Ngoại truyện P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Em có bao chứ?"
"Dạ? ... À vâng. Ở ngăn tủ bên trái đó ạ."

Khi Hanbin mở ra, bật cười nhìn đống bao cao su và gel bôi trơn được chất đầy. Đúng là em ấy chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện này. Anh nhìn vào lọ gel bôi trơn đã được sử dụng một nửa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Dù Sung Hanbin chưa bao giờ để ý đến kiểu phải còn thuần khiết hay gì, nhưng cảm giác như mèo cào trong bụng thế này, như là ... ghen ấy.

"Matthew định dùng đống này với anh à?"

"Anh thôi được chưa em xin đấy ..."

"Tiếc nhỉ, anh lại là top cơ."

"Ai nói dối trước?"

"Là ai đưa anh về nhà nào?"

Được rồi. Lỗi em. Matthew cụp mắt.

"Anh không mở miệng thì đúng mười phân vẹn mười luôn đấy!"

"Ừ anh cũng hay nghe mọi người bảo vậy haha."

Dùng tay gõ nhẹ lên đôi môi đang bĩu dài vì giận dỗi, Hanbin bất giác thấy nhói trong lồng ngực, như đau lòng cho em ấy. "Anh hôn em nhé?" Nghe câu hỏi, cậu ngước đôi mắt tròn, chu môi thay cho câu trả lời. Ah~ Em ấy nên biết rằng em không thể làm mấy hành động như thế đâu.

Môi tìm đến môi, bàn tay lướt đến phần ngực đang lộ hai điểm hồng trong không khí, nhẹ nhàng xoa nắn. Sau khi Matthew lầm bầm trong nụ hôn rằng em chẳng phải con gái đâu, Hanbin bật cười, nói Hãy tin anh. Bỏ qua cái ánh mắt không mấy tin tưởng của cậu, bờ môi anh tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực, không quên vuốt dọc sống lưng, cảm nhận làn da mềm mại ẩm ướt vì mồ hôi, khiến lồng ngực Matthew càng ngày càng phập phồng gấp gáp.

Matthew nhắm chặt mắt khi cảm nhận được đầu lưỡi gãi nhẹ trên phần đầu ngực, bên kia cũng không rảnh rỗi, những ngón tay được cắt móng gọn gàng se vuốt nhẹ nhàng. Có vẻ muốn trêu chọc cậu bé một chút, Hanbin dùng răng cửa cạ vào, rồi cắn nhẹ lên phần yếu ớt trước ngực, thành không khiến đôi môi đang mím chặt thoát ra những âm thanh rên rỉ.

"Anh, anh!!! Chờ chút, đừng mà"

"Không thích sao? Anh dừng lại nhé?"

"Không phải, em ... em. ..."

"Không muốn nữa thì bảo anh dừng lại."

"..... Em ... Em cương rồi."

Mình phải nói đến cái mức này luôn ấy hả?

Khuôn mặt đỏ ửng vùi thật sâu dưới gối cứ như là muốn chôn chặt dưới đó vì xấu hổ, cảm giác như khuôn mặt cậu nóng đến mức muốn nổ tung ra vậy.

"Ah~ Matthew thích là tốt rồi~"

Dù em bé cáo rất thích mình một cách ngây thơ thế này, dù đôi mắt mở to của ẻm có dễ thương đến mức nào thì em bé cáo này cũng sắp cáu đến nơi rồi. Hanbin nhận ra vấn đề là nếu trêu chọc thêm chút nữa thì khả năng cao anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với tình trạng trần như nhộng hiện tại, nhưng khi chạm vào phía dưới của cậu, cảm nhận được chất lỏng đang rỉ ra, Hanbin vẫn cố gắng nói thêm một câu.

"Matthew gấp quá rồi nè~"

"Em bảo anh im đi cơ mà?"

(Đuổi nó ra khỏi nhà đi con=))))))

Dù có mạnh miệng như thế nhưng Seok Matthew vẫn không thể nhìn thẳng. Cậu thậm chí còn cảm nhận được chất lỏng ở thân dưới trần trụi đã thấm ướt tay Sung Hanbin. Nếu là người khác, anh đã làm luôn rồi, nhưng không hiểu sao với cậu anh lại có chút không đành lòng, cúi xuống nuốt lấy phần đang cương cứng kia vào miệng. Dù đã nhiều lần được bạn tình ngậm qua, nhưng làm cho người khác là lần đầu tiên. Không tệ như Hanbin nghĩ, thậm chí khi nhìn gương mặt như muốn tan chảy vì kích thích của người bên dưới khiến anh càng hưng phấn hơn. Đúng là cái gì cũng có lí do cả.

"A anh ... Anh ơi ..."

Không giống như chất giọng cố gắng nũng nịu của vài người trước đó, việc kéo âm cuối với Hanbin, còn dễ thương hơn anh tưởng tượng. Thậm chí anh còn cảm thấy mình dần giống như một con thú hoang đang bị kích thích.

Nhớ lại trải niệm từ những lần trước, Hanbin nắm lấy phần thân bằng bàn tay nóng bỏng, miệng hút phần đầu khấc, theo quán tính mà bờ vai rộng nhấp nhô lên xuống. Và dù rằng trông anh có vẻ chẳng mất sức gì mấy thì một bên tay đang giữ lấy đùi của Matthew cũng cảm nhận được cậu đang run lên từng đợt sau mỗi lần anh nuốt sâu tới mức lưỡi cũng bị đè nén lại. Thông thường thì cổ họng sẽ bị chọc khá khó chịu, nhưng Sung Hanbin có vẻ học rất nhanh. Khi tập trung dù chỉ nghe thấy lùng bùng bên tai "Anh ... Dừng lại đi .." đi kèm với tiếng chóp chép va chạm trong khuôn miệng của ai đó.

Vì ai đó nghe lời quá nên hơi thở dồn dập của Matthew đang dần ổn định trở lại. Đôi mắt cậu giờ ngập nước, đang nhìn về phía Hanbin.

"Anh chỉ định đùa chút thôi mà. Từ đầu anh không phải một thằng biến thái như thế này."

Matthew chỉ vừa bình tĩnh lại một xíu thì cặp mông tròn đã bị nắm chặt, với mục tiêu là một nơi khác. Lướt qua nơi đang còn ẩm ướt ban nãy, Hanbin đưa lưỡi liếm đến những nếp nhăn bên ngoài khiến Matthew hít sâu một hơi. Rồi không dừng lại ở đó, anh đưa lưỡi tiến sâu vào lỗ hậu, cố gắng đưa lưỡi vào sâu nhất có thể và không bỏ trống một chỗ nào. Nhưng ngay lập tức, khi vừa định thần lại Matthew đã đẩy vai anh ra.

"Anh bị điên à?"

"Anh chỉ muốn em cũng thích chuyện này."

"Dù thế đi chăng nữa thì ..."

"Anh sẽ làm thật cẩn thận để em không bị đau, nhé~"

Seok Matthew sắp chết vì xấu hổ luôn rồi. Khi Hanbin đưa tay lên nựng má cậu và dịu dàng nói ra câu đó cứ như đối xử với một đứa trẻ con vậy, lại khiến nhiệt độ chỉ vừa kịp hạ một chút gò má lại tiếp tục ửng đỏ.

"Nếu em không khó chịu thì anh tiếp tục đây, vì anh đang gấp rồi nè."

Hanbin đưa một ngón tay vào lỗ hậu đã nới lỏng nhưng nó vẫn hoàn toàn chật cứng. Đổ gel bôi trơn ra đầy ngón tay và cả phần dưới. Cảm nhận được nếp nhăn đã mềm ra được một chút, Hanbin bắt đầu di chuyển ngón tay xung quanh và ấn nhẹ vào vách thịt bên trong. Càng di chuyển mạnh hơn thì eo của Matthew càng run rẩy, đôi tay cậu bám chặt lấy ga giường.

Một ngón là không đủ, dù có cố gắng nới ra nhưng bên trong vẫn còn quá chặt. Khi cho thêm một ngón, Matthew dù đã cắn chặt môi vẫn thoát ra những tiếng kêu đau đớn. Hanbin không ngừng xin lỗi, vì nếu không làm vậy thì một lát nữa sẽ bị đau hơn. Rồi xoa nhẹ phần bụng đang cồn cào của cậu, sợ rằng đưa vào tiếp một ngón nữa sẽ quá sức chịu đựng, Hanbin cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch. Tiếng khóc nức nở khi ngón tay thứ ba được đưa vào, cứ như tiếng em bé vậy, anh thầm nghĩ rồi lại đặt lên má cậu vài nụ hôn nhỏ vụn.

"Anh ơi, em thấy lạ lắm..."

Vì là người nước ngoài nên vốn từ của Matthew cũng chỉ có vậy, chỉ vài tính từ biểu hiện cảm xúc đơn giản. Vốn là muốn cho cậu thả lỏng hơn một chút, nhưng Hanbin cũng muốn cho cậu thấy cái giá phải trả khi chất giọng ấy cứ liên tục gọi anh ơi thì sẽ như thế nào.

"Matthew, nếu đau thì đánh vào vai anh nhé~"

"Dạ... Gì cơ ạ???"

Sung Hanbin mở khoá thắt lưng, tháo ra. Thuần thục tiếp tục cởi quần áo. Như cảm nhận được nguy hiểm, Matthew theo bản năng bò đến đầu giường, lắp bắp bảo rằng anh ơi em không nghĩ là mọi chuyện như thế này đâu ý anh như này như kiểu lừa đảo ý a ákkk.

Hanbin chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã kéo Matthew trở về. Vừa nói da em mỏng quá nè vừa sửa lại tư thế cho người ở dưới. Matthew em có thích nhìn anh khi làm không? Kiểu này có thể eo em sẽ bị đau nên có muốn anh để em lùi xuống một chút không? Ừ như vậy nhé. Matthew ngoan ngoãn làm theo, vành tai lại đỏ ửng.

"Em bảo anh dừng là anh phải dừng đấy!"

"Ừ anh nghe em."

"Nếu đau là em sẽ đánh anh thật đấy!"

