CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete's Pov:

- Hmmm..... cậu Kinn, lần cuối cùng Porsche rời khỏi nhà là khi nào vậy ạ?? - Tôi hỏi cậu Kinn khi chúng tôi đến phòng cậu ấy.

Cậu Kinn nhướng mày nhìn tôi, tỏ ra không hiểu ý tôi.

- Tôi muốn hỏi là liệu cậu Kinn có thể để Porsche đi cùng tôi được không?? Vì Vegas và tôi đã tìm thấy thi thể của mẹ Porsche, tôi muốn Porsche đến nhìn mặt bà ấy lần cuối trước khi an táng cho bà ấy. - Tôi giải thích.

- Được chứ, khi nào vậy?? - Cậu Kinn gật đầu hỏi tôi.

- Porsche chưa quyết định vì nói là cậu không cho phép, vậy tôi sẽ..... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì Ken đã chạy vào phòng với khuôn mặt hốt hoảng.

- Cậu Kinn, Porsche..... nhanh lên cậu Kinn..... - Ken hối hả nói.

Chúng tôi ngay lập tức lao ra khỏi phòng chạy đến phòng Porsche và trước mắt tôi cùng cậu Kinn là hình ảnh Porsche nằm bất tỉnh trên giường với vết cắt trên cổ tay, máu chảy không ngừng xuống sàn. Nhìn Porsche lúc này tôi không biết phản ứng như thế nào ngoài việc đứng cứng người, run rẩy nhìn Porsche, trong khi cậu Kinn hét lớn ra lệnh gọi bác sĩ.

Trong khi bác sĩ cấp cứu cho Porsche, tôi đã kéo Pol và Arm ra hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với Porsche trong khoảng thời gian tôi vắng mặt ở chính gia.

- Hmmm.... thì.... cậu Kinn..... cậu Kinn đã cưỡng hiếp Porsche và không cho nó ra khỏi nhà. Dù sau đó cậu Kinn đã nhận ra sai lầm và cố gắng chuộc lỗi nhưng dường như mọi chuyện đã không thể sửa chữa và trở lại như trước được nữa. - Arm ấp úng kể cho tôi nghe và tôi đã phải siết chặt hai tay để kiềm chế sự tức giận của mình.

- Tao hoàn toàn sốc với hành động của cậu Kinn, chưa bao giờ tao nghĩ cậu Kinn lại tàn nhẫn như vậy với Porsche. - Không như Arm, Pol tỏ ra tức giận chỉ trích cậu Kinn.

- Cậu Kim đã đi đâu?? - Tôi thở dài hỏi.

- Vì tức giận cậu Kinn nên cậu Kim đã đưa Porchay rời khỏi nhà rồi. - Pol trả lời.

- Vậy cậu Kim có gọi về hay liên lạc gì không?? - Tôi tiếp tục hỏi và cả hai đều lắc đầu.

Tôi thở dài nhìn xuống sàn, đã quá nhiều chuyện xảy ra khi tôi không ở đây và có lẽ hiện tại tôi không thể rời khỏi đây. Tôi nên báo vấn đề này cho Vegas biết.

- Vegas!! - Tôi ngay lập tức gọi điện cho Vegas.

- Có chuyện gì?? - Vegas hỏi tôi.

- Em có chuyện muốn nói với anh nhưng mà...... anh phải thật bình tĩnh và đừng nỗi giận nha. - Tôi ấp úng.

- Tùy em thôi. - Vegas lạnh lùng trả lời.

- Hiện tại em không thể nghỉ việc ở chính gia được. - Tôi nói nhanh hy vọng Vegas có thể nghe.

- Cái gì?? - Vegas gằn giọng hỏi tôi.

Nhưng tôi lại không có can đảm để nói tiếp nên đã lập tức ngắt máy và nhắn tin cho Vegas thông báo lại cho anh ấy biết nếu như anh ấy không nghe tôi nói. Tôi đã định nghỉ việc ở chính gia và về nhà cùng với Vegas nhưng không phải là nhà Vegas mà là nhà tôi ở đảo. Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch đó không thể thực hiện được vì tôi không thể nghỉ việc lúc này. Chết tiệt, Vegas sẽ nổi điên và có thể giết tôi mất. Tiếp tục thở dài, tôi vào phòng để xem tình trạng Porsche thế nào.

Bác sĩ nói rằng vết thương đã kịp xử lý nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu Kinn đang quỳ dưới sàn bên cạnh giường, khóc nức nở và tự trách bản thân. Sau những gì Pol và Arm đã nói thì tôi cảm thấy cậu Kinn xứng đáng bị như vậy. 

Có lẽ do tiếng khóc của cậu Kinn mà Porsche đã tỉnh dậy.

---------------

Porsche's Pov:

Tôi lại có một giấc mơ khác giống như những giấc mơ tôi đã thấy trong những ngày qua. Giấc mơ lần này tôi nghe tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ trong khi có hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc trong góc phòng. Ngồi trên người phụ nữ ấy là một gã tâm....., hắn đang.....

Và rồi tôi nhận ra người phụ nữ đó là..... mẹ tôi, còn hai đứa trẻ đó là tôi và Porchay.

Mẹ tôi cố đẩy gã tâm thần chết tiệt ra khỏi người bà ấy nhưng hắn đã đi đến góc phòng định bắt một trong hai đứa trẻ thì mẹ tôi đã ngay lập tức cố gắng ngồi dậy và chạy đến ôm lấy hai đứa con của mình để bảo vệ chúng.

Và tôi lại nghe những tiếng nói khác vang lên và cũng có tiếng khóc của ai đó rất quen thuộc, tôi nhận ra rằng giấc mơ của tôi đã kết thúc nửa chừng như thường ngày. Tôi mở mắt và nghiêng đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng khóc và thấy Kinn đang quỳ dưới sàn, cúi đầu khóc nức nở.

- Porsche!! - Pete lên tiếng gọi tôi và đi đến ngồi lên giường bên cạnh tôi.

- Đưa anh ta ra khỏi đây đi Pete. - Tôi nhìn Pete nói từng tiếng mệt mỏi.

Nghe những gì tôi nói, Kinn lập tức đứng dậy và định nói gì với tôi nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại.

- Anh sẽ không để tôi được sống bình yên nhưng cũng không để tôi chết để được giải thoát đúng không?? - Tôi quay qua nhìn Kinn hỏi.

Kinn nhìn tôi với ánh mắt đau đớn và có lẽ là tổn thương, lắc đầu như những lời tôi nói không phải là ý muốn của anh ấy. Dù vậy Kinn cũng nhanh chóng rời khỏi phòng và cuối cùng tôi cũng có một chút thời gian để thư giãn khỏi sự căng thẳng khi không thấy Kinn.

Pete đỡ tôi ngồi dậy và ôm tôi. Như với được chiếc phao cứu sinh, tôi cũng ôm chặt Pete và cơ thể tôi bắt đầu run lên.

- Không sao rồi Porsche, tao đã ở đây với mày rồi. - Pete vừa vuốt lưng tôi vừa nói lời trấn an.

Tôi không nói gì chỉ ôm chặt Pete như vậy cho đến khi cảm thấy đã ổn định một chút.

- Tao mệt quá, tao muốn đi ngủ. - Tôi buông Pete ra rồi nói với nó.

- Uh, ngủ đi. - Pete gật đầu rồi đỡ tôi nằm xuống giường.

Mệt mỏi quá, đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nghe lời Kim, ra khỏi ngôi nhà này cùng với cậu ta và Porchay, mặc kệ những hậu quả phía sau, nhưng có lẽ sẽ không phải mệt mỏi như thế này khi bên cạnh Kinn, bởi vì không chỉ tinh thần tôi mệt mỏi mà trái tim của tôi cũng rất mệt mỏi.

Pete định rời đi khi thấy tôi nhắm mắt nhưng tôi đã nắm cổ tay nó.

- Pete!! Làm ơn ở đây với tao, đừng bỏ đi. - Tôi nói trong khi vẫn nhắm mắt.

Tôi khẽ hé mắt và thấy Pete mím môi thở dài nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống giường trở lại. Khi có Pete bên cạnh và nắm chặt tay tôi thì tôi mới cảm thấy bình yên mà chìm vào giấc ngủ.

---------------

Ngày hôm sau: 

Pete's Pov:

Arm nói nó sẽ ở lại với Porsche để tôi ngủ một chút vì đã thức cả đêm trông chừng Porsche, nó dường như khóc cả đêm trong giấc ngủ khiến tôi không thể nào yên tâm mà ngủ được nên đã ngồi trên giường cả đêm để dỗ dành Porsche.

Tôi, Arm, Pol và Ken đang đứng nói chuyện trước cửa phòng trong khi trông chừng nó. Tình trạng của Porsche đã ổn định trở lại nhưng vẫn còn yếu và sốt vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ cũng đã tiêm thuốc an thần cho Porsche để nó ngủ ngon hơn để không gặp những cơn ác mộng mà khóc như đêm qua.

- Tao nghĩ nên để cậu Tankhun ở đây với Porsche, cậu ấy có thể làm Porsche vui lên một chút. - Pol nói.

- Nếu là ý kiến của tao thì tao biết chỉ có một người có thể giúp Porsche. - Tôi nói.

- Cậu Kim đã cố gắng hết sức để giúp Porsche, thậm chí còn cho cậu Kinn xem bằng chứng những gì đã xảy ra với mẹ Porsche nhưng cậu Kinn là người từ chối không muốn lắng nghe những gì cậu Kim nói. - Arm thở dài nói.

- Tao không nói về cậu Kim. - Tôi lắc đầu với Arm.

- Tuy nhiên, tao thấy cậu Kinn đã nhẹ nhàng với Porsche hơn rồi mà. - Ken lên tiếng khiến tôi cau mày nhìn Ken, không thể tin được nó có thể nói như vậy.

- Mày im miệng lại và cút đi nếu còn bênh vực cậu Kinn, không ai muốn hỏi ý kiến của mày để rồi bào chữa cho người gây ra tổn thương cho Porsche đến nổi nó phải cắt tay tự tử đâu. - Pol cáu gắt nói.

- Không phải vậy. Chỉ là tao thấy bình thường cậu Kinn sẽ ở trong phòng Porsche rất lâu, thậm chí cả ngày không ra khỏi phòng. Nhưng khi phát hiện ra sự thật những gì Khun Gun đã gây ra cho mẹ Porsche thì cậu Kinn chỉ ở trong phòng Porsche một luc thôi và đó là khi Porsche đã ngủ. Cậu Kinn sẽ gục đầu trên giường và khóc cho đến khi không còn có thể khóc được nữa. Cậu Tankhun cũng đã nhiều lần bối rối khi đi ngang qua phòng Porsche và nghe được tiếng khóc của cậu Kinn, cậu Tankhun cũng chỉ có thể thở dài nhìn cậu Kinn rồi trở về phòng khi cậu Kinn chuẩn bị rời khỏi phòng. - Ken giải thích.

- Vô ích thôi, nếu cậu Kinn khóc khi Porsche đã ngủ để rồi lại tiếp tục hành hạ, làm tổn thương nó khi nó thức dậy thì cậu ấy nên giữ nước mắt cho mình cậu ấy, đừng có mà khóc như thể bản thân đã hối hận. - Pol tiếp tục nói trong bực bội và có chút lớn tiếng.

Ken mím môi, thở dài rồi gật đầu vì nó biết Pol nói đúng.

- Thôi, thôi, đủ rồi tụi bây, lớn tiếng quá làm Porsche nó thức bây giờ, nó mới ngủ được một chút đó. - Tôi lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện lại vì thấy nó đang trở nên căng thăng.

- Arm và Pol, tụi mày ở lại đây trông Porsche đúng không?? Tao về phòng nghỉ một chút. - Tôi nói với Arm và Pol.

Tôi trở về phòng với cơ thể rã rời vì đã ngồi suốt đêm qua, có lẽ nên đi tắm và thay đồ để thoải mái hơn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã phải giật mình vì thấy Vegas đang ngồi trên giường hút thuốc và đọc gì đó trên điện thoại.

- AHHHHH!!!! TRỜI ƠI! - Tôi hét lên trong hoảng loạn và sốc trong khi ôm ngực nhưng Vegas chỉ nhướng mày nhìn tôi.

- Anh là ma hả, sao.... sao anh vào đây được vậy hả?? - Tôi lắp bắp hỏi trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.

- Cửa sổ phòng em không đóng. - Vegas nhả khói trả lời tôi.

- Cửa sổ mở ra để không khí trong phòng thoáng đãng hơn chứ không phải để người khác đột nhập vào. - Tôi cáu kỉnh đáp lại.

- Giải thích đi. - Vegas đưa điện thoại trước mặt tôi cho tôi xem tin nhắn đã gửi cho anh ấy.

- Uhm.... thì..... - Tôi ấp úng trong khi Vegas khoanh tay nhìn tôi chờ đợi.

Tôi thở dài và quyết định kể mọi thứ cho Vegas nghe, dù gì thì anh ấy cũng sẽ điều tra ra được mọi chuyện thôi. Sau khi nghe xong tất cả, Vegas chỉ cúi đầu im lặng trong khi liên tục hút thuốc. Tôi hiểu Vegas đang có suy nghĩ gì khi nghe câu chuyện của cậu Kinn và Porsche.

- Vegas!! Em nghĩ anh nên nói chuyện với cậu Kinn. - Tôi nói với Vegas.

- Điều gì khiến em nghĩ Kinn sẽ lắng nghe lời anh nói?? - Vegas ngẩng đầu hỏi tôi.

- Vì cả hai người đều có chung một vấn đề. - Tôi thở dài trả lời.

- Nhưng anh đã thay đổi rồi đúng không?? - Vegas hỏi và tôi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Vegas, có phải anh ấy đang hoảng loạn và sợ hãi khi tôi nhắc đến quá khứ không??

- Em biết anh đã thay đổi và không muốn nhớ đến quá khứ, nhưng Porsche là bạn của em và nó đang ở trong hoàn cảnh của em, nên anh phải giúp Porsche. - Tôi đặt tay lên vai Vegas nói cũng như trấn an anh ấy.

- Được rồi!! - Vegas gật đầu đồng ý sau khi thả lòng cơ thể.

----------------

Vegas's Pov:

- Có chuyện gì khiến mày đến đây?? - Kinn hỏi tôi khi thấy tôi bước vào văn phòng của anh ta ở công ty.

- Kim đã yêu cầu tôi đến nói chuyện với anh.- Tôi trả lời rồi ngồi xuống ghế đối diện Kinn và anh ta chỉ im lặng không nói gì trong khi tiếp tục làm việc.

- Anh đã biết mẹ Porsche đã bị ba tôi cưỡng hiếp, phải không?? Và ông ấy phải chịu trách nhiệm cho hành động khốn nạn đó. - Tôi lên tiếng.

- Uhm, tao đã nói với Porsche và em ấy tỏ ra không quan tâm. Nhưng tao nói sẽ xử lý chuyện này. - Kinn trả lời tôi với khuôn mặt vô cảm trong khi vẫn làm việc trên laptop khiến tôi nhướng mày.

- Chính xác là anh đang muốn theo đuổi cái gì vậy Kinn?? - Tôi hỏi Kinn.

- Vậy mày muốn gì khi đến đây?? - Kinn hỏi ngược lại tôi.

- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy buồn cười thôi. Không hiểu vì sao một người như anh lại luôn bảo vệ Pete tránh xa khỏi tôi trong khi anh lại có những hành động..... Bây giờ khi nhìn thấy anh, tôi mới nhận ra rằng thời gian đó tôi kinh tởm như thế nào. - Tôi nhếch mép trả lời Kinn.

- Tao không giống mày. - Khuôn mặt Kinn vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên khi đối đáp lại tôi.

- Đúng vậy, đúng vậy, làm sao anh có thể giống tôi được, trong khi anh còn kinh tởm hơn tôi. Ít nhất tôi vẫn còn để Pete tự do và không đối xử tệ bạc với em ấy như anh đang làm với Porsche. - Tôi bật cười lắc đầu, đáp trả Kinn và lần này thì Kinn đã có phản ứng, anh ta đã mím môi, cúi đầu khi biết rằng tôi nói đúng.

- Thật nực cười khi anh lại tìm mọi cách khi trả thù cho Pete. Anh.... trả thù tôi sao?? Vậy thì hãy tự sát đi vì những gì anh đang làm cho Pete chính là việc anh nên làm cho Porsche, cậu ấy đang rơi vào hoàn cảnh giống Pete nên cần anh trả thù đó, và người anh trả thù chính là bản thân anh đó, Kinn - Tôi chỉ tay vào mặt Kinn và thẳng thắn nói.

- Ai nói cho mày biết?? Pete đúng không?? - Kinn đã nhìn lên, cau mày hỏi tôi.

- Nếu là vậy thì sao?? Anh sẽ làm gì Pete?? - Tôi nhếch mép hỏi.

- Không phải việc của mày. - Kinn lại nhìn vào laptop trả lời tôi.

- Phải nói như thế nào nhỉ, anh.... có thể làm rất tốt khi quản lý công việc kinh doanh của gia tộc, tốt đến nỗi hoàn toàn không thể điều tra ra được người cung cấp mọi thông tin cho anh về những việc làm bất chính của thứ gia chính là...... tôi. - Tôi nói một cách mỉa mai.

- Tôi phải nói rằng vũ trụ chứa rất nhiều các electrons protons và neutrons nhưng tôi đoán là..... vũ trụ đã quên mất những kẻ ngu ngốc chết tiệt. - Tôi tiếp tục nói.

- Mày đang vượt quá giới hạn giới rồi đó, Vegas. - Kinn lại nhìn tôi cau mày.

- Tôi đang nói những kẻ ngu ngốc chết tiệt đó chính là tôi và anh đó Kinn. Anh đang dần trở nên giống tôi trước đấy, trở thành một kẻ ngu ngốc. Anh biết tại sao không?? Bởi vì anh đã có câu trả lời nhưng anh từ chối chấp nhận nó. - Tôi nhướng mày nói tiếp và Kinn có lẽ đã hiểu những gì tôi muốn nói.

-------------------

Kinn's Pov:

Tôi chống hai tay lên bàn, bực bội vò đầu bứt tóc, không thể ngờ rằng có một ngày tôi lại phải nhận lời khuyên của Vegas khi mọi người nhờ nó giúp đỡ.

- Thả Porsche ra nếu không cũng sẽ có ngày cậu ấy chết vì sự giam cầm của anh như mẹ Porsche đã làm. - Vegas tiếp tục nói.

- Tao không muốn trở thành..... - Lời nói của tôi bị Vegas ngắt nửa chừng.

- Anh không muốn trở thành người cô đơn khi không có Porsche giống như mẹ anh đã bỏ rơi bác Korn, đúng không?? Nhưng anh sẽ càng cô đơn hơn khi sống cả đời với một người máy không linh hồn và có thể sẽ hối hận cả đời nếu Porsche tự tử trước mặt anh như mẹ Porsche đã làm trước mặt ba tôi và bác Korn. Porsche đang đứng trên bờ vực của cái chết nhưng nếu thật sự yêu Porsche thì anh vẫn có thể cứu cậu ấy bằng cách thả cậu ấy được tự do. - Vegas nhìn tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng vốn có của nó thay vì mỉa mai như vừa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi phải ngưng lại.

- Save by the bell!! - Vegas nhếch mép nói trước khi đứng dậy.

- Vào đi. - Thư ký bước vào sau sự cho phép của tôi.

- Hen gặp lại, anh họ. - Vegas nói rồi rời đi.

------------------

Hai tuần sau:

Porsche's Pov:

- Anh muốn ra ngoài tối nay, em chuẩn bị đi rồi đi với anh. - Kinn vào phòng nói với tôi.

Tôi im lặng đứng dậy đi lấy quần áo để thay.

Chúng tôi đến quán bar và Kinn gọi rượu cho cả hai.

- Anh biết em đang giữ hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà của ba mẹ em. - Kinn nói với tôi rồi uống cạn ly rượu trên tay.

- Tại sao em không bỏ đi cùng với Porchay?? - Kinn tiếp tục hỏi tôi.

- Chúng ta đã có thỏa thuận, và tôi không phải là người thất hứa. - Tôi trả lời và cũng uống cạn ly rượu của tôi.

Kinn không nói gì và chúng tôi im lặng uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Kinn.

- Uống đủ rồi, anh muốn về nhà. - Kinn đột ngột lên tiếng.

Tay phải của tôi vẫn chưa lành nên Kinn đã nắm tay còn lại và dắt tôi ra xe. Kinn không lái xe mà chỉ ngồi như vậy trong im lặng và tôi cũng vậy khi nhìn ra cửa sổ.

- Anh yêu em, thật lòng yêu em nhiều lắm Porsche!! - Kinn đột ngột lên tiếng và tôi cảm nhận được trong giọng nói của Kinn có gì đó khác lạ.

Dù vậy tôi vẫn không quay lại nhìn Kinn vì không muốn cho anh ấy thấy đôi mắt ngấn nước mắt của tôi.

Khi thấy tôi vẫn im lặng, Kinn thở dài rồi bắt đầu khởi động xe.

- Em thật sự không muốn nói gì với anh sao, Porsche?? - Kinn hỏi trong khi vẫn nhìn phía trước để lái xe.

- Tôi thực sự đã nghĩ rằng sẽ có thể chịu đừng được tất cả những hình phạt anh dành cho tôi, để rồi đến cuối cùng anh sẽ nghĩ đến tình yêu anh dành cho tôi mà có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi sai rồi, anh vẫn không tha thứ cho tôi. Mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của tôi rồi Kinn, tôi không thể tiếp tục sống cuộc sống như thế này nữa Kinn!! - Tôi quay lại nhìn Kinn nói.

- Tại sao anh không hiểu cho em?? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?? Có thật là chỉ vì em lừa dối anh thôi không?? Anh thật sự ghét em đến vậy sao, Kinn?? - Tôi gục đầu lên vai Kinn, nức nở hỏi anh ấy.

- Em cầu xin anh, Kinn. Làm ơn đừng hành hạ em nữa, em không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh đang từng chút một xé nát trái tim em bằng sự hành hạ của anh và khiến em mệt mỏi, em không còn sức để chống trả lại anh rồi Kinn. - Kinn vẫn im lặng và tôi dùng hai tay bán chặt cánh tay Kinn tiếp tục khóc.

- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, Kinn?? - Tôi hỏi Kinn trong khi càng lúc càng siết chặt tay Kinn, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho Kinn biết tình cảm thật lòng của tôi đối với anh ấy.

Kinn bất ngờ tấp xe vào lề đường rồi nắm tay tôi kéo xuống xe.

- Tại sao anh lại dừng lại, đường này đâu phải..... - Tôi nhìn xung quanh và thấy đây không phải là đường về chính gia.

- Em có thể đi được rồi, em được tự do. - Kinn ngắt lời tôi khiến mở to mắt kinh ngạc, rút tay ra khỏi tay Kinn rồi lùi lại.

- Anh trả lại sự tự do cho em, đi đi Porsche!! - Kinn nói với tôi bằng giọng run rẩy rồi quay người tôi đẩy về phía trước.

Tôi quay lại nhìn Kinn và thấy anh ấy đang nhắm mắt, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lưng, chạy đi nhanh nhất có thể mà không nhận ra rằng mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.

END CHƯƠNG 43


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC