CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn's Pov:

- Em đang làm gì em trai tôi?? - Tôi cau mày hỏi cậu bé.

Cậu bé dừng lại việc đang làm rồi đứng dậy nhìn tôi.

- Tôi thấy anh ấy nằm bất tỉnh giữa đường nên đã đưa anh ấy về đây. - Cậu bé nói với tôi và đôi mắt đó vẫn tỏ ra rất căm ghét tôi.

- Cậu Kinn đến thì tốt quá, tôi chỉ mới sơ cứu cho Kim thôi vì không có đủ dụng cụ chuyên môn, nên cậu nhanh đưa thằng bé đến cho bác sĩ kiểm tra và điều trị đi, có vẻ vết thương đang bị nhiễm trùng. - Dì Phon chạy đến nói với tôi.

- Porchay, dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đây không phải là cách nói chuyện với người lớn, phải biết lễ phép chứ?? - Dì Phon quay sang cậu bé, cau mày nói.

- Khoan đã..... dì nói cậu bé này tên gì?? - Tôi hỏi dì Phon.

- Tôi tên Porchay. - Không cần dì Phon trả lời, cậu bé đã tự nói tên mình với tôi.

Tên của cậu bé nghe rất quen, lần trước đến đây với đám bạn, khi Time hỏi thì tôi đã thấy ngờ ngợ, nhưng hôm nay khi nghe lại lần nữa tôi chắc chắn biết cậu bé này có thể là người tôi đang tìm. Dù muốn biết thêm về cậu bé nhưng khi nghe tiếng Kim rên rỉ, tôi nhìn nó rồi thở dài, vấn đề của Kim hiện tại là quan trọng hơn cả, tôi sẽ quay lại gặp Porchay sau.

- Nếu có thể thì gọi cho tôi qua số điện thoại này, tôi có một số việc quan trọng muốn nói với em. - Tôi đưa cho Porchay card visit của tôi rồi vội vã đỡ Kim dậy rời đi.

Người Kim rất nóng và cơ thể nó ướt đẫm mồ hôi dù vừa rồi Porchay đã lau cho nó, nhưng may mắn rằng nó vẫn còn thở dù là rất yêu. Đặt Kim ngồi vào xe, nó khẽ rên rỉ rồi mở mắt nhìn tôi.

- Kinn!! - Nó gọi tôi.

- Uh, tao đến đón mày. - Tôi cau mày gật đầu, Kim dường như đang rất đau.

- Em đau, đau lắm!! - Kim nhăn mặt nói, có lẽ là do cơn sốt nên Kim dường như buông bỏ sự lạnh lùng bao bọc lấy nó mà trở về nhóc Kim của trước đây, nhóc Kim thường hay nhõng nhẽo với tôi và Tankhun mỗi khi bị bệnh.

- Anh ở đây rồi, ngoan, ngủ một chút đi. Tỉnh dậy sẽ hết đau thôi. - Tôi xoa đầu Kim, cười nhẹ dỗ dành nó như trước đây đã từng làm với hy vọng nó sẽ bớt đau hơn.

- Chạy nhanh lên. - Tôi ra lệnh với tài xế.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà, các bác sĩ đang đứng chờ trước cửa liền chạy đến đỡ Kim nằm lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Tankhun cũng ở đó và chạy theo chúng tôi. Cảnh tượng hiện tại thật sự rất quen thuộc, trước đây là ba tôi, còn bây giờ là Kim, liệu rằng Kim có may mắn hơn ba tôi không?? Tôi quay sang nhìn Tankhun, anh ấy đang vừa chạy vừa khóc, rồi khi bác sĩ đưa Kim vào phòng cấp cứu thì Tankhun đã ngồi gục xuống cửa phòng mà nức nở, miệng thì thầm cầu xin Kim đừng ra đi bỏ lại chúng tôi như ba. Tôi siết chặt nắm đấm, bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân không được yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Tankhun và cả..... Kim nữa. Tankhun đứng dậy chạy đến ôm lấy cơ thể đang bất động của tôi và tiếp tục khóc trên vai tôi. Tôi chỉ đứng im như vậy để làm chỗ dựa cho Tankhun và mắt thì nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi cho đến khi bác sĩ bước ra.

- Dù cậu Kim đã mất máu khá nhiều cũng như vết thương để quá lâu mà không được điều trị, nhưng may mắn Phon đã sơ cứu kịp thời nên vết thương hiện tại chỉ bị nhiễm trùng nhẹ. Có thể chuyển cậu Kim lên phòng, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra cậu ấy. - Lời bác sĩ nói khiến tôi và Tankhun thở phào nhẹ nhõm, rồi ra lệnh các vệ sĩ cùng bác sĩ đưa Kim lên phòng.

- Kim sẽ không sao, đúng không Kinn?? - Tankhun vẫn còn thút thít hỏi tôi.

- Uhm, mày không nghe bác sĩ nói nó chỉ bị nhiễm trùng thôi hả?? Nó sẽ mau chóng khỏe lại để cãi nhau với mày. - Tôi gật đầu nói và pha chút trêu chọc để Tankhun cảm thấy dễ chịu hơn.

Tankhun ôm chặt lấy tôi gật đầu, tôi biết hiện tại anh ấy không còn tâm trạng để theo trò đùa của tôi nên tôi chỉ có thể ôm và vỗ lưng của anh ấy để an ủi.

- Sao mày không lên phòng để xem bác sĩ có cần gì không?? - Tôi hỏi khi Tankhun cứ ôm tôi mà không buông ra.

Anh ấy gật đầu rồi cùng tôi lên phòng Kim. Bác sĩ nói là Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương bị nhiễm trùng nên sẽ phải nằm trên giường một thời gian.

- Cậu Kim không được cử động nhiều cho đến khi vết thương lành lại. Dù rằng cơ thể của cậu Kim có đề kháng tốt nhưng chúng ta cũng không thể dự đoán được gì vì viên đạn ghim ở vị trí khá nguy hiểm. - Bác sĩ nói và chúng tôi gật đầu hiểu ý.

Tankhun ngồi xuống mép giường khi bác sĩ rời đi, anh ấy vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Kim sang một bên và im lặng nhìn nó với ánh mắt như trước đây mỗi khi anh ấy chăm sóc cho Kim và tôi. Chỉ những giây phút như thế này thì Tankhun mới tháo bỏ lớp vỏ điên điên, khùng khùng của mình để trở về đúng với con người thật sự của mình, một người anh cả chăm sóc các em. Nhưng sự bình thường này của Tankhun khiến tôi lo sợ, sợ anh ấy làm gì đó dại dột để trả thù cho Kim. Lần trước không phải Tankhun muốn buông bỏ tất cả mà không trả thù cho ba mà bởi vì anh ấy sợ, sợ một trong hai chúng tôi hay cả hai chúng tôi cũng theo ba bỏ rơi anh ấy một mình ở thế giới đáng sợ này. Nhưng hôm nay là giới hạn của Tankhun, anh ấy không muốn mất Kim giống ba nữa.

Để Tankhun ở cùng với Kim, tôi trở về phòng để nghỉ ngơi một chút, tôi cần ổn định tâm trạng hỗn loạn của mình để xử lý mọi việc.

Có tiếng gõ cửa khi tôi vừa ngồi xuống giường.

- Ai đó?? - Tôi lớn tiếng hỏi.

- Là tôi, Jom. - Jom lên tiếng trả lời.

Tôi thở dài đứng dậy mở cửa.

- Tôi nghe Pete nói về sự cố của Kim. Cậu ấy thế nào rồi?? - Jom hỏi ngay khi cửa mở ra.

Tôi nắm tay đưa Jom vào phòng, đóng cửa lại rồi để em ấy ngồi trên giường.

- Bác sĩ nói hiện tại tình trạng của Kim đã ổn định rồi, chỉ là trong thời gian tới không được rời khỏi giường cho đến khi vết thương lành hẳn. - Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Jom.

- Uhm, còn anh, có ổn không?? - Jom hỏi tôi.

- Anh ổn. - Tôi gật đầu trả lời dù đó chỉ là nói dối, dù sao Jom cũng không thể thấy được những cảm xúc hiện tại của tôi.

- Kinn!! - Jom cau mày gọi tên tôi, dù rất nhỏ nhưng tôi biết Jom không tin tôi nói gì như thể em ấy có thể nhìn thấy được khuôn mặt tôi.

- Nếu Kim không tự tay giết chúng thì anh sẽ thay nó làm việc đó, anh sẽ phanh thây chúng ra thành từng mảnh bằng chính đôi tay của anh. Lũ khốn chết tiệt đó. - Tôi nghiến răng nói đầy tức, tôi biết rằng trước mặt Jom tôi không thể nói dối bởi vì em ấy dù không thấy nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, và có lẽ bởi vì hiện tại chúng tôi đã là của nhau nên tôi không muốn nói dối Jom.

Jom đứng dậy đưa cây gậy qua lại, đi khắp phòng để tìm gì đó cho đến khi cây gậy chạm vào chiếc ghế gần đó, Jom cầm chiếc ghế rồi quay lại đặt trước mặt tôi sau đó ngồi xuống đối diện với tôi và hai tay nắm lấy hai bàn tay tôi.