"Được rồi em cứ đánh anh nhé."

Khi vừa nhận được sự đồng ý, Hanbin đã nhấc đùi cậu lên và đẩy quy đầu vào. Matthew mở mắt khi anh kéo tấm chăn đang che lấy gương mặt cậu ra.

"Em ổn không?"
"Ổn chỗ nào đượ..c"

Mỗi khi vòng eo anh di chuyển, đôi mắt cậu như run rẩy. Mới nãy lỗ hậu vẫn còn khép chặt khó khăn đã từ từ tiếp nhận chiều dài của người bên trên. Seok Matthew đang cảm nhận một cách sống động việc có một vật cứng nóng bỏng đang dần lấp đầy cơ thể đến cả tâm trí của mình. Nghe Hanbin dịu dàng nhắc mình thả lỏng, Matthew lầu bầu bảo em sẽ đánh anh lúc em đau đấy. Rồi dù có muốn hay không, nếp nhăn phần dưới đang dần căng chặt, nuốt trọn lấy phần thân cương cứng, chậm rãi rút ra đẩy vào nhịp nhàng. Mỗi lần đẩy hông, tiếng nước tí tách xấu hổ lại phát ra, cậu ngơ ngác nghe câu hỏi lẫn với tiếng lùng bùng trong lỗ tai.

"Matthew, em nói mình là top cơ mà?"

"Dạ?"

"Vậy tại sao bên trong em lại thích thế này?"

"Anh đừn..g nói mấy lời như vậ..y..."

Cả người cậu đỏ bừng như con tôm luộc chín, thật muốn đấm người bên trên một phát giữa mặt quá đi. Matthew vừa đấm vào vai Hanbin vừa lầu bầu rằng là tại ai chứ, em bảo anh chậm thôi cơ mà, đồ khốn này nhưng qua tai Sung Hanbin chỉ còn ừ anh cũng yêu em, bé yêu. Cậu tức muốn bùng cháy lại đấm thêm vài nhát sau khi Hanbin đẩy nhanh tốc độ, yêu gì mà yêu chứ. Nhưng khi anh tiếp tục tiến vào sâu hơn, Matthew bắt đầu cảm thấy bụng quặn lên, đau đớn. Một tiếng còi cảnh báo vang lên trong đầu khiến cậu nhận ra là khả năng mọi chuyện còn khó khăn hơn mình nghĩ.

"H...ha an..h ơi, đừng ở chỗ này..."

"Em muốn dừng lại?"

Dù vẫn đang vừa sợ hãi vừa đau đớn đến mức thân dưới đã ỉu xìu được một lúc, nhưng khi ngước thấy bộ dạng tập trung của người đàn ông bên trên, Seok Matthew tự dưng lại giỏi tiếng Hàn tới nỗi có thể chửi bậy được đủ loại. Điên thật chứ, Hanbin nhíu mày, tóc mái ướt đẫm mồ hôi nhìn thẳng về phía cậu, khiến cậu chẳng thể thốt ra được thêm một lời nào. Ảnh đúng là rắc bùa mê thuốc lú gì vào người mình rồi chứ vốn mình chẳng thế này đâu? Matthew bất lực nhìn mình tiếp tục cương trở lại chỉ vì trông Hanbin quyến rũ đến mức nào. Ván bài này, cậu là người thua hoàn toàn dưới tay anh.
Matthew nuốt khan, vòng tay kéo cổ người phía trên.

"Không... Chỉ là em... muốn anh hôn em."

Hanbin mỉm cười ngọt ngào, lộ ra chiếc ria mèo xinh xắn.

"Thích anh không nào?"

"Thích anh, nhanh hôn em."

Nực cười, không thích ảnh thì chắc là Sung Hanbin đã ra đường trong bộ dạng trần trụi nãy giờ rồi. Anh cúi xuống, đưa lưỡi qua ke hở giữa hai bờ môi, khám phá bên trong khoang miệng ngọt ngào. Khuôn mặt kề sát, hơi thở cũng hoà quyện vào làm một. Trong một khoảnh khắc, cậu như muốn phút giây này có thể kéo dài đến cuối đời. Dường như cậu sẽ chẳng còn gặp được ai như Sung Hanbin nữa. Ngoài anh ra, chắc là, à không, chắc chắn là chẳng ai có thể khiến cậu trở nên như vậy. Nếu như là Matthew của ngày hôm qua, có chết cũng không nghĩ mình sẽ ở dưới thân một người đàn ông, dâng lên mọi thứ bất chấp đau đớn chỉ để đánh đổi một nụ hôn kéo dài như vĩnh cửu.

Ầy~ làm sao có thể bắt cóc Sung Hanbin về Canada đây?

END.

-------------

Nãy lên app X có bà bảo là Matthew luôn để thư anh viết trong ví để mỗi lần khó khăn quá không chịu được, hay nhớ anh quá thì lại tần ngần lôi ra đọc. Hanbin thực sự là chỗ dựa tinh thần của nó, hơn tưởng tượng của tất cả mọi người. Fanfic cũng thích đấy, nhưng chẳng khi nào bằng tình cảm thật sự của hai đứa cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net