng người lại sát mặt Young Jae.

"Oh! Cái này là quà của anh thì đúng hơn!" – Anh thở nhẹ lên môi cậu.

"Nora! Sao con không đi lòng vòng ngắm nhà mới của con đi nhỉ?" – Young Jae tinh nghịch thì thầm vào tai bé mèo rồi thả bé tự do xuống sàn nhà.

"Đúng đấy! Và hai appa cũng không muốn có một đôi mắt ngây thơ quan sát ngay cạnh khi chúng ta làm mấy 'việc quan trọng' tiếp theo đâu." – Anh lơ đãng nói, tiến tới cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

Như thể hiểu rõ tiếng người, bé Nora meow~ một tiếng đáng yêu, lon ton chạy ra khỏi phòng để lại hai appa hai mình một phòng muốn làm gì thì làm. >//<

END CHAPTER 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net