- Anh đã xem các đoạn video trích xuất từ camera giám sát, những gì anh thấy đã khiến anh nổi điên lúc đó. Một trong số những tên khốn đó đã chạm vào người Kim và vuốt ve nó như thể nó là một thằng điếm rẻ tiền. Và cuối cùng Kim bị bắn bởi hai tên còn lại. Nhưng em biết điều gì khiến anh càng tức giận hơn không?? - Cái nắm tay của Jom dường như tiếp thêm sức mạnh để tôi nói ra được cảm xúc hiện tại của mình.

Jom mím môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Có phải là vì anh đã không ở đó để bảo vệ Kim không?? - Jom hỏi tôi.

- Uhm!! - Tôi mệt mỏi gục đầu lên vai Jom trả lời.

Tôi cảm thấy thất bại khi không thể bảo vệ em trai mình, tôi đã hứa với ba là sẽ chăm sóc thật tốt cho Tankhun và Kim, nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng khi nghĩ đến sự thất bại của mình rồi quàng tay ôm chặt lấy vai Jom.

----------------

Porsche's Pov:

Tôi quàng tay vỗ lưng Kinn khi thấy vai mình ướt đẫm. Anh ấy đang khóc mà tôi lại không thể làm được gì, tôi hiểu được tâm trạng của Kinn lúc này khi không thể bảo vệ được em trai của mình bởi vì bản thân tôi cũng đang ở trong trường hợp đó.

- Kim sẽ ổn thôi Kinn. - Tôi hôn nhẹ lên vai Kinn trong khi vẫn tiếp tục vỗ lưng anh ấy.

Kinn vẫn im lặng và khóc trong vòng tay tôi, trong khi tay siết chặt vai tôi cho đến khi cảm xúc ổn định trở lại mới ngồi thẳng dậy và lau nước mắt.

- Thật xấu hổ khi khóc trước mặt em thế này. - Kinn vừa nói vừa cười khúc khích một cách ngượng ngùng.

- Không sao đâu. - Tôi đặt tay lên mặt Kinn, xoa nhẹ má anh ấy và lắc đầu.

- Vào đi. - Kinn lên tiếng khi có tiếng gõ cửa.

Là Pete và Pol.

- Cậu Kinn, cậu Kim tỉnh lại rồi. - Pol thông báo.

Kinn gật đầu rồi đứng dậy vỗ vai tôi rồi đi theo Pol. Tôi cũng đứng dậy định đi theo họ thì Pete đã đóng cửa lại trước khi tôi bước ra ngoài.

- Sao vậy, Pete. - Tôi bối rối hỏi Pete.

- Ken vừa thông báo với tao là đã tìm được thông tin về bạn bè của mày ở Bangkok. Bây giờ mày có kế hoạch gì không?? - Pete thông báo rồi hỏi tôi.

Tôi ngồi xuống giường, gục đầu lên hai tay và lắc đầu.

- Nghiêm túc đó Porsche, mày phải tìm cách gì đó để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. - Pete vuốt mặt, thở dài nói với tôi.

- Hmmm...... tao muốn nói với mày là..... - Tôi ấp úng và Pete nhìn tôi chờ đợi tôi tiếp tục.

- Không, không có gì. - Tôi lắc đầu, cười ngượng ngùng.

Tôi định nói với Pete rằng tôi đã quan hệ tình dục với Kinn và cả cảm xúc của bản thân đối với anh ấy nhưng cuối cùng lại quyết định không nói vì sẽ khiến vấn đề thêm phức tạp và Pete sẽ thêm lo lắng cho tôi.

- Tao nghĩ tốt nhất nên nói sự thật với cậu Kinn và làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt trước khi sự việc trở nên phức tạp hơn. - Pete lại tiếp tục thở dài nói.

- Xong rồi tao sẽ bị Kinn bắn chết và em trai tao sẽ tiếp tục giống tao phải chạy trốn và ăn xin ngoài đường. - Tôi cau mày nhìn Pete nói.

- Thằng bé đã làm như vậy khi tìm kiếm mày rồi Porsche, thằng bé đã phải làm mọi cách để có tiền trong khi tìm kiếm mày. Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Porsche, mày không nghĩ những gì mày làm khiến cho người mày đang bảo vệ đau khổ sao?? - Pete đặt tay lên vai tôi hỏi.

Tôi không biết trả lời Pete như thế nào chỉ có thể ôm mặt, thở dài vì nó nói đúng, tôi đang muốn bảo vệ Porchay nhưng lại khiến cuộc sống thằng bé khổ sở hơn và khiến thằng bé lo lắng cho tôi nhiều hơn.

- Tao không nghĩ rằng việc chạy trốn là lựa chọn tốt nhất lúc này vì cậu Kinn đã quen với sự hiện diện của mày, có lẽ mày cũng đã cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho mày như thế nào. Chết tiệt thật mà, điều này thật tệ nếu tao là mày. - Pete bực bội nói rồi vỗ vai tôi trước khi rời khỏi phòng.

Tôi ngồi yên một lúc rồi bực bội vò đầu bứt tóc, tôi phải làm gì bây giờ chứ?? Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định. Tôi lấy điện thoại gọi cho Tem.

- Trời ơi, Porsche!! Mày biến đâu mất suốt hơn nữa năm nay vậy hả?? Mày có biết là mày đã bỏ..... - Tem hét lên khi cuộc gọi vừa kết nối.

- Tem, bây giờ tao không còn tâm trí để quan tâm đến các lớp nữa. - Tôi thở dài nói.

- Tao đã rất lo lắng cho mày vì mày biến mất mà không có bất cứ tin tức gì. Nói cho tao biết mày đã xảy ra chuyện gì vậy?? - Tem lo lắng hỏi.

Tôi xoa hai thái dương mệt mỏi, không biết phải bắt đầu nói với Tem như thế nào.

- Nếu có ai đó đến gặp mày và Jom để hỏi thông tin về tao thì hãy nói với họ rằng tao và Chay đã rời khỏi thành phố và chuyển đến nông thôn để ở, tụi bây không biết địa chỉ hiện tại của tao vì tao không nói. - Tao nói với Tem.

- Hả?? Mày nói cái quái gì vậy Porsche?? Mày đang tự chui đầu vào rắc rối gì đến nỗi phải chạy trốn vậy hả?? - Tem bối rối hỏi.

- Xin mày giúp tao Tem. Sau này khi gặp lại tao sẽ giải thích cho tụi mày tất cả mọi chuyện. Giúp tao được không Tem?? - Tôi nài nỉ Tem.

- Được rồi, được rồi!! - Tem thở dài bất lực đồng ý với tôi.

- Nhưng mày muốn nói đến loại người nào sẽ đến tìm tụi tao để hỏi về mày?? - Tem tiếp tục hỏi.

- Những người trông rất giàu có đi trên những chiếc xe đắt tiền hoặc đại loại như vậy. - Tôi trả lời.

- Ok, nhưng mày phải hứa là sau này phải nói hết mọi chuyện cho tụi tao biết đó. Còn nữa, nếu cần giúp đỡ gì thì phải ngay lập tức nói với tụi tao, nghe chưa?? - Tem nói với tôi.

- Ok, nhớ dặn Jom giúp tao. Cám ơn mày, Tem. - Tôi nói với Tem rồi ngắt máy.

Tôi lại tiếp tục thở dài, xoa bóp trán, tôi không lo lắng về Tem mà lo lắng cái miệng bép xép của Jom sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

---------------

Vegas's Pov:

Ba tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ông đã ném xuống sàn rồi quay sang nhìn tôi đầy tức giận.

- Tại sao mày không kiểm tra lý lịch của đối tác làm ăn hả?? - Ba tôi nắm cổ áo tôi rồi hét lớn.

- Người phụ nữ tên Iris đó đã ký thỏa thuận với Kinn trước khi hợp tác với chúng ta. Kinn đã bán cổ phần nhà máy vũ khí cho cô ta, sau đó mua lại nó dưới một cái tên giả. Mày có biết tao đã mất rất nhiều tiền vì sự kém cỏi của mày không hả?? - Ba tôi lại quát lớn rồi đấm vào mặt tôi.

Tôi im lặng, mím môi và nhìn xuống sàn.

- Biến đi cho khuất mắt tao. - Ba tôi hất tay đuổi tôi ra khỏi phòng của ông ấy.

Tôi về phòng và thấy Macau đang ngồi ở sofa xem điện thoại.

- Đang xem gì đó?? - Tôi ngồi xuống kế bên thằng bé rồi hỏi.

- Xem video thần tượng của em thi đấu trong giải vô địch quốc gia môn Judo. - Macau hào hứng nói.

Tôi nghiêng người nhìn vào điện thoại của Macau, tò mò xem người đó như thế nào mà lại khiến thằng bé hâm mộ đến như vậy.

- Anh ấy có đẹp trai không, Hia?? - Macau đưa điện thoại cho tôi xem rồi hỏi tôi.

Và mắt tôi đã phải mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

- Anh ấy đã giành chiến thắng trong hầu hết các giải đấu và anh ấy là một sinh viên đại học có thành tích xuất sắc. Thật là một người tuyệt vời phải không, Hia?? Anh ấy là thần tượng tuyệt vời của em. - Macau phấn khích nói.

- Cậu ấy tên gì?? - Tôi hỏi.

- Porsche Pachara Kittisawasd. - Macau trả lời.

-----------------

Kinn's Pov:

Chú của tôi và Vegas vào phòng của Kim khi tôi và Tankhun đang trông chừng nó.

- Chú đến đây thì có nghĩa là đã phát hiện ra sự việc về Khun Iris rồi, đúng không?? Nói thật với chú, Khun Iris là một thủ lĩnh của một gia tộc mafia của Ý mà con đã hợp tác. Nói sao nhỉ, cô ấy còn rất trẻ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. - Tôi nhếch mép cười nói với chú tôi.

Chú tôi tức giận đi đến nắm lấy cổ áo tôi.

- À, đúng rồi, suýt chút nữa là quên mất. Ngôi nhà ở Bangkok mà chú đã mua được trong cuộc đấu giá vừa rồi là một hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu giả. Vì vậy..... rất tiếc là..... chú sẽ không thể có được ngôi nhà của gia tộc chính. Người phụ nữ đã cùng đấu giá với chú là bà của Pete, cũng là chủ nhân thật sự của ngôi nhà, bà ấy đấu giá chỉ muốn chọc tức chú thôi. - Tôi tiếp tục nói rồi cười khẩy.

Chú tôi gầm gừ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

- Xin chúc mừng vì chú đã thua trong chính trò chơi của mình. - Tôi tiếp tục chọc tức chú tôi.

- Mày đã chơi bẩn như vậy với tao. - Chú tôi nghiến răng nói.

- Chú đã từng nghe câu nói này chưa?? Tất cả mọi thứ đều có sự công bằng, kể cả trong tình yêu và chiến tranh. - Tôi nhếch mép nói rồi đẩy tay chú tôi ra khỏi cổ áo của tôi.

- Kim đang bị thương và con không muốn bất cứ điều gì hay bất cứ ai làm phiền đến giấc ngủ của nó. Vì vậy, con nghĩ là chú đã biết cửa ra ở đâu.

Chú tôi gầm gừ rồi quay lưng bỏ đi.

- Mày còn ở đây làm gì?? - Tankhun hỏi khi thấy Vegas vẫn đứng yên trong phòng.

- Hai anh nghĩ chuyện này đã thật sự  kết thúc rồi sao?? - Vegas hỏi.

- Kết thúc hay không tao không quan tâm, chuyện bây giờ là mày làm ơn đi theo ba mày đi, chướng mắt quá. - Tankhun hất tay, thẳng thừng đuổi Vegas.

Vegas thở dài, gật đầu rồi quay sang nhìn tôi.

- Em có một thông tin chắc chắn sẽ rất quan trọng và có ích với anh. - Vegas nói.

Tôi nhìn nó cau mày khó hiểu.

- Porsche, anh có muốn biết cậu ấy đang ở đâu không?? - Vegas nhếch mép hỏi.

Tankhun và tôi nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ.

- Hmmm..... nói sao nhỉ, em nghĩ là không nên nói với anh thì tốt hơn. Em muốn xem anh sẽ làm gì để tìm ra cậu ấy. - Vegas tiếp tục nói với nụ cười mỉa mai.

- Vegas!! - Tankhun nghiến răng tức giận.

- À, và hy vọng là Kim sẽ mau chóng bình phục. Thật hổ thẹn khi một người như nó lại để một tai nạn đáng tiếc như vậy xảy ra. - Vegas nhếch mép nói.

- Mày đã làm gì Kim?? - Tôi nắm cổ Vegas và đẩy nó vào tường, giận dữ hỏi.

- Đừng nói với em là anh nghĩ những con nợ đó ám sát Kim chỉ vì tiền thôi nha?? - Vegas mở to mắt hỏi tôi, nhưng tôi biết trong đối mắt đó là sự thách thức đối với tôi.

- Yên tâm đi, không phải em là người thuê bọn chúng làm như vậy với Kim đâu, nhưng chết tiệt, em ước gì em có thể làm như vậy. - Vegas giả vờ nhăn mặt rồi nhìn Kim đang nằm ngủ trên giường.

- Nếu Kim tỉnh dậy thì nói với nó rằng em đã đến thăm và gửi lời chúc nó mau bình phục. - Vegas lại dùng cách cười nhếch mép nói với tôi, gạt tay tôi ra khỏi cổ áo nó rồi rời đi.

END CHƯƠNG 26




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC