One and only Choi Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: Idol AU

Pairing: Jicheol

___________________________________________

Jihoon đứng dậy và ưỡn lưng. Cậu đã ngồi khá lâu để hoàn thiện bài hát mới nên lưng của cậu khá đau. Chàng trai nhỏ bé cầm lấy điện thoại của mình khi cậu nghe tháy tiếng chuông vang lên. Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình rồi trượt nút ấn màu xanh sang bên trái. "Hey."

"Em vẫn đang ở studio hả?"

"Em vừa hoàn thành xong bài hát. Anh đang ở đâu vậy?" Jihoon cất đồ của mình vào trong túi trong khi đang giữ điện thoại gần với tai.

"Anh vừa tới công ty sau lịch trình. Em đã sẵn sàng để về nhà chưa? Làm ơn hãy nói có đi, em đã ởlif trong đó hai ngày liền rồi đó." Jihoon cười khúc khích. Cậu chắc chắn rằng người gọi cậu đang bữu môi ở phía bên kia. Cậu kéo khoá túi rồi lấy áo khoác của mình.

"Yeah, yeah. Em biết rồi. Em cũng đang cần hít thở chút không khí."

"Em biết là em đang làm việc quá nhiều đấy biết không?"

"Vì chúng ta mà Cheol." Người ở đầu bên kia thở dài.

"Phải làm thế nào để em ngừng nghĩ rằng em là người chịu trách nhiệm chính của Seventeen đây?"

"Cheol."

"Anh đã nghe bài hát mới nhất của em." Jihoon nhăn mặt.

"Cái? Đợi chút, từ khi nào anh đã-"

"Nhớ rằng anh có một cuộc họp với giám đốc hôm qua để bàn về concert không? Anh đã nói với em rồi mà Ji."

Jihoon mơ hồ nhớ lại, rằng hình như cậu đã thấy tin nhắn của anh nói về điều đó. "Oh vậy ư, ngài ấy cho anh nghe hả?"

"Tất nhiên." Jihoon quay người lại khi cậu nghe thấy giọng nói. Cậu không để ý rằng của của studio được mở từ phía bên ngoài. Người kia bước vào với một nụ cười tươi. "Anh nhớ em." Jihoon mỉm cười với anh.

"Em đoán em cũng vậy?" Seungcheol bữu môi và bước tiếp để kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ. Jihoon cuối thầm và bước lên, ôm lấy Seungcheol. Người kia thở dài và ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

"Em là đồ đáng ghét."

"Im đi." Jihoon nói trong khi cười khúc khích. Seungcheol tựa cằm mình vào lưng Jihoon. "Anh không thấy mệt vì đống lịch trình à?"

"Không nhiều lắm vì anh nhớ em chết đi được." Jihoon cười hạnh phúc. "Giờ thì quay lại với chủ đề chính. Jihoonie."

"Không, em không muốn nghe anh cằn nhằn đâu." Jihoon nói rồi thả lỏng cái ôm. Seungcheol nhìn cậu.

"Nhưng có một điều anh muốn nói." Jihoon nhìn lại anh.

"Điều gì?' Seungcheol lại gần và hôn chụt vào má cậu.

"Em sẽ không bao giờ là một hạt cát bụi cả, em là một tia sáng. Tia sáng của đời anh." Jihoon nhăn mặt.

"Eww, giờ thì em muốn rút lại những lời mình vừa nói rồi. Anh có thể cằn nhằn với em thay vì đống sến sứa này- ewww." Seungcheol cười.

"Anh biết là em thích nó mà, bé cưng."

"Cheol." Seungcheol mỉm cười và lại gần cậu. Jihoon giật mình khi việc này xảy ra quá nha. Đầu gối cậu khuỵu xuống khi Seungcheol hôn cậu mãnh liệt như thế này. Người nhỏ hơn nhắm mặt lại, nắm lấy áo người kia để đứng vững, cảm nhận được tình yêu của người kia khi cậu nhận ra rằng cậu đã nhớ anh tới mức nào. Nụ hôn dài sẽ khiến cả hai thiếu hụt khí nếu như Seungcheol không chịu dừng lại. Họ không tách khỏi nhau, thở dốc vì nụ hôn dài. Seungcheol nở một nụ cười.

"Anh gọi em là bé cưng, bé cưng gọi là hạnh phúc của anh." Jihoon cảm nhận được má mình đang nóng ran. Seungcheol vẫn tiếp tục ngân nga một gia điệu mà Jihoon biết rất rõ. Đó là bài hát solo cậu viết cho buổi concert sắp tới đây.

"Cheol."

"Nó là một bài khác khá tuyệt đó Jihoon và anh biết chắc chắn rằng fan của chúng ta sẽ thích nó như anh vậy." Seungcheol cười và lấy tay ôm lấy má Jihoon. "Em có thể hát nó cho anh nghe được không?" Jihoon chớp mắt rồi đỏ mặt.

"Không, anh đừng trêu chọc em nữa."

"Không, anh đang nghiêm túc đó. Anh muốn nghe nó." Seungcheol nở một nụ cười ấm áp. Jihoon ngược ngùng, cắn môi mình.

"Cheol, nhưng em-" Seungcheol nhướn mày. Jihoon thở dài. "Thôi được rồi."

Haengbogeun geunyang malman issneun geogoModuga wonhaneun treamilppuniragoMaldo an doeneun yaegingeol yeahMitgo sipjido anhaseo yeahYeah i just want it simple simple oh-

Jihoon mở mắt nhận ra rằng Seungcheol cũng đang tham gia cùng cậu. Cách mà cậu cùng Seungcheol hát rất tuyệt, như thể rằng Seungcheol đã nghe bài hát này hàng chục lần đến nỗi anh hát một cách hoàn hảo. Seungcheol mỉm cười khi họ ngừng hát.

"Đã bảo rằng giọng em rất hay mà."

"Sao anh biết rõ bài hát quá vậy." Seungcheol chỉ cười như một câu trả lời.

"Jihoone, những nỗi lo lắng ấy. Anh mong em có thể chia sẻ với anh trong tương lai dù thế nào đi chăng nữa." Jihoon ngước lên nhìn anh.

"Seungcheol."

"Anh yêu em." Jihoon chớp mắt, hai người họ rất ít khi nói điều đó, trừ phi là trên điện thoại. Nhưng ngay lúc này, Jihoon khó hiểu tại sao Seungcheol lại nói những lời ấy. "Anh yêu em, Lee Jihoon. Anh muốn mọi thứ trở nên dễ dàng và thoải mái đối với em."

"Seungcheol, cái gì-"

"Anh sẽ làm mọi thứ trở nên đơn giản."

"Yah, anh đừng có xài lyrics của em." Seungcheol nở nụ cười tươi. Anh từ từ lấy ra một thứ từ trong túi. Jihoon nhìn theo cử chỉ của anh rồi mở to mắt khi thấy thứ gì đó lấp lánh. "Seungcheol, đó có phải là-"

"Liệu em có muốn trở thành niềm vui của anh không, tình yêu?" Seungcheol nói trong khi mở lòng bàn tay. Trên bàn tay anh là một cặp vòng tay bằng bạc. Nó khá nhỏ nhưng rất đáng yêu và xinh xắn. Một hình trái tim được đặt ở phần cuối của vòng, nó trông thật đẹp với dòng chữ JC khắc trên đó. Jihoon ngước lên nhìn Seungcheol.

"Seungcheol."

"Câu trả lời của em là gì, tình yêu?" Jihoon mỉm cười và gật đầu. Seungcheol đeo chiếc vòng tay vào tay Jihoon. "Đến lượt em."

Jihoon ngại ngùng cười trong khi đeo cho Seungcheol. "Tại sao anh đột nhiên-"

"Anh muốn nói với em rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lại, hay bất cứ nỗi sợ nào của em trở thành hiện thực, anh sẽ luôn ở đây với em. Em là của anh và anh cũng là của em. Anh sẽ ở đây để chia sẻ hạnh phúc và nỗi buồn với em tới hết đời." Seungcheol cầm bàn tay xinh đẹp của người kia lên và hôn lấy nó. Jihoon ngượng ngùng. "Anh muốn khiến nó trở lên đơn giản hơn bằng cách khiến em là của anh." Jihoon nhăn mặt.

"Seungcheol."

"Anh muốn bước tiếp với em." Jihoon nhìn Seungcheol. "Anh muốn cưới em và đây là lời hứa của anh rằng chắc chắn nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó."

"Cheol."

"Anh yêu e-" Seungcheol bị ngắt lời bởi nụ hôn Jihoon trao cho anh. Người lớn hơn mỉm cười, nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn. Jihoon tận hưởng nó, vòng tay qua cổ Seungcheol để kéo anh lại gần hơn.

"Em yêu anh Choi Seungcheol." Seungcheol cười tươi.

"Anh cũng yêu em, Lee Jihoon, rất nhiều." Jihoon mỉm cười. Họ nhìn vào mắt nhau trước khi Seungcheol lại gần và bắt đầu một nụ hôn khác trong khi nói thầm với Jihoon.

'Chỉ một và duy nhất, Choi Jihoon của anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net