2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm ấy, hình ảnh cậu vẫn hiện hữu trong anh.
Hôm nay quả là một ngày thật đẹp.

-

Trời mưa rồi, nhưng không sao, Jae thích mưa lắm. Bạn có thể để mặc dòng nước mắt tuôn theo làn mưa mà chẳng ai biết. Hôm nay anh đi bộ đến trường.

Vào khoảng bốn tiếng cuối ngày là khoảng thời gian anh hay gặp cậu nhất.

Đúng vậy! Anh sẽ nói hết những tâm tư của mình với cậu.

Bỗng nhiên ai đó đụng phải Jae

"Argh tôi xin lỗi.". Cậu ta quay người lại, rối rắm xin lỗi.

"Dowoon?" - Cả hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Cũng lâu rồi mới gặp lại anh đấy, dạo này anh thế nào?" - Dowoon mở lời.

"Anh ổn. Còn em thì sao?"

"Tốt lắm ạ."

Không hiểu sao Jae đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, như tất cả năng lượng trong cơ thể anh bỗng tuôn trào đi đâu mất.

"Anh à, có chuyện gì sao?"

"Thì anh dự định sẽ bày tỏ với một người" - Jae hơi ngập ngừng.

"Tuyệt!" - Dowoon cười vui vẻ. - "Thế ai là người may mắn đó vậy?"

Im lặng.

"Tên cậu ấy là gì vậy anh?"

"Wonpil." - Anh khẽ thì thầm.

Nụ cười bỗng đông cứng trên khóe môi Dowoon, cậu ngập ngừng. - "Wonpil... đã qua đời rồi mà anh.."

Ánh mắt Jae trở nên dữ dội, anh trừng trừng nhìn Dowoon.

"Anh ấy đã qua đời ba tháng trước, vì tai nạn xe hơi... Khoan đã! Anh còn đến lễ tan của anh ấy cơ mà?"

thật sao? Hay những tháng ngày qua Jae thật sự điên mất rồi?

"Nhưng cậu ấy trông thật lắm! Cậu ấy có thật mà!".

Bỗng nhiên trong mắt anh thoáng qua một bóng người đang chằm chằm theo dõi họ. Bắt gặp được ánh mắt của Jae, cậu ta thoáng do dự rồi nhanh chóng chạy đi.

Jae dùng hết sức lực chạy theo chàng trai ấy, không ngừng gọi cái tên vẫn luôn là nỗi thương nhớ dày vò anh bấy lâu: "Wonpil." Và hình như anh thấy trong mắt cậu là những giọt lệ đang chực trào.

Anh không thể ngừng đuổi theo cậu, và sẽ không bao giờ làm vậy.

Rồi đột nhiên Wonpil dừng lại, Jae nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, buộc cậu phải đối mặt với mình.

"Làm ơn... Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

Cả hai đối mặt nhau, và dường như cả hai đều rưng rưng lệ. Wonpil cất giọng, nhỏ nhẹ và tha thiết:

"Jaehyung... Em đã cầu xin ông ấy..." - Cậu dừng lạ một chút, hướng đôi mắt vẫn còn long lanh nước lên nhìn bầu trời cao - "Em đã cầu xin ông ấy, cho em được nhìn anh, một lần nữa thôi."

"Và... Bây giờ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Những ký ức của anh về em sẽ bị xóa bỏ, và anh sẽ sống một cuộc đời bình thường và vui vẻ suốt quãng đời còn lại, còn em sẽ rời khỏi đây... Mãi mãi."

"Không được!" - Anh cố giữ lấy cổ tay cậu, nhưng lại chẳng thể nào chạm vào, bàn tay khẽ xuyên qua cơ thể cậu. - "Anh không muốn mất đi những ký ức về em. Làm ơn, ở đây với anh được không?"

"Em..."

"Anh yêu em, Wonpil." - Cuối cùng, những lời sâu thẳm nhất trong tim anh cũng có thể cất thành câu. Hòa cùng những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.

"Em sẽ chờ anh. Nghe em này, anh nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Có thể anh không nhớ được em, nhưng em sẽ là người nhớ anh, nhớ anh mỗi ngày. Rồi sau này, anh mất đi, em sẽ đứng ở cánh cửa đó chờ đợi anh. Tin em nhé?"

Ánh mắt họ tha thiết quyện vào nhau, và rồi Wonpil chậm rãi biến mất. Chỉ còn mình Jae đứng đó, nỗi mất mát lan tràn sâu thẳm vào tim, anh khẽ thì thầm:

"Anh nhất định sẽ không quên em..."

--

Note: Huhu để các cậu đợi lâu có lỗi quá TvT Chap này mình có sửa hơi nhiều để nó cảm xúc hơn ấy, vì mới dịch lần đầu nên cũng nhiều thiếu sót. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net