Chương 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cảm thấy mình thật sự điên rồi, cư nhiên lúc này lại có thể đứng bên cạnh nhìn Xán Liệt một mình cười ngây ngô tới năm phút đồng hồ mà không có cắt ngang.

"Phác Xán Liệt, cậu cười đủ chưa? Tôi đi tìm Bạch Hiền có việc đây."

Phác Xán Liệt mà còn cứ đứng cười như vậy nữa, Thế Huân sợ trời tối mất. Xán LIệt vừa nghe đến hai chữ Bạch Hiền, ngay lập tức ngưng cười.

"Cậu đi tìm Bạch Hiền làm gì?"

Đùa à, vốn dĩ máu ghen của Xán Liệt rất mạnh, đối phương lại còn là Ngô Thế Huân nên càng phải phòng bị cho thật tốt. Ai chẳng biết Ngô đại thiếu gia nhà hắn là công tử phong lưu có tiếng, bạn trai thay đổi như nước chảy.

"Yên tâm đi, tôi còn chưa có can đảm để động đến Tiểu Bạch Bạch đâu, tôi tìm cậu ấy là có chuyện khác."

Sao không nói sớm! Không động đến Bạch Hiền thì chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng được.

Hai người lại cùng nhau trở về văn phòng.

Vào phòng, Thế Huân đi thẳng đến chỗ Bạch Hiền.

"Chanyeol, cho tôi mượn Bạch Hiền một lát, tôi cam đoan sẽ không động đến một sợi tóc của cậu ấy đâu!"

"Đi sớm về sớm."

Xán LIệt không thèm để ý tới Thế Huân mà nói bốn chữ này với Bạch Hiền. Phác Xán Liệt thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra được vẻ mặt bỡn cợt của Thế Huân chỉ là để che giấu sự hoảng hốt trong lòng, có thể làm cho một Ngô thế Huân luôn luôn vân đạm phong khinh(*) trở nên như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng, không phải chuyện công việc vậy thì chỉ còn lại chuyện tình cảm thôi. Ngô Thế Huân có tâm sự, mà tâm sự này Bạch Hiền có thể đưa ra đáp án giúp hắn, chẳng lẽ người mà hắn thích, Bạch Hiền cũng biết? Xán Liệt đoán vậy.

Cái gì? Vì sao Phác Xán Liệt lại hiểu rõ Ngô Thế Huân như thế á? Thế Huân và Xán Liệt là bạn cùng lớp hồi đại học, khi hai người mới quen nhau, quan hệ cũng không hòa hợp lắm, nhưng có một câu nói là gì ấy nhỉ, à, là không đánh nhau không thành bạn thân. Hai người lúc nào cũng tranh cãi với nhau, tuy rằng qua một thời gian không ai nói ra ngoài, nhưng đều là bội phục với năng lực của đối phương, cuối cùng thì cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn bè.

Trong quán cà phê đối diện công ty, Bạch Hiền và Thế Huân ngồi đối diện nhau.

"Bạch Hiền, Lộc Hàm ở đâu?"

Ngô Thế Huân trực tiếp hỏi vào trọng điểm, thu hồi lại hết dáng vẻ cợt nhả vừa rồi, thay bằng vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

"Buồn cười thật đấy, lúc trước khi giao Lộc Hàm cho anh, anh còn hứa gì, bây giờ lại tới tìm tôi đòi người! Tôi mới phải hỏi anh đem Lộc Hàm đi đâu rồi!"

Không nhắc tới Lộc Hàm thì thôi, nhắc tới rồi lại khiến Bạch Hiền phát cáu. Nhớ tới dáng vẻ vì Ngô Thế Huân mà say rượu của y ngày đó, Bạch Hiền thật sự muốn hất cốc cà phê trước mặt này lên mặt hắn.

"Bạch Hiền, em là bạn thân nhất của Hàm Hàm, nhất định cậu ấy sẽ tìm em, em nói cho anh biết cậu ấy giờ đang ở đâu được không?"

Sắc mặt Bạch Hiền lạnh lùng, không hề có ý muốn trả lời.

Ngô Thế Huân  biết Bạch Hiền đang tức giận thay cho Lộc Hàm, đành phải kiên trì tiếp tục nói, "Bạch Hiền, anh biết lần này là anh không đúng, nhưng anh là thật lòng với cậu ấy, em có thể nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"Ngô Thế Huân, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với Lộc Hàm rồi không?!"

Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân mà hỏi ngược lại hắn.

"Không hề!"

"Vậy thì vì cớ gì mà Lộc Hàm lại vứt bỏ ước mơ ở Mỹ mà chạy thẳng về đây?! Từ nhỏ cậu ấy đã thích ca hát, trở thành ca sĩ vẫn luôn là giấc mơ của cậu ấy, lần này khó khăn lắm cậu ấy mới có cơ hội ký hợp đồng ra mắt, vậy mà lại tình nguyện buông xuôi giấc mơ, chạy về nước, anh còn nói là không làm gì có lỗi với cậu ấy sao! Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì khiến cậu ấy đau lòng đến vậy, ngay cả ước mơ từ nhỏ cũng đều không cần!"

Lộc Hàm và Bạch Hiền từ nhỏ lớn lên bên nhau ở cô nhi viện, hai người rất thân nhau, so với anh em ruột còn thân hơn. Bạch Hiền lớn hơn Lộc Hàm một tuổi, khi hai người ở cùng nhau, cậu vẫn luôn như một người anh cả chăm sóc cho Lộc Hàm. Khi đi học, bọn trẻ luôn luôn bắt nạt vì hai người là trẻ mồ côi, Bạch Hiền chẳng để ý đến mình, nhưng lại đánh đứa dám nói Lộc Hàm đến bầm dập mặt mũi.

Đối với Bạch Hiền mà nói, ngoại trừ Viện trưởng ra, Lộc Hàm chính là người thân nhất với cậu. Mà từ nhỏ Lộc Hàm đã đam mê âm nhạc, đến mức si mê, nhưng bọn họ không đủ khả năng để theo học. cậu đã phải đứng trước cửa nhà một thầy giáo suốt ba ngày liền mong có thể tìm cho Lộc Hàm một cơ hội học tập. Vào một ngày trời mưa to, Bạch Hiền cứ đứng như vậy trong mưa vài giờ liền, Lộc Hàm có nói thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng thầy giáo cũng chịu nhận Lộc Hàm. Sau khi trở về nhà cậu liền phát sốt một trận mấy ngày liền, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Bởi vì cơ hội học tập của mình đều là do Bạch Hiền liều mạng đổi lấy cho nên Lộc Hàm càng chăm chỉ học tập, tuyệt đối không dám buông lơi.

Y quen biết Thế Huân cũng bởi cậu giới thiệu. Ngô Thị có rất nhiều công ty âm nhạc nổi tiếng, vì Lộc Hàm, Bạch Hiền đặc biệt đi cửa sau tìm đến Thế Huân. Lần đầu tiên gặp mặt, Thế Huân đã đùa giỡn Lộc Hàm, bị cậu đập cho một trận. Ngô Thế Huân đồng ý rằng, nếu trong một tháng Lộc Hàm có thể viết mười ca khúc khiến hắn vừa lòng thì sẽ để y vào công ty, dù sao Ngô Thị cũng chưa từng nhận người nào bất tài. Lộc Hàm tiêu sái nói một câu "Một lời đã định" rồi kéo Bạch HIền đi.

Dường như là bị sự tự tin của Lộc Hàm thu hút mà Ngô Thế Huân lại chủ động đi tìm y. Ngay từ đầu Lộc Hàm đã có ác cảm với hắn, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là ông chủ tương lai của mình, y cũng cũng không còn gì để nói thêm nữa. Thật ra Bạch Hiền đã cảnh cáo Ngô Thế Huân vài lần, khiến hắn cách xa y ra một chút, cậu không muốn người được mình chăm sóc che chở bấy lâu nay lại bị Thế Huân ngang nhiên hủy hoại, nhưng mà cậu càng ngăn cản, hắn lại càng muốn đối địch với cậu, vì thế số lần Thế Huân và Lộc Hàm xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều, không biết phải làm thế nào.

Thời điểm khi Ngô Thế Huân vừa mới bắt đầu theo đuổi Lộc Hàm, Bạch Hiền vẫn luôn nghĩ hắn chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi, nhưng từ đó về sau quả thật Thế Huân không còn vụ tai tiếng nào, cũng không dây dưa với người đàn ông nào khác nữa, mà quan trọng nhất chính là, Lộc Hàm thích hắn, Bạch Hiền cũng yên tâm giao Lộc Hàm cho hắn, ai ngờ được...

Bạch Hiền biết, lần này Lộc Hàm vứt bỏ giấc mơ trở về, nhất định là bị Ngô Thế Huân làm tổn thương rồi.

"Xin lỗi Bạch Hiền, anh không thể nói..."

Ngô Thế Huân cúi thấp đầu xuống, cũng không có ý định giải thích.

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử như vậy của hắn, Bạch Hiền đột nhiên nghĩ tới một người.

"Thế Huân, chuyện này có liên quan tới Nam Nam phải không?"

Cơ thể Thế Huân bất giác run lên một chút, không trả lời.

Quả nhiên là như vậy, nhìn phản ứng của hắn, Bạch Hiền biết mình đã đoán đúng rồi.

"Thế Huân, trong một năm làm thư ký cho anh, chỉ cần là việc có liên quan tới Nam Nam anh sẽ trở nên bất thường! Nam Nam cũng vậy, bình thường vẫn là một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến anh sẽ xù lông như con nhím."

"Bạch Hiền, đừng nói nữa."

"Không được, tôi muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện! Chuyện giữa hai anh em nhà anh như thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng việc này liên quan đến Lộc Hàm, thứ lỗi cho tôi không thể thờ ơ ngồi nhìn như vậy! Ngô Thế Huân, nếu không phải là em trai của anh thì chắc cũng không thể chọc đến Lộc Hàm được! Ngô Gia nhà anh, chúng tôi không đủ khả năng để trèo cao, mà cũng không trèo nổi!"

Bạch Hiền nói xong nổi giận đùng đùng rời đi, chỉ còn lại một mình Ngô Thế Huân ngồi ngẩn người, suy nghĩ phiêu dạt trở về ngày nào đó:

"Nam Nam, vì sao em phải làm như vậy!"

"Chỉ vì em không muốn để hắn cướp anh đi! Trước kia anh chỉ tốt với một mình em thôi!"

Nam Nam càng nói càng tủi thân. Thế Huân nhìn Nam Nam trước mặt, bất đắc dĩ thở dài.

Em trai cái gì cũng tốt, nhưng mà yêu cầu với chuyện kết bạn của hắn lại rất cao. Hắn biết, là lỗi của mình, nếu không phải từ nhỏ đã nuông chiều Nam Nam như vậy, Nam Nam cũng sẽ không dựa dẫm vào hắn đến như thế, thậm chí còn chỉ cho phép mình quan tâm tới nó, chỉ được đối tốt với một mình nó mà thôi. Ngô Thế Huân  vốn nghĩ đợi cho Nam Nam lớn hơn một chút, mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ cải thiện hơn, cho nên cũng không quản nhiều làm gì mà vẫn như trước nuông chiều nó đến tận trời.

Mãi cho đến khi Lộc Hàm rời đi, hắn mới biết được mình đã sai lầm thế nào, Nam Nam không nên sống dưới sự che chở của anh trai, nó không thể lớn lên mà cứ dựa dẫm vào mình như vậy. Hắn hiểu ra thì Lộc Hàm đã đi rồi. Hắn cũng không giải thích với y, lúc đó, giữa tình thân và tình yêu, hắn thiên vị tình thân hơn một chút. Hắn, nợ Lộc Hàm một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net