CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche's Pov:

Không biết bản thân đã suy nghĩ gì, thay vì trở về nhà như đã nói thì tôi quay trở vào quán bar sau khi hút hết điếu thuốc trên tay. Tôi vào quầy bar với lấy một chai rượu mà không quan tâm nó là rượu mạnh hay nhẹ, rồi cũng không quan tâm số tiền tôi lấy ra là bao nhiêu, tôi đặt tất cả trên mặt quầy bar trước mặt người đồng nghiệp của tôi, sau đó đi đến chiếc bàn Kinn thường hay ngồi và rót rượu ra ly, uống cạn hết ly này đến ly khác. 

Tôi không biết bản thân đã uống bao nhiêu và ngã gục lúc nào cho đến khi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lưng thì mới giật mình tỉnh dậy, nhưng tôi quá lười biếng và mệt mỏi để mở mắt nên mặc cho người đó gọi, còn bản thân đang nằm hay ngồi ở đâu đó thì tôi không quan tâm, chỉ cần thoải mái là được.

Người tôi nóng quá, có lẽ cơn sốt đã bắt đầu nặng hơn rồi. Chết tiệt thật, lẽ ra hôm qua tôi không nên đội mưa đến cửa hàng tạp hóa để mua nguyên liệu nấu ăn, tôi muốn nấu cho Porchay một bữa ngon vì đã lâu rồi, lâu đến nỗi tôi không thể nhớ được rằng lần cuối cùng anh em tôi được ăn một bữa ăn ngon là khi nào nữa.

- Này, cậu đi một mình hả?? - Có ai đó đang thì thầm vào tai tôi và tay người đó đang chạm vào gáy tôi.

Theo bản năng phòng vệ, tôi lập tức đẩy người đó ra rồi nhích người lùi lại phía sau trước khi không chống đỡ nổi cơ thể mà gục xuống bàn.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy chiếc ghế tôi đang ngồi lún nhiều hơn một chút, có lẽ ai đó đã ngồi xuống cạnh tôi. Người đó thì thầm gì đó vào tai tôi nhưng tôi không nghe rõ được vì quá mệt và cố gắng tránh xa người đó, khoảng cách như vậy là quá gần so với sự chịu đựng của tôi. Sau đó, dường như có nhiều người ngồi lên ghế hơn và tôi nghe có tiếng hét, rồi ai đó đã vỗ nhẹ vào má tôi.

----------------

Kinn's Pov:

Tôi đang cùng P'Chan và Kim giải quyết một số công việc liên quan đến việc chuyển công ty về Bangkok trong phòng khách sạn thì điện thoại của tôi đột ngột reo lên. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi người gọi đến là Time vì giờ này đã khuya rồi, nó gọi cho tôi làm gì chứ, nghĩ rằng có lẽ nó cần tôi giúp đỡ chuyện gì khẩn cấp nên tôi ngay lập tức nghe máy.

- Có chuyện gì vậy?? - Tôi cau mày hỏi.

- Tae vừa gọi cho tao nói là Porsche đang ở quán bar nó làm việc và đang bị sốt nhưng rất say vì uống rượu quá nhiều. - Time vội vàng nói như thể rất gấp gáp.

Chỉ cần nghe đến đó thôi, tôi ngay lập tức đứng dậy thay đồ rồi quay sang nói với Kim sẽ mượn xe của nó, không đợi sự đồng ý của Kim, tôi chụp lấy chìa khóa nó để trên bàn và chạy nhanh xuống hầm để xe.

Khi đến quán bar, tôi thấy Porsche đang ngồi ở chiếc bàn tôi hay ngồi khi đến đây cùng với một người đàn ông, gã ta đang vuốt ve gáy của Porsche trong khi thì thầm gì đó vào tai em ấy, nhưng Porsche thì đang cố gắng để né tránh dù bản thân em ấy có vẻ rất yếu lúc này. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ của họ, nắm lấy cổ tay đang đặt trên cổ Porsche và kéo người đàn ông đứng dậy trước khi đấm vào mặt gã.

- Mày đang làm cái quái gì vậy hả?? - Người đàn ông hét lên giận dữ và muốn đánh lại tôi nhưng tôi đã rút súng chĩa vào cằm của gã khiến gã mở to mắt kinh ngạc và hoảng sợ.

- Biến đi nếu không muốn tao bắn mày ngay tại đây. - Tôi nghiến răng nói trong sự tức giận.

Người đàn ông ngay lập tức co giò chạy, sợ tôi thay đổi mà bắn gã. 

Tôi ngồi xuống cạnh Porsche rồi kéo em ấy ngồi thẳng dậy và vỗ nhẹ vào má em ấy trong khi gọi em ấy tỉnh dậy, nhưng có vẻ Porsche đã rất say nên cứ nghiêng đầu sang một bên và cười khúc khích.

- Nè!! Nè!! Tôi không có say đâu nha, tôi chỉ muốn ngủ thôi. - Porsche vừa cười vừa nói.

Tôi thở dài rồi kéo Porsche đứng dậy để đưa em ấy vào nhà vệ sinh, sau đó rửa mặt cho Porsche với hy vọng em ấy sẽ tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, Porsche không những không tỉnh mà còn bắt đầu nôn tất cả mọi thứ trong bụng vào bồn rửa mặt rồi khuỵu người ngồi xuống sàn. Tôi nhanh chóng xả nước để vệ sinh bồn rửa trong khi ngồi xuống vuốt lưng cho Porsche.

- Em còn cảm thấy buồn nôn không, Porsche?? - Tôi lo lắng hỏi trong khi đỡ em ấy ngồi lên chiếc ghế đặt trong nhà vệ sinh rồi quỳ xuống trước mặt Porsche.

Tôi đưa tay đặt lên trán Porsche và phải cau mày vì em ấy hiện tại sốt rất cao, tại sao đã sốt như vậy mà còn uống rượu nhiều đến như vậy chứ. Bản thân Porsche là người không uống được nhiều rượu, nhưng theo tôi nhìn thấy khi ở ngoài bàn thì chai rượu Porsche uống không phải là rượu nhẹ và em ấy đã uống gần như sắp hết chai rượu. Thở dài một lần nữa, tôi dìu Porsche đứng dậy để rời khòi nhà vệ sinh.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?? - Porsche hỏi tôi trong khi vẫn gục đầu lên vai tôi.

- Anh đưa em về nhà. - Tôi trả lời và Porsche gật đầu rồi dựa vào người tôi để mặc tôi dìu em ấy ra xe.

Có lẽ do say nên Porsche không phản kháng lại tôi, em ấy không đẩy tôi ra mà ngoan ngoãn để tôi dìu đi, để tôi cài dây an toàn cho em ấy khi ngồi trong xe. Thậm chí khi đến nhà, Porsche cũng ngoan ngoãn để tôi dìu em ấy xuống xe, không những vậy còn dựa vào người tôi trong khi tôi nhấn chuống và đợi Porchay ra mở cửa.

Porchay cũng rất lạ, thằng bé không những không tức giận với tôi mà còn chạy ra giúp tôi dìu Porsche vào nhà. Khi đỡ Porsche ngồi xuống vì em ấy cứ gục người ngã về phía trước, tôi vô tình thấy một vết bầm tím trên cổ Porchay .

- Em bị ai bắt nạt khi đi học hả?? - Tôi cau mày quan tâm hỏi Porchay.

Tôi phải tìm cách lấy lòng cậu bé luôn có thái độ cộc cằn với tôi bằng cách quan tâm thằng bé một chút, dù gì Porchay cũng là người quan trọng với Porsche. Ngoại trừ tôi ra thì Porchay luôn cư xử rất tử tế với mọi người, thậm chí có phần hơi rụt rè khiến mọi người đều muốn bảo vệ thằng bé và có lẽ duy nhất chỉ mình tôi thấy được Porchay có tinh thần mạnh mẽ như thế nào khi muốn bảo vệ Porsche. Và cũng chính vì vậy, tôi sẽ không tha thứ và có thể giết bất cứ ai dám bắt nạt Porchay.

- Không!! Không có ai bắt nạt em cả?? - Porchay xua tay lắc đầu, cười ngưỡng ngùng rồi chạy vào bếp lấy một thau nước và một chiếc khăn đi ra.

- Hmmm..... anh có thể ở lại đêm nay để chăm sóc P'Porsche giúp em được không?? Hãy nói chuyện với anh ấy và.... hmmm..... được rồi, chúc anh ngủ ngon, P'Kinn. Phòng của P'Porsche trên lầu, khóa cửa bị hư rồi nên anh cứ đạp thật mạnh thì cửa sẽ mở ra. Bye bye. - Porchay nói vội vã rồi chạy đi mà không để tôi kịp lên tiếng là đồng ý hay không với đề nghị của thằng bé.

Cái gì vậy?? ..... có gì đó không đúng ở đây?? 

Tôi lắc đầu khỏi thắc mắc rồi nhanh chóng đỡ Porsche đi lên lầu, em ấy cần được nằm thoải mái và nghỉ ngơi. 

Nhưng.... khoan đã.... vết bầm tím trên cổ Porchay nhìn rất quen..... hình như là dấu hickey..... CÁI QUÁI GÌ VẬY?? ..... thằng bé này......

Tôi giật mình khi Porsche cựa người tỉnh dậy và ngẩng đầu nhìn tôi khiến tôi mím môi lo sợ, có lẽ đã đến lúc nên rời đi rồi vì Porsche đã tỉnh. Nhưng Porsche lại không đẩy tôi ra mà cười khúc khích rồi véo má tôi.

- Kinn khốn kiếp!! Tại sao anh lại làm tâm trí và trái tim của tôi rối tung cả lên thế hả?? - Porsche hỏi tôi trong khi vẫn cười và véo má tôi mạnh hơn.

Tôi đỡ Porsche ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng đỡ em ấy nằm xuống. Porsche gượng người muốn ngồi dậy để đẩy tôi ra nhưng vì không còn sức nữa nên chỉ lắc đầu rên rỉ. Sau đó lại nằm yên nhìn tôi rồi cười.

- Anh định cưỡng hiếp tôi nữa hả?? - Porsche vẫn cười trong khi hỏi tôi nhưng em ấy có biết là câu hỏi đó như mũi dao đâm sâu vào tim tôi không??

- Không!! - Tôi lắc đầu trả lời.

Porsche im lặng nhìn tôi một lúc rồi quay sang một bên nhắm mắt. Porsche bắt đầu ho khiến tôi sực tỉnh, nhớ rằng em ấy đang sốt. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm lấy thau nước và khăn rồi đắp lên trán cho Porsche như trước đây Pete đã chỉ cho tôi. Vì cơ thể đang sốt nên mồ hôi đã ướt đẫm cả quần áo của Porsche, thêm việc uống rượu quá nhiều khiến cả người em ấy đều toàn mùi rượu, tôi đành thở dài cởi hết quần áo của Porsche và lau người cho em ấy bằng khăn ướt.

- Kinn!! - Porsche đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình vì nghĩ em ấy đã ngủ.

- Sao vậy Porsche?? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?? - Tôi cau mày, lo lắng hỏi sau khi ổn định lại tinh thần.

- Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ làm gì?? - Porsche lắc đầu rồi hỏi tôi.

Tôi cúi đầu im lặng để suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời Porsche.

- Anh sẽ không bao giờ đâm em mà sẽ để em giải thích. - Tôi lên tiếng trả lời.

Đúng vậy, tất cả những tổn thương của Porsche mà tôi mang đến cho em ấy đều bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày mà Don nói cho tôi biết sự thật trước khi chết.

- Anh sẽ không nhốt em vì sợ em rời xa anh, sẽ không cưỡng hiếp hiếp em để bắt buộc em chỉ thuộc về riêng một mình anh hay làm bất cứ điều gì khiến em tổn thương. - Tôi tiếp tục nói.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là tôi đã nói những điều đó với giọng vô cùng tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường mà trước đây tôi và Porsche thường nói với nhau khi cả hai nằm trên giường và em ấy nằm trong vòng tay của tôi. Có lẽ vì bản thân tôi biết rằng tôi không còn xứng đáng với sự tha thứ của Porsche nên dù có nói những điều đó một cách chân thành nhất thì Porsche cũng sẽ không quay về với tôi. Tuy nhiên, khi đối mặt với Porsche và cố gắng thuyết phục bản thân rằng dù Porsche không quay về với tôi nhưng cũng không biến mất khỏi tầm mắt tôi thì đã là điều may mắn lắm rồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy em ấy dù chỉ là từ xa. Và mỗi lần nhìn thấy Porsche thì tôi cũng nhớ đến những gì tôi đã gây ra cho em ấy là sự thật, cũng như nhắc nhở tôi rằng bản thân là một thằng khốn nạn như thế nào.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hay quên đi Porsche nhưng tôi không còn cảm giác sở hữu em ấy như trước đây nữa. Cảm xúc hiện tại của tôi trở nên bình lặng hơn khi nghĩ về việc em ấy đối với tôi như thế nào?? Nếu em ấy không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ rất đau khổ nhưng tôi cũng sẽ cố gắng nhắm mắt để vượt qua dù hình ảnh của em ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí và trái tim tôi. Còn nếu Porsche tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và cũng sẽ cố gắng hết sức khiến em ấy tin tưởng tôi một lần nữa, sẽ làm cho em ấy trở lại một Porsche vui vẻ, năng động với nụ cười luôn nở trên môi như trước đây. Nhưng..... mọi quyết định đều sẽ do Porsche lựa chọn.

Đã 1 tháng kể từ khi tôi quỳ gối, cúi đầu để cầu xin sự tha thứ của Porsche nhưng không được em ấy chấp nhận, tôi trở về khách sạn với sự thất vọng tột cùng và Tankhun cùng Kim đã ngồi ở trong phòng đợi tôi. Như tìm được nơi để giải tỏa cảm xúc, tôi đã nói với cả hai những gì đã diễn ra khi tôi gặp Porsche và tôi đã cầu xin sự tha thứ của em ấy như thế nào. Tôi cũng đã khóc nức nở và liên tục xin lỗi Kim vì đã không nghe lời nó mà còn đánh nó khiến nó bỏ nhà rời đi. Sau đó Tankhun đã ôm lấy cả tôi và Kim, rồi cả hai cùng nhau an ủi tôi cho đến khi tôi ngất lịm trong vòng tay của cả hai.

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Kim đã nói rằng tôi vẫn còn có cơ hội để được Porsche tha thứ nhưng không được vội vàng mà phải từ từ thực hiện từng bước một. Và điều đầu tiên đó là tôi không nên xuất hiện trước mặt Porsche nữa, vì vậy tôi đã ngừng đến Hum Bar như thường ngày cho đến hôm nay khi Time gọi cho tôi.

Rồi hiện tại tôi đã ở bên Porsche nhưng em ấy lại trong tình trạng không tình táo vì say và sốt, khiến tôi phải chăm sóc cho em ấy với tâm lý rằng sẽ phải rời đi khi em ấy tỉnh dậy.

- Và anh sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn để em hạnh phúc. - Tôi nói câu cuối rồi luôn tay vào mái tóc bết lại vì mồ hôi của Porsche để vuốt lại gọn gàng cho em ấy không cảm thấy khó chịu khi tóc lòa xòa trước mắt.

Porsche nhắm mắt và nuốt nước bọt như thể đang thư giãn dưới sự vuốt ve của tôi như trước đây tôi vẫn thường hay làm cho em ấy. Tôi có thể xem đây là một dấu hiệu tốt rằng em ấy đã lắng nghe lời tôi nói không?? Lấy can đảm, tôi quỳ xuống sàn cạnh giường trong khi tay vẫn đặt trên đầu Porsche.

- Anh biết anh không thể khiến thời gian quay trở lại nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ làm tốt hơn trong tương lai. - Tôi gục đầu lên vai Porsche rồi nói.

- Anh có còn cơ hội nào không, Porsche?? - Tôi hỏi Porsche và em ấy vẫn không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự im lặng này không phải là khó chịu mà thực sự rất thoải mái và bình yên vì tôi đã nói ra được những gì muốn nói và Porsche cũng đã chấp nhận lắng nghe tôi.

- Tôi lạnh và muốn ngủ. - Porsche nói nhỏ và tôi cảm nhận được hơi thở của em ấy trên đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, gật đầu và đứng dậy định rời đi vì nghĩ rằng Porsche cần được yên tĩnh để ngủ, nhưng em ấy đã nắm cổ tay tôi.

- Anh đi đâu vậy?? Anh đã nói rằng muốn có một cơ hội để làm cho tôi hạnh phúc mà, bây giờ lại muốn rời đi sao?? - Porsche hỏi trong khi ngước lên nhìn tôi.

- Em vẫn còn say đúng không?? - Tôi quay lại hỏi Porsche.

- Không, tỉnh lâu rồi. - Porsche lắc đầu.

Tôi im lặng cúi đầu, đứng yên tại chỗ chờ đợi xem Porsche sẽ nói gì tiếp theo, em ấy sẽ cho tôi cơ hội chứ?? Khi thấy tôi im lặng như vậy, Porsche thở dài lắc đầu rồi nhích người sang một bên để trống một khoảng bên cạnh.

- Nằm xuống đây. - Porsche vỗ xuống chỗ trống rồi nói với tôi bằng giọng ra lệnh.

Tôi làm theo lời Porsche, nằm xuống bên cạnh Porsche và điều khiến tôi bất ngờ là Porsche đã nhích người sát vào người tôi rồi gục đầu lên vai tôi.

- Tên khốn chết tiệt, anh thật sự đã làm tâm trí và trái tim tôi rối tung lên đến nỗi..... tôi không thể chịu đựng được sự đụng chạm của bất kỳ ai khác ngoài anh, thậm chí đó là người thân và bạn bè của tôi, hoặc chỉ là một sự vô ý. - Porsche tiếp tục nói trong khi nhắm mắt, rồi tay thì đánh vào ngực tôi dù không mạnh khiến tôi bị đau.

- Nhưng..... đó cũng là lỗi của tôi vì đã lừa dối anh, ngay từ đầu lẽ ra tôi nên thành thật nói tất cả sự thật với anh. - Porsche nói tiếp và cũng đã ngừng đánh tôi, sau đó em ấy im lặng và tôi cũng vậy để chờ đợi em ấy tiếp tục nói.

- 1 tháng vừa qua như một địa ngục đối với tôi. Thậm chí tôi không thể suy nghĩ thông suốt, đôi khi còn không thể ăn ngon, ngủ yên được. Tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai ngoài hình ảnh của anh cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. - Porsche lại nói tiếp.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi như vậy. - Tôi thở dài nói.

Tôi biết dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể bù đắp được cho Porsche nhưng lại không thể ngăn bản thân liên tục nói ra những lời xin lỗi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục nói xin lỗi Porsche nếu tôi phải làm vậy mỗi ngày.

Porsche thở dài và nhấc đầu khỏi vai tôi, nằm thẳng người trở lại. Bây giờ tôi là người nằm nghiêng về phía Porsche, rồi dùng tay đặt lên má em ấy kéo mặt em ấy đối mặt với tôi. Porsche mở mắt nhìn tôi và đôi mắt em ấy vẫn đẹp như trước đây, vẫn là màu nâu ấm áp khiến người đối diện cảm thấy bình yên, nhưng hiện tại đã không còn sự vui vẻ nữa, mà chỉ còn sự mệt mỏi và trưởng thành trong đôi mắt đó.

Tôi nhích đầu gần Porsche hơn và hôn lên trán em ấy. Sau đó vòng tay qua eo Porsche rồi kéo em ấy sát gần tôi hơn. Một lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên vì Porsche không chống cự mà còn ôm lại tôi, rồi đặt đầu lên ngực tôi khiến tôi hạnh phúc đến nỗi không biết bản thân có còn thở không nữa, trong khi tim thì đập nhanh hơn, liệu Porsche có cảm nhận được không??

- Em yêu anh, Kinn!! - Porsche thì thầm nói trong khi siết chặt vòng tay đang ôm tôi.

- Em yêu anh nhiều lắm, Kinn. Vì vậy, nếu em tha thứ cho anh thì anh phải hứa rằng sẽ không bao giờ khiến em phải tổn thương nữa. Làm ơn hãy hứa với em điều đó. - Porsche tiếp tục nói.

- Anh hứa. - Tôi ngay lập tức trả lời trong khi vuốt ve lưng Porsche.

- Anh hứa sẽ làm mọi thứ có thể và với tất cả khả năng của mình để bảo vệ em, sẽ luôn đảm bảo cho em được an toàn, sẽ chăm sóc cho em, và sẽ luôn yêu em. Không!! sẽ mãi mãi yêu em. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để xóa đi những ký ức khủng khiếp đó và sẽ thay thế bằng những ký ức hạnh phúc của chúng ta. Anh cũng hứa sẽ làm mọi cách để em cười trở lại, sẽ để em trở quay về Porsche vui vẻ như trước đây. Anh hứa từ bây giờ trở đi sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn. - Tôi nghẹn ngào nói và nước mắt đã ướt đẫm mặt tôi, nước mắt của sự hạnh phúc vì người tôi yêu đã tha thứ cho tôi và đã cho tôi câu trả lời mà tôi luôn ao ước được nghe.

Tôi cũng cảm nhận được ngực áo của tôi đã ướt đẫm nước mắt của Porsche, tôi siết chặt Porsche trong vòng tay của mình và Porsche cũng đã làm như vậy.

- Anh không được thất hứa. - Porsche lên tiếng nói, giọng em ấy nghe như bị nghẹt lại vì khóc.

- Uhm, anh sẽ không thất hứa. - Tôi hôn lên đầu Porsche rồi trả lời.

- Anh phải nói lên lời hứa của anh chứ không phải trả lời theo câu nói của em. - Porsche bấu nhẹ eo tôi rồi nói khiến tôi mỉm cười, đã lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng điệu nũng nịu này của em ấy mỗi khi không hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Uhm, anh hứa với em. - Tôi lại hôn lên đầu Porsche trước khi nói.

Tôi cảm nhận được Porsche gật đầu trên ngực tôi nên đã vô thức mỉm cười trong hạnh phúc rồi ôm chặt Porsche để cả hai chìm vào giấc ngủ.

END CHƯƠNG 48

-----------------

Vậy là làm hòa rồi, Porsche tha thứ cho Khun Kinn nhanh quá đi. Nhưng thôi, hành nhau như vậy cũng đủ rồi, không thì mọi người lại tốn khăn giấy nữa. 🤭🤭

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ Loud nha. 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC