CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay's Pov:

Tôi đã làm việc ở nhà hàng được vài ngày, đúng như P'Kim nói, môi trường làm việc ở đây thật sự tốt hơn so với quán bar rất nhiều và mọi người đều rất thân thiện, không ức hiếp tôi như trước đây.

- Em làm thế nào có thể quen được Kim vậy?? - P'Ping hỏi tôi.

- Em từng làm việc ở quán bar mà P'Kim hay đến. - Tôi trả lời và P'Ping gật đầu.

- Kim có vẻ thích em đó, vì đây là lần đầu tiên Kim đưa một người lạ đến làm việc ở đây. - P'Ping mỉm cười nói với tôi khiến tôi cúi đầu ngượng ngùng, có thật là tôi có gì đó đặc biệt với P'Kim không??

Một khách hàng gọi phục vụ nên tôi phải bỏ dở cuộc nói chuyện với P'Ping để đến bàn của người khách đó.

- Xin chào, quý vị muốn gọi món gì ạ?? - Tôi mỉm cười nói với các vị khách.

Có tất cả bốn vị khách ngồi ở bàn này, và tôi nhận ra một người trong số họ là người đã được P'Porsche cứu cách đây vài tháng và cũng là người khiến anh em tôi phải rơi vào cuộc sống khốn khổ như thế này. Tôi nhìn chằm chằm vào người đó thật lâu khiến anh ta cau mày khó chịu.

- Hmmm..... !!!!! - Có tiếng hắng giọng vang lên khiến tôi giật mình khỏi suy nghĩ của mình.

- Xin lỗi, em có cần chúng tôi nhắc lại những gì đã order không?? - Người khách tóc dài hỏi tôi.

- Không cần đâu Pi, em đã ghi lại tất cả các order. - Tôi lắc đầu rồi đọc lại các món họ đã gọi để chứng minh rằng dù tôi nhìn chằm chằm vào người kia nhưng vẫn có thể nghe được họ đã order những gì.

Bốn người ngồi trên bàn mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc khiến tôi phải cười khúc khích rồi cúi đầu chào họ trước khi rời đi để đưa order cho nhà bếp, nhưng tôi vẫn nghe được sau lưng bốn người đó thì thầm gì đó rằng không thể tin được tôi có một kỹ năng ghi nhớ ấn tượng đến như vậy. Một lúc sau tôi quay lại với khay thức ăn trên tay và bắt đầu đặt thức ăn trước mặt mỗi người theo order của họ.

- Cám ơn vì đã đến nhà hàng của chúng tôi và chúc ngon miệng. - Tôi nói với nụ cười rạng rỡ.

- Em tên gì?? - Một người trong số họ hỏi tôi.

- Porchay ạ. Có vấn đề gì không ạ?? - Tôi cau mày bối rối không biết bản thân có mắc sai lầm gì không.

- Một người dễ thương như em sao lại đến đây làm việc vậy?? - Người đó tiếp tục hỏi tôi với nụ cười có chút gì đó kỳ lạ khiến người ngồi kế bên lắc đầu , thở dài ngao ngán.

- Có thôi cái trò này không. - Người có mái tóc dài tiếng trong khi nhìn người đã hỏi tôi.

- Tae, bình tĩnh lại. - Một người khác lên tiếng và tôi dường như đã hiểu được vấn đề.

- Hai người đang hẹn hò đúng không ạ?? - Tôi hỏi trực tiếp vì không muốn bị lôi kéo vào chuyện tình cảm của hai người họ.

- Đúng vậy. - Người vừa lên tiếng gật đầu xác nhận.

- Mew!! - Người có mái tóc dài nhìn người kia.

Tôi thở dài và gật đầu, thật là rắc rối mà.

- Pi tên gì vậy ạ?? - Tôi hỏi người đã lên tiếng trêu chọc tôi khiến người tóc dài khó chịu.

- Time. -  Anh ta trả lời.

- Hmmm..... P'Time!! Nếu anh đang hẹn hò với một ai đó thì tại sao lại có thể tán tỉnh người khác như vậy ạ?? - Tôi thẳng thắn hỏi khiến P'Time ngạc nhiên, nhướng mày nhìn tôi.

- Nếu em là anh thì em sẽ tự tát vào mặt mình vì làm việc có lỗi với người mình đang hẹn hò. - Tôi tiếp tục nói và hiện tại không chỉ P'Time mà ba người còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

- Pi tên gì vậy ạ?? - Tôi quay sang người có mái tóc dài hỏi.

- Tae. - Người đó trả lời.

- Xin lỗi P'Tae vì đã vô tình gây rắc rối khiến anh khó chịu. - Tôi cúi đầu lịch sự nói rồi quay người rời đi.

-------------

Kinn's Pov:

- Wow!! Đây là lần đầu tiên tao thấy có người không bị ảnh hưởng bởi lời tán tỉnh của mày, đứa trẻ này ấn tượng thật nha. - Mew nhìn Time hào hứng nói.

- Nhân viên phục vụ mới hả?? - Tae hỏi tôi.

- Kinn, sao vậy?? - Mew hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé phục vụ đó.

- Mày thích cậu bé đó hả?? Cũng có vẻ đúng với gu của mày rồi đó. - Tae nháy mắt trêu chọc tôi.

- Không phải như mày nghĩ đâu. Tao chỉ đang thắc mắc vì sao cậu bé đó vừa nãy lại nhìn tao với ánh mắt như thể muốn giết chết tao vậy đó. - Tôi lắc đầu giải thích.

- Ai cũng muốn mày chết. - Time lên tiếng nói, dù đó chỉ là một câu nói đùa để trêu chọc tôi nhưng lại là một sự thật hoàn toàn đúng, mọi người đều muốn tôi chết.

Tôi mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

- Có muốn đi đâu đó uống một chút không?? - Tae hỏi khi chúng tôi đã ăn xong.

- Không, tao phải về công ty có việc. - Tôi lắc đầu.

- Uhm, tùy mày thôi. - Tae gật đầu hiểu ý.

- Tụi bây về trước đi, tao đợi tài xế của tao đến. - Tôi nói với ba người bạn của mình để họ rời đi.

Tôi đi về phía nhà bếp và hỏi mọi người về cậu bé phục vụ vừa rồi.

- Em ấy đi vứt rác bên ngoài rồi, Khun Kinn. - Một cô gái phục vụ trả lời.

Tôi gật đầu và đi theo lối cửa sau. Khi ra phía sau nhà hàng, tôi thấy cậu bé đó đang vất vả nâng một túi rác to để bỏ vào thùng rác nhưng có vẻ khá khó khăn với cậu bé vì túi rác quá nặng.

- Có cần tôi giúp không?? - Tôi bước lại gần và hỏi.

- Không, không cần phiền đến một người cao quý như anh. - Cậu bé nói với tôi một cách giận dữ, rồi quăng mạnh túi rác vào thùng.

- Lúc nãy vì sao em lại nhìn chằm chằm vào tôi?? - Tôi hỏi và nhận được cái liếc mắt của cậu bé.

- Không phải là vì anh đẹp trai quá sao?? - Cậu bé nói với tôi đầy mỉa mai.

- Nghe này cậu bé, tôi chỉ muốn hỏi lý do thôi nên đùng tỏ thái độ như vậy với tôi. - Tôi thở dài để kiềm chế sự tức giận nói với cậu bé, không ai có quyền được nói chuyện với tôi như vậy.

- Tôi..... không có gì đề nói với anh, vì vậy làm ơn tránh ra để tôi đi. - Cậu bé thở dài, nhìn tôi nói rồi lách qua người tôi để rời đi nhưng tôi không thể chấp nhận được cách cư xử này nên đã kéo tay cậu bé và đẩy vào tường.

- Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, cậu bé!! - Tôi tức giận gằn giọng nói.

- Anh định làm gì tôi?? - Đánh tôi hay giết tôi hả?? Vậy thì làm đi!! Anh nghĩ tôi sợ anh hả?? - Cậu bé ngẩng mặt đối đầu với tôi, nói mà hoàn toàn không tỏ ra một chút sợ hãi nào.

Tôi thở dài buông cậu bé ra, tại sao đứa trẻ này lại tỏ ra ghét tôi đến như vậy?? Nhìn cậu bé giống như là một học sinh trung học hơn là một sinh viên. Nhưng khoan đã, nếu là học sinh trung học thì tại sao lại làm việc ở đây??

- Tôi không đánh một đứa trẻ. - Tôi nói.

- Cái gì một đứa trẻ chứ?? - Cậu bé nhướng mày hỏi tôi rồi tức giận đá mạnh vào chân tôi.

- Cái quái gì vậy hả?? - Tôi hét lên giận dữ vì đau.

- Tôi nhìn anh vì tôi muốn anh chết đi và hy vọng nó sẽ thành sự thật. Anh có biết anh đã hủy hoại cuộc sống của tôi như thế nào không hả?? - Cậu bé hét lên một cách giận dữ như thể nếu giết được tôi thì cậu bé cũng sẽ làm như vậy.

Thì ra đây là con của một trong những gia đình đã từng là con nợ hoặc những đối tác bị gia đình tôi diệt trừ. Tôi thở dài khi biết nguyên nhân cho sự giận dữ của cậu bé, nếu nguyên nhân chỉ có như vậy thì rất dễ dàng để xử lý.

- Em cho tôi tài khoản ngân hàng đi, tôi sẽ chuyển cho em một khoản tiền bồi thường xem như bù đắp lại cho gia đình em. - Tôi nói với cậu bé.

---------------

Porchay's Pov:

Tôi cười khúc khích trước lời nói của người đàn ông trước mặt rồi dùng hết sức đẩy anh ta tránh xa tôi ra.

- Tôi không cần bất cứ sự bồi thường nào của anh. Tôi biết bản thân tôi không thể tự mình giết anh nhưng tôi sẽ nguyền rủa và cầu xin với bề trên ban cho anh một cuộc sống khốn khổ và anh sẽ chết dấn chết mòn trong đau khổ. Đó là những gì anh đáng phải nhận lãnh vì những gì anh đã gây ra cho tôi. - Tôi nghiến răng, gằn giọng nói với anh ta rồi lách qua người anh ta đi vào trong để tiếp tục công việc của mình, hiện tại đây là thời gian đông khách nên tôi không thể ở đây để nguyền rủa anh ta thêm nữa.

----------------

Porsche's Pov:

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi nhờ Pete giúp làm xét nghiệm ADN. Tôi hồi hộp đi đi lại lại trong phòng chờ Pete vì nó nói sẽ mang kết quả đến cho tôi. Đợi một lúc thì Pete mở cửa vào phòng rồi khóa cửa lại, nó quay lại nhìn tôi với khuôn mặt hốt hoảng.

- Trời ơi, Porsche!! Kết quả cho thấy mày đang mang thai. Sao mày có thể làm được như vậy hả?? Rồi bây giờ làm sao sinh đứa bé ra, rồi nuôi đứa bé như thế nào?? Hay là cho người ta làm còn nuôi?? - Pete nói một hơi mà không cho tôi mở miệng hỏi bất cứ câu nào khiến tôi bực bội đập mạnh vào đầu nó.

- Mày nói cái quái gì vậy hả?? Đừng có đùa nữa được không?? - Tôi la lớn nói với Pete, nó không thấy tôi đang lo lắng như thế nào hay sao mà còn đùa như vậy chứ??

- Mày là người yêu cầu làm xét nghiệm, vậy tại sao lại lo lắng giống như mấy bà vợ đang hồi hộp, lo lắng chờ kết quả của que thử thai vậy hả?? - Pete nhướng mày hỏi tôi rồi cười khúc khích.

Thật ra thì Pete nói đúng, tôi là người yêu cầu làm xét nghiệm nhưng lý do của tôi là gì, bởi vì nếu tôi với Kinn là anh em hay không phải thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Vậy lý do thật sự là gì, bản thân tôi cũng không biết, và vì sao tôi lại lo lắng, tôi lo lắng vì điều gì, tôi không biết. Cũng vì vậy mà tôi chỉ có thể thở dài im lặng, quay mặt nhìn đi nơi khác để che giấu ánh mắt bối rối với Pete.

- Làm ơn cho tao biết kết quả đi Pete. - Tôi mệt mỏi nói với Pete rồi nhắm mắt lại chờ đợi như thể đang chờ phán quyết của thẩm phán cho số phận của tôi.

- Kết quả quan hệ huyết thống giữa mày và cậu Kinn là 0%. Chúc mừng, mày và cậu Kinn không phải anh em cùng huyết thống. - Tôi mở to mắt sau lời nói của Pete và thấy nó cười rạng rỡ với tôi.

Một cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi thở phào như thể những hòn đá mà tôi mang trên vai kể từ ngày nghe tên mình trong bản di chúc đang dần sụp đổ, khiến một cảm giác hạnh phúc khó tả trỗi dậy trong nội tâm của tôi.

- Tốt quá, vậy là một vấn đề đã được giải tỏa. - Tôi mỉm cười nói.

- Vậy bây giờ mày định làm gì?? - Pete cười khúc khích với lời nói của tôi rồi tiếp tục hỏi.

- Tao cũng không biết nữa. - Tôi nhún vai, lắc đầu.

- Nè, mày thực sự không định báo cáo với cảnh sát những gì mày điều tra được hả?? Không phải mày xâm nhập vào gia tộc Theerapanyakul với mục đích này sao?? - Pete cau mày hỏi tôi.

- Tao không biết nữa, Pete. Thế giới này có đầy rẫy những tên tội phạm và những tên khốn còn tệ hơn cả tội phạm. Dù tao có báo cáo cho cảnh sát thì cũng không thay đổi được gì, đúng không?? - Tôi thở dài hỏi Pete.

- Vậy mày còn ở đây làm gì?? Sao không mau chóng rời đi đi?? - Pete nhướng mày hỏi tôi.

- Hmmm..... tao cũng không biết nữa. Nếu tao đột ngột biến mất thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ và Kinn sẽ rất tức giận, đúng không?? - Tôi cau mày hỏi Pete.

- Mày là đang lo lắng cho cậu Kinn đúng không?? - Pete nhếch mép hỏi, trêu chọc tôi.

- Mày im mồm ngay, mày có muốn tao đá vào mông không hả?? - Tôi mở to mắt, giơ chân hỏi Pete khiến nó ngã xuống giường ôm bụng cười lớn.

Tôi ngồi xuống giường, lấy hai tay ôm mặt thở dài, tôi thật sự không biết bản thân muốn gì lúc này, vì sao tôi không muốn báo cáo với cảnh sát để được buông tha rồi trở về với Porchay, trở về với cuộc sống bình yên trước đây. Vì sao khi tôi có ý định báo cáo với cảnh sát thì hình ảnh của Kinn lại xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tim tôi khó thở, để rồi bao nhiêu dự định đều tan biến. Cuối cùng thì bản thân tôi đang muốn điều gì đây??

- À, tao quên mất. Việc luyện tập Nhu thuật của mày thế nào rồi. - Pete cười một lúc thì chợt nhớ đến việc luyện võ của tôi nên ngừng cười, ngồi dậy kế bên tôi hỏi.

- Tàm tạm thôi vì khá khó khăn khi phải tự học và làm quen với môn võ này. - Tôi cau mày trả lời.

- Muốn đấu thử với tao không?? - Pete hỏi.

- Hả?? - Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

- Mày không có đối thủ để tập luyện đúng không?? Đó là lý do vì sao mày luyện mãi vẫn không thể tiến bộ được. - Pete giải thích.

- Thì..... ai mà dám làm đối thủ và đấu với tao khi tao ở trong tình trạng như thế này. - Tôi thở dài nói.

- Nhu thuật là một môn võ hoàn hảo với người mù, không có lý do gì mà không ai không muốn đấu với mày. - Pete nói.

- Mày có muốn thử không?? - Pete hỏi tôi.

- Uhm..... được, cứ thử xem. - Tôi gật đầu đồng ý.

Pete đưa tôi đến phòng tập võ và kiểm tra mọi nơi để chắc chắn rằng không ai ở đây ngoài tôi và Pete, dù gì giờ này đã 9h tối, chắc cũng không ai đến đây vì mọi người đã nghỉ ngơi rồi.

- Nhắm mắt lại đi. - Pete nói với tôi.

- Ok!! - Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn không tháo kính râm để chắc chắn rằng nếu ai đó đến cũng sẽ không nghi ngờ.

Tôi cảm nhận có một sự chuyển động đang di chuyển phía bên phải tôi nhưng vẫn chưa đủ nhanh nhẹn để né được, và phải lãnh cú đá của Pete vào chân khiến tôi khuỵu xuống.

- Chết tiệt, mày có sao không?? - Pete lo lắng hỏi rồi đỡ tôi đứng dậy.

- Thử lại đi!! - Tôi lắc đầu rồi nói với Pete.

Lần này tôi tập trung hơn và đã cảm nhận được một luồng khí nhẹ phía bên trái, nên đã ngửa ra sau tránh được và lấy tay chụp lấy nắm đấm của Pete. Ngay lập tức, một luồng khí bên phải phía dưới xuất hiện, tôi nhanh chóng thả nắm đấm của Pete ra và dùng tay tay đỡ cú đá của Pete rồi mở mắt. Pete nhìn tôi mỉm cười hài lòng.

- Bây giờ mày nhắm mắt lại, xác định vị trí của tao rồi thử đấm tao xem. - Pete yêu cầu tôi.

- Tao nghĩ là còn quá sớm để tao làm được như vậy. - Tôi lắc đầu nói.

- Mày sẽ không thể tiến bộ và chống trả lại kẻ thù nếu mày không luyện tập tấn công ai đó mà chỉ tập trung luyện tập phòng phủ. - Pete tiếp tục nói.

Pete nói đúng nên tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại. Pete tiếp tục tung nắm đấm về phía tôi, nhưng tôi đã tránh được và tập trung xác định vị trí của Pete rồi tung nắm đấm trở lại về phía Pete. Tuy nhiên, nắm đấm của tôi đã không trúng Pete mà chỉ đấm vào khoảng không trước mặt. Tôi nghe tiếng bước chân di chuyển rất nhẹ phía sau nên đã quay lại và giơ chân đá cao, lần này thì tôi đã đá trúng vai Pete.

- Suýt chút nữa là mày đá gãy cổ tao rồi đó. Làm tốt lắm. - Pete ôm vai nhưng vẫn mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.

- Tiếp tục đi, lần này dùng lực mạnh hơn. - Pete nói rồi sẵn sàng vào thế thủ.

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại rồi cũng vào thế thủ sẵn sàng cho trận đấu. Pete đá vào hông tôi nhưng tôi lấy tay đỡ được, rồi xoay người đá vào ngực của Pete. Tôi vẫn không mở mắt, tập trung nghe tiếng bước chân lùi lại của Pete, không để Pete có thời gian tập trung trở lại, tôi lao tới nắm lấy cổ áo Pete và vật nó xuống sàn theo thế võ của Judo.

- Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?? - Giọng tức giận của Kinn đột ngột vang lên khiến tôi và Pete giật mình.

Pete vội vàng đứng dậy, cúi đầu khi Kinn đứng trước mặt chúng tôi.

- Pete!! Chuyện gì đây, giải thích cho tao biết?? - Kinn liếc mắt hỏi Pete sau đó quay lại nhìn tôi.

- Dạ..... thật ra là..... - Pete ấp úng.

- Như anh biết thì tôi đang luyện Nhu thuật nên tôi nhờ Pete giúp tôi luyện tập. - Tôi lên tiếng trả lời thay Pete.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi đang trên đường xuống phòng bếp để pha cafe vì đêm nay phải thức khuya để giải quyết công việc, khi đi ngang qua phòng tập thì thấy sáng đèn nên đã đi đến đó, có lẽ là các vệ sĩ quên tắt đèn sau khi luyện tập. Khi bước vào, tôi thấy Pete và Jom đang đánh nhau.

- Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?? - Tôi tức giận quát lớn, tại sao Pete lại đánh nhau với Jom chứ, nó phải biết Jom là người không thấy đường chứ.

Pete ngay lập tức đứng dậy rồi cúi đầu khi tôi đi đến đứng trước mặt nó và Jom.

- Pete!! Chuyện gì đây, giải thích cho tao biết?? - Tôi liếc mắt hỏi Pete rồi quay lại nhìn Jom xem em ấy có bị thương chỗ nào không.

- Dạ..... thật ra là..... - Pete ấp úng trả lời thì Jom đã lên tiếng.

- Như anh biết thì tôi đang luyện Nhu thuật nên tôi nhờ Pete giúp tôi luyện tập. - Jom trả lời thay Pete.

- Tại sao em vẫn cố chấp với vấn đề này vậy, Jom. Anh đã nói có thể cho một vệ sĩ bảo vệ em nếu em cảm thấy có ai đó muốn đe dọa em mà. - Tôi cau mày khó chịu hỏi Jom.

- Tôi không cần vệ sĩ, Kinn. Tôi có thể tự bảo vệ mình, bây giờ tôi đã đánh trả được Pete. - Jom cũng cau mày nói với tôi.

- Được rồi, nếu em muốn có một đối thủ để luyện tập, vậy thì em hãy đấu với anh. - Tôi nhướng mày cười khúc khích rồi nói với Jom.

- Hả?? - Jom tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Từ bây giờ anh sẽ là đấu thủ đối kháng của em. - Tôi nhếch mép nói.

END CHƯƠNG 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC